Em rời đi, nhưng anh chẳng níu

Có những cuộc chia tay không phải vì hết yêu... mà vì một người ngừng cố gắng.
Em đã từng nghĩ, chỉ cần em yêu đủ nhiều, cố gắng đủ lâu... thì mọi thứ sẽ quay lại như thuở ban đầu. Nhưng em đã sai.

Anh không còn là Jake của em ngày đó nữa.
Và em cũng không thể là em – người cam chịu trong sự im lặng và vô tâm ấy – thêm một ngày nào nữa.

Đây là buổi nói chuyện cuối cùng của chúng ta.
Nếu anh thật sự muốn em ở lại...
Chỉ cần một lời thôi.

__________________________________
"Dạo này... anh không còn nhìn em như trước nữa."

"...Ừ."

"Anh ít nhắn tin, ít quan tâm. Những lần hẹn hò cũng chỉ còn im lặng. Anh không ôm em nữa, không hỏi em ăn gì, không cười khi thấy em nhăn mặt vì cà phê đắng..."
"Jake, em cảm nhận được hết."

Jake ngồi im đó,dường như chỉ trả lời cho qua loa.
"Anh xin lỗi."

"Đừng xin lỗi... vì xin lỗi cũng không làm em bớt đau."
"Chúng ta đã từng rất hạnh phúc, anh còn nhớ không?"

"...Có."

"Vậy... tại sao anh không cố giữ nữa? Em đã cố gắng rất nhiều, đã chờ đợi, đã hy vọng. Nhưng một mình em cố thì không đủ."

Mắt anh hướng đi chỗ khác rồi nói
"...Anh biết.
Em nở một nụ cười đau đớn.
"Nếu hôm nay em bước ra khỏi cánh cửa này, anh có giữ em lại không?"

Anh thản nhiên mà trả lời
"...Giữ gìn sức khỏe nhé."

Em dần hiểu rồi,em biết em chẳng còn là người mà anh yêu nữa,em đau đơn và rồi nước mắt rơi xuống.
"...Ừ. Tạm biệt, Jake."

Em bước ra khỏi phòng. Không có ai gọi tên em từ phía sau. Không có tiếng chân đuổi theo. Chỉ còn tiếng mưa và nhịp tim đang dần vỡ nát.
Và từ hôm đó... anh mất em. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top