1

Tiếng bước chân sầm sập lan rộng trên khắp bến cảng. Một đoàn người áo đen chạy thục mạng đuổi theo một thanh niên cơ thể bê bết toàn máu. Mỗi tên cầm theo một loại vũ khí, đứa thì gậy gộc, đứa lại giữ súng. Và còn một đặc điểm nhận dạng nổi bật của đám người này là đồng phục vest đen và kính râm. Đúng chuẩn mô típ của mấy băng đảng xã hội đen hiếu chiến, ngầu lòi. Mà bọn chúng là xã hội đen thật.

Người thanh niên kia một tay cố ghì chặt miệng vết thương đang rỉ máu dưới eo, tay còn lại liên tục nã súng vào đám người áo đen đang đuỏi theo phía sau. Nhìn vào tình hình hiện tại, có vẻ anh đang ở thế yếu. Tốc độ chạy cũng bắt đầu chậm dần. Đôi chân tập tễnh không còn sức. Đến cuối cùng, anh dừng lại ở một mỏm đá cao chênh vênh ngay phía dưới là biển. Không phải anh ngu dốt tới mức tự dồn mình vào ngõ cụt mà đám người kia đã ép anh đi vào đường chết.

_ Mày cùng đường rồi. Còn không mau đầu hàng. Ông chủ của bọn tao sẽ tha mạng cho mày.

Một tên đầu trọc bước ra. Hắn rít một hơi thật sâu cho đến khi điếu thuốc lá chỉ còn những nhúm tàn xám, rồi ném xuống đất mà dùng chân nghiền nát nó thành tro. Hắn vẻ ngông nghênh lắm, xem ra là con rắn đầu đàn. Nhưng vẻ ngoài khó ưa của hắn làm anh thấy ngứa mắt. Nói đúng hơn là sỉ nhục người nhìn.

_ Cái đầu bóng loáng của mày cũng chằng chịt toàn sẹo mà sao não mày phẳng thế? Làm việc với tao bao nhiêu năm, mày phải biết trong từ điển của Y95 tao đây không có từ "đầu hàng" mới đúng?

_ Chà, còn ngông cuồng tới mức này cơ à?

Đấy là tiếng the thé của tên lông đầu đỏ núp phía sau tên đầu trọc từ bấy tới giờ. Nó quay quay cái gậy tích điện trên tay, thỉnh thoảng lại bật tắt công tắc lấy vài lần tạo ra mấy âm thanh "xèn xẹt" để ra oai. Thằng này thì một mình anh dư sức xử nó. Nó chỉ được cái miệng nhanh nhảu, liến thoắng chứ tay chân lòng thòng, yếu nhớt chẳng làm ra trò trống gì.

_ Ngông? Mày nói thế thì xem thường tao quá! Tao không chỉ ngông đâu mà còn đủ sức để nhét đầu mỗi đứa chúng mày vào lỗ đít bò cơ đấy!

_ Mày nói nhiều thế để làm gì? Chỉ cần nói ra nơi cất giữ kho vàng kia là được. Hai mặt một lời thẳng thắn với nhau. Tao có phải trẻ con đâu mà chơi trốn tìm với mày.

Tên đầu trọc cười khẩy rồi nói tiếp.

_ Ông chủ có bao giờ đối xử tệ bạc với mày đâu. Giao cho mày cả cơ ngơi, điều khiển cả băng đảng. Đến cả tao cũng không được nhúng tay vào. Thế mà bây giờ ông chủ chỉ có một nguyện vọng nhỏ nhoi muốn mày nói ra nơi cất số vàng kia ở đâu mà mày cũng không nói. Thế này, có phải là phản bội không?

Câu nói này của tên đầu trọc đã thành công kích hoạt một quả bom nguyên tử, khiến anh tức đến sôi máu. Làm gì không làm lại đi vuốt lông bờm sư tử.

_ Mày nói hay lắm! Là ai phản bội ai? Tung hoành cho đã rồi đổ hết tội lên đầu tao. Ha! Sòng bài bị cảnh sát gô cổ muốn tao đứng ra là vật hi sinh nhận tội. Không những thế còn muốn tao nói ra chỗ giấu vàng rồi cuỗm hết tiền bỏ trốn. Ông chủ bọn mày cũng thông minh lắm, biết nghĩ cho thuộc hạ lắm! Đúng là chó một bầy! Chủ nào chó nấy! Tao khinh! Nhưng mà chó hoang cũng đâu phải đơn giản, tao sẽ chống mắt lên xem cái ngày mà thằng khọm già đấy bị chúng mày cắn ngược.

Bị nói trúng tim đen, tên đầu trọc trở nên gắt gỏng.

_ Tao không rảnh mà ở đây đôi co với mày. Tóm sống nó cho tao!

Tên đầu trọc hô to một tiếng, đàn em phía sau liền lao về phía anh. Y95 không còn chần chừ gì nữa, trực tiếp nổ súng hạ gục từng người một. Nhưng anh đã bị dồn đến mép vách đá rồi, vẫn là không còn đường chạy thoát. Giờ chỉ còn hai lựa chọn duy nhất: một là bị bọn chúng tóm sống rồi đem về tra tấn, hai là liều mình nhảy xuống biển may ra còn thoát chết. Suy đi nghĩ lại thì cách hai vẫn khả thi hơn. Vả lại, lòng tự trọng của anh không cho phép bản thân bị đám đầu bò này điều khiển như con rối. Như thế thì nhục nhã lắm! Cuộc đời của một đại ca khét tiếng không thể kết thúc như vậy được. Chết cũng phải vinh quang và ít nhất phải mang cái danh tự sát chứ không thể để bố con thằng nào sát hại được. Vậy là anh nhảy xuống biển, nói một cách hoa mĩ là reo mình xuống đại dương xanh. Đám người phía bên kia thấy vậy liền đi tới sát mép vách đá. Tên nào tên nấy ú ớ nhìn đại ca đầu trọc của mình mà không biết xử lý ra sao. Còn tên đó thì đang tức điên lên ấy chứ. Hắn vứt khẩu súng xuống đất mạnh đến nỗi nó mẻ một đường dài ở góc trên nòng. Hắn đã tốn công vẽ ra bao nhiêu con đường, lập ra hàng tá kế hoạch để có thể tự tay kết liễu cuộc đời Y95 trong nhục nhã. Vậy mà anh lại tự sát. Hắn không cam tâm. Bao nhiêu cay đắng mà hắn phải chịu đựng do Y95 đã gây ra không thể kết thúc chóng vánh bằng một cái chết lãng xẹt như vậy. Không đủ, dù thế nào cũng không đủ.

Y95 cũng dần dần chìm xuống đáy biển sâu. Dòng nước lạnh bắt đầu siết chặt lấy cơ thể dù cho anh có cố gắng vùng vẫy. Anh có thể nhìn thấy những đám mây đen đã tràn ra kín cả nền trời. Không còn trăng cũng chẳng còn sao. Anh cảm nhận được đại dương đang chuyển mình. Từng gợn sóng dập dềnh khiến cơ thể anh lênh đênh giữa lòng đại dương. Tai anh ù ù nghe thấy tiếng sấm, rồi một vệt sáng rạch ngang bầu trời. Tia sét từ trên cao giáng xuống, trực tiếp đâm thẳng vào lồng ngực anh. Thế này gọi là chết cũng không yên thân đây mà. Lẽ nào là ông trời đang trả nghiệp cho anh hay sao? Anh sống trên đời có đụng tay đụng chân với mấy người đâu, diệt sạch một băng đảng gần bốn chục người chứ mấy. Ừ thì... có lẽ là không có nghiệp.

Mà ông trời cũng hơi mạnh tay thì phải? Chỉ một đòn mà khiến cho thần chí anh trở nên mơ màng, lồng ngực bị bóp nghẹt, toàn thân bị dòng điện rút đến co quắp tay chân. Anh thở gấp. Nước tràn vào khoang mũi, mắt và tai. Rồi anh thấy lồng ngực mình nặng trịch. Những tia sét như hút trọn sinh khí của anh. Anh không còn thở được nữa. Người bắt đầu lịm đi và mắt anh nhắm nghiền. Trong phút chốc, cuộc đời anh được tua lại rõ nét hệt như một thước phim mới xem ngày hôm qua. Từ khi anh được ông chủ nhặt về trong bãi rác, cho tới lúc có thể nghênh ngang đứng chễm chệ trên đầu của hàng vạn thuộc hạ. Nhưng đến cuối cùng cuộc đời của một ông trùm khét tiếng vẫn là kết cục đau đớn như vậy thôi. Anh có chút không cam tâm và trong ý thức chợt lóe lên một thỉnh cầu: nếu có kiếp sau, anh mong mình có thể sống một cuộc đời như bao người khác, bình bình đạm đạm với người vợ hiền và đứa con thơ. Chỉ như thế là đủ. Rồi anh thấy hồn mình như lìa khỏi xác. Toàn thân nhẹ bẫng như bị rút hết ruột gan. Ánh mắt anh hướng theo một tia sáng lập lòe nơi đáy biển. Và thế là anh thanh thản đi vào cõi vĩnh hằng.

À mà cũng không hẳn. Cõi vĩnh hằng gì mà ồn ào thế? Hay là anh bị vác vào nồi lẩu với nước dùng là dung nham dưới địa ngục rồi? Nhưng nằm dưới đáy nồi thì phải nóng rát lắm chứ nhỉ? Mát lạnh như phơi thây giữa Bắc Cực thế này thì địa ngục cái nỗi gì. Có khi nào bọn đầu bò kia vớt xác anh lên, đem đóng đá thành hóa thạch rồi không? Mà bộ xương của anh có giá đến thế cơ à? Không biết bán được bao nhiêu tỉ đô đây? Thôi thì cứ khắc thêm cái bảng ghi xương ống của ông trùm băng đảng khét tiếng Ncit kiểu gì cũng được giá, cùng lắm là bán lấy gốc khoảng vài chục won về hầm lấy nước nấu mì cũng được.

Suy nghĩ mung lung một hồi, anh mới phát hiện ra mình chưa mở nổi mắt để đón nhận thế giới mới bên ngoài, và có thể là cả một hình dạng mới. Biết đâu giờ xương sườn của anh nằm một nơi, tảng thịt mông của anh văng một nẻo thì sao? Cơ thể hoàn mĩ, gương mặt bảnh tỏi này chắc gì không bị lũ cá mập xâu xé. Ôi tiếc thay cho kiếp hồng nhan bạc mệnh!

Vậy là anh từ từ nâng mí mắt. Ánh sáng trắng từ bên ngoài tràn vào dữ dội. Chưa gì anh đã ngửi thấy mùi hắc xịt của thuốc sát trùng. Mấy âm thanh "bíp bíp" ngay sát bên tai vẫn vang lên đều đều. Tiếp đó, một mảng màu trắng xóa đập thẳng vào mắt anh. Xanh xanh trắng trắng loang lổ, anh vẫn còn mơ màng chưa biết đây là nhà xác hay nhà tang. Cử động một bên cánh tay, một cơn đau buốt trực tiếp xông thẳng lên đại não. Anh tờ mờ nhìn thấy được đám dây dợ lằng nhằng cắm quanh người và lớp trồng lớp băng gạc quấn quanh chân tay. Anh không nằm trong nồi lẩu của diêm vương, cũng không bị đông đá thành hóa thạch, anh đang ở trong bệnh viện. Đợi chút! Ở trong bệnh viện? Thế là anh đã được một vị Phật sống nào đó cưu mang hay bị bọn đầu bò kia vác xác về tra tấn tiếp? Không, không, không! Anh không thể rơi vào thế bị động như thế này được. Vậy là anh ngồi bật dậy, láo liên đảo mắt nhìn xung quanh phòng. Hoa được chất thành hàng chạy dọc theo hai bên mép tường. Ti tỉ giỏ trái cây tươi để ngập bàn. Rồi không biết bao nhiêu hộp quà lớn bé vuông tròn để kín cả băng ghế. Ngay bên cạnh giường còn có một người phụ nữ và hai người đàn ông đang gật gà gật gù trông nom. Tình cảnh này là gì đây? Anh nhìn lại một lần nữa. Phòng này chỉ có duy nhất một chiếc giường. Theo như cách bố trí và sắp xếp đồ đạc thì đây chắc chắn là phòng vip. Suy ra số hoa và qua này không phải của anh thì là của ai. Không lẽ phòng bên trật đến nỗi phải để nhờ phòng bệnh người khác. Hài hước hơn nữa đây là quà của ba còn người đang ngáy khò khò như sấm trước mặt anh. Mà cũng không đúng lắm! Từ khi nào anh lại được nhân loại yêu thương đến thế nhỉ? Người đuổi đánh anh đếm còn không hết huống chi nói đến người thương.

Anh chỉ còn cách duy nhất, gọi ba con người này dậy kiểm chứng. Anh lay hết người nọ đến người kia. Ông béo thì đấm tím tay cũng không thấy ngọ nguậy. Ông cao lều nghều có hét thủng màng nhĩ cũng không thấy động đậy. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê bởi vậy nhiều lúc bất mãn mà không muốn nói luôn á! Thiệt tình! Rồi không biết đây là đi chăm sóc bệnh nhân hay là để bệnh nhân chăm sóc? Công chúa ngủ trong rừng có nằm thiên thu ở lâu đài thì vẫn có hoàng tử đánh thức, con lợn con gà ngủ quên trời quên đất ít ra đến bữa nó vẫn vực dậy mà ăn. Thế ba người này là sinh vật gì? Hay bị ám sát rồi? Quy tiên rồi à? Nhưng ông trời vẫn còn có mắt, thật may thay, người phụ nữ kia đã kịp thời tỉnh giấc. Nếu cô mà không tỉnh có khi anh làm cho cả cái bệnh viện này tỉnh cũng nên.

_ À, này, hỏi cái. Tại sao tôi lại ở đây?

Một câu hỏi rất chi là bình thường. Anh cũng không lên giọng hay xuống tông khi nói. Gương mặt cũng có mấy biểu cảm phong phú đâu nhỉ? Thế quái nào mà cô ta lại phản ứng khủng khiếp thế? Cô ta mở to hai mắt, miệng không tự chủ được mà há hốc ra. Phải mất vài giây sau cô ta mới biết đường lấy tay che miệng. Và nằm ngoài dự đoán của anh, cô ta hét toáng lên. Quả này thì cả viện tỉnh ngủ thật rồi.

_ Ôi trời! Cậu chủ tỉnh lại rồi! Cậu Jaehyun ơi! Cậu Yuta tỉnh lại rồi!

Và ngay tức khắc, hai người kia bật phắt dậy như lò xo. Cậu béo mơ màng dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài. Que củi di động ngồi bên cạnh thì luống cuống mà khua khoắng chân tay, tới nỗi gương lược, chén dĩa rơi loảng xoảng.

_ Hả? Gì? Sao cơ? Cậu chủ? Cậu chủ tỉnh rồi?

Khung cảnh hỗn loạn trước mắt khiến anh hơi hãi. Anh chết lặng ngồi nhìn người phụ nữ kia mở cửa rầm rầm rồi huỳnh huỵch chạy ra khỏi phòng như một con trâu mộng. Tên béo kia sau khi nhận thức được tình hình cũng ngạc nhiên tới nỗi ngồi ôm đầu ôm cổ. Que củi di động thì sờ nắn chân tay anh suốt gần tiếng đồng hồ, sờ nhiều đến nỗi sắp nhão ra thành bột đây này. Họ liên tục hỏi anh dồn dập hàng tá những câu hỏi ngớ ngẩn không đâu vào đâu.

_ Cậu chủ thấy trong người thế nào?

_ Cậu có thấy đau ở chỗ nào không?

_ Cậu nhìn thấy thứ gì khác thường sao?

_ Cậu đừng ngây người ra như vậy. Chúng tôi sợ lắm!

_ Cậu còn nhớ tôi là ai không?

_ Hai cộng hai bằng mấy?

_ Con bò có mấy chân hả cậu chủ?

_ Hai chân đấy. - Anh thờ ơ nói.

_ Ơ cậu ơi! Bò hai chân ở đâu cơ chứ?

Hai người kia bắt đầu trở nên hoảng loạn, sốt sắng đứng ngồi không yên. Họ thấy lo lắng cho thần trí của cậu chủ hiện tại.

_ Trước mặt tôi đây này. Hai con lận.

Một béo một gầy ngồi ngớ người cả ra với nhau. Họ thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là trò đùa. Nhưng anh đâu có đùa, ngu như bò thật mà. Ai đời lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy cơ chứ? Họ nghĩ anh là bệnh nhân thiểu năng mới mổ não chắc? Nhưng đây không phải là chuyện đáng để tâm. Cả ba người kia đều gọi anh là cậu chủ. Họ có nhầm lẫn gì ở đây sao?

_ Này, này, này, mấy người vừa gọi tôi là gì?

_ Dạ? Cậu chủ ạ!

Tên béo ngơ ngác trả lời.

_ Hửm? Mấy người có nhầm lẫn gì ở đây rồi phải không? Tôi trước đây chưa từng thuê người làm. Mấy đứa đàn em trong băng đảng của tôi cũng có bao giờ gọi tôi là "cậu chủ" đâu? Mấy người là ma mới à?

_ Ơ cậu ơi! Cậu nói linh tinh gì vậy? Đàn em gì ở đây? Băng đảng gì ở đây? Ơ?

_ Cậu chủ ơi! Chúng ta đâu phải côn đồ đâu cậu. Chúng ta làm ăn kinh doanh đàng hoàng mà cậu.

_ Đúng đấy cậu chủ! Cậu có một người chồng thuộc gia đình dòng tộc danh giá. Cậu là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì cái Đại Hàn dân quốc này. Sao lại có băng đảng, đàn em gì trong này được hả cậu chủ?

Sáu con mắt thất thần, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa nhìn nhau. Thôi chết mẹ! Anh biết mọi thứ bắt đầu sai trái rồi. Chẳng có cái vung nào đạy vừa nồi nào cả. Trật lất hết! Anh nói một đằng mà hai tên kia hiểu một nẻo. Hình như họ có vấn đề về đọc hiểu thì phải? Hay là anh bị lãng tai vậy ta? Sao anh có cảm giác như anh và hai con người này được sinh ra từ hai thế giới khác biệt thế nhỉ? Anh bắt đầu nghi hoặc và chăm chăm nhìn về phía họ, không nhanh không chậm lướt qua một lượt từ đầu xuống đến chân hai người.

_ Mấy người ở tổ chức nào? Đến đây để tẩy não tôi à?

Nghe thấy vậy hai thanh niên liền khẩn khoản lắc đầu xua tay, miệng bắn như súng liên thanh.

_ Chúng tôi nào đâu có dám làm như vậy với cậu chủ. Chúng tôi là Chinmae và Daehyun đây mà. Tổ chức nào chứ cậu chủ ơi!

_ Chinmae, Daehyun là hai thằng nào?

Nghe đến đây mắt que củi di động bắt đầu ngân ngấn lệ, cậu béo thì bật khóc nức nở mà ôm chặt lấy anh. Ơ cái gì đây? Không nói lại là dở thói ăn vạ à? Ở đây không có chuyện phép vua thua lệ làng đâu nhá!

_ Cậu chủ ơi cậu chủ! Sao cậu lại ra nông nỗi này? Tên nào thất nhân thất đức tông vào xe cậu để cậu nửa tỉnh nửa mê thế này? Huhuhu~

_ Ông trời thật không có mắt! Cậu đã làm bao nhiêu việc cho nhà họ Jung đến cuối cùng lại nhận phải kết cục bi thương như vậy.

_ Cậu ơi là cậu ơi! Huhuhu~

_ Tôi đã chết đâu mà mấy người khóc thành tế văn làm gì?

Lúc này anh đã quá bất lực, mặc kệ cho hai người họ tự tung tự tác. Gào khóc thảm thiết một hồi cuối cùng cũng đến lúc khàn cổ. Cả hai vật vã nằm dài lên người anh mà thở hổn hển.

_ Mệt chưa? Giờ ngồi ngay ngắn lên để tôi hỏi chuyện.

Chinmae và Daehyun cũng đã bình tâm lại, lau hết nước mắt nước mũi rồi kéo ghế ngồi thẳng lưng trước mặt anh.

_ Mấy người gọi tôi là cậu chủ?

_ Dạ vâng!

_ Tôi tên gì?

_ Nakamoto Yuta ạ.

_ Bao nhiêu tuổi?

_ 37 tuổi ạ.

_ Làm nghề gì?

_ Chủ tịch tập đoàn NC_T ạ.

_ Đưa tôi cái gương!

Thế là Daehyun hay chính que củi di động kia liền nhặt chiếc gương từ dưới đất, lau vội mặt kính bằng vạt áo rồi đưa cho anh. Anh cầm gương trên tay mà tứ chi run lẩy bẩy, da gà da vịt thi nhau nổi hết cả lên. Anh biết bản thân không còn là Y95 của tổ chức. Đây có thể là xuyên không hoặc là kiếp sau của anh chăng? Anh không biết nữa. Nhưng anh sợ cũng lắm chứ! Sợ đùng một cái lại lớ rớ nhập hồn vào xác của một tên khọm già, bụng bia hay thanh niên trẻ nhưng nhan sắc xấu đau xấu đớn đến ma chê quỷ hờn thì khổ. Anh kiếp trước tính ra cũng thuộc dạng mỹ nam đấy chứ! Chưa cần biết so bì được với ai nhưng hút được tất cả mấy em gái ngon trong club, bar là đủ hiểu rồi. Cầu mong cái mã dễ nhìn một chút, không đẹp thì ít ra cũng phải đạt được những tiêu chuẩn cơ bản nhất.

Anh một tay chầm chậm dơ gương lên trước mặt, tay kia run rẩy mà che kín hai mắt. Miệng không ngừng tụng kinh niệm phật. Rồi cuối cùng anh cũng có đủ can đảm, lấy hết dũng khi mở hai mắt ra mà nhìn cho rõ gương mặt này. Oài! Cũng không khác anh trước kia là bao. Đẹp mã phết nhỉ? Đôi mắt sắc này, cái môi chúm chím này, làn da mìn mịn này. Đúng chất một công tử nhà tài phiệt. Nói sao nhỉ? Ừm... cũng coi là mãn nguyện đi nhưng còn thua xa anh của ngày xưa lắm. Ôi thương thay cho hai kiếp hồng nhan! Dòng đời bạc bẽo với hai ta quá Yuta à!

Hai người kia cũng chỉ biết ngồi thẩn thơ đợi anh ngắm nghía cho đã gương mặt mới của mình rồi mới dám lên tiếng. Hết ngáp ngắn ngáp dài rồi lại gãi đầu gãi tai, cuối cùng Chinmae cũng ề à gặng hỏi.

_ Cậu chủ ơi! Cậu ngắm gương mặt này suốt 37 năm rồi mà cậu không thấy chán hả cậu?

_ Tôi thích đấy! Thấy đẹp thì ngắm thôi, không được à?

Sau đó là gì? Không còn sau đó nữa. Cả Chinmae và Daehyun đều nhận thức rõ được sự khác thường của cậu chủ nhà mình. Từ khi nào mà cậu chủ lại đanh đá thế này? Giọng nói cũng chua ngoa khủng khiếp. Từ từ đưa những ánh mắt đầy ái ngại nhìn nhau, hai con người lại tiếp tục ngồi thút thít như hai đứa trẻ.

_ Này già đầu rồi mà hở tí là khóc thế? Tôi đã làm gì hai cậu chưa?

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bật mở, một cậu thanh niên cùng với một nhóm y tá, bác sĩ bước vào bên trong cùng người phụ nữ khi nãy. Cậu ta trông có vẻ sốt sắng lắm, chạy một mạch tới chỗ giường bệnh và ôm chặt anh vào lòng.

_ Yuta, cuối cùng anh đã tỉnh lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top