Chapter 12: Bại lộ quan hệ!
Layla đứng trong bếp, chuẩn bị nấu một nồi thịt chiên mà Jasmine rất thích, cô định sẽ đãi Jasmine món này khi cô ấy trở về nhà. Dù bây giờ đã có điện lại, nhưng khuôn mặt thanh tú đổ mồ hôi nhiều tới nỗi cô phải lau mặt biết bao nhiêu lần. Nhưng dù nóng nực thì cô vẫn phải ăn mà thôi. Skarez bay vào, theo sau là Issac. Nhìn bộ đồ ngủ khá khoe chút đường cong cơ thể của cô khiến cậu có chút bực mình.
- Cậu ở lại đây nhé, Skarez! - Cậu ùng ùng bỏ ra ngoài.
- Ừ... - Skarez chẳng nói gì, chỉ thấy có gì sai sai.
- Anh ấy sao vậy nhỉ? - Layla cau mày.
- Có mình cậu ấy biết. - Skarez bĩu môi, không thèm để tâm tới cậu bạn lúc nào cũng thay đổi một cách choáng ngợp như thế.
Cậu đi vào phòng khách, bước ngang qua Elijah và Ivor mà không thèm để ý lấy một chút. Hai anh chị kia ngơ ngơ, nhìn Issac lục lục thứ gì đấy từ ba lô để quần áo mà quên mất luôn chương trình TV mà họ đang xem. Chỉ ít phút sau, cậu lôi một cái áo khoác ra. Và vẫn bước ngang qua hai người kia như thuở ban đầu.
- Issac ... đổi tính lẹ ghê... Hồi nãy còn cười tươi tỉnh lắm mà... - Elijah lớ ngớ nhìn cậu bạn khác thường kia.
- Ừ, tính khí của cậu ấy thất thường nhỉ. - Ivor đồng tình.
Vào lại trong bếp, Issac khoác luôn chiếc áo khoác đó cho Layla. Cậu thậm chí còn ôm cô từ phía sau. Layla đỏ mặt vì vẫn còn một người đang ở đây. Skarez bất lực mà chẳng muốn nói gì hơn với thằng bạn nữa. Đây cũng chẳng phải lần đầu mà Issac cho cậu "cơm" miễn phí, dù cậu không cần thứ "mĩ vị" của nhân gian đó.
- Issac! Anh có biết là hôm nay nóng quá không...? - Layla nói, mặt đã đỏ bừng lên.
- Chứ chả lẽ em tính khoe cho ai? - Cậu giận dỗi.
- Khoe gì? - Cô cau mày thắc mắc.
- Thì...thì...ai biểu em ăn mặc hở quá chi... - Cậu bĩu môi, mặt cũng đỏ lên.
- Ha ha! Anh đang bị gì vậy? Sợ Ivor thấy à? - Cô quay đầu lại, cười Issac một cái.
Cậu chẳng nói gì cả, mặt và tai đều đỏ lên. Layla cười tươi, coi bộ anh người yêu này đang "bảo mật" cô hơi quá. Nhưng cậu cũng có phần đúng ấy chứ, bộ đồ cô mặc quá mỏng, với cậu thì chắc là tạm chấp nhận được, còn Ivor chắc cũng không, mà cậu ta chắc cũng không dám nhìn cô đâu. Ấy vậy, theo cô thấy thì tính cách này của cậu cũng khá đáng yêu đấy.
- Được rồi, em sẽ mặc áo khoác mà, không cần ôm đâu!
- Rồi! Phải mặc đấy. - Anh vẫn bĩu môi như cũ.
Layla như phì cười, cậu dễ thương không chịu được. Dù trời rất nóng, nhưng chỉ cần Issac không cảm thấy sợ mất mình thì cô cũng chịu thôi. Tình yêu của một cặp đôi mới lớn nhỉ.
-----
Elijah liếc nhìn Ivor bằng ánh mắt của người đang thầm thương trộm nhớ, còn cậu chỉ tập trung vào TV, không để ý tới cô chút nào. Cô cảm thấy thật phiền muộn. Cả ở ngoài hay trên lớp, mọi cô gái đều ngước nhìn cậu (trừ Jasmine, Layla và Rose). Họ có thể là rất xinh đẹp hoặc tài năng. Và có vô số người tốt hơn cô, thậm chí là tốt hơn cô rất, rất nhiều là đằng khác nữa chứ.
- Cậu thích cái này lắm hả? - Elijah nói khi vừa bỏ một miếng snack vào miệng.
- À, thì đúng là tớ thích mấy thể loại thế này.
- Là bắn nhau sao?
- Ừ, cậu không biết ấy chứ, tớ là thành viên của một câu lạc bộ bắt đĩa bay luôn đó. Hồi nhỏ thì có cùng ông nội đi săn bắn. Nên tớ thích mấy cái kiểu bắn nhau thế này.
- Ồ, thế chắc cậu bắn súng giỏi lắm nhỉ? - Elijah nhìn thẳng vào cặp đồng tử màu xanh của Ivor, nở một nụ cười hiền dịu.
Cô nàng kia cố tình xích lại gần, đây là lúc tấn công cậu rồi. Tai mắt cậu thoáng đỏ lên.
- Tớ á...chắc cũng...được được... - Ivor gãi đầu đầy ngại ngùng, quay đầu sang chỗ khác.
- Ừm! - Cô cười tít mắt đáp lại.
Thành công mĩ mãn rồi nhỉ!
-----
Rose ngồi trong phòng, hướng ánh nhìn vào chiếc cửa sổ, chờ Jasmine về nhà. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên trong không khí lặng thinh của một buổi chiều không gió. Cô vội vã cầm điện thoại lên, mong đó là cô bạn thân thuở nhỏ của mình. Nhưng rốt cuộc...người đó lại là..."Love is Zero". Người yêu nhỏ tuổi bí mật của cô, em trai của Jasmine, Zero.
- Alo?
- Rose, Zero đã thi xong mấy môn đầu rồi đấy!
- Thật sao? Chị mừng quá. - Rose cười, xóa tan khoảng trời trống rỗng trong đầu.
- Rose...phải bao lâu nữa...chúng ta mới gọi anh em? - Zero nói mà mặt đỏ hết cả ra.
- Cái đó... - Cô nàng cũng thoáng đỏ mặt.
Ai có thể biết được?
- Có lẽ là khi hai ta sẳn sàng...
Cả hai vẫn còn ngại ngùng lắm. Nhưng cái ngại ngùng ấy được nhân lên gấp bội khi người không nên được nghe nghe hết chuyện này.
- Hai người đang hẹn hò á? - Jasmine đứng ngay phía sau cô, miệng há hốc.
- Á! - Rose đứng hình.
Zero cũng ngỡ ngàng mà ngắt máy ngay lặp tức. Cậu bé đỏ mặt, vậy là cuộc đời cậu chấm hết rồi. Chị cậu mà về nhà thì chỉ có nước là cậu bị chị chọc là "phi công" tới mức không ngóc đầu lên nỗi cho mà xem. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, ụp mặt xuống gối. Trông rất đáng yêu, nếu cô gái với mái tóc của mây trời kia nhìn thấy, hẳn sẽ rung động lắm đây!
- Cậu... cậu nhớ...Zero sao? - Rose lắm bắp.
- Thật ra...trong buổi trị liệu của bệnh viện tớ đã nhớ lại kha khá. Cũng nhớ vài thành viên trong gia đình rồi. Nhưng vẫn còn nhiều thứ khác mà tớ không thể nhớ ra. Nhưng mà...chuyện cậu hẹn hò với Zero thì không nằm trong trí nhớ của tớ từ trước tới giờ mà phải không? - Jasmine cứ như một thanh tra đang tra khảo tội phạm mẫu mực vậy.
- Thì thì... Đúng là thế...vì tớ lớn hơn Zero 2 tuổi, lại là bạn hồi tấm bé của cậu...nên bọn tớ không dám nói.
- Cứ nói đi, dù sao, với vài kí ức rời rạc, cũng như hiện tại, tớ nghĩ... - Jasmine cầm tay của Rose. - cậu chắc sẽ là một người vợ tuyệt vời cho em trai tớ đấy. - Cô nở nụ cười hiền dịu.
- Ừm! - Rose cười lại.
- Bọn tớ...cũng đang nghe... - Những người còn lại vây quanh cái cửa như có thứ gì đáng coi lắm.
- Các cậu ra ngoài giùm cái... - Jasmine cười nhạt nhẽo.
Còn Rose chỉ ngại ngùng cười trừ, quay mặt sang chỗ khác.
-----Còn tiếp-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top