Cat 2
Cơn đau đầu đã qua đi, để lại một cảm giác lâng lâng đến khó hiểu. Tựa như ai đó đang bơm vào người gã một lượng lớn morphine vậy. Những chai soju đó, phim Hàn không hề nói dối, kẻ nào uống vào đều sẽ bị điên. Ja lộm khộm ngồi dậy, nhìn dáo dác xung quanh để tìm kiếm bóng hình của First. Kêu tên cậu, nhưng không có vẻ gì sẽ có ai trả lời. Gã xuống giường, mang đôi dép bông, loạng choạng bước ra khỏi phòng. Chỉ cần xa cậu dù chỉ một chút thôi, gã đều sẽ không yên tâm.
Nghe được tiếng tivi bên ngoài phòng, Ja thở phào nhẹ nhõm. Một cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tâm trí gã, cũng vì gã về trễ mà First bị mất ngủ đêm nay, thật không đáng. Ngày mai gã phải bù lại cho cậu bằng nhiều bánh ngọt và bữa sáng thật thịnh soạn, sau đó sẽ cùng cậu xem phim cả ngày trong chăn. Cả hai sẽ mặc kệ cuộc gọi của chị Alex, tạm bỏ DomJiw qua một bên, cho công việc nằm ở một xó xỉnh nào đó. Gã sẽ thực hiện mọi kế hoạch đáng lẽ đã được chuẩn bị từ lâu mà bất đắc dĩ phải nằm trong danh sách dự trù.
- Firs--- First?
Ja khựng lại, gã đứng ở bàn bếp, nhìn sinh vật đang nằm trên ghế tường kỷ mềm mại cùng đống chăn (có lẽ First đã lôi chúng ra từ trong tủ trước khi biến thành thứ đó), mắt mơ màng nhìn chăm chăm vào tivi đang chiếu một chương trình cầu lông. Sinh vật với khuôn mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ của First, nhưng lại có đôi tai và cái đuôi màu đen đang vẫy vẫy trong không trung. Sinh vật ấy nhận ra sự xuất hiện của gã từ lúc gã bước ra khỏi lối vào phòng ngủ, nhưng nó chẳng buồn quan tâm đến tiếng kêu của gã.
Mơ mơ màng màng cuộn người trong mớ chăn dày, First, à không, con mèo First mới ngồi dậy. Chiếc áo tank top được thay ra tự lúc nào từ lâu đã rất rộng trễ xuống một bên vai, làm lộ cả bờ ngực trắng nõn cùng xương đòn mảnh mai. Từ lúc đóng xong "Don't say no", First đã xuống kha khá cân, vì thế cơ tay cũng không còn cuồn cuộn như trước nữa, chúng cũng không còn quá cứng, nhưng bù lại lại mềm mại và mỏng manh hơn. Ja đã nói với cậu rằng phải ăn nhiều, nhưng First không chịu và cứ sợ béo. Bây giờ thì nhìn cậu xem, mảnh mai đến mức tựa như sẽ vỡ tan mất nếu có lỡ mạnh tay mà ghì lấy. Nghiêng đầu nhìn gã đang đứng suy nghĩ, "con mèo" nhăn mày, đôi mắt long lanh chớp chớp mấy cái.
- First? Là cậu à? Cậu... cậu...
"Con mèo" liếc xéo một cái làm Ja lạnh cả sóng lưng. Lườm cái kiểu này, đúng là chỉ có First mới làm được. Vậy thì con mèo này là First? Vì sao cậu ấy lại thành ra như thế này vậy? Chỉ mới có một tiếng thôi mà? Mọi thứ vẫn còn bình thường mà?
Thấy Ja cứ đứng đơ ra đó mà suy nghĩ, First cũng chẳng thèm quan tâm gã nữa, cậu ưỡn lưng về phía sau, da thịt vì hơi mưa lạnh mà ửng một màu đỏ nhan nhạt. Sau khi giãn cơ lưng, mới xụi lơ xuống đống chăn một cái "bụp", lại ưỡn một cái nữa rồi chui tọt vào bên trong chỗ ấm như lũ mèo mà Ja hay xem trên điện thoại làm. Nhưng First không kêu tiếng mèo, cậu chỉ run rẩy mà "ưm" vài tiếng thỏ thẻ đáng yêu, đôi lúc tiếng "ưm" đó sẽ khó chịu, đôi khi lại như làm nũng mà kéo dài ra, chứng tỏ rất thoải mái.
Ja run rẩy lại gần con mèo, không phải vì gã sợ... mà là... mà là...
Đáng yêu quá trời ơi!
First lúc bình thường làm những trò nũng nịu thế này gã đã không chịu nổi mà cười đến ngoác cả mang tai. Bây giờ cậu biến thành mèo thế này, từ trên xuống dưới đều là một bộ dạng quyến rũ phong trần mà lộn xộn, lọt thỏm nhỏ bé trong mắt gã như thế. Biết mình không phải Liễu Hạ Huệ, nên Ja cũng không để con mèo cứ làm những hành động gợi cảm một cách vô tình như thế trước mắt mà không làm gì. Cả người gã lúc này đều nóng, nóng đến phát điên rồi, đầu óc thì căng cứng một cách điên đảo, mạch máu thì chảy không ngừng, tim đập mạnh mẽ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi nằm trên tay gã để được hiến dâng cho cậu. Từng thớ thịt trên người gã đều run rẩy trước vẻ đẹp này, nhất là khi người kia vươn đôi tai nhỏ, nhướn mày nhìn gã rồi cắn môi, mỉm cười ngọt ngào. Như thể cậu muốn nói rằng...
"Hãy đến đây và chiếm lấy em đi..."
Nhưng thực chất không phải là như vậy, Ja biết, gã đang suy nghĩ quá mức, đúng vậy, gã phải kiềm mình lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Hơn nữa First có vẻ mơ màng và mệt mỏi, cũng không trả lời hay nhào lại câu lấy gã như thường ngày. Đó là dấu hiệu của sự kiệt sức. Có lẽ lịch trình đã quá dày mà đồ án đại học của cậu vẫn còn đôi chỗ thiếu sót. Lễ tốt nghiệp của First, mong đừng rơi vào mùa dịch, để gã còn mang đến cho em một xe bánh kem và kẹo ngọt, để cả hai còn có cơ hội đứng với nhau trong một khung ảnh, trong chiếc sự kiện mang tính kỷ niệm sâu sắc nhất nhì trong cuộc đời một người.
Kiềm chế mình lại, Ja từ từ tiếp cận con mèo. Cố gắng bỏ qua mọi nghi vấn trong lòng để không phải bối rối, gã tiến đến cạnh First, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu. Con mèo trước mặt nhắm mắt, đuôi đang dựng đứng cũng xịu nhẹ xuống. Bỗng, cậu "ưm" một cái thỏ thẻ nhỏ nhẹ rồi "phốc", con mèo to xác đã trườn vào lòng gã, nằm gọn trong vòng tay của người cao lớn hơn mà cào loạn xạ mấy cái. First ngẩng đầu nhìn gã, đôi tai trên mái tóc đen tuyền dựng cao. Đưa một ngón tay chạm vào mắt Ja, cậu từ từ di chuyển đầu ngón khắp khuôn mặt của gã. Mắt, mũi, miệng, cả gò má có chút hóp lại, cả đôi chân mày, đường chân tóc, jawline nam tính mạnh mẽ, đôi tai ngộ nghĩnh đáng yêu, rồi cuối cùng hạ nó trên đôi môi mỏng có hơi thô ráp một cách gợi cảm lạ lùng. Sờ sờ lên đôi môi ấy, First nghiêng đầu, ánh mắt trong suốt ươn ướt của cậu khẽ chạm vào đáy mắt thâm trầm, sâu hoắm của người đối diện, cậu nhìn sâu vào nó như muốn mang hết những tình cảm dịu ngọt như vườn quả sai trái ra khỏi đó, để nếm vị ngọt đó trên đầu môi đến tận gốc con tim này.
Tuổi trẻ làm gì còn lần hai để thắm lại? Gã có muốn cùng em được đắm chìm trong cơn mưa của Tablo? Trong dây gầu của hoa bìm bịp vươn bên giếng nước của nước của Chiyo? Liệu tình cảm này có trôi qua một cách tầm thường như ánh trăng tròn rồi cũng sẽ khuyết?
Rời bàn tay khỏi đôi môi khô ráp ấy, First ngồi dậy, đôi mắt to tròn ửng nước xun xoe nhìn gã, đôi đồng tử mở to như đang muốn nói lên điều gì đó. Bàn tay cậu lơ lửng trong không khí, First có thể cảm nhận những hạt bụi từ đống gối chăn đang sượt qua da mình. Những cái chạm nhẹ với người đối diện nhẹ như thế mà lại ấm nóng quá, như muốn thiêu đốt tất cả các giác quan của cậu. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn tivi khắp phòng khách cùng ánh trăng trong vắt từ ban công chiếu vào.
- Em đang lo lắng điều gì?
Ja nắm lấy đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay không hiểu vì sao trông lại thanh thoát mảnh mai khó tin đến như thế. Trên nó vẫn còn những vết chai do luyện tập để lại, nhưng chẳng hề gì so với sự uyển chuyển của các khớp ngón xinh xinh. Nhìn nó đến chán chê, đến mức không còn gì để nhìn, Ja mới dịu dàng đặt môi mình lên những đầu ngón tay, hôn chúng, trân quý chúng.
- Ưm... Jae...
First thỏ thẻ kêu, cậu ngã vào lồng ngực gã, để mặc con tim đang run rẩy như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Cảm nhận những ngón tay gã mân mê lấy đôi tai của mình, First thoả mãn thở hừ hừ, hơi thở cũng nhẹ hơn ban đầu rất nhiều.
- Hửm? Em muốn nói gì sao?
Ja dừng lại, gã đặt tay lên cằm First, đưa mặt cậu đối diện với mặt gã. Dù nhìn trực diện nhiều lần, nhưng có ai nói với Ja rằng gã rất đẹp trai hay chưa? Vẻ đẹp ấy cứ khiến cậu buột miệng khen trên khắp mạng xã hội, làm người ta bảo rằng cậu "mất giá". "Mất giá" gì chứ, chỉ là thật lòng thôi mà...
- Jae... đừng xa em. Đừng để em một mình, vì em cần anh hơn anh nghĩ. Jae...
Một nụ hôn dịu dàng đậu lên môi First làm cậu như tê liệt, đôi tai mèo dựng lên rồi hạ xuống, chiếc đuôi vẫy vẫy trong không trung rồi xìu xuống theo. Hai tay đặt trên ngực gã, cậu ép sát người mình vào cơ thể của người lớn hơn, tựa như chỉ xa nhau một chút thôi thì cậu sẽ chết mất. Nụ hôn có mùi hương của gỗ tuyết tùng, của hoa nhài, có vị rất ngọt thanh như mật ong vậy. Bờ môi của First vừa ngọt vừa mềm, của gã thì hơi thô ráp nhưng lại quyến rũ nam tính, hai nguồn năng lượng khác nhau như muốn hoà với nhau làm một, không thể buông ra.
Tay Ja không yên vị, nó trườn xuống thắt lưng cong một cách quyến rũ, nằm yên bị trên đó, xoa xoa nhẹ gần vị trí đuôi làm First dựng đứng đến cong cả người. Cậu rên ư ử mấy tiếng nhỏ nhẹ giữa nụ hôn, vô tình mở cửa cho chiếc lưỡi của người chủ động tiến sâu vào khoang miệng. Cảm giác ngọt ngào tăng lên gấp bội, da thịt cũng nóng lên đến bất ngờ. Tảng băng đang tan trên những thỏi than nóng như lửa, chỉ cần họ chạm nhẹ vào, thì sẽ không còn đường lui nữa. Tiếng của hai đôi môi mút lấy nhau, va chạm vào nhau, tạo nên những âm thanh xấu hổ trong không gian im ắng như tờ.
Đôi mi cong kiều diễm nắm chặt lại khẽ buông ra khi hơi thở bên trong buồng phổi đã cạn, giữa đôi môi họ nối nhau một sợi dây bạc bóng loáng. Chưa kịp cho nhau nghỉ ngơi, thì môi lại chạm môi, triền miên vùi nhau vào cơn ngọt ngào không dứt. Mọi thắc mắc bối rối cứ để ở phía sau, những gì họ quan tâm trước mắt là phơi bày chính bản ngã của mình cho nhau thấy. Cảm nhận mùi vị của tuổi trẻ, của tình yêu, của người còn lại.
Ja siết mạnh lấy eo First làm cậu nhăn mặt, khẽ cắn lên môi gã. Ngọt, ngọt đến phát điên rồi, đến mức cắn đau như vậy mà gã chỉ cảm thấy đáng yêu thôi, chỉ cảm thấy muốn mang người trong lòng hoà làm một với mình. Cả hai cùng chạm đến đỉnh cao của tình yêu cho dù mọi thứ vẫn còn quá sớm. Gã phải kiềm chế lại, First đêm nay dễ thương quá, cậu như một đứa trẻ bộc lộ rõ những yếu đuối giấu kín bấy lâu nay.
Họ hôn nhau cho đến khi không còn cảm nhận được gì nữa, khi đôi môi họ sưng tấy và eo First đã hiện lên những vệt đỏ của dấu tay ai đó siết chặt lấy. Khi đôi tai mèo không còn sức để dựng lên được nữa.
Hình như... lúc First là mèo, cậu ấy nhạy cảm hơn, trẻ con hơn, ngọt ngào hơn... và gợi cảm hơn.
- Em có biết?... tôi chết mất thôi!
Ja vùi mặt sâu vào hõm cổ trắng nõn mịn màng. Đến bả vai đáng lẽ có chút thô bây giờ cũng đã mảnh mai hơn trước rất nhiều, gã hôn lấy hôn nó để đến khi không còn chỗ để hôn nữa. Một màu đỏ lan tỏa khắp khuôn mặt Ja, là do gã đang nóng hay đang kiềm chế? Có lẽ là do cả hai cũng nên?
- Thì ra bấy lâu nay em... sao lại không nói cho tôi biết?
Ja gãi gãi lỗ tai của First, con mèo lớn buồn ngủ nằm trong lòng gã, từ nãy đến giờ không có vẻ gì sẽ buông ra, nhưng không sao, Ja không lấy điều đó làm phiền hà. Gã vuốt dọc sóng lưng cậu làm những sợi lông tơ trên cơ thể người đối diện dựng đứng lên, cuối cùng là bị cào một cái vào tay đau điếng. First xoay đầu đi, không thèm nhìn gã nữa, mắt lại mơ mơ màng màng dán vào màn hình tivi đang chiếu một chương trình gì đó.
- Hèn gì lại thích ăn cá cho dù dị ứng cá ư? Hèn gì lúc bám người là bám không buông, lúc chán thì lại bỏ đi? Rồi chưa kể cái tật vùi trong chỗ ấm, ghét nước lạnh? First che giấu tốt thật đó! - Ja khen ngợi, gã cười khúc khích làm mèo con cũng tò mò, ngồi dậy nhìn nhìn gã. First nhăn mày, cái tên này bị khùng à? Gã cười là cười cái gì đấy? Có biết nhìn mình ghê lắm không hả? Như mấy thằng biến thái ấy!
- Jae... - First khẽ kêu, con mèo nhỏ ưỡn mình nằm phè sang phía khác, để lại một tên mặt mũi đang đờ đẫn vì thiếu ngủ lẫn hụt hẫng ngồi nhìn cậu.
- Hãy cứ mãi ngu ngốc nhé! Ngu ngốc với một mình em thôi...
Rồi mỉm một nụ cười toả nắng, nụ cười ấy, lúc nào nó cũng mang đầy ưu tư và vô lo như thế... nhưng có chắc nó lúc nào cũng vậy? Từ bây giờ trở đi, Ja chỉ muốn nụ cười ấy chỉ nở ra khi nó hạnh phúc thật sự, chứ không vì những thứ giả tạo nào khác. Chiếc răng thỏ, khuôn miệng nhỏ hình trái tim, có thể vì gã mà mãi vui tươi được không?
- Jae, ngoài trời đang mưa lại đấy. Có ngày mưa, thì ắt có ngày nắng. Buồn cũng được, vui cũng được, có Jae là được...
First ôm lấy đầu gối mình, Ja không phải người duy nhất cảm thấy yếu đuối vào những ngày mưa.
- First, lại đây! - Ja vẫy vẫy, gã hài lòng nhìn con mèo lăn về phía mình, xoa xoa đầu nó, gãi gãi đuôi nó.
- Jae... ja...e....
Tiếng tivi vang lên trong phòng khách tối om im ắng, gãi một hồi lâu thì First cũng chìm vào giấc ngủ, chiếc tường kỷ rất dài và rộng, còn êm ái, nên cả hai ôm nhau ngủ cũng không vấn đề gì. Gã cũng đã thấm mệt rồi, hôm nay có phải là mơ không đây? Gã là đang làm sao thế này?
Nhưng rồi để lại những nghi vấn sau lưng, gã cũng thiếp đi trong vòng tay của em. Một đêm ngọt ngào.
****
- FIRST! LÀ CẬU ĐÓ HẢ?
Ja hét lớn, gã vừa thức dậy thì thấy mình đã nằm trên giường, vẫn là tư thế tối hôm qua sau khi vừa mới tắm xong. First thì ở dưới bếp, tiếp tục hầm canh cho gã, nấu một chút cháo yến mạch cho buổi sáng vì biết gã có lối sống rất lành mạnh. Mà đặc biệt hơn, đống chăn trong phòng khách đâu? Sao chúng vẫn còn sạch sẽ nằm trong tủ thế này? Rồi First sao lại mặc bộ đồ ngủ con thỏ đó?
- TAI MÈO VỚI ĐUÔI CỦA CẬU ĐÂU? ÚI DAA!
Ja hét toáng lên vì bị First gõ muôi cháo sạch vào đầu. Cái tên ngốc này, vừa sáng sớm đã hét toáng rồi ăn nói lung tung.
- Nếu cậu thích thì lần sau chúng ta sẽ làm như thế, mới sáng sớm đã la hét, không ngại à?
Khoan xét đến sự vô lý trong câu nói của First, thì Ja vẫn cảm thấy có gì đó vô cùng lạ lẫm. Những cảm giác đêm hôm qua rất thật, không có khả năng là mơ, vì gã có thể nếm được vị ngọt đó, vị ngọt từ đôi môi cậu. Và cả lúc cậu cào gã nữa, rất đau!
- Ăn sáng đi. Cậu vẫn chưa ổn đâu, có gì nói tôi ngay, nhé!
Ja không cam tâm, gã không cam tâm, đêm qua tuyệt như thế, không thể nào là giả được, gã không tin!
Những ngày sau đó, không còn một căn cứ nào cho thấy rằng đêm hôm đó là sự thật nữa cả. Gã đã thử uống rượu nhưng vẫn không thấy gì, ngược lại còn bị First dỗi cả tuần không thèm đếm xỉa tới. Có những đêm gã cố gắng thức để xem có chuyện gì xảy ra, hoá ra cũng chẳng có gì. First vẫn là First, vẫn đáng yêu, vẫn có chút đanh đá, vẫn quyến rũ và ngọt ngào mỗi khi câu lấy cổ gã và hôn gã vào mỗi sáng. Nhưng đã không còn đôi tai và chiếc đuôi, cũng không còn yếu đuối dễ khóc nữa.
Có lẽ như thế vẫn là tuyệt vời nhất. Ja mỉm cười ôm lấy eo cậu khi cả hai đang đi dự một sự kiện ở Chiangmai. Và không nằm ngoài mong đợi, một lát đầu gã u lên một cục to trông thấy, còn First thì cả ngày cứ phòng thủ với tất cả mọi người.
Nhưng vẫn có một số điều rất lạ. Đôi lúc, khi Ja về sớm, gã thấy First nằm ưỡn mình ngoài ban công, thừ ra dưới ánh nắng. Đôi lúc, vào những ngày ẩm ướt, First bám lấy gã không buông ra, cậu sẽ không ngừng dụi đầu vào ngực gã và làm tổ ở đó. Đôi lúc, khi Ja để ý, gã thấy First không rời mắt khỏi những hạt bụi bay trong không gian và cố bắt lấy chúng. Đôi lúc, khi Ja vô tình đi ngang qua phòng khách và thấy cậu không rời mắt khỏi chiếc tivi đang chiếu một chương trình chẳng có gì đặc biệt. Đôi lúc, khi Ja tò mò, gã tìm thấy trong kho những tấm chăn cũ và những cuộn len bị nghịch cho rối tung lên.
- Tôi về rồi đây!
Và, chẳng hạn như hôm nay, khi gã vừa về nhà và có một cục bông nhào vào lòng gã. First thường ngày, rất ít khi như thế này.
- Vào nhà thôi... hôm nay cậu muốn ăn gì? - First nở một nụ cười nhếch mép quyến rũ và Ja tin chắc rằng đêm nay gã thắng lớn rồi.
Có lẽ, cho dù có tai và đuôi hay không thì cậu ấy vẫn là một chú mèo.
Chú mèo của Ja Phachara.
Búi lông nằm trong góc nhà, bị gió thổi bay ra khỏi cửa sổ.
---- end ----
Cảm ơn các cậu, một lần nữa vì đã chọn [cat]. Như trên phần intro, đây là 2shots thuần fluff. Nên đối với một số cậu, sẽ không có cao trào.
Tớ rất biết ơn vì các cậu đã đọc hết. Tớ đang suy nghĩ về việc sẽ viết một extra có mature content (H) cho 2shots này. Nhưng vẫn còn nhiều lấn cấn. Nếu được thì mọi người hãy cho tớ suy nghĩ của mọi người nhé! À mà theo mọi người, Ja đang gặp vấn đề gì?
Rất cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top