Winter with Yu

Nếu bạn hỏi Jaehyun cảm thấy thế nào khi đông đến, câu trả lời sẽ là cậu ghét cái lạnh đến mức nào.

Nhưng thật ra cậu đã nghĩ ngay đến những giấc ngủ ngon lành. Đặc biệt là khi Yuta dụi vào người cậu, vô thức tìm kiếm sự ấm áp quen thuộc. Không biết bằng cách nào, Yuta luôn gác một cánh tay lên người nằm cạnh, vùi mặt vào vai, đôi khi lại là cổ cậu. Dù việc đó luôn làm Jaehyun thức giấc vì cậu là người ngủ không sâu, nhưng chàng trai trẻ vẫn có thể quay lại giấc ngủ một cách dễ dàng.

Tiếp theo, cậu nghĩ đến ly chocolate nóng mà Yuta làm (hoặc cố gắng làm). Vị của nó thay đổi theo từng ngày, anh đã giải thích rằng "Nếu uống cùng một kiểu mỗi ngày thì chán lắm, mix thêm mới vui." Nên có ngày sẽ mang vị bạc hà, có ngày lại vị cam, nhưng nhiều nhất là vị quế. Trong số đó, cậu thích nhất loại có marshmallow ở trên.

Cậu cũng thích tắm nước nóng nữa. Lúc đó cả hai sẽ cùng nhau ngâm mình trong bồn sau tuần dài mệt mỏi. Cậu thích cái cách Yuta trở nên nhỏ bé khi ngồi vào lòng mình, áp tấm lưng trần ửng đỏ vào ngực cậu, với đôi mắt nhắm nghiền. Họ luôn cãi nhau nên chọn loại nến thơm nào, sau đó Jaehyun sẽ kết thúc cãi vã bằng một nụ hôn, rồi bắt Yuta chọn hương hoa oải hương thay vì vani. Nhưng cuối cùng, vẫn là Yuta chọn, chỉ là cậu thích làm vậy thôi.

Tiếp nữa, cậu sẽ nhớ lại những tháng ngày đại học, khi Yuta là sinh viên ngành kinh tế và cậu là sinh viên ngành văn học Anh. Cả hai gặp nhau lần đầu vào một ngày đông, khi phải ngồi cùng một bàn cà phê trong khuôn viên trường đông đúc vì đó là nơi duy nhất có hệ thống sưởi ấm tốt, cả hai đều thưởng thức đồ uống yêu thích của riêng mình, Yuta với ly latte và Jaehyun với ly mocha. Ba tuần sau, họ lại ngồi cùng một bàn tròn trong thư viện, trong khi Jaehyun cố gắng hoàn thành bài luận cuối kì, thì Yuta, đè một bên má xuống bàn, nguyền rủa chuyên ngành của mình.

"Đâu phải lỗi của anh khi một quốc gia không sản xuất đủ tiền giấy chứ. Tại sao anh phải nghĩ giải pháp? Họ không tự giải quyết được à?"

_

Những ngày thế này, cậu thích việc cả hai ngồi đối diện nhau, trên chiếc ghế ba chỗ ở phòng khách trong căn hộ nhỏ ấm cúng, Yuta sẽ chăm chú xem anime trong khi Jaehyun đọc một cuốn sách mới mua từ hiệu sách, bên cạnh nhà hàng BBQ yêu thích của hai người. Cùng đắp một tấm chăn, thỉnh thoảng, Jaehyun sẽ xoa chân vào chân Yuta, và người kia luôn đá lại trả đũa.

Cậu đôi khi cũng chiều Yuta bằng cách cùng xem anime, cả hai nằm bên nhau trên chiếc ghế dài, chân tay rối vào nhau, Yuta sẽ gác đầu lên ngực cậu rồi dùng một tư thế kì lạ để nhìn vào màn hình máy tính. Jaehyun biết làm vậy khiến cả hai khó chịu. Nhưng tách Yuta ra khỏi mình còn khó chịu hơn. Vậy nên cậu chưa bao giờ phàn nàn về việc này cả.

Jaehyun cũng hay bắt gặp Yuta sụt sịt mỗi khi xem những cảnh buồn, vì chàng trai người Nhật là một người rất tình cảm.

"Sao anh lại khóc khi xem anime bóng chuyền trung học vậy?"

"Em thì biết gì! Suga là thiên thần ngọt ngào nhất mà anh từng biết, cậu ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn!"

_

Jaehyun nhớ về những buổi tối họ cùng đi dạo trong thời tiết lạnh buốt, với đôi tay đan vào nhau nơi túi áo, bởi Yuta luôn luôn, luôn luôn giả vờ quên găng tay. Chắc do anh thích làm điều này. Và Jaehyun cũng vậy, vì cậu sẽ được ở thật gần Yuta, vai chạm vai, chân sánh bước. Không dừng lại ở đó, lần nào cũng vậy, Yuta sẽ chạy ngay về phía tủ lạnh khi vừa về đến nhà, thẳng tay lấy một cốc kem lớn, rồi vừa xem phim vừa ăn một thìa thật to.

Rồi Jaehyun nghĩ đến điều sến sẩm nhất từng làm là tập thể dục tại căn hộ nhỏ của họ, hầu như mỗi ngày – đôi khi vào sáng sớm, đôi khi vào tối muộn. Tại sao việc này lại sến á hả? Mọi người nghĩ hai người đó sẽ chạy bộ hoặc nâng tạ sao? Không hề! Họ hít đất với những nụ hôn. TUYỆT!

Đột nhiên Jaehyun nghĩ đến ngày họ ghé Ikea. Khi Yuta rời văn phòng lúc 5:23 chiều, sà vào vòng tay Jaehyun, lẩm bẩm dưới chiếc khăn choàng dày che một nửa khuôn mặt. Về việc họ cần hai cái gối mới vì cổ anh bị đau, như thể họ chưa có năm cái trên giường ở nhà, không tính cái luôn nằm trên sàn mỗi sáng. Nhưng không hiểu sao Jaehyun vẫn đồng ý.

Sau đó họ dành gần hai giờ trong phòng trưng bày nhà bếp, giả vờ là một cặp vợ chồng già - một người bận rộn nướng bánh quy trong lò và người kia ngồi trên ghế ghế đẩu, thong thả thưởng trà.

Cả hai đã phải gọi taxi về nhà vào tối đó, vì đi bộ đến ga tàu điện ngầm gần nhất trong thời tiết mùa đông gần như là không thể với số đồ đang xách trên tay. Họ đã mua hai cái gối mới và một tấn những thứ linh tinh khác, trong đó có một bộ nồi nấu – thứ Jaehyun muốn.

Cậu cũng thích nỗi ám ảnh với vớ của họ, thậm chí cả hai có luôn một bộ sưu tập. Bất kể mẫu thiết kế nào, chỉ cần bạn đọc tên, họ có luôn mẫu đó. Yuta đã từng đưa ra ý tưởng như này, mỗi người sẽ chọn một đôi vớ, rồi đưa một chiếc cho người kia, cứ thế mang vớ kiểu chiếc này chiếc nọ. Đó là cách khiến Yuta "cảm thấy gần gũi" với cậu. Ban đầu Jaehyun nghĩ việc này thật ngớ ngẩn, nhưng đoán xem, giờ khi mang vớ cùng một đôi thì cậu cảm thấy không quen. Có thể Yuta là đồ ngốc, nhưng là đồ ngốc của Jaehyun.

Tất nhiên cậu không quên thói quen hàng năm của cả hai: mua sắm quần áo mùa đông. Thật ra họ chủ yếu đi lang thang trong trung tâm mua sắm cách nơi ở hai dãy nhà, và Yuta sẽ kéo Jaehyun vào bất kì cửa hàng nào anh thấy thú vị. Ừ thì cậu cũng thấy việc này khá vui. Vì anh sẽ giơ một chiếc áo khoác lông giả màu vàng ướm lên người Jaehyun, rồi khen cậu sẽ đẹp như thế nào khi mặc nó với quần skinny latex. Jaehyun chỉ khịt mũi, không ai có thể bắt cậu mặc như vậy, và Yuta biết điều này. Vậy mà cậu vẫn chơi cùng. Đến mức nhân viên tại cửa hàng phải nhắc họ im lặng, vì tiếng cười khúc khích của Yuta, hoặc bất cứ tiếng ồn quá lớn nào anh tạo ra.

Sau đó Jaehyun lại nghĩ về tất cả món ăn thích hợp cho mùa đông mà cậu đã nấu. Đôi khi cậu sẽ hỏi Yuta muốn ăn gì, nhưng đa số sẽ tự nấu với công thức mới, vì cậu muốn thấy sự ngạc nhiên của người mình yêu. Yuta có thể làm bánh khá tốt, nhưng nấu ăn? Không. Nên tất cả những gì anh thường làm là vào bếp, lấy đồ từ tủ lạnh, di chuyển đến bồn rửa rồi quay lại tủ lạnh vì quên không lấy món gì đó, mãi sau mới đến cạnh lò sưởi, Yuta sẽ ngồi đó, xem điện thoại hoặc đơn giản là nhìn chằm chằm vào phía sau đầu Jaehyun. Đôi khi có cơ hội, anh sẽ ngắm khuôn mặt của Jaehyun.

Và Jaehyun sẽ không bao giờ quên cảm giác khi Yuta nói, với nụ cười rạng rỡ như nhòa cả ánh nắng mặt trời, "Lúc trước anh đã thề không bao giờ ăn dồi nướng nữa. Nhưng anh nghĩ lại rồi. Món dồi nướng em làm kể từ giờ sẽ là món yêu thích số một của anh."

Tất nhiên Jaehyun cũng nhớ khoảng thời gian đẹp nhất của mùa đông, khi những cây thông được trang hoàng cùng với sự xuất hiện của bánh gừng và eggnog. Jaehyun ghét eggnog. Và cậu vui vì Yuta cũng vậy. Bên cạnh đó thì Jaehyun nghĩ rằng "áo len xấu xí" thực sự không xấu chút nào, dù đó là lý do Yuta quyết định đăng ký lớp đan len, rồi bỏ học ngay sau buổi thứ hai, rõ ràng mua áo len dễ hơn đan áo  nhiều. Jaehyun đã nói vậy trước khi anh đăng kí rồi mà không chịu nghe.

Và cuối cùng là việc thức dậy với Yuta trong vòng tay hoặc đôi khi lệch hẳn lên trên, ngay cả khi lò sưởi bị hỏng (xảy ra năm ngoái), buổi sáng Giáng Sinh ngập tuyết trắng vẫn ấm áp và lòng cậu dễ chịu lạ thường.

_

Vậy nên, khi hỏi Jaehyun cảm thấy thế nào khi đông đến. Thay vì trả lời ghét cái lạnh đến mức nào, có lẽ cậu sẽ nói Yuta bằng cách nào đã khiến cậu thêm yêu mùa đông hơn qua từng năm.

Vì Yuta luôn vui vẻ khi đông đến. Và cậu yêu Yuta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top