Chapter 14: Quá khứ của Jaki
- Không sao, cánh tay không quá tệ, nhưng không được phép liều lĩnh cứu người khác như thế nữa. Nếu không thì nó sẽ càng bị nặng hơn. Lần sau thì không được làm thế nữa nhé Jaki. - Bác sĩ, bác của Jaki nhắc nhở.
- Dạ vâng... con biết mà...
- Con lúc nào chả vậy, vẫn là vì Jasmine phải không?
- Bác Jason! Đừng chọc con nữa. Con đi xem cô ấy đây.
- Jasmine bị sao à? Sao không dẫn qua chỗ bác luôn?
- Cậu ấy từng bị tai nạn ô tô, cách đây khoảng 3 tuần. Hiện tại đang bị mất trí nhớ ngược, không biết lúc nào nhớ lại kí ức được. Cái lúc cậu ấy bị tan nạn, con đã chứng kiến tất cả. Chỉ một chút xíu nữa thôi, con đã cứu được cô ấy rồi. Và nếu như chẳng phải tại cái thằng chết dẫm đó! - Jaki nghiến chặt răng. - Nếu không phải mắt đuôi mắt mù, nhìn lầm Jasmine với người yêu cũ thì sẽ chẳng xảy ra cớ sự này đâu! - Jaki như muốn đấm vào đâu đó cho bỏ hận thù.
- Ồ... chuyện này thật khó khăn. - Jason nghiêm nghị. - Con coi xem cô ấy đi, hoặc là ra về trước. Tùy thuộc vào trái tim con nghĩ gì.
Jaki không nói gì, chỉ gật đầu rồi ra khỏi phòng khám. Vẫn là cái bóng hình của người thanh niên trẻ ngồi trước cửa phòng khám bệnh, chờ người thương.
------ 1 tiếng sau -----
Jasmine bước ra ngoài, ngồi ở hàng ghế ngoài phòng bệnh là Jaki, người đang ngủ gà ngủ gật. Cái khuôn mặt này cô chưa từng thấy. Nó đẹp, đẹp lắm. Như kẻ đang ngủ là vị tiên từ phương trời xa xôi nào khác tới. Chạm chạm nhẹ vào má, anh lại nhăn mày ngủ tiếp. Trông sao thật đáng yêu. Cô khẽ cười, chắc muốn chọc cho anh tới lúc dậy luôn đây mà. Nhưng sao lại làm thế được chứ. Nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng, không biết tay của anh có ổn không. Đã là lần thứ hai anh đỡ cho cô kiểu đó, nếu lúc nào cũng như vậy thì biết không chừng tay anh sẽ không thể hồi phục được nữa cho xem.
- Cháu là Jasmine à?
Giọng nói này làm cô giật mình, cô định gọi anh dậy, về trường. Ngủ ngon lành thế này chẳng phải ngủ cả tiếng rồi, anh đã cúp học rất lâu. Còn cô lại trị liệu khá lâu. Nên chắc là lại đợi cô. Quay đầu lại, Jasmine nhìn người đang ông đó, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mái tóc tím trông sao giống Jaki đến lại. Ông ta mặc chiếc áo blouse trắng, chắc hẳn là bác sĩ ở đây rồi. Nhưng sao lại biết tên cô? Vị bác sĩ ấy là đồng nghiệp của người bác sĩ đang chữa trị cho cô à? Người đó nhìn chắc không lớn hơn bố cô đâu.
- Thế... chú là ai ạ? - Cô có chút ngập ngừng.
- Chú á, chú là Jason Natsumi. Là bác của cái thằng này. - Jason gõ nhẹ vào đầu Jaki, và anh vẫn ngủ ngon lành. - Thiệt chứ, nó cúp tiết thì kì lạ quá.
- Dạ? Là người nhà của Jaki sao. Cháu xin lỗi, chắc là do buổi trị liệu tâm lí của cháu hơn lâu, nên cậu ấy đợi, mới để cậu ấy ngủ quên như thế. Xin lỗi chú ạ! - Cô nghiêm mình cúi đầu xin lỗi.
- Không sao đâu cháu, cái thằng này cũng chỉ là vì quan tâm người ta nên mới đi cúp học như thế ấy chứ. Mà đời học trò, không trốn học thì đúng là uổng phí đấy. Giá mà mẹ thằng bé này không gặp và kết hôn ở cái gia đình của trưởng nam của gia tộc của chú thì có phải là tốt biết mấy rồi không.
- Ý chú là đang nói mẹ của Jaki ạ? - Cô tò mò thấy rõ.
- Phải, cháu đã gặp cô ấy bao giờ chưa?
- Dạ chưa... cậu ấy hiếm lắm mới nhắc về gia đình của mình. Gần như cháu chỉ thấy quản gia của cậu ấy thôi. Chú là người đầu tiên trong gia đình Jaki mà cháu được gặp.
- Ồ, mẹ thằng bé, Judie là một người phụ nữ ban đầu có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng sau đó thì lại bị bắt phải bỏ chồng và đi theo em trai ta. Ta dù lớn hơn, nhưng lại không muốn nhận chức trưởng nam, người sẽ kế thừa dòng họ, vì thế nên mới đẩy cho nó. Mọi chuyện ban đầu lại đang tốt đẹp. Bỗng chốc, mẹ ruột của Joki, anh trai Jaki qua đời do bị ung thư. Tình cờ là hai người đấy lại gặp được nhau, thế là Judie bỏ bố ruột của thằng bé, đi theo em trai chú. Vả lại, xuất thân của họ cũng thường dòng dõi cao quý. Còn bố ruột của thằng bé lại thành quản gia để quan sát con trai mình lớn lên, trưởng thành thế nào. Cũng vì thế mà chỉ có Jaki mang họ Natsumi, họ nội của thằng bé. - Jason khẽ thở dài, cuộc sống của gia tộc thật sự vô cùng khó khăn, nên anh mới muốn từ bỏ cái chức trưởng nam.
- Dạ... - Jasmine cúi đầu xuống, một thứ xúc cảm buồn cho cậu bạn luôn chăm lo cho mình khiến cô đau không khôn nguôi. - Cảm ơn chú nhiều, giờ cháu mới biết nhiều về cậu ấy. Jaki chẳng kể gì cho cháu cùng các bạn khác nghe. Hiện giờ cháu mới hay là cậu ấy lại có một gia đình buồn bã đến vậy. Chắc hẳn cậu ấy đã rất đau lòng.
Cô quay lại, nhìn người đã quan tâm cô từng tí một, thậm chí có thể nói là không thèm để tâm đến mình lại có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc.
- Chào chú, giờ con đưa cậu ấy về lớp. - Cô nở một nụ cười nhẹ, rồi đánh thức Jaki dậy.
Nhưng cô gọi mãi mà anh chả dậy, chỉ nhăn mày và xua tay cô ra. Jasmine vẫn cười nhẹ, cố lay lay con người kia.
- Jaki! Dậy đi...! Tớ nhớ hết mọi chuyện rồi. - Cô nói bằng giọng hò vang.
Anh bật dậy ngay. Đó là điều anh luôn mong đợi, luôn hi vọng, sao có thể ngủ được chứ?
- Cậu nhớ hết mọi chuyện rồi sao?
- Thật ra là chưa đấy!
Anh ỉu xìu ra mặt. Thật là buồn mà. Anh bị cô lừa rồi.
- Thôi, đừng ra cái vẻ mặt đó nữa, mình về lại trường đi, kẻo cô giáo lại lo. - Jasmine lên tiếng.
- Rồi rồi!
- Được! Phải ngoan như thế chứ! - Cô xoa đầu anh. - Đi thôi. - Jasmine nắm lấy tay anh, đi ra khỏi đó. - Chào chú ạ! - Cô quay đầu lại, vẫy tay với Jason.
Jaki được cô nắm tay sao lại thấy hạnh phúc đến vậy. Cũng có phần ngại ngùng nữa. Jason nhìn bóng cặp đôi hoàn cảnh trẻ đó dắt tay nhau ra khỏi bệnh viện. Trông sao lại đẹp đến vậy? Một cô gái dịu dàng, có phần mạnh mẽ. Cùng một chàng trai ngoài lạnh trong nóng. Cứ như họ sinh ra là để dành cho nhau vậy.
- Mắt tinh đấy Jaki! Cứ như bố nó ngày xưa ấy! Đúng là cha nào con nấy! - Jason cười nhạt.
Đến khi bóng lưng hai người khuất đi, Jason mới quay về phòng bệnh của mình. Ông quay về phòng bệnh. Gọi ngay cho một số mà chắc chắn ông phải gọi tới.
- Alo?
- Jonathan, thằng bé đang rất hạnh phúc đấy.
- Ồ, cùng cô gái tên Jasmine nhỉ. Mối tình đầu hồi còn nhỏ của nó. - Jonathan cười khi đứng ngoài xe chờ con trai và "con dâu tương lai".
- Hả? Hai đứa nó là thanh mai trúc mã à?
- Không hẳn lắm đâu. Bọn nó chỉ gặp có đúng một lần thôi. Lúc đó bọn nó còn xưng bằng tên ở nhà, cũng chỉ có mình Jasmine bảo tên. Còn Jaki thì không kịp nói. Nên chắc là con bé không có nhớ đâu. Nhưng có một sự thật là con bé là người thật sự có thể mang hạnh phúc cho nó đấy. Chỉ có mỗi Jasmine là người duy nhất khiến Jaki cười một nụ cười thật sự, cởi bỏ cái lớp mặt nạ lạnh băng của mình ra.
- Ồ, em chắc thế luôn sao?
- Tất nhiên rồi, không có thằng nào lại chịu một thứ đã đau sẳn, lại còn có thể ảnh hưởng tới bệnh cũ của mình nữa mà lại liều mạng cứu một người đâu. Chỉ có thể là vì người đó vô cùng quý với thằng bé. Chỉ có thế thôi là em biết mà.
- Ừm, thôi tạm biệt em.
- Vâng, chào anh.
Jonathan tắt máy trước, vừa kịp lúc hai người kia đã xuống tới nơi.
-----Còn tiếp-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top