Chương 2

Happy Jaehyun Day!

*****

Taeyong đợi ở trạm xe buýt. Đằng xa, Yuta đang chạy tới cùng một nụ cười rạng rỡ. Khi Yuta dừng lại, anh đặt hai tay lên đầu gối, thở hổn hển. Nhưng xe buýt đã rời trạm từ lâu.

"Cậu đến trễ, Yukkuri. Xe buýt chạy mất tiêu rồi, đành phải đợi chuyến tiếp theo thôi. Có chuyện gì à?" Taeyong hỏi, giọng lo lắng. Chờ đến khi hơi thở trở lại bình thường, Yuta mới trả lời Taeyong bằng vài câu ngắn ngủi.

"Tớ mới va vào một Alpha, khi đang tìm điện thoại trong túi á. Nhưng hóa ra điện thoại lại nằm trong túi áo khoác."

Taeyong giật mình. "Alpha không làm gì cậu cả, đúng không?", anh hỏi một cách khó chịu. Dù Yuta có vài cách để tự bảo vệ mình, nhưng không phải Alpha nào cũng "dễ đối phó" như tên sáng nay. Taeyong cảm thấy nhẹ nhõm khi trông Yuta có vẻ không bị thương, và người bạn Omega của anh cũng trấn an rằng đó không phải chuyện gì nghiêm trọng.

"Cậu ấy tốt bụng lắm á, nhưng bạn của cậu ấy thì không." Yuta nhăn nhó khi nhớ lại người bạn của Alpha Yoonoh đã làm phiền anh như thế nào. Nhưng chuyện đã qua rồi thì nên cho qua luôn, anh nhanh chóng chuyển chủ đề thành việc khác.

"Vậy hôm nay mình sẽ đi đâu để mua đồ?"

"Ừm, tớ nghĩ mình nên đến chỗ cách nhà một trạm xe buýt á. Ở đó bán nhiều thứ ngon lắm", Taeyong nói, nhìn vào danh sách những món cần mua trên điện thoại.

Vừa dứt lời, chuyến xe buýt tiếp theo dừng lại trước mặt họ, cả hai nhanh chóng bước vào.

Việc đi mua sắm mọi khi thường rất vui. Nhưng nay thì không.

Cả hai đã phải sử dụng hết sức bình sinh chỉ để giật lấy bó rau cuối cùng trên kệ hàng, sau đó thậm chí còn phải chống lại một tên Alpha nhếch nhác để cứu Omega đang cần sự giúp đỡ.

Về đến nhà, ai nấy đều mệt mỏi và mất hết sức lực, họ vội sắp xếp lại mọi thứ rồi cùng nằm dài trên ghế sofa, thư giãn một chút trước khi cùng nhau nấu bữa tối.

Nhưng cuối cùng, Taeyong để Yuta chọn một bộ phim mà họ có thể xem sau khi ăn, tự mình vào bếp. Thành thật mà nói, Taeyong không thực sự tin tưởng vào khả năng nấu nướng của Yuta. Dù nó đã cải thiện hơn bữa ăn đầu tiên Yuta nấu. Nhưng nếu là mấy món cầu kì như món Taeyong muốn làm ngày hôm nay, thì Yuta tránh xa nhà bếp sẽ tốt hơn.

Taeyong yêu Yuta rất nhiều, anh có thể làm bất cứ điều gì vì người bạn của mình, mà để làm được điều đó thì trước hết anh cần phải giữ mạng sống của mình cái đã.

"Yuta! Đồ ăn xong rồi đây!" Taeyong nói lớn, Yuta xuất hiện gần như ngay lập tức. Dạ dày của anh Omega bắt đầu réo ầm ĩ khi nhìn thấy những món ăn được bày trên bàn.

"Như mong đợi từ bạn của mình, đồ ăn nhìn ngon quá," Yuta khen ngợi, ngồi xuống phía đối diện với Taeyong. Bỗng nhiên, Yuta bĩu môi rồi ném qua Taeyong một cái nhìn như vừa bị phản bội. "Cậu không muốn tớ phụ vì tớ không giỏi nấu ăn chứ gì. Không cần phải giấu, tớ biết hết rồi."

"Tớ xin lỗi mà, Yuta." Cảm giác tội lỗi bùng lên trong Taeyong, trước khi anh bắt đầu đưa ra một lời xin lỗi khác, người bạn ngồi đối diện bỗng phát ra tiếng cười khúc khích.

"Cậu không cần cảm thấy có lỗi đâu" Yuta lẩm bẩm trong khi nắm lấy tay Taeyong. "Tớ chỉ muốn cậu thành thật. Chẳng phải chúng ta đã hứa thế sao?" Đôi mắt tròn xoe của Yuta lộ ra vẻ chân thành, Taeyong gật đầu. Khóe môi cong lên thành một nụ cười khi bắt gặp ánh mắt của người bạn Omega đang nhìn mình, ánh mắt đầy sự tin tưởng.

"Đúng vậy. Chúng ta đã hứa với nhau rồi nhỉ. Tớ xin lỗi, Yuta. Tớ sẽ không mắc lỗi lần hai đâu".

Cuộc trò chuyện cứ vậy mà kết thúc, cả hai bắt đầu thưởng thức bữa tối trong căn hộ nhỏ của mình.

α <> Ω

Tối đó, họ cùng xem một bộ phim hành động, không quên để lên bàn rất nhiều đồ ăn vặt. Cùng nhau đắp một tấm chăn. Điều này thật ấm cúng và Yuta thích được làm vậy với Taeyong. Ngay cả khi người bạn của anh trông có vẻ không hứng thú mấy với những cái ôm, nhưng Taeyong chưa bao giờ từ chối.

Bàn tay Taeyong chạm vào đầu Yuta, vuốt ve mái tóc nâu một cách nhẹ nhàng. Yuta luôn cảm thấy dễ chịu khi Taeyong làm thế, anh thậm chí còn dựa hẳn vào vai người bạn Beta.

"Khi nào kì của cậu đến?" Taeyong đột ngột hỏi, Yuta giật mình, đầu nhẩm tính về chu kì sắp đến.

"Ừm... hai tuần nữa, nếu nó không đến trễ," Yuta thầm thì, đôi mắt hướng lên trần nhà. Kì đến đúng vào ngày sinh nhật của anh.

Taeyong gật đầu, miệng ngân nga một điệu nhạc không rõ tên. "Cậu lúc nào cũng dính người thế này, dễ thương quá đi", giọng Taeyong pha chút ngưỡng mộ. Má Yuta ửng hồng, huýnh tay chọc vào xương sườn người bạn tóc vàng bên cạnh. Chàng trai Beta dường vẫn còn lo lắng điều gì đó.

"Cậu có cần tớ giúp không?" Taeyong ấp úng hỏi.

Đôi mắt Yuta chuyển từ màn hình tivi đến khuôn mặt của Taeyong. Đôi mắt anh tròn xoe, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Vẻ mặt ấy nhanh chóng chuyển thành một nụ cười. Anh đưa một bàn tay ra khỏi chăn, dùng ngón trỏ chạm vào mũi Taeyong khiến người bạn Beta phải nheo mắt.

"Nghe ngọt ngào lắm luôn ấy, Taeyongie. Nhưng tớ không muốn làm phiền cậu như những lần trước", Yuta trả lời. Đừng hiểu lầm. Taeyong không giúp Yuta theo cách mọi người đang nghĩ đâu. Anh chàng Beta ấy chỉ nấu ăn, dọn dẹp cho người bạn Omega của mình thôi.

Kì phát tình của Omega có thể là một điều thú vị, nhưng chỉ khi họ có bạn đời. Bằng không, nó chẳng khác gì tra tấn.

Yuta thực sự không cảm thấy lo lắng mấy, từ khi Taeyong và anh sống cùng nhau, người bạn cùng phòng đã luôn giúp anh mỗi khi đến kì. Yuta thừa nhận việc đó khiến Yuta cảm thấy thoải mái hơn và không có người ngoài nào có thể làm hại anh trong khoảng thời gian này.

Nhưng Yuta cũng cảm thấy làm vậy sẽ mất thời gian của Taeyong, người bạn Beta có thể tận dụng thời điểm đó để học, tránh xa anh để không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng Taeyong đã không làm thế.

"Đừng lo" Taeyong nói với một giọng nhẹ nhàng, "Tớ đã chuẩn bị mấy bài học với làm xong hết bài tập rồi. Vậy nên không cần bận tâm. Tớ sẽ dành tất cả thời gian của mình cho cậu." Yuta bất ngờ, không biết đáp lại thế nào sau khi nghe Taeyong nói.

Sau đó, Yuta mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp chan chứa sự biết ơn, đôi mắt nheo lại trông rất dễ thương. "Cậu là một người bạn tuyệt vời, Taeyongie. Cảm ơn cậu rất nhiều". Dứt lời, anh ôm chầm lấy bạn mình, người bên cạnh cũng đáp lại – vòng một cánh tay qua eo anh.

"Không có gì, Yukkuri."

α <> Ω

Cả tuần trôi qua đầy chán nản. Cả nhóm cứ sáng học tối cuối tuần thì dùng bữa tại nhà hàng rồi ghé quán karaoke.

Thứ hai lại đến, chẳng ai mong chờ nó đến sớm như vậy cả. Một vài người trong nhóm vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra - họ đang ngủ nướng và phải nhanh lên nếu không muốn trễ giờ làm hoặc bất cứ nơi nào yêu cầu có mặt vào buổi sáng thế này.

Yuta bị đánh thức bởi mùi thơm từ bữa sáng tự làm của Taeyong. Tâm trí anh vẫn còn mơ hồ, dù cơ thể hoàn toàn tỉnh táo, anh bước ra khỏi phòng, nhanh chân đi đến nơi phát ra mùi thơm khó cưỡng đó.

"Chào buổi sáng," Anh Omega - giọng vẫn còn ngái ngủ, nói lớn và ngồi vào bàn. "Chào buổi sáng, đồ sâu ngủ. Chúng ta phải ăn nhanh lên hoặc khỏi lên chuyến tàu đầu tiên."

Họ liếc nhìn đồng hồ, lập tức, cả hai vội vã ăn, tắm, thay quần áo và xuất hiện ngay ga tàu điện ngầm. Họ suýt trễ, nhưng may mắn vẫn lên kịp và giành được chỗ ngồi. Khi đã yên vị trên tàu, Taeyong giở sách ra đọc, còn Yuta, anh đeo tai nghe và ngủ gật trên vai bạn mình.

Một ngày dài sắp bắt đầu.

α <> Ω

"Tennie, cậu có thấy anh ấy đẹp trai với sexy không? Vẻ ngoài đó đúng là một tội ác", Yuta gật gù, đôi mắt nhìn theo người đang được đề cập. Ten thở dài, Yuta lại thế nữa rồi. Những lúc như này anh luôn đáp lại bằng một câu nhất định.

"Đúng rồi. Đáng lẽ người ta nên cấm đẹp trai như vậy." Ten ngẩng đầu với một ánh mắt mơ màng. Mọi người trong khoa đều đồng ý rằng Alpha Kim Jongin thuộc về một thế giới khác. Dù anh ấy đang ngồi ăn trưa cùng bạn bè ngay kia.

"Hai người đang nói về cái gì vậy?" Một giọng nói vang lên, không khó để nhận ra nó đến từ Jungwoo. Đằng sau cậu là Taeyong.

"Bọn anh đang trò chuyện về người không thuộc thế giới này – Kim Jongin," Ten trả lời, chỉ tay về hướng người được nhắc tới. "Ồ," Jungwoo thốt lên, ngồi xuống với Taeyong trong khi nhìn anh Alpha từ xa. "Wow, em có nghe mọi người nói, anh ấy thực sự rất đẹp trai. Hình như ảnh đang phát sáng hay sao ý?"

Tất cả chăm chú nhìn Jongin, rồi đột ngột quay đi khi cảm thấy anh ấy nhìn về phía họ. "Tớ cảm thấy mình không xứng để nhìn anh ấy" Yuta trưng ra bộ mặt thê thảm.

"Tớ cũng vậy! Tớ luôn cảm thấy bối rối khi bắt gặp anh ấy ở bệnh viện." Ten thì thầm.

Taeyong là người duy nhất không bị ảnh hưởng. "Anh ấy chỉ là một người bình thường thôi. Bớt làm quá đi." Câu nói thu hút sự chú ý của ba người còn lại.

"Gì chứ. Cậu thậm chí còn được chơi cùng với anh ấy trong một giải đấu!" Taeyong mở to mắt khi nghe Ten nói.

"Tớ á hả?" Anh nói trong sự hoài nghi. Mọi người gật đầu, tâm trí Taeyong lang thang về một kí ức xa xôi. Taeyong nhớ rõ ràng là anh chưa gặp Kim Jongin, đúng không nhỉ?

Mặc kệ Taeyong, những người còn lại tán gẫu về công việc trong bệnh viện của Yuta và Ten. Ngày mai, giống như những ngày thứ ba khác, họ có một tiết vào sáng sớm, sau đó phải chạy ngay đến bệnh viện thực tập. Dù việc đó hơi cực nhưng cả hai vẫn rất vui khi được giúp đỡ mọi người.

Một bóng người lại gần khi cuộc trò chuyện vẫn rôm rả, không ai chú ý đến người vừa tới. Cho tới khi một tiếng nói vang lên.

"Ừm, xin thứ lỗi?" Tất cả hướng mắt về phía người vừa cất tiếng.

"Sao vậy? Bạn cần gì à?" Jungwoo tử tế đáp lời. Mắt Yuta đột nhiên bừng sáng khi nhận thấy người lạ. Nhưng anh không nói gì. Chờ người kia trả lời.

"Chỗ này còn trống không? Mấy chỗ khác đều kín cả rồi" người lạ giải thích khiến mọi người ngước nhìn xung quanh. Thật vậy, quán cà phê kín hết chỗ.

Không do dự, Jungwoo mời người lạ ngồi xuống. "Cậu có thể ngồi đây. Bạn cậu có đến không?"

"À, có. Lát nữa bạn tôi sẽ đến, không phiền chứ?" Cậu chỉ vào những người bạn của mình đang xếp hàng gọi món, có lẽ mất một lúc lâu mới xong.

"Không sao, Yoonoh. Bàn đủ chỗ mà" Yuta xen vào. Mọi người quay lại nhìn anh. Yuta nhanh chóng giải thích. "Chúng tớ - ý tớ là, tớ đã gặp cậu ấy tuần trước rồi trở thành bạn. Rất vui khi gặp lại cậu", Omega nói với nụ cười tươi tắn.

Như bị thôi miên, Yoonoh ngồi xuống cạnh Yuta cùng với một nụ cười. Yuta bàng hoàng. Yoonoh cười siêu đẹp trai. Cậu ấy có má lúm đồng tiền! Ai lại không bị mê hoặc bởi má lúm đồng tiền chứ.

"Rất vui khi gặp lại cậu, Yuta. Lần trước chúng ta không kịp tìm hiểu nhau nhỉ." Giọng nói trầm ấm của Yoonoh vang lên, nghe rất hay và có chút quyến rũ, Yuta ngay lập tức bị mê hoặc. Bạn bè anh cũng không khá hơn.

"Wow" Jungwoo thầm thì kinh ngạc, đến nỗi Taeyong phái huých khuỷu tay vào xương sườn cậu một cái. Jungwoo nhắn nhó, ném cho Taeyong một cái bĩu môi, càu nhàu thật khẽ. Yoonoh và Yuta không bận tâm.

Khuôn mặt Yuta đầy vẻ hối lỗi. "Ừm, thành thật xin lỗi cậu. Lúc đó tôi đang vội." Chàng trai tóc nâu gãi nhẹ má phải vì xấu hổ. Ten dường như không tin nổi mắt mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Yuta chưa bao giờ phản ứng như vầy trước mặt alpha cả.

Ngay lúc này, ba chàng trai lạ mặt tiến lại gần. Như nhận ra Yuta, chàng trai Beta lần trước hét lên "Là mày!" tay hắn chỉ vào anh omega.

Hai người còn lại, dáng rất cao, hướng đôi mắt về phía anh, rồi đột ngột cất lời. "Ồ, Omega Nakamoto Yuta nổi tiếng này." Yuta khó chịu khi nghe câu nói đó, anh không thích bị gọi như vậy.

"Johnny, thô lỗ quá đấy," Yoonoh mắng. Khuôn mặt Johnny ngay lập tức lộ ra vẻ hối lỗi. "Tôi xin lỗi," anh xin lỗi với một giọng buồn bã. "Nghe có vẻ giống như đang bào chữa, nhưng tôi chỉ buột miệng nói thôi. Tôi không có ý xúc phạm cậu." Anh gãi đầu ra vẻ bối rối, ngồi xuống đối diện Yoonoh.

"Nhân tiện thì tên tôi là Johnny," anh giới thiệu, Yuta nhận ra mùi hương này ngay lập tức. Không thể nhầm được. Mùi xạ hương đặc biệt mà alpha nào cũng sở hữu.

"Xin chào, Johnny. Và cậu được tha thứ. Tôi là Yuta. Đây là Ten, Jungwoo và Taeyong." Yuta lần lượt giới thiệu những người bạn của mình.

Người còn lại cũng chào, giới thiệu bản thân cùng chàng trai Beta còn lại. "Xin chào tất cả mọi người! Tôi là Sungchan và tên gắt gỏng này là Doyoung. Mong là mọi người sẽ không nghĩ cậu ấy "xấu tính". Nhóm Yuta ngay lập tức có cảm tình với chàng trai này. Cậu ta như là hiện thân của một chú cún con ấy. Giống như Johnny, Sungchan cũng là một alpha.

Sau đó, mọi người cùng trò chuyện. Họ biết được Johnny và Yoonoh là sinh viên khoa luật, Sungchan và Doyoung thì thuộc khoa kinh tế. Dù vậy, không hiểu sao Doyoung vẫn nhìn Yuta chằm chằm. Taeyong thấy anh chàng này như muốn ăn tươi nuốt sống bạn mình vậy.

Trước khi Taeyong kịp nói về việc đó, Yuta đã đứng dậy cáo lỗi vì phải đến thư viện ngay cùng với Ten. Jungwoo cũng phải rời đi. Taeyong chán nản nhìn đồng hồ, nhận ra mình cũng sắp có tiết học.

"Chúng ta có thể sẽ gặp nhau ở trường hoặc đâu đó sau. Hẹn gặp lại!". Ten hứa, sau đó, cả nhóm rời khỏi quán cà phê.

Giờ họ không có ở đây, Yoonoh gợi lại sự tò mò từ câu chuyện ban nãy.

"Mà này, Johnny. Sao nãy cậu lại gọi Yuta là 'Omega nổi tiếng'?" Mặt Yoonoh như hiện một dấu chấm hỏi to.

"Cậu không biết hả?" Yoonoh đáp lại bằng cách lắc đầu. "Nakamoto Yuta thực sự nổi tiếng với các Alpha trong trường. Cậu ấy là người duy nhất có thể chống lại và không bao giờ phục tùng bất cứ ai. Pheromones hay thậm chí giọng nói sai khiến cũng không hiệu quả, đó là lý do tại sao có rất nhiều Alphas thử thách bản thân bằng việc mời cậu ấy đi chơi. Nhưng chả ai thành công hết".

Một tiết lộ động trời. Yoonoh dường như không tin vào tai mình. Từ trước đến nay chưa từng có một Omega nào có thể làm được vậy cả. Mải suy nghĩ, cậu không để ý đến vẻ lo lắng hiện trên mặt bạn mình. Johnny đặt tay lên vai Yoonoh, nhắc cậu nhớ về số phận những Alpha đã tán tỉnh Yuta.

"Nếu cậu đang có ý định theo đuổi Yuta, nên quên nó đi thì hơn. Tớ nghĩ cậu ấy sẽ không bao giờ quan tâm đến Alpha đâu. Nói chuyện với cậu đâu có nghĩa cậu có cơ hội. Nakamoto Yuta quá kiêu hãnh để có một người bạn đời".

Yoonoh nghe Johnny nói nhưng cậu không thực sự để tâm đến nó. Vì khi nhắc đến Omega, cậu cũng có một khả năng riêng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top