Chương 4.1

"Ugh!"

Taeyong dời mắt khỏi chảo rán, chú ý đến âm thanh chân ghế kéo trên nền gạch. Yuta ngồi trên ghế, hai tay đặt lên bàn, rên rỉ một cách đáng thương.

Anh nhìn vào cuốn lịch treo trong nhà bếp và nhận ra còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Yuta. Đồng nghĩa với việc kì của Yuta sẽ đến trong tuần này.

Trong lúc đó, Yuta cố gắng làm dịu đi cơn đau lưng, anh loay hoay tìm một vị trí ngồi thoải mái nhưng không thể. Taeyong, thiên thần của anh, thấy vậy đã biến mất một lúc và trở lại với một cái đệm, bảo anh dùng, Yuta làm theo, đặt nó xuống ghế rồi ngồi lên. May mắn làm sao, chỗ ngồi mới này làm anh thấy dễ chịu.

Chẳng nói chẳng rằng, Taeyong đặt tay lên trán của bạn cùng phòng, anh Omega phát ra tiếng rên rỉ khi cảm nhận được sự mát mẻ từ bàn tay Taeyong, ngầm xác nhận bản thân đang rất nóng. Đúng vậy, chỉ lát nữa thôi, kì của Yuta sẽ đến. Mùi hương của anh cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn.

Dù là Beta, Taeyong vẫn có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của Omega khi đến kì. Yuta sẽ có mùi như một quả anh đào chín mọng, còn ngày thường sẽ là hương của loài hoa anh đào trồng ở Nhật Bản.

Taeyong nhanh chóng quay trở lại nấu bữa sáng, hoàn thành việc nấu nướng và mang ra cho người bạn đang đói, người kia ngay lập tức chén sạch thức ăn chỉ trong vài phút.

Một tiếng rên rỉ vang vọng qua gian bếp tĩnh lặng - nơi gần như chỉ có tiếng nhai thức ăn trước đó. Taeyong ngạc nhiên rồi từ từ nhìn Yuta, chờ anh thốt ra lời phàn nàn gần như quen thuộc.

"Nóng quá!" Đợt đầu tiên đã đến.

Yuta nắm chặt đường viền cổ áo phông và di chuyển nó thật mạnh, cố gắng dùng như một cái quạt nhằm làm mát cơ thể đầy mồ hôi nhưng không có kết quả. Mồ hôi vẫn bám trên trán anh và tóc thì bắt đầu dính vào da.

Taeyong lại đưa cho Yuta một thứ khác. Lần này là một chai nước ướp lạnh từ tủ lạnh và anh Omega đã uống hết trong một ngụm sau khi nhận lấy nó. "Cảm ơn," Yuta lẩm bẩm, đặt đầu và tay xuống mặt bàn mát lạnh, cố gắng làm dịu đi sức nóng từ cơ thể.

Anh Omega rên rỉ như bị tra tấn, bụng anh quặn lại vì những cơn chuột rút bắt đầu từ sáng nay. Anh cảm thấy thứ gì đó đang tràn ra, làm ướt quần lót và quần len, kèm theo tiếng thở hổn hển và rên rỉ trong tuyệt vọng.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt khiến sống mũi Taeyong ửng hồng. Anh nhìn Yuta thật kĩ để xác nhận chắc chắn tình hình Yuta bây giờ.

Đúng vậy, kì của Yuta đã bắt đầu.

Không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa, Taeyong đứng dậy, dẫn Yuta về phòng riêng, nơi ngập tràn mùi của Omega. Taeyong không thể cưỡng lại mà hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng lắc đầu để quên mất nó, giục Yuta trở lại giường. Yuta nhìn xung quanh với đôi mắt rưng rưng, bắt gặp Taeyong đang lúng túng tránh ánh mắt của anh.

"Tớ sẽ lấy đồ cho cậu, được chứ Yuta? Đợi một chút thôi, tớ sẽ quay lại ngay", Taeyong nói, rời đi một lát rồi quay lại như đã nói.

"Taeyong?" Yuta rên rỉ trong phòng.

Taeyong bình tĩnh đặt chiếc hộp với những món đồ mà Yuta thường dùng khi đến kì cùng vài chai nước và thì thầm, "Tớ đây. Tớ đây, Yuta."

"Tớ để đồ của cậu ở đây với ít nước. Cứ gọi tớ khi cậu cần, được chứ? Tớ ở nhà và cậu chỉ cần hét lên thôi", Taeyong nhẹ nhàng nói bằng một nụ cười trước khi bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Ngay sau đó, Yuta bắt đầu cởi tất cả quần áo xuống, ném vào bên cạnh giường và tìm trong hộp những thứ anh cần.

Anh không thể chờ cho đến khi tuần này kết thúc.

α <> Ω

Vài giờ sau, cuối cùng anh cũng có thể nghỉ ngơi.

Anh đã trải qua không biết bao lần đạt cực khoái và cuối cùng thì đợt đầu tiên của kì đã dừng lại. Cổ họng anh khô khốc, đến nỗi phải uống vội hết hai chai nước. Vài giọt nước tràn ra, vuốt nhẹ xuống cổ khi anh nốc cạn chúng.

Yuta thở hổn hển sau khi uống xong chai thứ hai và cố gắng bình tĩnh lại. Một trong hai bàn tay anh đặt trên tấm ga trải giường, anh rùng mình, cảm thấy ghê tởm khi chạm vào, nó đã bị bẩn bởi chất dịch từ cơ thể anh. "Tuyệt. Giờ mình cần đi tắm và thay mấy cái này", anh lẩm bẩm khó chịu, vung đôi chân gầy gò ra, cố gắng đứng lên.

Mọi thứ đột nhiên quay cuồng khi anh đứng dậy khỏi giường. Vì cơn chóng mặt, Yuta ngồi lại trên góc nệm, cảm thấy mình cần mặc lại quần áo. Nhưng anh đã quá mệt mỏi, anh cố phát ra tiếng to nhất có thể nhằm gọi người bạn của mình ở phía bên kia cánh cửa.

"Taeyong à!"

Tiếng bước chân vội vã có thể nghe thấy đang dần tiến đến gần. Một vài tiếng gõ cửa phát ra, mái tóc bồng bềnh của Taeyong ló qua khe cửa. Taeyong ho lên vài tiếng. Sau đó nhanh chóng tiến về phía cửa sổ, mở toang nó ra.

"Chết tiệt, ở đây cũng có mùi!" Taeyong phàn nàn và xua tay trước mũi, cố gắng thoát khỏi hương thơm ngọt ngào.

"Bớt làm quá đi," Yuta nói đầy hờn dỗi, khoanh tay trước ngực để thể hiện cảm xúc của mình, tất nhiên anh chỉ đùa thôi. Nhìn thấy người bạn Beta trưng ra bộ mặt đầy hài hước khiến Yuta bật cười.

Ánh cười hiện lên đôi mắt Taeyong, anh vui khi thấy Yuta hạnh phúc thay vì tiêu cực. Anh biết người kia đã trải qua khoảng thời gian khó khăn như thế nào, đặc biệt hơn khi kì của Yuta mãnh liệt hơn so với những Omega khác. Đây cũng là một bí ẩn của Yuta.

Taeyong đã lo lắng cho bạn đời tương lai của bạn mình vì việc thỏa mãn Yuta gần như là không thể. Bạn trai trước đây của Yuta đã thất bại và rời đi vì lý do đó, điều này phần nào đã làm tổn thương cảm xúc của Yuta. Đây là người duy nhất mà Yuta đồng ý, đón nhận tình cảm, kết cuộc lại khiến niềm tự hào của Alpha ấy bị tổn thương và việc không tương thích đối với Alpha của Yuta mạnh hơn trước.

Dù vậy, Taeyong sẽ không bao giờ để người bạn thân nhất ở một mình. Anh đã hứa như vậy cho đến ngày Yuta tìm thấy bạn đời của mình. Anh nghi ngờ rằng sẽ chẳng có ai phù hợp với Yuta và anh ấy có lẽ sẽ không thể dành phần còn lại của cuộc đời mình cùng với người khác. Nhưng anh sẽ không bao giờ nói với Yuta điều này, cho đến lúc chết.

Từ khóe mắt, anh thấy Yuta chao đảo đứng dậy, cố an ủi anh, chăn quấn chặt lấy cơ thể. "Tớ sẽ đi tắm. Người tớ siêu bẩn nên phải nhanh chóng tống khứ mớ mồ hôi... và phần còn lại," Yuta lúng túng nói với Taeyong, tránh ánh mắt người bạn cùng phòng vì xấu hổ. Dù Taeyong đã quen với cảnh tượng như này kể từ khi họ sống cùng nhau, nhưng Yuta vẫn thấy khó chịu khi bị nhìn thấy trong bộ dạng này. Và Taeyong chưa bao giờ phàn nàn cả.

"Cậu đi đi," Taeyong trả lời, "Tớ sẽ thay ga trải giường và tiếp tục nấu ăn. Mình cần phải nhanh lên, trước khi đợt tiếp theo của cậu đến." Taeyong nói, không quên nở một nụ cười để giãn cơ mặt ra.

"Cậu là tốt nhất, Taeyong. Cảm ơn cậu một lần nữa".

-

Yuta cầm điện thoại xem lướt vài thông báo, chủ yếu là vài bài báo một số mail anh nhận được từ giảng viên của trường đại học trong khi đang dùng bữa. Taeyong phải ra của hàng mua đồ nên Yuta hiện đang ở một mình.

Xung quanh anh vẫn tỏa ra mùi anh đào ngọt ngào nên anh đã mở tất cả các cửa sổ sau khi Taeyong đi, anh không muốn người kia lại bị choáng ngợp bởi mùi hương này khi trở về nhà.

Khi anh lướt qua một cuộc thảo luận ngu ngốc về lỗi của Omega vì không ở nhà trong kì của mình khiến Alpha bị thu hút thì bỗng nhiên điện thoại rung lên, một thông báo xuất hiện từ ứng dụng tin nhắn. Anh nhíu mày, tay nhấn vào ứng dụng xem ai là người vừa gửi tin.

Anh ngạc nhiên khi nhận ra người đó chính là người mới được anh cho số điện thoại.

Hình ảnh và tên của Yoonoh hiển thị trên đầu danh sách và một tin nhắn đơn giản được gửi kèm.

_

Yoonoh:

Xin chào! Anh khoẻ không?

_

Ngay khi Yuta chuẩn bị trả lời, ba dấu chấm xuất hiện, thông báo rằng người ở phía bên kia vẫn đang viết. Vì thế anh tiếp tục chờ tin nhắn mới.

_

Yoonoh:

Em không thấy anh đi học nên muốn hỏi xem mọi chuyện có ổn không.

Em hy vọng không có gì xấu xảy ra với anh.

Nếu em có thể hỏi thì tại sao anh không đi học á?

Em thực sự muốn gặp anh lần nữa... Anh biết mà

_

Yuta bất giác mỉm cười. Anh cảm thấy xúc động trước sự quan tâm mà Yoonoh thể hiện qua những tin nhắn. Anh nhanh chóng trả lời, không quên trấn an người kia rằng việc anh nghỉ học không phải điều gì đáng lo lắng.

_

Yuta:

Anh ổn mà, đừng lo.

Chỉ là kì của anh bắt đầu vào sáng nay nên anh không thể học bất cứ lớp nào trong tuần này hết, chắc chúng ta không gặp nhau được rồi.

Anh xin lỗi nhé

Yoonoh:

À! Không sao, em hiểu mà.

Vậy em sẽ không làm phiền anh nữa.

Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau khi anh quay lại học.

Em phải đi rồi, hẹn gặp lại nha!

_

Sau khi Yuta nhận được tin nhắn cuối cùng, Yoonoh offline ngay lập tức. Trực giác khiến Yuta đoán rằng Yoonoh có lẽ đang thấy ngại khi nghe anh nói lý do. Yuta nhún vai, nhanh chóng ăn hết, cảm thấy đợt tiếp theo đang đến.

Anh thầm chửi rủa, rời từ nhà bếp sang phòng riêng, cởi quần áo và tìm thứ tiếp theo anh sẽ sử dụng. Tiếng rên rỉ xé toạc cơ thể anh khi anh đưa ngón tay vào lại nơi ướt át ấy, miệng anh từ từ phát ra những âm thanh gợi dục.

"Chết tiệt, mình ghét việc này!"

α <> Ω

Kết thúc rồi!

Cuối cùng thì kì của anh cũng kết thúc. Yuta thở hổn hển, cơ thể đầy mồ hôi, cảm thấy bản thân không còn nóng nữa và anh có thể thở một cách bình thường. Một nụ cười xuất hiện, cơ thể anh chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, anh dậy sớm để bản thân thư giãn một chút sau tuần khủng khiếp đó, dù cảm thấy ghê ghê khi nằm trên tấm ga bẩn và người đầy mồ hôi.

Vài tiếng gõ phát ra từ cửa phòng khiến anh tỉnh táo, anh nói lớn bằng giọng nói buổi sáng khàn khàn, "Gì đó?" nói với người duy nhất có thể ở sau cánh cửa. Yuta nhanh chóng che lại cơ thể, nói với Taeyong rằng có thể vào trong.

Cánh cửa mở ra một cách thận trọng, khuôn mặt đẹp trai và đôi mắt mở lớn của Taeyong xuất hiện. Sự lo lắng trong mắt Taeyong biến mất ngay lập tức khi nhìn thấy sự thoải mái từ người bạn cùng phòng, anh thở phào nhẹ nhõm, mím môi lại.

"Bữa sáng đã sẵn sàng, Yukkuri!" Anh vui vẻ thông báo và quay lại nhà bếp, để cho Yuta có thể chuẩn bị một tuần mới. Đầu tiên, Yuta mặc quần boxer và áo phông, thay ga trải giường, ném cái bị bẩn vào giỏ trong phòng tắm. Sau đó, anh bước vào phòng tắm và làm sạch bản thân.

Cảm giác sảng khoái như cuối cùng cũng tìm lại bản thân bao lấy anh, sau đó anh bước vào nhà bếp, nơi có một đĩa bánh kếp đang chờ. Nhận thấy sự hiện diện của Yuta, Taeyong quay lại, bước đến chỗ anh và vòng cánh tay gầy gò quanh người bạn của mình. "Chúc mừng sinh nhật Yuta. Dù có hơi trễ chút," anh thì thầm trước khi tách mình ra khỏi Yuta. "Cảm ơn," Yuta trả lời bằng một giọng hạnh phúc, siết chặt tay Taeyong. Anh liếm môi, mắt sáng bừng khi ngồi vào ghế, với lấy siro và rưới lên bánh kếp. Sau một tuần như sống trong địa ngục, anh xứng đáng được nuông chiều bằng sự ngọt ngào này.

Đưa miếng đầu tiên vào miệng, anh vui vẻ thưởng thức hương vị của nó, trầm trồ khi vị ngọt dần lan tỏa trong miệng. "Taeyong, tớ đã bao giờ nói với cậu rằng tớ yêu cậu vì cái này chưa?" Taeyong cười khúc khích trong khi lật những quả trứng nóng hổi trong chảo, "Nói rất nhiều luôn á, Yukkuri. Tớ rất vui khi nghe cậu nói thế, dù đó chỉ vì thức ăn."

"Này, đừng bĩu môi chứ, Taetae~"

"Tớ không bĩu môi-"

"Tớ luôn yêu cậu mà, đừng lo. Cậu luôn là người bạn tốt nhất của tớ không vì điều gì cả." Taeyong không đáp mà chỉ mỉm cười nhìn Yuta trước khi quay lại làm bữa sáng.

Yuta sau đó giúp Taeyong rửa bát, họ trò chuyện một lát trước khi cùng thư giãn trên chiếc ghế dài trong phòng khách và xem một chương trình tivi. Một buổi chiều nhàm chán bởi Yuta thực sự không có tâm trạng để vui vẻ sau một tuần kinh khủng như vậy. Chỉ đồ ăn nhẹ và xem tivi cũng làm anh hài lòng. Việc học thì tính sau.

Ngay khi đồng hồ báo hiệu tối đến, chuông cửa nhà bọ bỗng reo lên. Yuta ngạc nhiên nhìn Taeyong đứng dậy mở cửa – như thể đã biết trước có khách đến. Giọng nói ồn ào không thể nhầm lẫn của Ten từ hành lang vọng vào.

"Xin chào!" Ten hét lên khi đứng trước cửa cùng Jungwoo phấn khích không kém. Chỉ mất vài giây để Ten kéo giày ra, treo chiếc áo khoác mỏng của mình lên và nhảy vào lòng Yuta khiến anh Omega hét lên.

Yuta hậm hực vì không nghĩ rằng Ten nặng vậy mà dám nhảy bổ vào người anh như thế. "Eo ơi" Yuta đẩy Ten đứng lên. "Cẩn thận chứ Ten! Cái mông của cậu đè bẹp mình mất," Yuta phàn nàn, vờ mệt mỏi khiến Ten đấm nhẹ vào vai anh.

"Bớt drama lại đi. Và mông tớ rất tuyệt, cảm ơn", Ten lập luận và tự tin trả lời với một nụ cười tự hào. Sau đó, anh ôm chặt Yuta, hôn thật mạnh vào má anh Omega.

"Chúc mừng sinh nhật muộn, Yuta ~," Ten vui vẻ nói, vuốt nhẹ mái tóc Yuta và co rúm lại khi bị Yuta lườm. Jungwoo cũng ôm Yuta thật chặt, chúc mừng sinh nhật anh một cách bình tĩnh hơn bằng giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào đặc trưng.

"À," Ten đột nhiên nói lớn, lục tung ba lô lên để tìm một tập giấy và đưa cho Yuta. "Đây là bản photo mấy bài giảng hôm cậu nghỉ. Tớ cũng ghi chú vài tài liệu cho cậu phòng khi cậu thắc mắc mà tớ không biết trả lời thế nào" Ten nói một cách tự hào, chỉ vào một ghi chú cần Yuta xem xét kĩ lưỡng.

"Cậu là vị cứu tinh đời tớ, Ten. Cảm ơn nhiều nha!"

Ten xua tay nói rằng không cần bận tâm "Có gì đâu", Ten nói. Yuta lướt mắt quanh phòng, phát hiện ra Taeyong và Jungwoo đã biến mất từ lúc nào. Anh hướng ánh nhìn đầy thắc mắc cho người bên cạnh, đột nhiên đèn phòng tắt ngấm. Ánh sáng duy nhất là từ nhà bếp.

Ten đứng dậy trong lúc Taeyong và Jungwoo từ từ bước ra khỏi bếp, trên tay Taeyong là một chiếc bánh cắm những ngọn nến nhỏ. Ba người họ bắt đầu hát 'Chúc mừng sinh nhật' bằng giọng lạc nhịp nhất mà Yuta từng nghe, điều đó khiến Yuta bật cười, nụ cười quyến rũ ánh nhìn tất cả người ở đó.

Bánh được đặt trên chiếc bàn nhỏ trước mặt anh, dù họ đã hát xong nhưng Yuta vẫn không thể ngừng cười, ai bảo biểu cảm của ba người kia hài hước quá làm chi. "Bình thường mọi người hát hay lắm mà. Nay hát vậy vì ngày đặc biệt của tớ à?"

"Đúng rồi," Ten trả lời một cách táo tợn, gọi anh thổi nến và ước một điều ước. Nhắm mắt lại, Yuta ngẫm về một điều ước muốn thành hiện thực từ lâu khi kí ức ấy xuất hiện lại trong tâm trí anh. Mới đầu anh luôn khó chịu mỗi khi nó đến làm phiền anh, nhưng khi nghĩ lại, bất giác môi anh đã mỉm cười. Sau đó anh thổi nến, lòng thầm hy vọng. Có thể hơi trẻ con khi nghĩ rằng điều ước sinh nhật có thể trở thành sự thật nhưng không thử thì ai biết được chứ.

Tôi muốn Jaehyun quay về bên tôi.

Ba người xung quanh reo hò sau khi anh Omega thổi tắt tất cả nến, kéo anh vào một cái ôm chung, sưởi ấm lòng anh bằng niềm vui. "Cậu ước gì?" Ten - người tò mò nhất - háo hức hỏi, cố gắng để nhận được một câu trả lời từ Yuta, nhưng anh chỉ đưa một ngón tay lên trước môi, ra hiệu sẽ không nói. "Bí mật không thể bật mí," Yuta giải thích, lè lưỡi ra khi Ten tiếp tục thuyết phục anh đổi ý bằng tiếng rên rỉ. Sau đó, họ chia bánh - do Taeyong nướng, tâng Taeyong lên mây khi tạo ra được hương vị thơm ngon và ngọt ngào thế này – không quên kể Yuta nghe về mấy sự kiện và tin đồn gần đây.

Khi căn phòng yên tĩnh trở lại, Ten đã chen vào qua việc tiết lộ kế hoạch cuối tuần với một ánh mắt tinh nghịch. "Vậy," Ten bắt đầu và đứng dậy, thu hút sự chú ý của những người còn lại, mọi người cũng bỏ đĩa bánh đầy ắp xuống mà nhìn lên.

"Cuối tuần này, tớ có vé VIP của club ' Cherry Bomb '," Ten tự hào tuyên bố với nụ cười toe toét, trong khi những người khác vẫn bối rối. "Chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật Yuta ở đó! Cùng với sự sexy, rượu và nhảy múa với những người nóng bỏng!"

Jungwoo là người đầu tiên quay trở lại thực tại, vỗ tay hào hứng, không ngờ Ten có vé VIP của một trong những club nổi tiếng nhất hiện nay. "Tuyệt quá Ten ơi!"

"Cậu làm thế vì sinh nhật tớ à?" Sự ngạc nhiên được thể hiện rõ ràng không chỉ trong giọng nói của Yuta mà còn trên cả khuôn mặt anh với đôi mắt mở to đầy cảm xúc. Ten gật đầu, "Đừng lo, cậu vẫn nhận được quà của tớ mà." Ten hét lên khi Yuta đánh nhẹ vào vai anh, lẩm bẩm điều gì đó về việc không cần quà.

"Tuy nhiên, có một điều kiện." Yuta hướng sự chú ý trở lại Ten, hối thúc Ten nói tiếp.

"Tớ sẽ lên đồ cho cậu!"

"Trời đất ơi...", Yuta lo lắng thốt ra.

"Này, ý cậu là sao?"

"Ơ, có gì đâu?" Yuta cố gắng xoa dịu, nhưng đã quá muộn, cuộc cãi vã vô nghĩa bắt đầu, Jungwoo thích thú cười khi nhâm nhi bánh kem, cuộc cãi vã của hai Omega luôn là trò tiêu khiển hằng ngày của họ.

Taeyong, người nãy giờ chỉ lắng nghe, cuối cùng đã lên tiếng kể từ khi Ten tiết lộ kế hoạch của cả nhóm vào cuối tuần. "Làm thế nào cậu có được nó vậy Ten? Ngay cả mấy người nổi tiếng trong trường còn khó kiếm được vé VIP."

Mặt Ten chốc lát đỏ bừng, anh lờ đi câu hỏi, chỉ trả lời vỏn vẹn. "Tớ sử dụng mấy mối quan hệ của mình thôi."

Taeyong nhíu mày cùng một nụ cười tỏ vẻ đã hiểu, anh không thực sự tin vào những gì bạn mình vừa nói. Hai người còn lại cũng tò mò nhưng Ten đã thay đổi chủ đề ngay lập tức, thời gian còn lại họ bàn về kế hoạch cho ngày mai và kết thúc ngày hôm nay bằng việc xem một bộ phim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top