Chương 3

"Sa- Sao cơ? Ý em là em sắp chuyển đi hả?" Đôi mắt của Yuta bắt đầu rưng rưng khi nghe thông báo từ người bạn kém anh vài tuổi. Anh không muốn tin những gì Jaehyun vừa nói.

Jaehyun nhìn xuống đất, cố gắng kìm lại nước mắt, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt thành nắm đấm. Đôi môi mấp máy như muốn cất lời, dẫu chẳng từ ngữ nào có thể thốt ra, cậu đang rất buồn. Jaehyun muốn tỏ ra mạnh mẽ, ít nhất thì điều đó sẽ giúp Yuta phần nào vơi bớt nỗi đau.

"Vâ- Vâng. Em... Gia đình em sẽ rời Hàn Quốc. Bố em c- có một công việc mới ở M- Mỹ", Cậu bé nhỏ tuổi cuối cùng cũng bị nỗi buồn nuốt chửng, miệng lắp bắp cố tạo thành câu, đưa mắt nhìn người bạn lớn tuổi.

Yuta buông một tiếng nức nở, giọt nước mắt đầu tiên chảy xuống gò má mũm mĩm của chàng trai mười ba tuổi. "A- Anh sẽ-," một tiếng sụt sịt, "n- nhớ em r-rất nhiều," rồi một tiếng nấc, " nhớ rất nhiều, Jaehyunie!" Yuta không thể kìm được nữa, nước mắt rơi lã chã.

Ngay lập tức một đôi tay kéo Yuta vào lòng. Cánh tay gầy gò siết chặt lấy anh, bàn tay xoa nhẹ lưng bảo anh yên lòng.

Yuta ôm lấy Jaehyun, khóc nức nở trên vai cậu bé, thì thầm rằng mình sẽ nhớ cậu nhiều như thế nào khi cậu không ở đây. Rằng Jaehyun sẽ để lại trong trái tim nhỏ bé của anh một khoảng trống. Rằng Jaehyun là một trong những người bạn thân nhất mà anh không bao giờ muốn đánh mất.

Jaehyun nghiến chặt răng, cố gắng để nước mắt không rơi. Cậu phải giữ bình tĩnh để có thể an ủi bạn mình. Vài phút trôi qua, Yuta đã dừng khóc nhưng vẫn phát ra vài tiếng nấc nhỏ. Cảnh tượng này khiến trái tim Jaehyun đau đớn, một suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu. Jaehyun đưa mình ra khỏi Yuta, nhìn người kia với cặp mắt rừng rực ngọn lửa quyết tâm.

"Em sẽ sớm trở lại! Dù 2 năm, 5 năm hay thậm chí là 10 năm đi chăng nữa. Em chắc chắn sẽ trở lại. Em hứa, Yuta! Nhưng cho đến lúc đó, chúng ta phải mạnh mẽ - cả hai chúng ta. Hãy hứa với em, rằng anh sẽ mạnh mẽ, Yuta." Bụng Yuta quặn lại khi nghe Jaehyun nói. Ánh mắt quyết tâm của Jaehyun làm Yuta biết, cậu đang rất nghiêm túc.

Nếu Jaehyun có thể mạnh mẽ, Yuta cũng có thể.

Dụi đi nước mắt bằng tay áo, Yuta nhìn thẳng vào mắt bạn mình và gật đầu.

"Anh... Anh hứa, Jaehyunie. Anh sẽ mạnh mẽ cho đến ngày em quay về bên anh."

Một nụ cười xuất hiện trên môi, anh hứa, tay ôm Jaehyun vào lòng. Đó là cái ôm cuối cùng của anh với Jaehyun.

Jaehyun...

RingRingRing-Ring-RingRingRi-

Tiếng chuông vang khắp phòng đánh thức Yuta, anh Omega thốt ra một tiếng rên rỉ. Tay anh lần mò xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ồn ào, tắt nó đi trước khi lại vùi mình vào giường.

Vài phút sau, anh ta mệt mỏi ép bản thân phải thức dậy, mở khóa điện thoại để có thể xem giờ. Mắt anh nheo lại khi thấy màn hình.

Chán thiệt chứ, quên không giảm độ sáng màn hình...

Sau khi đảm bảo bản thân đã tỉnh táo, Yuta ngồi dậy, nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Mà cũng không hẳn là mơ, giống một mảng kí ức đã bị quên lãng thì đúng hơn.

Jaehyun...

Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, mạnh đến mức các đốt ngón tay chuyển sang màu trắng. Yuta vẫn nhớ cậu ấy, dù anh luôn nói với mọi người rằng anh đã quên. Thật ra, anh vẫn trông ngóng ngày Jaehyun đứng trước mặt anh một lần nữa, mỉm cười với cái má lúm đồng tiền ngu ngốc. Được rồi, cái má lúm ấy cũng đẹp chứ không đến nỗi ngu ngốc.

Anh phát ra một tiếng thở dài, nhìn về phía cửa sổ, với rèm cửa không được kéo xuống. Mặt trời bắt đầu ló dạng, đâu đó trên bầu trời cao kia, những đám mây dần xuất hiện. Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay trời sẽ mưa, anh phải nhớ để không bỏ quên ô ở nhà.

Cuối cùng anh Omega cũng đứng dậy, bắt đầu một ngày mới bằng việc chuẩn bị bữa sáng cho bản thân và Taeyong.

α <> Ω

Vài ngày sau, Yuta đứng trước một kệ sách lớn trong thư viện. Mắt anh lướt qua từng tựa đề, cố gắng tìm kiếm cuốn sách cần gấp cho bài giảng. Lúc trước anh có tìm nhưng cuốn sách cuối cùng đã được mượn. Từ đó, anh Omega túc trực trên trang web của thư viện, may cho anh, hôm qua đã có người trả sách.

Yuta lẩm bẩm tựa sách trong vô thức. Đôi mắt anh sáng lên, cuối cùng anh cũng tìm thấy, anh nhướng người với lấy nó.

Nhưng... Một người khác đã nhanh tay hơn, cuốn sách bị lấy mất ngay trước mặt Yuta.

Đùa à? Bị lấy trước mặt mình luôn?!

Yuta chớp mắt, đây không phải tưởng tượng. Cuốn sách thực sự không có ở đó. Anh gượng cười, quay đầu về phía thủ phạm, bày ra tư thế sẵn sàng tấn công. Anh đã không nghĩ đến chuyện người anh không mong gặp nhất là người giật sách.

"Yoonoh?" Yuta không giấu được giọng điệu ngạc nhiên, mắt nhìn một lượt cậu Alpha đối diện. Yoonoh luôn ăn mặc thế này à? Hay vì Yoonoh nên mới nổi bật đến thế?

Yoonoh trông rất đẹp trai với cách ăn mặc mang lại cảm giác trưởng thành. Và tất nhiên, trông giàu có nữa.

"Này!" Cậu Alpha cao lớn nói cùng một nụ cười bí ẩn. Chà, có cả lúm đồng tiền luôn.

Hmm... lúm đồng tiền. Giống Jaehyun...

Yuta chợt nghĩ, nhưng nhanh chóng gạt phắt đi - anh không muốn nhớ về Jaehyun thêm một lần nào nữa.

Kỳ lạ.

Tại sao gần đây anh lại nhớ về Jaehyun? Khi mà suốt mấy năm qua, những kí ức về Jaehyun chỉ mang cho anh nỗi buồn da diết không thể chống lại.

Anh Omega chợt nhận ra mình đang mất tập trung, buộc bản thân quay trở lại cuộc trò chuyện với người trước mặt. Anh thực sự phải có được cuốn sách trong tay Yoonoh

Yuta khoanh tay trước ngực, nhìn Yoonoh một cách thù địch. "Cậu biết đấy, tôi đã thấy cuốn sách đó trước và thực sự, thực sự cần nó" giọng nói của anh trở nên cứng rắn, đôi mắt đanh lại. Họ mới gặp nhau hai lần và nhiêu đó không đủ để Yuta tỏ ra thân thiện, đặc biệt là với Alpha.

"Nếu không lầm thì cậu không cùng chuyên ngành với tôi nhỉ. Vậy cậu cần cuốn sách này làm gì?" Anh Omega nói, tiến một bước về phía Yoonoh để trông đe dọa hơn.

Yoonoh phải nín cười trước cảnh tượng ấy. Có lẽ với một số người thì Yuta trông hơi đáng sợ, nhưng đối với cậu, anh không khác gì chú mèo con giận dữ cả. Một chú mèo khiến cậu muốn vuốt ve.

"Tôi đến mượn nó cho một người bạn. Đừng tỏ ra như vậy chứ. Dù anh nhìn thấy trước, nhưng tôi mới là người chạm vào nó đầu tiên. Có nghĩa là tôi có thể giữ nó," Yoonoh trả lời, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tinh nghịch.

Yuta phồng má giận dữ, anh thực sự muốn giành lấy quyển sách từ tay Yoonoh. Nhưng Yuta sẽ không làm thế, cậu Alpha muốn lấy quyển sách cho bạn bè. Đây là một lý do chính đáng, Yuta coi trọng tình bạn – dù không phải tình bạn của anh đi chăng nữa.

"Được rồi," anh thừa nhận thất bại, " - nếu đó là cho bạn cậu thì lại khác. Cậu cứ cầm lấy nó đi, tôi không bận tâm đâu." Yuta nói, gật đầu ra hiệu với Yoonoh và chờ phản ứng của cậu.

Yoonoh cười khúc khích, sau đó đưa cuốn sách về phía Yuta. "Tôi chỉ trêu anh xíu thôi, Yuta. Tôi nghe thấy anh lẩm bẩm tựa sách nên muốn giúp đỡ" Yoonoh nói, mỉm cười thật tươi. Yuta nhanh chóng cầm lấy quyển sách, giữ nó trước ngực, không quên đưa ra một cái bĩu môi.

"Cậu đường đường là Alpha mà lại làm thế với Omega như tôi" Yuta càu nhàu, Yoonoh nghe thấy thế thì có chút tội lỗi.

Ngay khi Yoonoh chuẩn bị xin lỗi thì Yuta lại cười, nụ cười không chút oán trách.

"Ổn mà. Trò đùa của cậu vô hại. Không như những Alpha khác, họ ngay lập tức dùng giọng nói sai khiến hoặc phát mùi pheromones." Giọng anh chùng xuống khiến bầu không khí thay đổi. Nghe những điều đó từ giọng nói ngọt ngào của Yuta khiến Yoonoh lo lắng hơn là cảm thấy bị xúc phạm.

"Việc đó có xảy ra thường xuyên không?" Yuta có thể cảm thấy sự tò mò đến từ Yuno, anh nhíu mày. Những gì Yuta vừa nói luôn xảy ra hàng ngày, thậm chí còn được coi là bình thường trong xã hội này.

"Chuyện bình thường mà. Cậu đó giờ sống ở đâu vậy? Trên mặt trăng à?" Anh Omega cười khúc khích trước câu nói đùa của mình. Bất cứ ai nhìn thấy nụ cười nhỏ của anh Omega đều sẽ nghĩ đây là một câu nói đùa. Nhưng một sự xáo động nhỏ lướt qua ánh mắt của Yoonoh. Cậu bẽn lẽn hướng ánh nhìn qua chỗ khác, tay xoa xoa cổ.

"Ừm... Có lẽ anh nói đúng? Tôi rời Hàn Quốc gần 10 năm rồi."

Mắt Yuta mở to, ánh lên tia sáng của sự tò mò. "Thế à. Vậy lúc đó cậu ở đâu? Cậu lớn lên ở nơi nào mà không gặp chuyện này?"

Yoonoh trầm ngâm, suy nghĩ một lát trước khi trả lời chàng trai đang kiên nhẫn chờ đợi kia. "Chúng ta đến quán cà phê nói chuyện thì sao? Nếu anh muốn tìm hiểu về tôi thì cũng phải kể về bản thân đi chứ", cậu Alpha tự mãn đề nghị.

Nhưng Yuta không hành động như những gì Yoonoh mong đợi. Anh Omega lùi lại một bước, Yoonoh biết đó là dấu hiệu của việc Yuta muốn rút lui. Vai anh hơi đưa lên, tay dang ra như muốn bảo vệ bản thân.

"Không phải hẹn hò, đúng chứ?" Sự thù địch trở lại trong giọng nói của anh. Cách anh nói khiến Yoonoh cảm thấy hơi tồi tệ trước lời mời của mình.

Nhưng đúng thật là Yoonoh chỉ muốn biết thêm về anh vì một số lý do. Ít nhất thì bây giờ như thế là đủ.

"Không, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh như một người bạn tiềm năng? Nếu nghe có vẻ giống một buổi hẹn hò thì đó không phải là ý định của tôi." Yuta thở dài nhẹ nhõm, nụ cười trở lại với khuôn mặt xinh đẹp của anh. Yoonoh cũng rất vui khi không còn nhận được ánh nhìn đề phòng từ anh Omega.

"Ok. Nếu vậy thì tốt. Đợi tôi mượn cuốn sách này xong thì đi thôi."

α <> Ω

Họ đến một quán cà phê gần đó, cách khuôn viên trường vài phút đi bộ. Trên đường, Yuta không thể không chú ý đến cách mọi người nhìn theo Yoonoh. Cậu thực sự có một sức hút mạnh mẽ. Đúng như mong đợi từ một Alpha biết cách thể hiện bản thân.

Vừa bước vào, Yuta đã bị mê hoặc bởi mùi cà phê đặc biệt. Bên trong quán mang một bầu không khí ấm áp, nội thất và đồ trang trí cũng mang lại cảm giác tương tự. Đây là nơi hoàn hảo để ghé thăm khi mùa thu đến.

Yuta chưa bao giờ đến đây. Bởi vì không có nhiều tiền và hơn hết, anh hài lòng với những loại cà phê giá rẻ từ máy bán hàng tự động hoặc từ những quán anh và bạn bè thường xuyên lui tới.

Anh không nói gì khi Yoonoh đưa mình đến đây, anh không muốn tỏ ra thô lỗ với cậu Alpha thân thiện một cách đáng ngạc nhiên này.

Trong khi Yoonoh dẫn anh đến bàn, Yuta chú ý đến việc mọi người bị thu hút bởi cậu Alpha cao lớn này như thế nào. Sự thu hút mà không một Omega nào có thể bỏ qua. Và hầu hết mọi người đều thất vọng quay đi chỗ khác khi cậu Alpha rời khỏi tầm mắt.

Bàn của họ nằm ở góc khuất nhất trong quán, cả hai ngồi đối diện nhau, đồ đạc được xếp gọn bên cạnh. Yoonoh đọc lên một loạt các loại đồ uống và hỏi Yuta muốn gì. "Anh uống gì? Anh có muốn thứ gì đó ăn kèm luôn không? Bánh phô mai ở đây hơi bị ngon đấy."

Yuta đọc nhanh qua danh sách đồ uống, suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. "Tôi sẽ gọi Americano và bánh phô mai." Yoonoh gật đầu sau khi nghe câu trả lời của Yuta, cậu đứng dậy, "Tôi sẽ đi gọi món" và đi bộ đến quầy, chờ đến lượt mình.

Không mất nhiều thời gian đến khi cậu quay lại, báo cho Yuta rằng một cô phục vụ sẽ đưa món ra sau.

"Giờ thì trở lại câu hỏi của tôi," Yuta bắt đầu, "Cậu đã ở đâu suốt mười năm qua? Nếu tôi có thể hỏi", Yuta lịch sự nói thêm vào.

"Anh có thể hỏi. Tôi đã sống ở Mỹ vì công việc của bố. Mẹ không muốn ông ấy xa chúng tôi nên cả gia đình chuyển ra nước ngoài. Những người ở đó thực sự rất khác nơi đây. Họ cởi mở, ít nhất là những người trong tiểu bang tôi sống, " Cậu Alpha nói, loay hoay với chiếc khăn ăn đã lấy từ bên cạnh bàn. Yuta lặng lẽ nhìn, đoán rằng Yoonoh không thực sự hạnh phúc về nó. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu.

Bị bắt vào một môi trường mới mà không có đủ thời gian để thích nghi luôn khó khăn, đặc biệt là khi còn nhỏ. "Cậu không thích điều đó sao?" Yuta hỏi thêm bằng một giọng bình tĩnh.

Hướng mắt lên từ hai bàn tay, Yoonoh nhìn anh với đôi mắt nâu sẫm. Yuta đã phải ngăn mình thở hắt ra trước cảnh tượng này. Cách cậu nhìn thật đáng sợ và Yuta có thể cảm thấy hơi nóng lan dần trên má.

"Ban đầu rất khó khăn. Không có bạn bè nên tôi toàn một mình ở trường, còn phải cố gắng học ngôn ngữ mới càng nhanh càng tốt. Thậm chí vài bạn cùng lớp chế giễu giọng tôi nữa. May mắn là tôi thích nghi khá nhanh, ngạc nhiên hơn là tôi còn trở nên nổi tiếng trong năm cuối cấp 2 và trung học phổ thông".

Yuta chăm chú lắng nghe. Anh hoàn toàn hiểu. Nó không khác những gì anh đã trải qua khi gia đình anh từ Nhật Bản chuyển đến Hàn Quốc. Sau đó, anh kết bạn với Taeyong, người không bao giờ phán xét anh, Yuta cảm thấy may mắn khi một người tốt bụng như vậy xuất hiện trong cuộc sống của mình. Người thứ hai làm bạn với anh là Jaehyun.

Và Jaehyun gần đây luôn xuất hiện trong tâm trí anh.

Tiếp đó, Yuta hỏi lý do Yoonoh trở về Hàn Quốc và vì cậu mới nhập học nên anh đoán rằng cậu khoảng 18.

"Đơn giản là tôi muốn trở về thôi. Đương nhiên là có lý do, nhưng tôi không muốn nói về nó, việc cá nhân ấy mà. Hy vọng anh hiểu". Cậu Alpha giải thích và Yuta gật đầu. Anh và Yoonoh không thân thiết đến mức Yoonoh có thể thoải mái chia sẻ việc cá nhân của cậu.

Yoonoh tiếp tục cuộc trò chuyện bằng cách nói về tuổi của mình. "Tôi 20 tuổi và đã bắt đầu học luật ở Mỹ rồi, nhưng vì không thể trì hoãn việc quay lại lâu hơn nữa nên tôi chuyển về đây học. Tôi cũng có dự định tốt nghiệp ở và làm việc ở đây nữa".

"Ồ, tôi xin lỗi, lỗi của tôi," Yuta xin lỗi, mặt ửng đỏ, Yoonoh đáp lại bằng một nụ cười quyến rũ.

"Không sao. Nhưng anh là người đầu tiên đoán tôi trẻ vậy đấy. Mọi người đều nghĩ tôi đang giữa độ tuổi hai mươi", Yoonoh giận dữ nói. Tất nhiên, không ai muốn bị xem là già cả.

Yuta chỉ cười nhẹ, chứng kiến nụ cười ấy làm trong lòng Yoonoh thấy ấm áp.

Cuộc nói chuyện của họ bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của cô phục vụ, cô ấy đặt đồ của Yuta xuống trước khi quay sang Yoonoh. Không biết từ đâu, Yuta ngửi thấy mùi gì đó ngọt ngào. Ngọt ngào đến mức nghẹt thở.

Anh đưa mắt nhìn lên, cảnh tượng chưa bao giờ anh muốn đối mặt bỗng đập thẳng vào mắt. Cô phục vụ là Omega và đang phát ra rất nhiều pheromone, đó là lý do tại sao bầu không khí xung quanh Yuta và Yoonoh ngột ngạt đến thế này. Cô từ từ đặt cà phê và bánh của Yoonoh lên bàn, ngay trước mặt cậu, bí mật chạm vào tay cậu trong khi mỉm cười nhẹ nhàng. Nó mang vẻ quyến rũ hơn là ngọt ngào.

Nếu Alpha có thể sử dụng giọng nói chỉ huy và pheromone để sai khiến Omega, thì Omega cũng có thể tiết ra pheromone để quyến rũ Alpha tiềm năng mà họ để mắt đến. Sự ảnh hưởng của nó cũng giống như Alpha. Và lúc nào cũng hoạt động.

Yuta mở to quan sát họ, anh sợ những gì có thể xảy ra tiếp theo. Bởi vì một Alpha có ý chí yếu có thể dễ dàng bị dụ dỗ và đồng thời họ sẽ kích hoạt bản năng Alpha của mình.

Nhưng những gì xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Yuta. Anh thật sự không hiểu nổi.

"Xin lỗi?" Yoonoh hỏi. Cậu che giấu cảm xúc bằng giọng nói thân thiện đầy giả tạo.

Cô nàng Omega nhìn lên. "Vâng, có chuyện gì sao thưa quý khách?" Cô phục vụ trả lời một cách dễ thương, thậm chí cúi đầu một chút để dành tất cả sự chú ý của mình cho Alpha hoàn hảo trước mặt. Có lẽ cô không nhận ra cách Yoonoh nói chuyện với cô.

Yoonoh không phải là một người không thân thiện. Nhưng cái cách người phụ nữ này làm để thu hút sự chú ý của cậu đã khiến cậu khó chịu.

Yoonoh mở miệng đáp lại, với một chút xấu xa, cậu kéo tay khỏi bàn tay nhỏ nhắn kia. "Đừng chạm vào tôi mà không có sự cho phép, hơn nữa, đừng cố gắng dùng thứ pheromone này. Không hiệu quả đâu."

Cô Omega ngạc nhiên lùi lại một bước, miệng lắp bắp nói lời xin lỗi, cúi đầu xuống chín mươi độ. Nhưng cô vẫn cố thử thêm một lần nữa, theo một cách văn minh hơn.

"Tôi xin lỗi. Chỉ là... Anh thực sự là hình mẫu lý tưởng của tôi nên tôi chỉ nghĩ mình nên thử..."

Yoonoh giơ tay ra hiệu dừng lại, cô ấy ngay lập tức ngừng nói, mắt lấp lánh hy vọng. Nhưng trong giây lát, cậu Alpha đã nghiền nát hy vọng của cô.

"Không, tôi không quan tâm. Tôi không thể tin rằng cô làm chuyện này, trong khi một Omega khác đang ngồi ngay đây với tôi. Cô thậm chí còn không nghĩ rằng anh ấy có thể là bạn trai của tôi sao? Cô tệ thật đấy." Mặc dù rất tức giận, cậu vẫn bình tĩnh nói chuyện với người phụ nữ và cố gắng không thu hút quá nhiều sự chú ý từ những khách hàng khác.

Cô Omega cảm thấy bị xúc phạm bởi việc này, mắt nhìn chằm chằm vào Yoonoh, buông lời nhục mạ thay vì nhận lỗi. "Anh là một tên Alpha quái dị, anh chả có bất kì phản ứng nào với Omega đang quan tâm anh cả! Hay anh bị khuyết tật? Thậm chí còn không phản ứng gì với pheromone của tôi. Đúng là tên Alpha ngu ngốc! "

Đến mức này thì Yuta không thể ngồi yên được nữa.

"Thật luôn? Cô chỉ cần nhận sai, xin lỗi và rời đi thôi mà! Cậu ấy không phản ứng với cô thì sao? Cô không có quyền ép cậu ấy bất cứ điều gì cả. Nếu cô là Omega thì phải biết điều đó chứ!" Cô phục vụ không thể vặn lại bất cứ điều gì, cuối cùng ôm nỗi hậm hực, dậm chân đi mất.

"Cảm ơn," Yoonoh thở phào, nụ cười lúm đồng tiền đập vào mắt anh.

"Đừng nhắc đến nó nữa. Tôi chỉ không thích nhìn người khác bị đối xử như vậy, chỉ vì họ không phù hợp với chuẩn mực xã hội." Anh nhấp một ngụm cà phê, thưởng thức vị đắng và hơi ấm đang lan tỏa trong miệng, cố gắng bình tĩnh lại.

"Tôi cũng giống vậy," Yuta tiết lộ, Yoonoh ngạc nhiên sau khi cậu cắn một miếng bánh của mình.

"Tôi không phục tùng Alpha. Dù họ cố gắng làm gì cũng không hiệu quả, tôi tự hào và vui mừng vì điều đó. Mặt khác thì tôi bị đặt mấy biệt danh như 'quái dị' hoặc Omega không thể sinh sản, kiểu thế,' Yuta kể lại, tay mân mê cốc cà phê và không nhìn vào Yoonoh. Dù bình thường anh không thể hiện ra, nhưng mấy ai không đau lòng khi nghe những lời lăng mạ đó. Chỉ vì anh khác một chút với những Omega còn lại.

Yoonoh thở ra, cậu tức giận khi nghe những gì Yuta vừa tiết lộ, rồi vẫy tau trước mặt Yuta để khiến anh chú ý. Cho đến khi đôi mắt cả hai chạm nhau, cậu Alpha bắt đầu nói chuyện.

"Tôi biết. Johnny đã nói tôi nghe và đó là lý do tại sao tôi tiếp cận anh." Cậu ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác khiến Yuta nhíu mày bối rối.

Vẫn nhìn xuống bàn tay, cậu tiếp tục. "Tôi nghĩ, có lẽ điều này sẽ giúp chúng ta hiểu lẫn nhau. Kiểu như ta có thể chia sẻ những khó khăn hằng ngày. Như những gì tôi đã trải qua trong mấy tuần qua." Giọng nói trầm trầm của cậu nhắc Yuta nhớ về bản thân mình. Anh đã từng dùng giọng điệu tương tự khi khóc trước mặt Taeyong.

Hơn hết thì những gì Yoonoh nói đều hợp lý. Chia sẻ cảm xúc với một người cũng trải qua những điều tương tự vẫn tốt hơn.

"Nghe có vẻ không tệ," Yuta nói. Yoonoh ngồi thẳng dậy đối mặt với anh bằng cái nhìn dễ thương, như một chú cún con.

"Thật sao?" Cậu Alpha hỏi lại, Yuta xác nhận thêm lần nữa bằng một cái gật đầu và một nụ cười.

Yoonoh nhanh chóng lấy điện thoại ra, hỏi xin số điện thoại của Yuta. Họ ngồi đó một lúc lâu để trò chuyện về bản thân, bạn bè và vài chuyện phiếm trong cuộc sống đại học.

Đến khi liếc nhìn đồng hồ điện thoại, Yuta giật mình rồi nói lời xin lỗi với Yoonoh, vì anh phải đến bệnh viện làm việc. "Anh thực sự rất vui khi nói chuyện với em. Bất cứ khi nào rảnh, em có thể nhắn tin cho anh. Hẹn gặp lại nha", anh nói lời tạm biệt, sau đó rút ví ra để trả tiền cho phần của mình trước khi rời đi.

"Đừng lo, Yuta. Em đã trả tiền rồi."

Một cái nhìn cau có xuất hiện trên khuôn mặt của Yuta, nhưng nhanh chóng đổi lại thành một nụ cười. "Vậy anh sẽ trả tiền lần sau! Bây giờ anh phải đi rồi. Cảm ơn vì đã mời anh. Tạm biệt!" Dứt lời, anh biến mất khỏi quán cà phê.

Nó vẫn ổn? Hoặc không?

Tôi tự hỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top