Tự Tình
Sau khi nghe được lời tâm sự của Jaian, cậu quả thật có chút thất vọng, cậu lặn lội từ Ý về, chỉ vì nhớ hắn. Hắn lại bực tức chỉ vì Nobita bị Dekisughi cướp đi khỏi sự chiếm hữu của hắn, mà giữa hắn và Nobi chỉ là bạn bè, sao lại có loại cảm xúc như vậy, chả nhẽ...
Suneo thoáng nghĩ ngợi, không lẽ là hắn yêu tên Nobi đần đó, khoảng thời gian vắng mặt của cậu suốt mấy năm qua tới bây giờ thay đổi rất nhiều.
" Jaian, cậu không cần phải nóng như vậy chỉ vì tên Nobita đần độn, ngơ ngơ đấy đâu"
" Nobita không đến nỗi đấy đâu, đôi khi lại rất..rất.." Bỗng tai Jaian đỏ bừng, môi lắp bắp.
" Rất gì cơ, cậu nói đi Jaian"
" Cậu đừng hỏi nữa, mau đi ăn chớ đói lắm rồi"
" Ờ, phải rồi ha, đi thôi"
Suneo rảo bước với nét mặt buồn bã, cậu cũng đoán được rồi, ai đời bạn bè mà khi nhắc tới tai lại đỏ, mặt thì tỏ vẻ xấu hổ như thế, chuyến về này xem như chả có gì đáng cả.
Trời về đêm ở Nhật Bản khiến cậu nhớ rất nhiều, nhớ về những ngày tháng của quá khứ. Nhớ về cái đêm cả nhóm cùng cắm trại ở ngọn núi phía sau trường, cậu và hắn nằm cạnh nhau cùng ngắm sao, bầu trời đêm đó đẹp biết nhường nào. Thời tiết ở ngoài trời làm cậu hắt xì liên tục, hắn đắp chăn cho cậu rồi ôm cậu vào lòng mà ngủ, hắn bảo như vậy sẽ không bị lạnh. Và cả những lần khác hắn bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, cả những lần hay cóc đầu cậu nữa. Không biết từ bao giờ Suneo cậu đã yêu cái tên Jaian cục súc đó nữa.
______________________
" Suneo à, con trai yêu dấu của mẹ, sao còn chưa ngủ, lạ giường hả con"
Người con trai đang thẫn thờ bên cửa sổ bỗng hơi ngây người trả lời;
" Dạ do con chưa muốn ngủ mẹ à"
" Con trai mẹ đang lo lắng chuyện gì sao, kể mẹ nghe đi, đã mấy năm rồi mẹ chưa được ôm con trước khi ngủ"
Mắt cậu cay cay, nước mắt cũng rưng rưng, bổ nhào tới vòng tay của mẹ, ôm thật chặt.
" Con nhớ mẹ quá, ước gì được ôm mẹ mãi"
Bà Honekawa vuốt tóc cậu, khẽ nói:
" Có phải con đang có người trong lòng"
Cậu ngơ ngác, sao mẹ cậu biết hay thế, hay vì cậu đã quá thể hiện rõ rồi.
" Con cứ theo đuổi người ta thử đi, lỡ họ chưa nhận ra thì sao"
" Dạa?"
Mẹ cậu bật cười, cái thời của cậu mẹ cậu đã trải qua rồi, giờ nhìn nét mặt thôi cũng đủ hiểu, giờ chỉ cần an ủi và khích lệ thằng nhỏ.
Cậu trong lòng cứ như được tiếp thêm sức, không có gì là không thể mà, nhiều khi tàu chưa cập bến đã chìm, không lẽ giờ mình bỏ cuộc dễ dàng thế ư. Nobita đã có Dekisughi rồi còn gì. Jaian cũng chỉ là đơn phương thôi, mình còn cơ hội.
Cậu đã nhập học cùng trường với cả nhóm, hiện tại còn chung lớp với Jaian, được ngồi gần bàn vì ít ai muốn ngồi chung với cái tên bạo lực này. Cậu ngày ngày nhìn thấy hắn, cùng hắn đi về sau tan học, cứ như thuở nhỏ nhưng bây giờ lại khác, không phải chơi cùng hắn mà là theo đuổi. Mong muốn có được hắn.
Tuy nhiên, hắn chỉ một mực hướng về Nobita, khi ăn chung chưa cậu chưa bao giờ nói chuyện được với hắn một cách trọn vẹn, tầm nhìn của hắn luôn quét xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Khi cậu ngắm nhìn thì nét mặt hắn luôn đen kịt khi thấy cảnh tình tứ của DekiNobi,... Quả thực, trong lòng cậu tủi thân lắm, theo đuổi như thế này chắc già trước tuổi quá. Nếu như Jaian chưa có người mình thích thì cậu cũng không có khổ tâm như vậy.
Bãi đất trống vẫn như mọi khi, kí ức ùa về:
" Jaian à, mình nhớ nơi này quá đi, chúng ta hồi nhỏ á"
"..."
" Này, Jaian, cậu bị sao vậy "
Cậu cảm nhận được khí tức đen của hắn, là hắn nhìn về phía hai người họ nắm tay nhau cười nói vui vẻ, mặt hắn nhăn nhó khó chịu, nắm tay siết chặt, nếu cậu không ngăn cản lại chắc xảy ra ẩu đả mất.
" Jaian, cậu bình tĩnh, không được đánh người, đổ máu đó"
"..."
" Này Jaian, dẫu sao Nobita cũng có Dekisughi rồi, cậu kiên quyết vậy sao, như vậy có kết quả không"
Hắn quả nhiên nghe không lọt tai chữ nào hủng hổ quát:
" Cậu biết gì mà nói, cậu có trong tình cảnh của tớ không mà lên tiếng"
Não cậu ong ong khó chịu, mỗi chữ của hắn cậu đều nghe rất rõ, sao mà cậu không biết chứ, cậu cúi mặt thật sâu, như có điều muốn nói:
" Ừm, tớ không biết gì hết, tớ chỉ biết là tớ..yêu cậu, nên tớ rất khó chịu khi thấy cậu như vậy"
Từ *yêu* vang lên như chiếc búa gõ đầu hắn, từ trước đến nay hắn chỉ xem cậu như người bạn tri kỉ, chưa hề có cảm xúc nào khác
" Xin lỗi cậu Suneo, bây giờ tớ chỉ yêu mỗi Nobita thôi"
Cậu cũng đoán trước câu trả lời là như vậy, đau như có con dao khoét sâu vào lồng ngực vậy, nước mắt dần mất kiểm soát rơi, miệng khó khăn lắm mới mở lời được:
" Ùm, hy vọng cậu sẽ có được hạnh phúc"
Rồi quay người rời đi, lê từng bước nặng nề về nhà, cậu biết ngày này thế nào cũng tới nhưng không ngờ lại đau khổ như vậy, tưởng tượng cũng không đến nỗi này.
Còn Jaian vẫn đứng đó nhìn cậu, ánh mắt có chút xót xa nhưng cũng không làm được gì đành về nhà.
Nằm trêm chiếc giường yêu thích nhưng có vẻ là tâm trạng không giống như mọi hôm. Màn đêm buông xuống là lúc mà cảm xúc con người bùng nổ. Cậu đau lắm, tim quặn từng cơn, đôi mắt rưng dưới ánh trăng tròn huyền ảo, lấp lánh lên những giọt nước mắt thống khổ. Ái nộ trần gian, phàm trần đúng là không thể qua khỏi. Cậu chưa thấy ai kiên định như vậy, tưởng hắn sẽ bị cậu làm lung lay nhưng mọi thứ đều ngược lại. Vậy thì bạn tốt của nhau là phương án tốt nhất rồi. Bây giờ chỉ cần được bên cạnh hắn là cậu đã mãn nguyện.
Bình thường khi nằm xuống là hắn đã ngáy thẳng giấc tới sáng nhưng hắn lại trằn trọc, không ngủ được là chuyện hồi chiều khiến hắn bận tâm. Người bạn thân nhất từ thuở nhỏ lại nói lời yêu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top