4
Giờ anh thấy đầu óc của cậu thanh niên này quả thực cũng quá đơn giản rồi. Chỉ vì một câu nói làm nũng vô thưởng vô phạt của Yuta mà Jaehyun sẵn sàng bỏ qua tất cả những chuyện bát nháo anh làm mấy phút trước. Hay hiệu lực của nụ hôn nhàn nhạt kia đối với cậu ta lại kích thích đến vậy? Không phải là bị tên Yuta này cấm túc dăm bữa nửa tháng không cho gần gũi đấy chứ? Nếu vậy thì tính ra cậu này cũng tội. Sinh lực đàn ông đâu phải sinh ra chỉ để kìm nén ham muốn. Mấy tháng trời không ngửi hơi vợ, à không chồng mới đúng, cũng là một cực hình. Chả trách... Haizz...
Và kết quả là gì? Anh bị vác lên xe, bon bon đi đến chốn ngục tù và chuẩn bị lãnh án chung thân. Nhưng xét đến tình hình hiện tại, anh bị dồn ép đến mức này xem ra cũng không còn con đường nào khác. Bên ngoài, bọn tay sai của lão Hoonseok vẫn đang lục xùng cả thành phố để tìm anh. Phía này, người của Jaehyun cũng không dễ dàng gì bỏ qua cho anh. Làm gì có người chồng nào lại sẵn sàng bỏ mặc "con vợ" đi lông nhông ngoài đường chứ? Dù sao tên Yuta này cũng là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn, không những thế còn là cục vàng cục bạc của gia tộc này, phận làm con dâu con rể chứ có phải người dưng nước lã đâu. Anh muốn thoát ra khỏi xà huyệt này cũng không đơn giản như ăn miếng bánh, nuốt cục kẹo. Thôi thì cứ thuận thế mà nương nhờ gia tộc họ Jung, tùy cơ ứng biến. Có khi còn một tay che trời, lấy thế lực của bọn họ mà tung hoành một phen ấy chứ.
Nhưng lão khọm già Hoonseok không phải trẻ lên ba, những người quang minh chính đại như gia tộc của Jaehyun không phải là đối thủ của lũ sói hoang lúc nào cũng rình mò trong bóng tối. Những người thuộc tầng lớp thượng lưu như Jaehyun tuy ngồi trên cao nhưng luôn cứng nhắc tuân theo quy củ. Còn thế giới của đám Hoonseok, luôn lủi thủi dưới đáy xã hội, đáng sợ nhất chính là chúng coi luật lệ chẳng khác gì rác rưởi. Cục đờm mắc nghẹn trong cổ họng thì tùy tiện khạc nhổ huỵch toẹt ra nền gạch bóng loáng. Chúng chẳng sợ ai và cũng chẳng ngán ai bao giờ. Đối với chúng và kể cả với anh trước kia, liều là sống.
Đầu cứ nghĩ vẩn vẩn vơ vơ như vậy mà cũng thành công đưa anh vào giấc ngủ. Đi đường chưa đầy 30 phút mà anh đã đánh một giấc no nê. Lúc mơ màng tỉnh dậy thì chỉ thấy toàn thân đau nhức cùng với cái cổ lỏng lẻo như sắp gãy tới nơi vậy. Ừ thì đau cũng đúng! Cái tư thế chéo ngoe này tính ra anh là người đầu tiên làm được. Một chân đạp lên cửa kính, chân kia để vắt vẻo trên tấm tựa ghế. Tay gối đầu, tay buông thõng lòng thòng xuống dưới sàn. Và kết quả là anh phải khó khăn ngồi dậy với một cánh tay tê cứng. Cảm giác ngứa ngáy rưng rức này thật khó chịu.
_ Đến đâu rồi?
Anh dụi dụi mắt và vật vã bẻ, nắn hết cơ này đến khớp khác. Jaehyun ngồi bên cạnh có thể nghe thấy cả tiếng răng rắc phát ra từ xương cổ của anh.
_ Anh mỏi chỗ nào hả? Ngồi gần lại đây, em xoa bóp cho.
Anh ngay lập tức từ chối, đã thế còn trêu ngươi nhích vội ra gần cửa kính. Anh sợ tên này rồi. Gần gũi với cậu ta nhiều quá cũng không tốt, có khi lại để lộ ra sơ hở cũng nên. Nói gì thì nói, bắt một tên côn đồ đầu đường xó chợ làm "vợ hiền dâu thảo" chẳng khác gì kêu chó đi vuốt lông mèo. Anh không biết mình có thể nhẫn nhịn được đến bao lâu nhưng rồi sẽ có một ngày biển cũng cạn, núi cũng mòn, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Anh cũng không phải diễn viên Hollywood hạng A mà hoàn thành trọn vẹn vai diễn này. Tốt nhất nên đánh nhanh rút gọn. Anh còn nghĩ tới một chuyện thất nhân thất đức hơn nữa: sống vài ba ngày rồi gây chuyện cãi nhau chơi với tên Jaehyun, cãi qua cãi lại, giận qua giận lại kết quả cuối cùng kiểu gì cũng dẫn đến ly dị. Lúc đấy thì thỏa sức phá phách, không cần vướng bận cái phận con dâu, chàng rể. Nhưng mà khổ nỗi... Làm người ai làm vậy? Anh đây tuy là dân xã hội đen nhưng ít ra vẫn còn lòng nhân ái. Yuta! Chú may đấy!
_ Sao vậy? Anh ngại?
Jaehyun khi thấy hành động mà trong mắt cậu được cho là bẽn lẽn kia của Yuta trong lòng liền có chút không vui. Cậu vẫn hơi lấn cấn về chuyện Yuta còn giận cậu vào mấy hôm trước.
_ Hay anh còn giận em?
_ Đâu có đâu có! Tô... Anh thấy mấy cây hồng ngoài kia sai quả quá nên ra ngó tí ấy mà... Hì hì...
_ Anh thích ăn hồng sao?
_ À ờ... Cũng tàm tạm.
_ Được, lát em kêu người mua cho anh.
_ À... Ừ...
Tính ra làm chồng cậu ta cũng sướng. Đó là tất cả những gì đang luẩn quẩn trong đầu anh lúc này. Anh sợ bản thân quen sống trong nhung lụa của gia tộc họ Jung có khi đến lúc muốn dứt ra cũng chẳng được. Cơ mà anh là ai chứ? Cuộc sống nhàn hạ an phận thủ thường như vậy, thật không hợp với Y95 này.
Rồi anh bỗng cảm thấy hồi hộp giữa chừng. Lẽ nào đây là cảm giác của mỗi chàng rể khi ra mắt mẹ chồng hay sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có chút thấp thỏm. Mẹ của Jaehyun hiền hay ác, tốt hay xấu, nhã nhặn hay chua ngoa? Vấn đề này cũng ảnh hưởng đến kế hoạch lâu dài của anh không ít. Vậy là anh liền nghĩ ngay đến chuyện tạo ấn tượng đầu tiên sao cho thật tốt, ngồi trên xe mà cứ ngờ ngờ nghệch nghệch cười một mình. Nên cười mỉm cho thùy mị nhỉ? Hay cười hở lợi để tạo cảm giác thân thiện? Cười lớn tiếng khiến người đối diện được thoải mái thì sao? Hí hí hố hố một lúc lâu cuối cùng anh cũng đánh động đến Jaehyun. Không hỏi tới cậu còn tưởng anh bị di chứng hậu tai nạn xe đấy. Ngay lúc đó, cậu đã hấp tấp bảo bác tài quay xe chuyển đích đến là bệnh viện tâm thần, nhưng may thay anh đã ngăn cản kịp. Mà nhìn anh lúc đấy giống tên điên thật. Không dám chối luôn!
Xe đi được một lúc cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cổng lớn. Chưa cần biết quy mô của tòa "lâu đài" nhà họ Jung này như thế nào, chỉ cần nhìn vào kích cỡ đồ sộ ngang ngửa một bức tường thành của chiếc cổng này cũng đủ để anh lờ mờ đoán ra được cái nhà bên trong "nhỏ nhỏ xinh xinh" đến mức nào. Độ cao đã khiến người ta phát hoảng, ngay cả chiều rộng nhìn sơ qua cũng nhét đủ bốn làn xe ô tô. Rốt cuộc cái dòng họ này đang xây nhà hay xây kinh đô vậy? Xe chạy dọc trên con đường lớn với hai bên xung quanh trải đầy hoa và hai hàng thông non cao vừa tầm. Dọc lối đi, đài phun nước, cây cắt tỉa tạo hình, thêm mấy bức tượng thạch cao, chốc chốc còn thấy có thêm vài con hươu sao, một con bạch mã, chim công, chim vẹt có đủ cả. Tính ra gom hết lại cũng vừa đủ xây một cái sở thú. Chưa dừng lại ở đó, đã tốn gần 15 phút nhưng vẫn chưa tới nơi cần đến. Anh ngáp ngắn ngáp dài nhìn từng tòa "lăng tẩm" hiện ra sau những lùm cây xanh đỏ. Chà, cái quy mô này thì đũng quá là phô trương đi! Gọi là một ngôi nhà mà có biết bao khu lớn khu nhỏ, từ nhà truyền thống cho tới biệt thự cao cấp. Anh đếm qua loa tính ẩu tả cũng đã ngót nghét tầm năm, sáu khu như thế. Đến bây giờ anh vẫn không hiểu đây là nhà hay là cả một khu nghỉ dưỡng nữa.
Làm việc cho tên Hoonseok, anh cũng từng chứng kiến không ít đại gia, tay chơi chịu chi. Đếm tiền tỉ, chọi nhau bằng vàng thỏi, kim cương, hay thậm chí bao trọn cả một hòn đảo chỉ để cưa đổ một em gái bán hoa, thể loại nào cũng có. Nhưng cái nhà mang tầm vĩ mô như thế này thì quả thực đây là lần đầu tiên. Hai chữ "gia tộc" này xem ra cũng không phải hạng xoàng.
_ bao giờ mới tới nơi đây? Tôi, à, anh đói rồi.
_ Anh quên cả lối vào nhà mình rồi sao? Mới có đi vài ngày mà anh đã quên hết rồi hả?
Jaehyun cười hiền, cưng chiều xoa đầu Yuta mà ôn nhu nói. Da gà da vịt của anh nhất thời nổi lên cả mảng. Một cảm giác nhồn nhột từ gáy chạy dọc xuống sống lưng. Từ thuở cha sinh mẹ để đến giờ chưa ai dám chạm lên tóc anh dù chỉ là một chút. Ngay cả Jungwoo - người thân cận nhất với anh trong tổ chức cũng chưa từng làm ra loại hành động như vậy. Một phần vì họ sợ, phần còn lại do anh bị dị ứng với loại hành động sến sẩm này. Có yêu có thương thì dứt khoát lên một chút. Chứ hạng người ăn thùng uống vại, suốt ngày đấm đấm đá đá như anh không thể chịu nổi "sự dịu dàng đáng hận" này. Vậy là theo phản xạ, anh trực tiếp nghiêng đầu sang một bên. Đã thế còn nhân tiện đội thêm cái mũ sầu riêng cao su bị vứt lăn lóc ở phía sau xe.
_ Sa... Sao anh lại đội mũ của Jaeyu vậy?
_ Mũ của ai?
_ Jaeyu?
_ Là con mình đó hả?
_ Hửm?
_ À rồi. Anh thích đó, được chưa?
_ Nhưng đội cái đó mà tựa lên kính thì đau đầu lắm đó anh
_ Biết thế sao còn mua cho con?
_ Ha... Ha... Tại Jaeyu muốn quá nên em mới...
_ Vô trách nhiệm!
Mà vô trách nhiệm thật! Ai đời hai ông bố này lại cho con mình đội cái thứ dị hợm này ra ngoài đường cơ chứ? Mũ gấu, mũ thỏ bao nhiêu cái đáng yêu, dễ thương không mua lại đi hốt ngay con mũ sầu riêng xù xì, méo mó này. Hay nhóc cũng không thích bị xoa đầu giống mình ta? Thằng bé gu cũng mặn. Bố nhóc là biển thì nhóc ít nhất cũng là muối. Một người chèo, một người chống, lạng lách thế nào lại qua được cả miệng cọp của Yuta.
Theo như sự phục tùng tuyệt đối của Jaehyun và thái độ gọi dạ bảo vâng răm rắp của Jaeyu trong bệnh viện thì nhân vật Yuta này nghe có vẻ không hiền lành cho lắm. Mà chắc gì tên Yuta này là sư tử Hà Đông? Tính có nóng như kem thì cũng phải hưởng chút ôn nhu, điềm đạm của phái mạnh chớ! Không những thế, nghe danh tên này khá hiền lành, nết na. Trong bệnh viện ngần ấy ngày mà người ra kẻ vào không ngớt. Ai cũng nhai đi nhai lại môt câu nói quen thuộc, một câu nói đụng chạm sâu sắc đến lòng tự trọng của anh: " Lúc trước tôi thấy cậu Yuta trưởng thành, đĩnh đạc lắm mà nhỉ? Sao bây giờ lại ăn nói nhố nhăng như trẻ con thế?" Nhố nhăng? Thế nào là nhố nhăng? Cứ nói đúng sự thật là nhố nhăng hả? Chắc mấy tên chủ tịch cao thượng này đã quen với thái độ dĩ hòa vi quý của Yuta nên còn bỡ ngỡ trước mấy lời nói thẳng thắn của một tên đầu đường xó chợ như anh nhỉ? Rót mật quen rồi giờ tự dưng luồn dây gai vào tai không ngứa mới lạ.
_ Anh thấy khó chịu ở đâu sao?
Jaehyun dè dặt hỏi khi thấy gương mặt cau có của anh.
_ Không có.
"Hay còn có thể hiểu là tao đang khó chịu chết mẹ ra đây này."
Đảo mắt qua đảo mắt lại một hồi, nghĩ tới nỗi ấm ức mà mình phải chịu đựng suốt mấy ngày qua, rồi thở hắt ra một cái, vậy mà lại tới ngay được nhà chính.
Gọi là nhà chính vì anh thấy nó là căn to nhất và có kiến trúc hiện đại nhất. Một ngôi biệt thự sa hoa nằm ở trung tâm với một đài phun nước tráng lệ ở giữa lối vào. Anh và Jaehyun cùng bước xuống xe. Hai người hầu mở cửa ở hai bên xe ngay lập tức cúi chào. Thật sự, cảnh tượng trước mắt không khác gì một buổi lễ tiếp đón nồng nhiệt thủ tướng ghé thăm nhà.
Người hầu kẻ hạ đứng thành hàng trải dài từ ngoài sân vào đến tận sâu bên trong sảnh chính. Nam mặc sơ mi trắng, nữ mặc váy xép li đen dài quá đầu gối, thậm chí còn phân thứ bậc. Anh đoán người phụ nữ mặc áo lụa xanh rêu và người đàn ông mặc vest, thắt nơ chỉnh tề đứng cuối hàng kia có chức vụ cao hơn cả với những người này. Có thể là quản gia chẳng hạn.
Ở đây phép tắc cũng quá quy củ rồi! Đôi phu phu đi tới đâu, đám người hầu liền cúi đầu chào tới đó, đều tăm tắp, không một chút sai sót. Cái này không phải tập ngày một ngày hai mà làm được, nên không thể quy vào dạng sếp tới kiểm tra mới cong đít lên chỉnh đốn hình thức cho có lệ. Đoán không nhầm đây có khi nào còn là thói quen của họ không? Như vậy thì quá đáng sợ rồi!
_ Mừng cậu chủ về nhà!
Tất cả đồng thanh hô vang. Anh thoáng chốc đã ngờ ngợ nhận ra có điều gì đó không đúng. Đôi lông mày bất giác hơi nhướng nhẹ. Bước chân có phần ngạo nghễ chầm chậm sóng đôi cùng Jaehyun mà đi vào đại sảnh. Từng người, từng người một, anh nhìn cho rõ những gương mặt này. Tất cả đều cúi gằm xuống đất, nét mặt cũng không chút biến sắc nhưng nó lại không giấu nổi sự bất thường trong căn nhà này, ít nhất là xét về vai vế.
Cùng lúc đó, một người đàn bà từ bên trong bước ra đại sảnh. Phong thái quý phái ngút ngàn này không phải người phụ nữ ở tuổi trung niên nào cũng có được. Một chiếc váy nhung đen dài chạm mắt cá chân, đôi dày cao gót nhọn mũi, mái tóc ngắn xoăn lọn to. Về mặt hình thức thì bà ta chẳng có nổi một khuyết điểm. Đây có thể nói là hình tượng mà mọi người phụ nữ khi về già muốn hướng tới. Bà tươi cười và ôm chầm lấy Jaehyun, vẻ vui lắm
_ Con về rồi sao?
_ Dạ!
Nghe đến đây anh cũng đủ thông minh để biết đây là mẹ chồng mình. Vậy nên đúng như một đứa con rể hiếu thảo, anh nhẹ nhàng dang hai tay chuẩn bị sẵn tư thế trao cho người mẹ yêu dấu của chồng mình một cái ôm thật thắm thiết. Nhưng không có con đường nào bước vào nhà chồng mà trải đầy hoa hồng cả. Quả nhiên, quan hệ giữa mẹ chồng, nàng dâu, con rể luôn đặt trong trạng thái báo động đỏ, nòng súng lúc nào cũng bỏng lợt. Không hiểu vì lý do gì, mẹ của Jaehyun, hay còn gọi với danh xưng thân thương khác là mẹ chồng của anh lại ghẻ lạnh đứa con rể của mình. Bà thẳng thừng từ chối cái ôm đầy thiện chí của anh mà cúi xuống ôm lấy một con chó cảnh. Đây là đặt anh ngang hàng với một con chó hả? Hay là thấp hơn? Nhưng vấn đề ở đây là, hàng chục con mắt nhìn rõ tường tận sự việc nhưng không một ai có phản ứng gì. Không phải anh không sợ nhục, mà là thái độ của họ đối với loại chuyện này bình thản một cách khác thường. Là họ được huấn luyện kĩ lưỡng, không được làm nhục chủ của mình trước nơi đông người? Hay đây là chuyện diễn ra như cơm bữa trong ngôi nhà này? Thế lại càng đáng sợ. Không lẽ địa vị trong căn nhà này của Yuta lại thấp đến vậy sao?
_ Con có mệt không Jaehyun?
Bà ôm lấy hai má của cậu mà dịu dàng hỏi han và tiếp tục làm ngơ Yuta.
_ Dạ không sao đâu ạ. Ngược lại anh Yuta mới là người mệt đó mẹ.
Anh đang đứng mơ màng nghe hai mẹ con nhà này tâm tình, tự dưng bị nhắc tên không khỏi giật thót, lấy nụ cười thương mại che vội đi cái đảo mắt đầy chán nản khi nãy. Bà ta cũng không phải dạng vừa, đang trìu mến nhìn ngắm Jaehyun, quay sang anh liền đằng đằng sát khí. Mẹ chồng đây là muốn ăn tươi nuốt sống con rể hay gì? Và tất nhiên, anh cũng biết rén chứ.
_ Dạ...
Ít nhất anh còn nằm trong thân xác của Yuta, vẫn mang danh con rể nhà họ Jung, cãi một câu là lệch cả hàm, lợi nhẵn bóng, muốn phản kháng cũng không còn cách. Đánh giá một cách khái quát nhất thì người trên kẻ dưới trong căn nhà này chắc chắn hoàn toàn về phe bà ta. Nhìn cái cách mà họ mảy may làm ngơ trước cảnh cậu chủ mình bị bắt nạt mà không dám ho he một tiếng nào là đủ hiểu. Mặt người nào người nấy cứ trơ trơ ra.
Vậy mới thỏa được lòng người mẹ chồng khó tính này. Ngay cả con rể bà ta còn mắng như tát nước thì mấy người hầu này có là gì. Ngay lúc này đây, bà khoanh hai tay trước ngực, cau có mà liếc xéo anh mấy lần. Bà phải hạ tông giọng xuống vài nấc so với lúc nói chuyện cùng Jaehyun ấy chứ. Nụ cười rạng rỡ tắt ngấm và chỉ trưng ra khuôn mặt bí xị mà "thủ thỉ" đôi lời với anh
_ Mệt sao? Có ai làm gì cậu sao? Tôi đã nói ngay từ cái lần đầu tiên cậu bước chân vào căn nhà này, làm việc gì cũng phải biết giữ thể diện cho gia tộc này. Chồng nói có mấy câu thôi đã hùng hục phóng xe ra đường gây tai nạn. Báo chí đang đăng bài ầm ầm lên kia kìa. Đường đường là một chủ tịch của tập đoàn lớn mà làm việc bất cẩn. Đã làm ba rồi còn không biết suy nghĩ.
_ Mẹ à...
Người chồng nhỏ hơn 9 tuổi của anh cuối cùng cũng chỉ biết đáp lại có vậy. Bà ta cứ thế mà được đà mắng nhiếc đủ kiểu, hết lôi cha mẹ ra nhạo báng rồi lại nói đến danh phẩm con cái nhà người ta. Nhìn đại khái thì bà ta cũng không khác gì mấy bà bán cá, bán rau ngoài chợ, chỉ là cách dùng câu từ điêu luyện và giọng điệu thanh thoát của bà ta có phần trang nhã, sang trọng hơn thôi. Đúng nghĩa chửi như hát hay. Bản chất vẫn là dân chợ búa. Phèn! Kể ra số tên Yuta này cũng khổ. Gặp phải bà mẹ chồng gầm ra sấm thét ra lửa nhưng lại lấy phải ông chồng là một con mèo hen. Xem ra những tháng ngày sắp tới của anh quả thực không dễ dàng.
_ Con còn nói tốt cho nó. Xem nó kìa, cái bản mặt còn trơ tráo thế kia cơ mà.
Anh có làm gì đâu! Anh không dám làm gì cả! Hoàn toàn không! Thế quái nào bà già này lại được đằng chân lân đằng đầu, hết lôi tông ti họ hàng người ta ra chửi, giờ còn thích cắn bừa cắn bậy nữa cơ hả? Anh không phải tên Yuta kia mà nghe còn muốn điên tiết. Bà ta thử trực tiếp chửi anh xem? Dân xóm nước đen chưa bao giờ biết phép tắc trên dưới là gì đâu nhé! Bà không cho người ta khóc, không cho người ta nhìn, cãi thì lại bảo láo, không lẽ cười hềnh hệch ra đây? Làm ơn, mẹ chồng ơi, mẹ có thể bớt hài hước giúp con được không? May cho bà là gặp được anh, nếu đứng trước mặt mấy tên khác trong bang của lão Hoonseok thì bà ta chết chắc. Bà may đấy! Tôi còn hiểu phép lịch sự cơ bản.
Rồi bà ta hắng giọng, nhẹ nhàng vuốt con chó cảnh đang ôm trên tay và lần này là thủ thỉ với anh thực sự.
_ Nhưng thôi, dù sao cũng là con rể trong nhà. Tôi nể tình Jaehyun mà không tính toán với cậu lần này. Vào trong thay quần áo đi! Cũng không thể đứng đây mà đôi co với cậu mãi được.
Anh bĩu môi khẽ cười khinh khỉnh. Trong thoáng chốc, đôi mắt đảo lên trợn ngược đầy vẻ khinh thường. Giả tạo! Vừa đấm vừa xoa kiểu này anh cũng trở tay không kịp, xương xẩu lệch lạc còn phải vào khoa chỉnh hình cũng nên. Mà biết làm sao bây giờ? Anh vẫn phải mỉm cười. Một nụ cười rất hiền. Nhưng anh ngó lơ bà ta, không đáp lại. Hướng đến con chó cảnh trắng bóc trên tay mẹ chồng, anh xoa xoa đầu nó và ngọt ngào mà nói ra chữ "Ngoan!" dõng dạc và đàng hoàng. Mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía bà ta đầy tinh quái. Ăn miếng trả miếng thôi mẹ ạ!
Mẹ chồng có tức không? Tức chứ! Đến đám người hầu mặt liệt đứng bên cạnh còn thảng thốt cơ mà. Hai người quản gia đứng đầu hàng cũng không khỏi thất thố, mặt biến sắc trầm trọng. Vậy mà không hiểu là do Jaehyun quá u mê chồng mình hay do cậu ta quá ngờ nghệch mà không hiểu ra được vấn đề hiện tại.
Còn lúc này đây, họng mẹ chồng cứng ngắc, mắt trợn tròn, mặt đỏ lựng mà không nói nổi một câu. Anh nhếch miệng cười, theo thói quen mà đá lông mày với bà ta và ung dung sải bước vào bên trong. Anh biết anh đã thắng trận, tung tăng nhảy chân sáo mà hô lớn
_ Jaehyun à! Đi ăn cơm thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top