3
_ Không, không, không. Con cái gì tầm này. Chui ra từ đường nào hả? Hai người đàn ông với nhau. Này nhá, mấy người đừng có mà điêu toa bốc phét vu oan giá họa nha!
Anh nhảy dựng lên và bắt đầu la lối om sòm. Chân tay theo phản xạ mà tự nhích ra xa đứa bé kia đến sát mép giường. Hết có chồng rồi lại có con. Rốt cuộc là cái tên Yuta này khao khát lập gia đình đến thế à? Anh không chịu được khổ ải này đâu ông trời ơi! Có chồng đã chẳng khác gì tự tìm cho mình một cái gông còng cũi sắt mà chui vào, giờ lại có thêm con thì chẳng khác nào tự kết án tù chung thân. Con ơi là con! Tại sao con lại xuất hiện đúng lúc như vậy chứ? Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu? Nào đâu những đêm vàng vui đùa cũng mỹ nữ? Ôi những tháng năm tự do tung hoành tứ sứ giang hồ! Mất tự do là một chuyện, mà sống được trong cái ách áp bức bóc lột của chế độ hôn nhân gia đình này hay không lại là một chuyện khác. Chưa gì anh đã nghĩ tới những ngày tháng phải lật đật bồng bồng bế bế con cái 24/24, rồi phải giữ gia quy phép tắc xứng với cái danh của một "nàng dâu" đủ 7 ngày mỗi tuần, 30 ngày mỗi tháng và 365 ngày mỗi năm. Thế này thì khác gì cạo đầu đi tu chứ?
_ Đừng qua đây! Đừng qua đây!
Anh ôm chăn ôm gối tiếp tục lân la ra đến bên kia thành giường. Đứa trẻ vẫn khóc, Johnny và Mark ngơ ngơ ngác ngác luống cuống tay chân không biết nên làm sao cho phải. Giờ anh tránh đứa bé như tránh tà. Cái đầu lanh lợi, thông minh ngày nào giờ chỉ còn duy nhất một suy nghĩ hết sức ấu trĩ: để đứa trẻ chạm vào người ắt sẽ phải chịu trách nhiệm, không tiếp xúc đồng nghĩ với việc không có liên can. Mà nghĩ cũng thật thảm! Đường đường là ông trùm của một băng đảng có tiếng, ngày ngày hô mưa gọi gió, có uy có quyền trên hàng trăm người mà vẫn hoảng sợ trước một đứa trẻ chưa tới 3 tuổi. Dù sao vẫn là chó bị dồn tới chân tường, lóng nga lóng ngóng lại đạp phải dính phân, tình huống tréo ngoe này ai mà không sợ được cơ chứ?
_ Các vị đại hiệp. Thật sự là tôi không biết đứa trẻ này, càng không biết ba nó là ai. Các vị đừng nhìn mặt tôi giống ba nó mà phán bừa. Trên đời này chuyện người giống người cũng không phải hiếm gặp. Hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi đưa ra quyết định.
Từng câu từng chữ anh đều nói rất chậm rãi như đang cố gắng nhồi nhét vào trong đầu từng người một để họ hiểu. Nhưng có lẽ giải thích đến trăm nghìn lần cũng không ai tin. Xui thay chuyện hoán đổi thân xác cũng chưa từng có một trường hợp nào được phát hiện trong thực tế. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác đến đần độn của hai người kia khiến anh cũng bắt đầu nhụt chí. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi thất thần tại chỗ và thở ra một hơi dài thườn thượt.
Cậu bé khi nãy còn bám áo anh tu tu khóc bên cạnh giường, giây sau liền thu lại âm thanh nức nở mà chỉ còn tiếng thút thít sụt sùi trong cổ họng. Nhóc lững thững đi sang bên kia giường, nơi anh đang ngồi thu lu một góc ở đó, lấy tay áo quệt một đường dài lau sạch hết nước mắt nước mũi. Ngập ngừng một lúc, nhóc bặm môi cố gắng không khóc thêm chút nào nữa. Hai má sữa bị chùi đi chùi lại ma sát đến đỏ ửng lên.
_ Baba, Jaeyu không khóc nữa. Jaeyu không đòi đi chơi nữa. Jaeyu không hư nữa. Baba đừng bỏ Jaeyu mà~
Nhóc vừa mới nín được một lúc vậy mà cái miệng hư lại làm nhóc khóc nữa rồi. Vài tiếng hức hức vừa phát ra thì nhóc lại lấy tay bịt chặt miệng. Nhìn bộ dạng rúm ró, run rẩy của cục thịt nhỏ này trông vừa hài vừa thương. Thì người ta cũng muốn khóc đâu. Tại nước mắt nước mũi cứ chảy từa lưa ra chứ bộ. Baba bỏ người ta rồi. Baba không thương người ta nữa. Không lẽ bây giờ bắt người ta cười sao?
Mà anh đâu có hiểu. Jaeyu bé bỏng trước mặt anh giờ chẳng khác gì một tiểu quỷ, càn quấy chán chê rồi giờ quay sang làm nũng, suy cho cùng vẫn là mớ rắc rối khó giải quyết. Anh vẫn sợ. Nhớ khi xưa anh đã từng đứng trước hàng chục nòng súng, ẩu đả với cả một băng đẳng và mới đây nhất là chống đối ông trùm Park Hoonseok. Lúc đấy sợ thì chẳng có, chỉ thấy bị chúng nó chọc cho máu chó sôi lên. Đánh đánh giết giết một hồi không thắng thì sẽ thua, nhưng ít ra cũng có phương pháp giải quyết, kết thúc nhanh gọn lẹ. Nhưng xem đây, đứa nhóc trước mặt này, tại sao không phải thằng đô con nào khác, thà rằng đấm tát anh một cái vào mặt thật đau còn hơn là đứng đây khóc lóc sụt sùi làm nũng. Anh không biết làm thế nào đâu! Trời ơi! Mắng không được mắng, đánh không được đánh, mà bảo anh dỗ trẻ thì thật không xứng với phong thái của một anh đại. Đôi tay này chỉ hợp cầm súng, múa đao, không phải dùng để vuốt má, xoa đầu mấy nhóc con này. Đến cuối cùng vẫn là do căn bệnh sợ trẻ con kinh niên khiến anh không thể chấp nhận sự thật này.
_ Cậu... cậu đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Dù cậu có tức giận Jaehyun đến mấy cũng không được từ mặt con mình chứ! Dù sao nó cũng là con của cậu. - Johnny khó khăn lên tiếng.
_ Sếp à, có phải đầu sếp hơi ong ong rồi đúng không? Hay là mình nằm nghỉ tí đi ha, rồi lát ta nói chuyện tiếp. - Mark cũng gãi đầu gãi tai ngập ngừng tiếp lời.
Thế này có phải ép người quá đáng rồi không? Anh bật dậy và nhảy tót khỏi giường, ba chân bổn cẳng chạy một mạch về phía cửa chính. Anh phải tẩu thoát thôi, ngồi đây đôi co với mấy người này cũng không phải là cách. Họ đã cố tình không nghe lọt tai thì anh sẽ tự hành động. Mấy tên vệ sĩ ngoài cửa cùng lắm chỉ dám đuổi theo chứ không dám đụng tay đụng chân tới chồng của ông chủ. Tên Yuta này dáng người cũng nhỏ nhắn, sức vóc chắc không tệ hại đến nỗi chạy 3 kilomet đã gục. Vậy là, đích đến là cổng bệnh viện, anh cắm đầu cắm cổ phi thẳng ra hành lang.
Thật không may thay, Jaehyun đi mua đồ vừa về tới kịp lúc, bị một màn náo loạn trước mắt làm cho ngây người. Johnny đứng chôn chân trước cửa phòng bệnh. Mark vừa ôm Jaeyu vừa mếu máo khóc. Cả chú lẫn cháu xoắn xuýt lại với nhau y như khỉ con quấn mẹ. Đám vệ sĩ tay chân luống cuống đứng túm tụm lại một chỗ. Người nào ngưới nấy vai u thịt bắp mà đầu óc đều mụ mị cục mịch, chịu thua một tên bệnh nhân tong teo bằng con tép. Và anh với mảnh thủy tinh kề sát cần cổ lăm lăm le le lấy đà chạy thoát khỏi vòng vậy.
_ Mấy người đừng có mà tới đây! Tiến thêm bước nữa là tôi cắt cổ tự sát đó!
Jaehyun hoảng hốt đặt túi đồ sang bên cạnh, hai tay vô lực dơ lên giữa không trung, chầm chậm tiếp cận anh.
_ Anh à, bĩnh tĩnh lại được không? Nếu không phải chấn thương do tại nạn, vậy là anh vẫn còn giận em sao? Em biết em làm như vậy là sai, em đã làm tổn thương anh. Nhưng lúc đó do em quá nóng giận nên mới làm ra hành động như vậy. Em hoàn toàn không cố ý.
_ Mấy người giận dỗi nhau cái khỉ khô gì tôi không quan tâm! Giờ cậu cho tôi đi được không? Tôi xin thề. Y95 tôi đây, sẽ tìm được phần hồn của chồng cậu về cho bằng được.
_ Anh đang nói gì vậy?
_ Không tin đúng không?
Nói rồi anh lấy mảnh thủy tinh trên tay, rạch một đường ở đầu ngón cái khiến máu rỉ ra cà quệt ngang lên môi tạo thành một vệt đỏ chói loang lổ chờm qua má. Đây vốn dĩ là một hình thức lập lời thề của thế giới ngầm, và đương nhiên là mấy con người sống ngoài ánh sáng không thể hiểu được. Tất cả đều hét toáng lên khi thấy anh làm hành động này. Nói chứ âm lượng cũng ngang ngửa chục cái còi xe ô tô tải phát thẳng vào màng nhĩ với cự li gần vài centimet. Jaehyun tức tốc chạy tới vội nắm lấy cổ tay anh. Một số mảnh cốc vỡ còn vương vãi trên sàn bị cậu đạp bắn tung lên mà cứa vào cổ chân.
_ Nakamoto Yuta!
_ Gì?
_ Anh đừng quậy nữa có được không?
Jaehyun lần này tức giận thật rồi. Cậu không hiểu vì sao người chồng vốn ngoan hiền mẫu mực của mình, luôn biết nghĩ cho người khác lại làm ra loại hành động dại dột như vậy. Mọi cuộc kiểm tra đều chứng minh não anh hoàn toàn bình thường. Vậy không phải anh đang giận lẫy cậu hay sao? Nhưng dù bực tức đến đâu cũng không trẻ con tới mức không nhận chồng, nhận con. Anh đâu còn là đứa trẻ lên ba mà nói chối bỏ trách nhiệm một hai câu là bỏ.
Jaehyun hằm hằm nhìn anh như con hổ đói mồi. Anh cũng bắt đầu nhận thấy được điều gì sai sai ở thời điểm hiện tại. Chẳng phải Chinmae và Daehyun nói rằng tên này nâng chồng hơn nâng trứng, hứng chồng hơn hứng hoa à? Tưởng cứ có mặt tên Yuta này thì cậu ta không dám lớn tiếng chớ? Chả nhẽ tự dưng dở chứng làm phản? Tính lật nóc nhà?
_ Cậu quát tôi à?
Một màn diễn xuất đỉnh cao đến từ vị trí anh đại Y95. Mắt tròn vo rơm rớm nước, môi bặm lại với hai má phồng to. Anh nghĩ cách này hiệu quả. Có lẽ vậy.
Và nó hữu dụng thật! Jaehyun đương nhiên mềm lòng. Cậu ta bắt buộc phải mềm lòng. Nếu không thì anh sẽ không kiêng nể mà đi vài đường quyền cho cả đám chầu Diêm Vương. Dân giang hồ không nhiều lời, chỉ dùng vũ lực để nói chuyện. Cơ thể của tên Yuta này tuy yếu ớt nhưng ít ra còn nhanh nhạy. Anh vẫn có thể tận dụng để đi vài chiêu lươn lẹo.
Ấy thế mà tên Jaehyun kia không biết điều. Giây trước vừa mủi lòng nhìn với ánh mắt trìu mến, giây sau liền hùng hổ bế sốc anh lên mà vác trên vai, một mạch đi thẳng vào phòng. Johnny, Mark và nhóc jaeyu bị đuổi ra bên ngoài. Cánh cửa đóng sập lại đến mức mùn gỗ, bụi xi măng bay tứ tung là đủ hiểu sắp có chuyện chẳng lành. Mark vội bế Jaeyu xuống căng tin bệnh viện mua bánh, tránh để lại ám ảnh tâm lý với trẻ nhỏ trước cảnh bạo lực gia đình. Johnny phất tay cho đám vệ sĩ giải tán, còn mình vẫn cố thủ ngoài cửa mà hóng hớt chuyện trong phòng.
Jaehyun vác anh như bao tải mà lại đối xử không giống một bao tải. Quả thực tức giận đến mấy cậu cũng không dám làm anh bị đau. Cậu sẽ không nổi cáu nếu anh không tự làm mình bị thương. Ở nhà cậu cưng nựng còn không hết, hôm nay anh lại tác quái làm càn đồi rạc tay, cứa cổ. Đặt nhẹ nhàng anh xuống giường, vẫn chiêu cũ, Jaehyun ghim chặt hai tay anh ở phía sau.
_ Anh đừng làm em nóng!
_ Cậu nghĩ tôi không dám?
_ Anh rốt cuộc là muốn cái gì?
_ Cậu còn hỏi? Tôi đã nhai đi nhai lại câu này cả ngày rồi còn gì. Để tôi ra khỏi đây.
_ Anh có biết anh đang nói cái gì không?
_ Biết chứ!
Ngay sau đó, Jaehyun bị ăn ngay một đạp dưới hạ bộ từ anh. Tận dụng dải rèm cửa còn xót lại trên giường, anh thoăn thoắt cuốn quanh cổ cậu mấy vòng rồi dùng một lực mạnh kéo gập cổ ra đằng sau. Trong phút chốc, động tác nhanh gọn, cổ và tay của cậu đã bị cố định lại với nhau bằng dải rèm cửa, muốn kéo cũng không kéo được, muốn đứng thẳng cũng không đứng được. Tư thế hiện tại trông rất khó coi.
_ Là cậu ép tôi đấy!
Anh phủi tay và nghênh ngang đi ra khỏi phòng. Tính ra sức thì anh không bằng cậu ta nhưng tính về tốc độ thì anh ăn đứt. Cướp dao, giật súng, tránh đạn có cái gì mà anh chưa từng thử qua. Trước kia đấu solo cận chiến anh cũng thuộc hàng top chứ không phải dạng vừa. Tên tép riu như nhóc con này thì búng tay cái là xong. Tuy chỉ là xử lý một phi vụ nhỏ, so với những lần trước quy mô còn không bằng một góc nhưng anh lại thấy tự hào đến kì lạ. Nó làm anh nhớ lại đến quá khứ huy hoàng thuở còn tung hoành cùng anh em. Tính ra là dân đâm thuê chém mướn nên mấy thành tích này cũng không lấy làm rạng danh lắm, không đáng kể. Nghĩ tới đây anh cũng có chút ngượng ngượng.
Johnny thấy anh đi ra từ trong phòng mà không bị ai ngăn cản, bèn thấp thỏm mà đi vào bên trong. Thấy dáng vẻ xoắn quẩy như tên ngốc của Jaehyun phản ứng đầu tiên của anh là cười, cười ngặt nghẽo, cười như chưa từng được cười. Phải mất vài phút sau Johnny mới đủ bình tĩnh để cởi trói cho Jaehyun mà bụng dưới vẫn rung rung.
_ Này, cãi nhau gì mà đến nỗi bị hành hạ thế này hả chú em?
_ Anh có thôi đi không? Yuta đâu rồi?
_ Ủa? Tôi tưởng hai người chỉ giận nhau vu vơ thôi mà nhỉ?
_ Chậc, anh không cản lại sao?
_ Anh mày tưởng...
Anh lúc này đã đi được đến đầu cầu thang. Dáng vẻ dương dương tự đắc của anh thật khiến người ta muốn ghét bỏ. Bóc được cái mã giang hồ rồi, nằm trong thân xác của một công tử nho nhã bảnh tỏi mà nhan sắc vẫn không cứu vớt nổi cái nết. Nhìn sơ thôi người ta cũng biết là giang hồ. Tay đút túi áo, quần ống thấp ống cao, tóc tai bù xù, miệng chem chép nhai kẹo cao su, thêm cái dáng ưỡn ngực hóp mông, cằm hất lên tận trời... Haizz, trông đến chán! Ấy vậy mà vẫn có vài ba cô gái ngoái nhìn theo cho được. Gương mặt của tên Yuta này cũng không khác anh là mấy, vậy tính ra thì anh cũng thuộc dạng đẹp trai đấy nhỉ? Chuẩn đét!
Nhưng chưa vui sướng được bao lâu thì tai ương khác lại ập tới. Từ trong cầu thang máy bước ra, một nhóm người áo đến lừng lững đi tới. Mặt mũi tên nào tên nấy cũng bặm trợn, không có sẹo thì sẽ có hình xăm, tóc xanh tóc đỏ hô hào quát tháo làm náo loạn cả bệnh viện.
_ Chúng mày, lực tung cái bệnh viện này lên cho tao!
_ Rõ!
Xem cái phong thái ngựa non háu đá này thì chắc chắn là dân xã hội đen. Sống trong thế giới ngầm ngần ấy năm làm sao anh có thể nhìn nhầm cho được. Như một phản xạ tự nhiên, anh vội nép vào phía sau tử để đồ ngay gần đó, cẩn thận quan sát từng động tĩnh của bọn chúng. Mấy tên nhãi con kia lục lọi được một lúc thì sau đó, một tên đầu trọc bước ra. Hình xăm mãng xà trên cái đầu bóng loáng của hắn. Không thể sai được, đó chính là Jay13 hay nói cách khác chính là kẻ đã dồn anh đến mỏm đá ép anh tới mức phải nhảy xuống biển. Thật không ngờ bọn chủng đã tìm tới tận đây. Vậy điều đó đồng nghĩa với việc tên Hoonseok cũng đang ở gần đây. Bọn chó săn này đánh hơi cũng nhạy. Vẫn có cái gì đó cấn cấn, nếu bọn chúng tìm đến bệnh viện này chứng tỏ thân xác của anh cũng đang nằm ở đây. Nếu không ít nhất cũng nằm trong thành phố này. Như vậy không phải quá nguy hiểm hay sao?
Nhưng giờ anh không nghĩ được gì nữa, bảo vệ cái xác của tên Yuta này an toàn vẫn là cách tốt nhất. Còn xác thì mới còn hồn. Hoặc anh có thể dựa hơi cái gia tộc tài phiệt này để kiếm miếng cơm manh áo, lỡ đâu còn có thể cậy quyền cậy thế mà tìm ra được thân xác của mình. Vậy là anh liền một mạch đi về phòng bệnh, bước chân dần gấp gáp theo từng tiếng hô hào của bọn Jay13.
Hành động đáng ngờ này vừa hay lọt vào tầm mắt của tên đầu trọc. Hắn lẳng lẳng gọi thêm một đàn em và đi theo anh. Anh biết chứ, biết hết. Nhưng giờ mà ba chân bốn cẳng chạy đi thì có khác gì đánh rắn động cỏ. Tiếng bước chân ngày một gần, tim anh đập ngày một nhanh. Những tiếng lách cánh của hai khẩu súng đã sẵn sàng nạp đạn. Hơi thuốc lá phì phò hắc xịt đang dần nồng nặc. Anh bất ngờ rẽ ngang vào một phòng bệnh chống gần đó. Nhanh tay khóa chặt cửa. Bọn chúng có đuổi theo nhưng không kịp, đến khi đạp cửa phá khóa đã chẳng thấy bóng dáng người đâu. Mọi người trong bệnh viện cũng bị tiếng ồn của bọn chúng mà làm cho kinh hãi. Bác sĩ trưởng khoa tức tốc gọi bảo vệ lên giải quyết, có người cẩn thận còn gọi thêm cảnh sát thành phố. Bọn chúng nhạn thức được tình hình hiện tại đang bất lợi cho phe mình liền nhanh chóng rút quân. Tên đầu trọc Jay13 thoáng ngoảnh lại mấy lần cũng lẳng lặng rời đi.
_ Mày hãy đợi đấy, Y95! Tao nhất định sẽ đem được xác mày về.
Phía bên này, anh lồm cồm bò từ từ ngoài cửa sổ vào. Khi nãy vì tình thế quá cấp bách, anh kiền đánh bạo mà trèo qua cửa sổ duy nhất của phòng bệnh. Đứng chênh vênh trên tấm mái cửa sổ tầng ba rộng chưa tới 15 centimet khiến chân anh mỏi ra rời. Xung quanh cũng không có điểm tựa nên cơ chân là thứ duy nhất giúp anh trụ được ở cái mép bê tông tử thần đấy.
Sau khi an toàn thoát khỏi đám người của Jay13, anh liền một mạch xông thẳng vào phòng bệnh của mình. Đám vệ sĩ đứng bên ngoài theo phép tắc cũng cúi đầu răm rắp chào hỏi. Không hiểu sao mà mặt ai cũng xanh lè xanh lét như vừa gặp phải ma quỷ gì lợi hại lắm không bằng.
_ Cậu chủ!
Bên trong, Johnny đang đứng vò đầu vứt tai, rung chân bần bật trong vô vọng. Jaehyun vẻ mặt rất nghiêm trọng mà đứng khoanh tay giữa phòng. Sát khí vì thế cũng tỏa ra đen kịt xung quanh phòng. Ai cũng nhìn thấy, chỉ mình anh là không. Vừa thấy anh bước vào, cậu liền quát lớn:
_ Anh chạy đi đâu mà đến bây giờ mới...
Cậu ngỡ ngàng, ngơ ngác nhưng chưa yếu đến nỗi phải bật ngửa nha. Thì cũng phải thôi, cái con người mà vài phút trước còn chua ngoa cãi tay đôi với Jaehyun giờ lại chặn đứng họng cậu bằng một nụ hôn. Không đủ lâu nhưng cũng khá sâu đấy.
_ A... anh...
_ Làm sao? Cậu ngại?
_ K... không pha...
_ Là chồng của tôi ngần ấy năm mà chuyện hôn hít còn ngại?
_ Không phải lúc nãy cậu còn... - Johnny lắp bắp
Anh hiển nhiên không để ý, trực tiếp ôm trọn lấy hai má của Jaehyun, kéo áp sắt vào mặt mình, khiến cậu mắt đối mắt với anh. Khoảng cách bây giờ... chưa dài tới một cây bút nhỉ? Bằng chất giọng ngọt ngào, ngọt như đường như mật, ngọt nhất mà Jaehyun từng nghe từ trước đến nay, anh thủ thỉ:
_ Chồng à~ Mình về nhà thôi anh~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top