Chương 3
Một ngày nắng đã lên bắt đầu một nhịp sống rộn rã. Ánh bình minh từ trên cao đã xuất hiện, luồn mình len qua từng khe cửa sổ. Tôi thức dậy trên chiếc giường nhỏ bé, trống trải của bản thân. Trời còn mang bên mình một bầu không khí se se lạnh của buổi sớm mai. Tôi nheo mày, từ từ ngồi dậy, tỉnh giấc sau một đêm đắm chìm trong những giấc mơ. Bước đến bên cửa sổ, mở phanh chúng ra để đón chào một ngày mới. Tôi cảm nhận từng tia nắng ấm áp, từng hơi thở từ không khí xung quanh, cảm nhận sự yên bình của một ngày nắng ấm áp. Hôm nay... là ngày tôi nhập học vào ngôi trường mới ấy. Nhanh chân bước đến tủ quần áo, khoác lên người bộ đồng phục học sinh. Đứng soi mình trên chiếc gương bên cạnh, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày mới vui vẻ đây. Tại sao tôi lại hứng thú như vậy hả? Bởi vì...
"First ơi! Xuống đi học nè."
"Được rồi! Tao xuống ngay đây."
Bởi vì ngôi trường tôi sắp theo học đó. Nó cũng chính là... trường của cậu ấy.
"Nhanh lên đi nè." Ja lại tiếp tục hối.
"Rồi rồi, tao ra liền nè !" Tôi nhanh chân đi ra khỏi nhà rồi tiến lại chỗ cậu ấy.
"Mày leo lên xe đi, tao đèo mày tới trường."
"Có nhất thiết phải như vậy không? Trường cũng gần thôi mà. Tao đi bộ qua cũng được rồi."
"Tại tao tiện đường nên mới qua đón mày thôi. Với lại đi cùng tao có phải vui hơn không? Nhanh leo lên đi tao chở nè. Mây nó thích mày lắm đó. Đúng không Mây?" Ja nhìn xuống chiếc xe đạp của cậu ấy và nói.
"Được rồi, tao đi, được chưa? Chào buổi sáng nha Bé Mây, cho anh leo lên nha. Cảm ơn mày nha Ja." Tôi nói rồi ngồi lên chiếc xe đạp nhỏ của cậu ấy.
"Rồi tao đi đó nha."
Sau đó, Ja chở tôi đi trên đoạn đường đầy nắng ấm của buổi sớm ban mai. Ngồi sau tay lái của cậu, tôi cảm thấy rất yên bình. Một cảm giác kỳ lạ mà tôi chưa từng có ở những buổi nhập học trước đây. Nó làm tôi nhớ lại cái ngày mà tôi và cậu ấy gặp nhau dưới cơn mưa. Một chàng trai lạ mặt mà tôi đã tình cờ gặp được. Ngày hôm ấy, Ja đèo tôi đi trên con đường rải đầy ánh hoàng hôn nhẹ nhàng phảng phất sau khi những hạt mưa đã dừng đổ xuống. Còn hôm nay, tôi lại được cậu đèo đi dưới ánh bình minh buổi sớm. Chắc hẳn cậu là người mà cây Mưa đã mang đến. Một người bạn đầu tiên của tôi trên cõi đời này. Thật sự biết ơn cậu.
"Đằng kia có quán cơm kìa, sáng sớm mày đã ăn gì chưa? Để tao ghé vào mua cho mày ăn luôn ha?" Ja đột nhiên cất lời hỏi.
"Cũng được, tao cũng chưa kịp ăn gì hết. Tính là sẽ ăn ở trường luôn."
"Vậy để tao ghé vào. Tao hay ăn chỗ này lắm, đồ ăn ở quán này ngon cực." Nói xong Ja liền đánh xe, tấp vào quán cơm gần đó.
Bước vào bên trong cửa tiệm. Di chuyển đến chỗ ngồi. Đồ ăn ở đây có vẻ ngon như lời Ja nói. Vì trong này rất đông khách ra vào. Cũng may là chúng tôi đã tìm được một bàn còn trống ở một góc quán.
"Mày ngồi đây đi. Tao đi gọi món cho. Hai phần cơm gà ha? Mày thích ăn cơm gà nhất mà, đúng không?" Ja nói.
"Ủa sao mày biết?"
"Tao đi ăn với mày bao nhiêu lần rồi. Lần nào mày cũng chỉ toàn gọi cơm gà thôi. Vậy thì ai mà chả đoán ra được."
"Vậy hả? Vậy thôi mày đi gọi món đi, chậm nữa là trễ giờ đó. Tao không muốn ngày đầu nhập học mà lại đến trễ đâu."
Tôi cũng hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tôi lại được người khác quan tâm đến vậy. Trước giờ tôi vẫn luôn che dấu mọi cảm xúc và sở thích trong lòng, chỉ bởi vì dù có muốn thể hiện nó ra cho mọi người thấy thì cũng chả ai hay biết và quan tâm cả. Ấy vậy mà bây giờ cậu con trai mới quen chưa lâu đấy lại có thể hiểu tôi vậy. Đối với nhiều người, việc người khác biết mình thích gì, muốn gì có lẽ là một việc hết sức bình thường. Nhưng còn về phía tôi thì nó lại không giống vậy. Đối với tôi thì đây là....
"Nè mày, cơm của mày nè." Ja bước tới với hai đĩa cơm gà trên tay.
"Cảm ơn mày nhiều nha. Mày biết không, mày là người đầu tiên mua cơm gà cho tao đó."
"Vậy hả? Vậy để mốt tao mua cơm cho mày nhiều hơn ha, bạn hiền? Mà thôi ăn đi kìa."
"Để ăn ngay nè."
Chúng tôi cùng nhau ngồi ăn như vậy ở góc quán cơm ấy. Coi cái nết ăn của cậu ấy kìa. Tính nuốt luôn người ngồi đối diện hay gì. Nhưng mà nhìn dễ thương quá chừng. Đối với tôi thì Ja... cậu ấy là một người rất đặc biệt. Bởi vì từ lúc tôi gặp được cậu ấy, tôi đã có được những cảm xúc vui vẻ mà trước giờ tôi không thể cảm nhận. Thật sự rất cảm ơn cậu đã xuất hiện và quan tâm tôi như thế, dù có lẽ cậu cũng chỉ làm những gì nhỏ nhặt nhất mà thôi.
"Ăn nhanh đi kìa, ngồi thẫn thờ ở đó hoài vậy. Muộn học bây giờ." Ja bất ngờ ngẩn lên nói.
"Được rồi, ăn ngay nè trời."
Sau khi ăn xong món cơm gà đó, chúng tôi leo lên xe và tiếp tục đạp đi. Trên con đường đến trường ấy, tôi thật sự rất vui.
"À mà trùng hợp ghê, tao với mày chung trường, rồi mày còn chuyển vô chung lớp nữa. Ngộ ha."
"Trùng hợp ghê á." Nhưng biết đâu được, mọi thứ không chỉ là trùng hợp. Có thể cậu chính là món quà mà cơn mưa ngày ấy đã ban tặng cho tôi. Thật sự cây Mưa trên ngọn đồi đó... đúng là rất linh.
Bước vào sân trường, nơi mà học sinh ríu rít vui vẻ tay trong tay đón chào một năm học mới. Ai ai cũng vui mừng vì được gặp lại những người bạn sau một kỳ nghỉ dài. Tôi vẫn còn khá lạ lẫm với nơi này. Nhưng thật may là vẫn còn có Ja.
"Lớp mình hướng này nè. Nhanh lên coi mày."
"Tao biết rồi. Đừng có hối coi."
Dọc theo đường hành lang, tôi cứ vậy mà đi theo cậu ấy. Ja dẫn đường cho tôi tới được lớp học. Đây rồi!!! Chỗ này chính là nơi mà tôi sẽ được học! Nơi mà tôi có thể học cùng Ja!
"Tới lớp rồi nè, mày sẽ học ở đây chung với tao."
"Biết rồi mà, mà thôi đi vô lớp đi. Coi có chỗ nào cho tao ngồi không kìa."
Đi vào trong lớp để tìm cho mình một chỗ ngồi ổn định. Đột nhiên tôi vấp phải cái bục ở ngay trước cửa. Mất thăng bằng, tôi chúi người về phía trước. Trong lúc tôi đang tưởng chừng như sắp ngã xuống. Một bàn tay đã nắm lấy tôi và kéo tôi lại.
"May quá! Chưa té. Cảm ơn mày nhiều nha Ja."
"Đi đứng cho cẩn thận vào. Cứ ngơ ngơ như vậy té nữa cho coi. Để tao tìm chỗ cho nè."
Ja đưa tôi đến một chỗ ngồi ổn định. Giờ thì mọi chuyện đã xong. Chỉ cần chờ giáo viên vào nữa thôi.
"Mày cứ ngồi đây cạnh tao, nếu mà tí nữa giáo viên có tới chuyển chỗ ngồi hay không thì tính sau." Ja quay lại nói với tôi
"Rồi cảm ơn mày nha. Ngồi chỗ này cũng tốt, dễ học bài." Tôi đáp lại
"Ê Ja, nhóc này là ai vậy? Có phải cái người mà mày cứu ở trên đồi bữa mày kể với tao phải không? Sao hậu đậu thế? Mỗi việc đi vô lớp thôi cũng bị vấp té." Một giọng nói lạ phát lên ở phía sau chỗ ngồi của tôi.
"Mày có thôi không đi Seng. Người ta mới chuyển tới rồi còn chọc người ta nữa."
"Ô hổ, nay bạn mình sao vậy. Đi chơi với bạn mới suốt kỳ nghỉ hè hả? Có mới nới cũ hay gì? Đúng là bạn tồi. Tồi quá tồi."
"Ủa chứ không phải do mày đi du lịch biệt tích suốt mùa hè hả? Mày thôi đi, đừng có làm trò nữa, giáo viên sắp vô rồi kìa. Chai mày coi em mày kìa. Sao sinh đôi với mày mà khác quá trời khác."
Tôi nhìn qua phía bên cạnh, có một cậu con trai nhìn khá giống với Seng. Thì ra là một cặp sinh đôi.
"Tao không quen nó nhé. Sinh đôi nhưng mà nó hay làm trò khùng điên lắm. Kệ nó đi." Cậu Chai ấy nói.
"Ủa anh, dù gì chúng ta cũng là anh em mà? Sao anh lại nói vậy được?" Seng nói tiếp.
"Mày thôi đi ấy. Bỏ cái thói trêu chọc bạn bè đi. Có ngày tao đấm cho đó." Ja quay xuống và buông lời.
"Vậy thì thôi. Không nói nữa. Vậy cậu bạn đây tên gì? Mới chuyển tới đây hả?"
"Tên tôi là First nha. Tôi cũng mới chuyển đến đây vào mùa hè này. Rất vui được làm quen nha."
"À, vậy hả? Mà nè, nhớ cẩn thận thằng Ja nha. Ja nó không có tốt gì đâu. Bữa bảo bao nhau có một bữa ăn thôi mà không được. Đồ bạn tồi."
"Rồi mày có thôi chưa. Muốn ăn đấm hay gì." Ja nói.
Đột nhiên, giáo viên từ bên ngoài bước vào. Lớp từ ồn ào náo nhiệt chuyển sang bầu không khí im lặng. Cô ấy bước vào lớp và nói đôi lời về bản thân.
"Xin chào tất cả các em. Tôi tên là Rin Sirinya Puengsuwan. Năm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp này. Các em chắc cũng đã quen mặt tôi rồi đúng không? Nên tôi không cần phải nói nhiều."
"Dạ cô ơi em vô trễ ạ." Một cậu trai gấp gáp chạy tới nói.
"Cậu kia, sao mới buổi đầu mà đã đi trễ rồi."
"Dạ tại em ngủ quên mất, em không nhớ là hôm nay khai giảng ạ. Em xin lỗi cô."
"Thôi được rồi, nay bữa đầu tôi tha cho cậu. Lần sau còn tái phạm thì cậu biết rồi đó. Đi vào chỗ ngồi đi."
Cậu con trai ấy đi lại và ngồi gần chỗ tôi, ngay cạnh Chai và Seng.
"Smart! Sao ngay bữa đầu mà mày lại để vô lớp muộn vậy." Seng quay qua hỏi.
"Tại tao có nhớ hôm nay khai giảng đâu, nên hôm qua đi chơi đêm. Nay dậy không nổi." Cậu trai tới muộn ấy đáp.
"Ủa mà đây là ai vậy. Học sinh mới chuyển tới hả. Chào cậu, mình là Smart nha." Smart nói tiếp tục.
"Chào cậu nha. Tôi là First. Rất vui được làm quen." Tôi cũng đáp lại cậu ấy.
"Cả lớp trật tự lại nào, để tôi nói về một số nội quy của lớp học nè." Cô giáo chủ nhiệm từ trên bục giảng nói lớn.
"Thôi để có gì tí tụi mình nói chuyện nha. Giáo viên này dữ lắm." Smart nói
"Cậu kia! Đã vô lớp trễ rồi mà còn ồn ào hả?"
"Dạ em xin lỗi."
Đây có vẻ sẽ là một lớp học thú vị đây. Tôi sẽ tận hưởng việc được học ở nơi này. Biết đâu lớp học này cũng lại là một món quà từ cơn mưa thì sao. Giống như cậu ấy vậy. Ja Phachara người đưa tôi đến với nơi này. Thôi thì tập trung vào bài giảng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top