Chương 4.2

"Rồi mình ở trước tiệm làm tóc làm gì?" Yuta khoanh tay, hỏi Ten, người đứng bên cạnh anh. Ten chỉ trưng ra nụ cười thân thiện trước khi kéo lấy tay anh. "Cậu hứa cho mình lên đồ hôm nay mà. Nên giờ mình muốn đổi kiểu tóc cho cậu. Tớ đã nghĩ kiểu tóc này hợp với cậu lắm đó, cậu cắt thử nha."

Chỉ với lời giải thích đó, anh đẩy Yuta đang cam chịu vào tiệm, phấn khích khi nghĩ về những chuyện sắp xảy ra. Nhưng anh vẫn nhìn Yuta với một chút lo lắng, tự hỏi Yuta có cảm thấy ổn khi cắt tóc hay không.

"Được rồi. Tớ chỉ không chắc kiểu tóc có hợp với mình hay không thôi", Yuta trả lời do dự, tay vẫn khoanh lại. "Đừng lo," Ten tự tin trấn an, "cậu sẽ trở nên siêu đẹp trai đến nỗi mọi người phải ngoái nhìn." Yuta nhăn nhó khi nghe bản thân có thể nhận được nhiều sự chú ý hơn, nhưng anh cũng tò mò tóc của mình sẽ ra sao sau khi thử ý tưởng của Ten.

Nhà tạo mẫu tóc Beta bước ra chào đón, dẫn họ đến chỗ và Yuta ngồi xuống.

"Quý khách muốn làm kiểu tóc nào ạ?" Ten đứng dậy ngay lập tức, lẩm bẩm điều gì đó vào tai Beta – người chăm chú lắng nghe. Yuta lo lắng nhìn hai người trao đổi trước khi nhà tạo mẫu tóc bắt tay vào làm việc.

Việc làm tóc bắt đầu và Yuta chỉ có thể thầm mong nó sẽ không thất bại.

Khi đến bước gội đầu, Yuta gần như ngủ thiếp đi – nhà tạo mẫu Beta với các ngón tay khéo léo đã massage da đầu khiến anh thư giãn, Beta đã dùng lực lên vị trí bên phải đầu của anh và anh phải cố gắng kìm giọng để không phát ra tiếng rên rỉ hạnh phúc. Sau đó đến bước tiếp theo.

Ten ngồi trên ghế bên cạnh, ngước lên khỏi điện thoại, cau mày nhìn anh chứng tỏ đang rất tập trung. Ten luôn xem xét kỹ lưỡng bất cứ điều gì được thực hiện trên tóc Yuta.

Phải mất một khoảng thời gian rất, rất dài để nhà tạo mẫu tóc hoàn thành công việc, đó là lý do tại sao Ten kéo anh đi sớm vào một ngày thu thứ bảy đầy nắng ấm như thế này. Bước cuối cùng là sấy khô và kiểu tóc của Yuta đã hoàn thành, có chút không thoải mái xen lẫn phấn khích khi anh chuẩn bị nhìn ngắm nó.

Anh thở ra đầy ngạc nhiên khi bắt gặp mái tóc trắng điểm sắc tím hiện lên trên gương. Anh ngỡ ngàng, khẽ chạm vào từng sợi tóc, nhìn thật kĩ chính mình từ bên này qua bên kia.

Ten đứng bên cạnh nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi, buông lời nhận xét bằng tông giọng cao chót vót của mình. "Wow, tớ thực sự không nghĩ cậu hợp với kiểu tóc này như vậy luôn á! Thật đúng đắn khi đưa cậu đến đây." Ten vươn vai tự hào, đầu gật gật cùng với một nụ cười tươi sáng.

Yuta cười khúc khích thừa nhận rằng bạn mình đã đúng. "Tớ thực sự phải khen ngợi cậu vì việc này, Tennie. Tớ trông ổn đó chứ". Không biết Taeyong và Jungwoo sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Yuta tự hỏi.

"Cảm ơn vì đã khen. Với mái tóc này thì có nói cậu với Taeyong là sinh đôi cũng không ai nghi ngờ luôn á. Điểm khác duy nhất là tóc cậu có màu tím thôi," Ten hài hước nói khiến mặt Yuta nghiêm lại.

"Tớ đẹp trai hơn Taeyong," anh đùa lại, không thể ngăn được tiếng cười phát ra khỏi miệng. Như thể anh có thể đánh bại Taeyong về visual (Tất nhiên là theo ý kiến của anh. Taeyong chính là một trận đấu).

Sau khi nói với nhà tạo mẫu rằng Yuta đã hài lòng như thế nào, anh trả tiền và hứa sẽ ghé lại lần nữa khi anh muốn cắt tóc hoặc nhuộm màu khác. Rời khỏi tiệm, hai Omega trở về nhà Yuta, nơi Taeyong và Jungwoo đang chờ.

-

Taeyong và Jungwoo - đang nấu cái gì đó cho bữa trưa – nhìn chằm chằm vào Yuta với đôi mắt to tròn, họ dường như không tin vào mắt mình. "Yuta?!" Jungwoo hét lên bằng giọng chói tai, thể hiện rõ sự ngạc nhiên trước diện mạo mới của Yuta. Taeyong thì im lặng, nhưng miệng chữ A mắt chữ O, thậm chí chẳng buồn chớp mắt.

Yuta ngượng ngùng nhìn xuống đất, miệng khẽ cười, tay nghịch những sợi tóc trắng sáng. "Mọi người nghĩ sao?" anh Omega hỏi, mong đợi những lời khen từ bạn của mình.

"Trông anh siêu đẹp trai luôn!" Jungwoo hét lên kinh ngạc, tự động giơ tay luồn vào mái tóc trắng. "Lạ quá," Jungwoo lặng lẽ thừa nhận, tay vẫn kiểm tra và so sánh với cảm giác mà mái tóc đen trước kia của Yuta mang lại.

Taeyong cũng bước đến gần hơn và làm điều tương tự Jungwoo, cảm nhận mái tóc bằng đầu ngón tay. "Tuyệt đẹp, Yuta. Đó là từ duy nhất có thể mô tả cậu lúc này." Taeyong nháy mắt và gửi nụ hôn gió tới Yuta.

"Cảm ơn mọi người." Yuta ngại nhưng đồng thời cũng cảm thấy ấm áp trước tất cả tình cảm mà anh nhận được.

"Khi nào đồ ăn mới xong? Tớ đói quá nè!" Ten rên rỉ trong bếp sau khi nghe điện thoại, bĩu môi hờn dỗi. Jungwoo và Taeyong liền quay trở lại nấu ăn, trước khi những lời phàn nàn của Ten trở nên phiền phức hơn. Cái cách cả hai quay trở lại bếp khiến Ten cười một cách xấu xa. "Bớt phàn nàn lại đi, tụi này phân tâm chút gì căng," Taeyong hậm hực, Jungwoo ở bên cạnh gật đầu đồng tình (dù Ten thấy Jungwoo chẳng làm gì nhiều cả).

Ten gật đầu ra hiệu với Yuta rồi cả hai quay lại phòng khách. Họ ngồi phịch xuống sofa, kiệt sức. Ngay khi Ten chuẩn bị lên tiếng, điện thoại của anh rung lên lần thứ hai trong ngày hôm nay. Ten đưa mắt nhìn xuống màn hình, thở dài một cách khó chịu trước khi đưa ra lý do để bắt máy, "Tớ sẽ quay lại ngay!" Ten bước ra ban công, đóng cửa kính phía sau để không ai có thể nghe được cuộc nói chuyện.

Yuta lấy điện thoại ra nghịch cho bớt chán và ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn trên đường trở về nhà mà không hề hay biết. Sau đó anh nhớ ra đã để điện thoại ở chế độ rung. Yuta nhún vai, mở khóa điện thoại và đọc tin nhắn.

Yuta rất vui khi thấy tin nhắn từ Yoonoh, cậu ấy luôn nhắn cho anh một cách nghiêm túc. Đặc biệt hơn sau chuyện lần trước, lúc đó Yuta dường như có thể cảm thấy sự xấu hổ của người kia thông qua màn hình.

Yoonoh:

Chào Yuta! Anh thế nào rồi?

Em hy vọng anh vẫn ổn và em muốn hỏi nay anh có kế hoạch gì không á?

_

Yuta nhanh nhẹn lướt ngón tay, gõ câu trả lời.

_

Yuta:

Chào Yoonoh

Anh bận cả ngày hôm nay luôn, nên anh không thể gặp em rồi. Anh sẽ đi club mừng sinh nhật với bạn á.

_

Anh trả lời mà không nghĩ nhiều. Ngay khi Yuta định tắt điện thoại, Yoonoh online trở lại. Yuta chờ hồi đáp, không nhận ra môi mình khẽ mỉm cười.

_

Yoonoh:

Chúc mừng sinh nhật muộn! 😊

Vậy hôm nay mình vẫn chưa thể gặp nhau rồi. Hẹn lần khác nha.

Anh đi chơi vui vẻ nhé, có lẽ mình sẽ gặp nhau sớm thôi.

Yuta:

Cảm ơn Yoonoh!

Và xin lỗi em một lần nữa.

Yoonoh:

Ổn mà. Đây là tiệc sinh nhật của anh đó 😆

Gặp lại sau nha 😊

_

Yoonoh đã offline.

Yuta rất ngạc nhiên khi thấy lần này Yoonoh gửi rất nhiều emoji dễ thương. Khiến Yuta cảm thấy cậu ta tốt hơn trước một chút. Kiểu, cậu ấy dễ thương hơn? Anh Omega khịt mũi. Yoonoh và dễ thương? Anh vẫn chưa biết cậu ta đủ lâu. Dù điều ấy không lâu nữa sẽ kết thúc thôi.

"Cậu đang cười gì đấy?" Yuta hét lên trước giọng nói đột ngột vang ngay bên cạnh tai, đây là một tiếng động rất bất thường vì trước giờ anh không bao giờ làm thế cả, anh quay lại, giật mình khi thấy Ten đứng đó cười thích thú. "Chúa ơi, đáng lẽ cậu nên nghe cậu hét mới đúng!"

Yuta chỉ có thể nhìn chằm chằm trong khi Ten cười không thở nổi, cười đến mức nằm lăn ra sàn. Thực ra nhìn giống khóc hơn là cười.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Taeyong bước ra từ nhà bếp, nhìn Ten đang lăn ra sàn một cách bối rối. "Hù tớ cho đã xong vậy á", Yuta giải thích trong sự bực tức. "Anh ấy đang gào thét à?" Jungwoo hỏi từ đằng sau Taeyong.

"Đúng vậy," Yuta trả lời không chắc chắn rồi cười toe khi hai người còn lại cũng bắt đầu cười. Nếu việc đó vui thì anh cũng vui khi có thể khiến bạn bè cười.

Phải mất một lúc để tất cả bình tĩnh lại và Taeyong thông báo bữa trưa đã sẵn sàng. Không để phí một giây, Ten lao về phía nhà bếp bằng cách nhanh nhất có thể và mọi người cũng đuổi theo sau.

-

Tối đến, mặt trời đã nhường chỗ cho những sắc màu ảm đạm hơn, vầng bán nguyệt cũng đã ló dạng. Thành phố về đêm như được hồi sinh với sự nhộn nhịp của các quán bar, club... chúng thắp sáng nơi đây bằng ánh neon đặc trưng của mình.

Cả nhóm vẫn đang ở nhà Taeyong và Yuta, cùng chuẩn bị cho buổi tối vui vẻ hôm nay. Điều duy nhất cần làm bây giờ là trang điểm cho Yuta. Taeyong và Jungwoo đang ở trong phòng khách, nhảy múa theo tiếng nhạc phát ra từ điện thoại Ten, uống đồ uống Taeyong đã chuẩn bị, la lối và hát theo lời của bất kỳ bài hát nào được phát.

Ten chui vào phòng tắm với Yuta, bôi một cái gì đó lên môi anh Omega khiến môi anh trông đỏ hơn bình thường. "Giờ thì nhắm mắt lại nào," Ten ra lệnh và Yuta làm mà không hề phàn nàn. Yuta cảm thấy một cái gì đó mỏng và ướt đang được vẽ trên lông mi của mình, anh đoán đó chính là bút kẻ mắt mà Ten luôn muốn anh dùng. Ten tận hưởng ngày hôm nay nhiều nhất có thể khi cuối cùng có thể sử dụng Yuta như một con búp bê, bắt anh mặc quần áo và tạo kiểu theo cách Ten muốn.

Ten lùi lại một bước để nhìn thành quả của mình, thốt lên đầy thỏa mãn.

"Chết tiệt, mình giỏi quá," Ten tự khen bản thân và gật đầu đảm bảo. "Trước khi cậu tự tâng bốc bản thân thì để tớ đánh giá đã" Yuta thách thức, nhíu mày khiêu khích.

Yuta bước ra khỏi phòng tắm và đi thẳng vào phòng riêng, nơi có một chiếc gương lớn để anh có thể nhìn toàn bộ cơ thể mình. Đối diện với bản thân hiện tại khiến anh không thể không phát ra tiếng cảm thán. Chiếc quần đen ôm chặt chân anh, khoe bắp đùi khỏe khoắn nhờ việc chơi bóng đá từ khi còn nhỏ. Chiếc áo crop-top Ten bắt Yuta mặc cũng có màu đen, làm lộ ra chiếc khuyên rốn của anh Omega. Tay áo và phần vai được thiết kế dạng lưới khiến anh cảm thấy hơi lạ nhưng vẫn ổn. Đôi tai được trang trí bằng rất nhiều khuyên, lớp trang điểm cũng làm bật lên đôi mắt tuyệt đẹp, tất cả khiến anh trở nên quyến rũ và đôi môi cũng vì thế mà thêm phần ngọt ngào.

"Tớ không biết là cậu trông ngon như này luôn á!" Người bạn Omega nhận xét khiến Yuta nhận ra cái quần jean này đã khiến anh trông tuyệt đến thế nào.

Ten đến bên cạnh Yuta, dùng mắt nhìn một lượt từ trên xuống, thăm dò ý kiến của bạn mình một cách thiếu kiên nhẫn. "Vậy cậu nghĩ sao? Tớ đã khiến cậu trông ngon hơn đúng không?"

Yuta đăm chiêu, nghiêng đầu sang một bên như thể anh đang thực sự nghiền ngẫm câu hỏi. "Hmmm," anh ậm ừ, ngón trỏ chạm vào cằm, đưa ra tư thế đang suy nghĩ trước khi trả lời, "Tớ trông dâm đãng quá."

"Ủa chứ không phải hả," Ten đáp trả không do dự với nụ cười nhếch mép.

"Tất nhiên là không, đồ biến thái."

"Chà, tớ không phủ nhận," Ten đồng ý với một cái nhún vai. Yuta nghịch ngợm đánh vào vai Ten, thể hiện mình vừa đùa. "Cậu có phải biến thái đâu. Và tớ nghĩ mình trông khá ổn. Nhưng chắc chắn sẽ không mặc lại như này thêm lần nào nữa."

Nghe xong Ten liền bĩu môi, buồn vì Yuta không muốn trở thành một biểu tượng thời trang như Ten đã tưởng tượng và mong muốn. "Chán chết. Cậu thực sự có thể trở thành trendsetter với ngoại hình này và hơn hết còn là Omega nữa chứ."

Yuta trợn mắt, cười trước nỗi ám ảnh của Ten về việc muốn anh trở nên nổi tiếng. "Cậu biết tại sao tớ không muốn mà, với lại cậu mặc vầy hợp hơn tớ nhiều. Nhưng thỉnh thoảng thế này cũng không tệ."

Ten vui vẻ vỗ tay khi nhận ra mình vừa được Yuta cho phép lên đồ một lần nữa.

"Giờ thì ...", Yuta nắm chặt vai Ten, đẩy bạn mình đến chỗ hai người bạn còn lại, "- đến lúc đi rồi. Tất cả đã sẵn sàng và tớ không thể chờ đến lúc được uống rượu và nhảy nhót thêm một giây nào nữa."

-

Trên đường đến club cả nhóm đã rất vui, họ cười và trêu đùa nhau, đôi khi va phải những người xung quanh.

Dù nhìn từ xa, họ vẫn có thể thấy hàng dài người xếp hàng trước club 'Cherry Bomb' – nơi tỏa ra ánh hồng neon. Yuta hơi ngập ngừng. Đó là một club bổi tiếng nên dù Ten đảm bảo rằng họ có thể vào, anh vẫn thấy lo lắng. Và anh không phải người duy nhất. Taeyong cũng vậy, anh nhận ra vì đã thân với Taeyong từ lâu.

Cùng với cảm giác lo lắng, cả hai theo sau Ten và Jungwoo, họ bỏ qua việc xếp hàng, né tránh ánh mắt khinh bỉ từ người khác vì dám chen ngang. Nhưng sự khinh bỉ ấy rất nhanh đã được thay thế bằng ngạc nhiên khi Ten nói tên mình cho tên Alpha đứng ở cửa. "Xin chào mừng. Anh có thể vào."

"Ôi, tuyệt ghê! Cậu thực sự có thể đưa tụi này vào luôn," Taeyong nói, nhìn thẳng vào Ten - đang cười nhạo ba người còn lại. "Đừng đánh giá thấp sự hào phóng của tớ, Taeyong." Taeyong im lặng trước ánh mắt của Ten, lặng lẽ gật đầu. Còn Jungwoo cười khúc khích và Yuta khịt mũi.

Họ đi sâu vào club, âm nhạc dần to hơn, Taeyong nắm tay Yuta và Jungwoo nắm tay Ten để không lạc mất nhau.

Nơi đây tập trung rất nhiều người. Hầu hết họ nhảy múa, uống rượu, cười hoặc tán tỉnh người khác. Yuta đã rất ngạc nhiên khi ngắm nhìn kiểu thiết kế với tông màu đỏ và hồng ở club tên 'Cherry Bomb' này.

Ten đưa họ đến một cầu thang lên tầng trên – nơi có thể ngắm nhìn cả club. Một gã to lớn chặn họ lại, hỏi Ten và Ten đáp bằng một giọng rất lớn để chắc chắn đối phương nghe rõ ở một nơi ồn ào thế này. Sau khi kiểm tra điện thoại một lúc, gã gật đầu và để họ bước qua.

Khu vực VIP của club không hỗn loạn như quán bar tầng dưới hay những nơi bên ngoài sàn nhảy. Ten tìm thấy chỗ trống và vẫy mọi người đến ngồi. Trên đường đến đó, họ bị hai tên to lớn chắn ngang, khiến Ten va vào một trong hai. Ten rất khó chịu và đã chuẩn bị sẵn sàng để mắng hai tên đó.

Nhưng trước khi Ten kịp lên tiếng – hay nói đúng hơn là hét, một trong số họ đã khẩn trương xin lỗi. "Tôi xin lỗi! Tôi không thấy anh!" Hai tên đó nói, nghe khá chân thành nhưng ngạc nhiên chưa, bọn họ chính là Johnny và Sungchan.

Nhận ra nhóm đang đứng trước mặt, ánh mắt của Johnny và Sungchan lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt họ mở to hơn một chút khi thấy Yuta, Ten, Taeyong và Jungwoo đang ăn diện rất đẹp. Cả hai nhanh chóng bình tĩnh lại, không muốn bản thân xấu hổ.

"Trùng hợp quá!" Sungchan nói lớn, môi nở nụ cười thân thiện, nhờ vậy mà giảm bớt sự căng thẳng của tất cả mọi người. Nhưng mắt của Sungchan dừng lại ở chỗ Jungwoo một lúc khiến Yuta phải nhíu mày. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy trời?

"Vậy," Ten nói bằng giọng điệu lịch sự giống Sungchan lúc nãy, "rất vui khi gặp mọi người ở đây." Hai alpha cao lớn gật đầu, sau đó Johnny mời cả nhóm ngồi cùng. "Bọn này có đủ chỗ cho bốn người nữa. Nhưng cậu có thể từ chối nếu không muốn".

"Tôi không phiền!" Mọi ánh mắt hướng về Jungwoo, má Jungwoo nhuộm sắc đỏ khi nhận ra mọi người đều nghe rõ điều mình vừa nói. Một nụ cười rạng rỡ hiện trên môi Yuta.

"Tôi cũng không phiền. Và vì hôm nay mọi người tổ chức sinh nhật cho tớ nên không ai phản đối tớ hết. Đúng không?" Taeyong nhìn Ten và cả hai nhún vai, không ai có ý muốn từ chối.

"Vậy thì theo tôi!" Không ai nói gì, tất cả đi theo Johnny đến chỗ xa nhất khu VIP, nơi đây không ồn ào và âm nhạc cũng không dữ dội như ở gần cầu thang.

Bụng Yuta quặn lại nhưng lại cố phớt lờ nó, anh cắn mạnh môi dưới để có thể bỏ qua cảm giác này. Nhưng anh chẳng thể ngăn bản thân hy vọng có thể gặp Yoonoh. Vì Sungchan và Johnny ở đây nên khả năng cao là cậu Alpha trẻ tuổi ấy cũng có mặt.

Và Yoonoh đã thực sự ở đó, tay cậu cầm đồ uống trong khi say sưa trò chuyện với Doyoung.

"Ê mọi người. Xem ai đến này", Johnny hào hứng thông báo, thu hút sự chú ý hai người đang ngồi. Yoonoh nhìn lên, miệng vẫn ngậm ống hút. Nhìn vào nhóm người trước mặt đến khi hình ảnh của Yuta lọt vào tầm mắt, cậu bỗng sặc nước khiến Doyoung bên cạnh hoảng loạn, vỗ nhẹ lưng cậu bằng gương mặt cảm thông xen lẫn chút xấu hổ.

"Cậu có sao không?!" Doyoung hỏi bằng giọng khàn khàn. Yoonoh gật đầu, ra hiệu bằng tay rằng vẫn ổn, cậu ho thêm vài lần cho đến khi có thể trở lại bình thường.

Yoonoh nhìn lên lại để chào mọi người, trong khi Sungchan và Johnny nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia chọc ghẹo và bụm miệng cười để không thu hút sự chú ý của bốn người mới đến.

"Em có sao không?" Yuta hỏi, khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng. Không nhận ra hành động này đã khiến trái tim Yoonoh loạn nhịp. Người ngồi cạnh Yoonoh lại không nhận ra điều đó, rít lên với anh Omega bằng một giọng khinh miệt. "Tất nhiên cậu ấy ổn. Mày là Omega nổi tiếng ở trường nhưng không có nghĩa mày được phép nói chuyện với cậu ấy như vậy!"

"Doyoung...", Yoonoh uể oải rên rỉ.

Yuta trợn mắt, sẵn sàng đáp trả nhưng Taeyong đã nhanh chóng bước lên trước mặt anh nhằm che anh lại. "Đừng nói chuyện với bạn tôi kiểu thế!" Taeyong nổi giận, gầm gừ, nghiến chặt răng lại, đôi mắt như muốn thiêu đốt tên Beta trước mặt. Jungwoo, Ten và Yuta ngạc nhiên khi thấy người bạn hiền lành nay lại giận dữ đến như vậy. Ngay cả Johnny và Sungchan cũng phải lùi lại khi chứng kiến việc này.

Tất nhiên Doyoung không phải dạng vừa, anh đứng dậy, ưỡn ngực để trông to lớn hơn, hất cằm chế nhạo Taeyong. "Thế thì sao nào?" Doyoung hỏi lại một cách chế giễu.

Khuôn mặt đẹp trai của Taeyong nở ra một nụ cười, anh tiếp tục bẻ ngón tay đe dọa, thưởng thức sự run rẩy thoáng qua khuôn mặt của Beta đối diện – đang cố che giấu nỗi sợ bằng việc nắm chặt tay thành nắm đấm. Bằng một giọng đe dọa, Taeyong cảnh báo người kia, "Không thì tôi buộc phải khiến cậu dừng lại, chú thỏ sợ hãi!"

Ngay khi hai người chuẩn bị lao vào nhau, Yoonoh xuất hiện giữa họ còn Yuta và Jungwoo dùng tay giữ Taeyong lại. "Thế là đủ rồi!" Giọng nói mạnh mẽ của Yoonoh đủ để làm cho sự căng thẳng bốc hơi đi mất, bản năng của hai Beta không muốn chọc giận Alpha hơn nữa. Yuta và Ten cảm thấy Taeyong dịu đi, bên cạnh đó thì cơ thể Doyoung cũng không còn căng thẳng nữa.

Yoonoh thở dài, khiển trách hành động của bạn mình như một người cha đang dạy con, "Johnny và Sungchan đã mời họ nên đừng thô lỗ vậy chứ. Không giống cậu thường ngày chút nào." Cảm giác tội lỗi tràn đầy trên ánh mắt của Doyoung khiến Yuta cũng cảm thấy tồi tệ. "Xin lỗi họ đi," Yoonoh nói với Doyoung và người kia không phàn nàn bất cứ điều gì, bước đến bên họ với một cái cúi đầu.

"Xin lỗi vì đã thô lỗ với cậu, Yuta." Yuta mỉm cười, nắm lấy bàn tay đối phương, trấn an Doyoung. "Không sao. Tôi biết cậu không thích tôi, nhưng chúng ta vẫn có thể lịch sự với nhau mà." Nơi đây khá tối nên mọi người không nhận ra rằng má của Doyoung ửng đỏ vì xấu hổ và bối rối trước anh Omega mà mình không thích.

Doyoung cũng xin lỗi Taeyong, ban đầu Taeyong hơi do dự nhưng vẫn đồng ý trước sự thuyết phục từ Yuta, anh không muốn hai nhóm xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào.

"Không hiểu sao cậu lại tức giận dùm Yoonoh, Doyoung," khuôn mặt Johnny hiện lên dấu hỏi chấm. Doyoung chỉ tức giận và đỏ mặt, Sungchan bắt đầu trêu chọc, thì thầm điều gì đó vào tai khiến mặt Doyoung ngày càng đỏ hơn.

Yoonoh lịch thiệp ra hiệu cho nhóm Yuta ngồi. Sau khi cảm ơn, tất cả đều ngồi xuống ngoại trừ Ten – anh muốn tìm thứ gì đó để uống. "Mọi người có thể gọi đồ bằng tên tôi. Tôi sẽ trả tiền thay cho lời xin lỗi vì... ừm... Sự bất lịch sự của bạn tôi," Yoonoh nói khiến Ten trở nên hào hứng.

"Cậu thực sự giúp tôi tiết kiệm kha khá đấy, cảm ơn nha." Ten nói, lấy danh sách đồ uống của mọi người rồi biến mất vào quán bar. Jungwoo đang trò chuyện với Sungchan còn Taeyong thì nhìn chằm chằm vào Doyoung - người đang nói chuyện với Johnny.

Yuta cảm thấy chỗ ngồi bên cạnh lún xuống, anh nhìn sang bên phải và bắt gặp Yoonoh. Cậu nhoẻn miệng cười, má lúm đồng tiền cũng xuất hiện. Đáng yêu quá, Yuta nghĩ, không quên cười đáp lại.

(Giống Jaehyun.)

"Chúc mừng sinh nhật muộn, Yuta," Yoonoh gửi lời chúc mừng lần thứ hai trong ngày. "Cảm ơn." Anh Omega nhẹ nhàng trả lời.

Yoonoh lúng túng liếm môi, với lấy đồ uống trên bàn nhấp một ngụm, đảm bảo mình không bị sặc lần hai. Cậu Alpha nhìn lướt qua Yuta, dừng lại trên khuôn mặt trông sắc sảo hơn bình thường vì lớp trang điểm của đối phương. Đôi mắt nâu của cậu nhìn vào màu đen nơi mắt Yuta, ở đó lấp lánh và sâu thẳm.

Yoonoh thu hết tất cả những gì cậu nhìn thấy vào tâm trí, cất lời sau một khoảng im lặng dài. "Ừm... Tối nay nhìn anh đẹp lắm, Yuta. Màu tóc sáng rất hợp với anh," Yoonoh lắp bắp, tránh nhìn vào mắt người bên cạnh, tay cậu cầm ống hút khuấy những viên đá trong ly lên.

Yuta ngượng ngùng cười, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực khi anh nghe những lời ấy. Đó là một cảm giác kì lạ, nhưng anh thích nó. "Cảm ơn vì lời khen. Em cũng đẹp trai lắm á," anh đáp lại một cách dễ dàng, nhìn đôi tai của Yoonoh dần đỏ hoe vì lời khen.

"Thật trùng hợp khi gặp anh ở đây, anh có nghĩ vậy không?" Cậu Alpha đột ngột thay đổi chủ đề. Nhưng đúng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đặc biệt hơn khi Yuta và Yoonoh không ai đề cập đến nơi sẽ đi vào tối nay. "Em nói cũng đúng. Nhưng một phần cũng vì club này rất nổi tiếng ở đây." Yoonoh gật gù khi nghe Yuta giải thích.

"Hmm, có thể anh đúng," cậu nói, nhấp thêm một ngụm nữa, sau đó đưa đồ uống cho Yuta, anh nhận lấy không chút do dự, chạm đôi môi hồng hào của mình vào ống hút. Anh chỉ nhận ra khi chất cồn thấm dần xuống cổ họng, nhưng đã quá muôn.

"Ôi," anh lặng lẽ kêu lên để không ai thấy cổ và má anh đang nóng bừng. Điều này có hơi trẻ con khi anh nghĩ tới. Việc đó có thể xem là một nụ hôn gián tiếp, nhỉ?

Anh ngay lập tức lắc đầu, nhìn qua Yoonoh để xem liệu cậu - theo một cách nào đó – có thể đọc hoặc nhìn thấu tâm trí của anh hay không. May mắn thay, có vẻ Yoonoh đang tập trung vào điện thoại nên đã không chú ý đến anh Omega. Yuta thở phào nhẹ nhõm.

Họ trò chuyện một lúc, thật ra chỉ nói vài câu chứ không hẳn là một cuộc trò chuyện. Khi Ten quay trở lại, mọi thứ bắt đầu hỗn loạn.

Sau khi uống thêm vài ly, tất cả đã phá bỏ dáng vẻ ngại ngùng lúc đầu. Sungchan không ngần ngại tán tỉnh Jungwoo, đối phương cũng nhanh chóng đáp lại tình cảm ấy, thậm chí còn gấp mười lần. Chỉ một lúc sau, cả hai tiến vào sàn nhảy, phô diễn kĩ năng đỉnh cao với những người ở tầng dưới. Doyoung và Ten cùng nhau hợp tác trêu chọc Johnny, anh Alpha ấy đã cười khúc khích cùng cặp mắt mơ màng, giọng nói tràn đầy sự ngưỡng mộ khi nhắc đến một người tên là 'Taeil'. Và Yuta thấy việc này rất dễ thương.

Yoonoh thì bị một Omega kéo đi khiêu vũ - người đã dũng cảm tiếp cận và mời cậu nhảy cùng, cô khá nhút nhát nhưng Yuta rất ấn tượng trước dũng cảm của cô. Bạn bè của Yoonoh đã huýt sáo khi thấy điều đó, bắt cậu đi xuống vui chơi và xin số điện thoại của cô ấy. Yuta thừa nhận việc này tự nhiên khiến anh khó chịu, anh cau đó sau khi chứng kiến tất cả. Yuta không biết cảm xúc này là gì, anh đoán có thể là do nhóm bạn của Yoonoh xem nó giống như một trò chơi? Anh thực sự không biết nữa, chỉ biết nó làm anh rất khó chịu.

Taeyong đã cố làm anh thấy khá hơn nhưng không có kết quả. Cuối cùng Taeyong đã đưa người bạn Omega đến sàn nhảy, nơi lúc nào cũng đầy ắp người. Mùi mồ hôi, nước hoa và pheromone khiến Yuta nhăn mũi khó chịu. Taeyong nắm chặt tay anh dẫn qua đám đông và dừng lại nơi có đủ chỗ để di chuyển.

Taeyong quay lại, ra hiệu cho Yuta quấn tay quanh cổ mình, sau đó đặt tay lên eo trần của Yuta. "Eo ơi, Taeyong! Tay cậu lạnh quá!" Yuta phàn nàn, đủ lớn để Taeyong có thể nghe ở nơi ồn ào này.

"Xin lỗi!" Taeyong nói, sau đó di chuyển tay về phía lưng khiến người bạn Omega hét lên, Taeyong thấy thế thì cười lớn. Yuta chỉ có thể làu bàu, véo cánh tay của bạn mình nhưng chả hề hấn gì cả.

Một bài hát mới bắt đầu và cả hai bắt đầu nhảy theo nó. Trông rất tuyệt khi hai người dễ dàng di chuyển cơ thể theo nhịp điệu, thu hút sự sự chú ý của mọi người xung quanh. Vài người cố gắng tách họ ra, nhưng không ai bận tâm.

Yuta cảm thấy thoải mái hơn lúc nãy, anh nở một nụ cười hài lòng khi cảm nhận niềm vui từ việc nhảy múa. Nhìn ra xa, Yuta thấy Jungwoo và Sungchan quấn lấy nhau, lắc lư theo nhịp điệu của bài hát.

Xa hơn một chút là Yoonoh, cậu đang di chuyển xung quanh với cô gái Omega. Trong một giây ngắn ngủi, Yuta nhắm mắt lại và khi anh mở ra, Yoonoh đang hướng về phía mình, nhìn chằm chằm vào một ai đó. Cậu đang nhìn Taeyong bằng đôi mắt rực lửa. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu nhận thấy Yuta đang nhìn mình và đối mặt với anh bằng cặp mắt đen không thể hiểu thấu. Một lần nữa, cái gì đó râm ran trong ngực Yuta, làm cho hơi thở của anh trở nên khó khăn và anh phải đưa ánh mắt vào chỗ khác. "Cậu ổn chứ?" Taeyong đột nhiên hỏi, nói lớn vào tai anh. Yuta gật đầu, ôm chặt Taeyong và vùi mặt vào cổ người kia.

Anh không thấy cách Yoonoh ngừng di chuyển, nhìn cả hai với đôi mắt nâu sẫm buồn bã, hàm răng nghiến lại vì hối tiếc và bàn tay siết chặt trong cơn tức giận thầm lặng. Hoàn toàn phớt lờ cô gái đang cố gắng thu hút sự chú ý của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top