Chương 1

"Chỉ một cuộc hẹn thôi cũng không được sao?" Một Alpha liên tục buông lời tán tỉnh, bám theo anh chàng Omega chỉ thấp hơn hắn một chút.

"Tôi đã nói là 'không', tên khốn này. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu buông tha cho tôi hả?" Anh chàng Omega vừa trả lời bằng giọng khó chịu tên là Nakamoto Yuta. Đây đã là lần thứ ba trong tuần tên đàn ông này bám theo để cố mời anh đi chơi. Nhưng lần này dai hơn hẳn, hắn đã bám theo Yuta tận 20 phút trên con đường trong khuôn viên trường.

Đột nhiên, tên Alpha bước nhanh và đứng chắn trước mặt Yuta. Thái độ của hắn bất ngờ thay đổi, chân đứng thẳng, ưỡn ngực ra – như cố gắng để làm bản thân trở nên to lớn hơn, hắn sắp dùng giọng nói sai khiến.

"Em phải đi chơi với anh!"

Sự kiên nhẫn của tên Alpha đó cuối cùng đã tới giới hạn. Câu lệnh được phát ra với tiếng gầm gừ, mùi pheromone cũng bùng lên dữ dội, hắn đang cố làm Yuta phục tùng mình.

Tuy nhiên, Omega đối diện không giống những người khác.

Yuta đứng đó, nhìn chằm chằm vào hắn, như thể anh đang sợ hãi và không còn cách nào khác ngoài việc phục tùng đối phương. Vài giây trôi qua, lạ thay, không có gì xảy ra cả. Yuta nhếch mép, đôi mắt anh tỏa sáng rực rỡ đầy vẻ kiêu hãnh.

"Xin lỗi nhé, làm anh thất vọng rồi" Yuta chế giễu, "Tôi không giống như những Omega khác, tôi không bị ảnh hưởng bởi giọng nói sai khiến của Alpha dù chúng có mạnh đến thế nào đi chăng nữa. Anh sẽ không bao giờ có được tôi. Biến đi và đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa.

Yuta nói với đối phương bằng giọng đầy đe dọa, sau đó bước qua đối phương, không quên dùng vai đẩy hẳn ra khỏi đường – để lại một Alpha gần như hóa đá khi vừa chịu đả kích vô cùng lớn ở phía sau.

Một nụ cười tự mãn xuất hiện trên mặt Yuta. Hướng đến quán cà phê mà anh đã hẹn gặp bạn bè của mình. Anh muốn kể cho họ nghe chuyện tên Alpha vừa nãy càng sớm càng tốt.

α <> Ω

"Mọi người phải nhìn thấy khuôn mặt của tên đó! Hắn nhìn như kiểu vừa chứng kiến cả thế giới sụp đổ rồi ấy!" Yuta kể lại mọi chuyện một cách sôi nổi với nụ cười trên môi. Bạn bè của anh nghe xong cười lớn, không quên đáp lại vài câu như "Vì hắn xứng đáng" hay "Đó là những hắn nhận được khi gây sự nhầm người."

"Cậu thực sự nổi tiếng vì không bị ảnh hưởng bởi giọng nói sai khiến của alpha đó", Taeyong, người bạn thân nhất của anh nói.

Lee Taeyong, một Beta, vừa là bạn thuở nhỏ vừa là người bạn đầu tiên của Yuta khi anh chuyển từ Nhật Bản đến Hàn Quốc. Họ học chung từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đến cả trung học phổ thông.

Và bây giờ, cả hai học chung trường đại học và thậm chí sống cùng nhau trong một căn hộ. Taeyong muốn trở thành một giáo viên, còn Yuta cố gắng học để theo nghề y tá.

Nhóm của họ còn có Chittaphon Leechaiyapornkul, thường được gọi là Ten, học cùng năm và cũng muốn trở thành một y tá giống Yuta. Yuta quen Ten ngay từ những buổi đầu đi học. Cả hai có chung suy nghĩ, đặc biệt hơn khi cùng là Omega. Họ cũng thực tập cùng một bệnh viện để có thể tích lũy kinh nghiệm cho tương lai.

Người trẻ nhất trong nhóm là Kim Jungwoo, một Beta, đang học năm hai, luôn ước mơ trở thành giáo viên. Taeyong quen cậu khi Jungwoo mới học năm nhất, lúc đó, cậu bị lạc trong khuôn viên trường, mặt ngơ ngác nhìn xung quanh như cún con vậy. Kể từ đó, ba người cho Jungwoo gia nhập nhóm của họ.

Trở lại vấn đề lúc nãy, Yuta gật đầu với một nụ cười mỉa mai "Đáng buồn là cậu nói đúng, Taeyong! Mấy việc kiểu này thực sự tồi tệ. Chỉ có tớ thuộc trường hợp đặc biệt, những Omega khác hoàn toàn không thể tự bảo vệ bản thân khỏi mấy tên khốn như vậy." Yuta nói ra sự thật nghiệt ngã.

Đáng buồn thay, hiện nay ở nhiều quốc gia, xã hội vẫn nhìn nhận Alpha là một giới vượt trội, các quyết định của họ là tuyệt đối, không ai được phép nghi ngờ. Điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi bởi vì chính phủ chỉ nhận Alpha vào làm việc. Tất nhiên, Alpha sẽ luôn đưa ra những quy định có lợi cho chúng. Ròng rã suốt năm thập kỉ, rất nhiều cuộc nổi dậy chống lại sự bất bình đẳng này đã diễn ra và may mắn thay họ đạt được một vài thành tựu nhất định. Trước đây, một Omega không được phép bước chân vào trường đại học và thậm chí còn không được đi làm. Họ không thể tham gia các lĩnh vực như kinh tế hoặc kĩ thuật. Bởi vì Omega luôn bị xem là phái yếu, cả về mặt cảm xúc lẫn thể chất.

Họ vẫn còn một chặng đường dài để đi. Và luôn hy vọng vào một tương lai tươi sáng.

"Trời đất ơi! Đến giờ rồi. Xin lỗi mọi người nhé. Tớ đi trước đây. Mai gặp", Ten thốt lên, vội vàng mặc áo khoác, cầm túi lên rồi biến mất như một cơn gió. Mọi người chỉ kịp nhìn theo.

"Mọi người nghĩ cậu ấy sẽ giữ bí mật việc gặp Kun trong bao lâu?" Taeyong hỏi hai thành viên còn lại với đôi mắt to tròn. Yuta trầm ngâm suy nghĩ trong khi Jungwoo chỉ nhún vai rồi tiếp tục với bữa trưa của mình.

Kun là một Alpha học chuyên ngành kinh doanh, hiện anh ấy đang làm việc tại thư viện với tư cách trợ lý. Mọi người không biết Ten đã hẹn hò với anh ta bao lâu hay liệu họ có thực sự hẹn hò hay không. Chỉ là Taeyong vô tình bắt gặp cả hai tại một quán cà phê, sau một thời gian thì mọi người cũng hiểu tại sao Ten luôn vội vã rời đi vào một thời gian nhất định cùng với lời giải thích lố bịch.

"Chúng ta chỉ có thể chờ thôi. Ten chắc cũng đã suy nghĩ thật kĩ rồi mới quyết định không nói với chúng ta. Thế nào nhỉ, chắc tại chúng ta toàn cổ vũ cậu ấy thôi, nếu cậu ấy cứ nghe theo mà nuôi hy vọng, rồi cuối cùng lại không có khi xảy ra thì sẽ buồn lắm. Như lần trước ấy, mọi người hiểu không?" Yuta giải thích với giọng đầy lo lắng. Dù bây giờ họ không thể giúp được gì, nhưng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tất cả vẫn luôn bên cạnh Ten.

Họ ngồi thêm nửa giờ trước khi cả ba phải rời đi vì việc riêng. Yuta và Taeyong sẽ gặp nhau sau tại trạm xe buýt và cùng nhau đi mua sắm. Nhà họ chỉ còn ít kim chi và gạo thôi nên đến lúc phải sắm sửa rồi. Đặc biệt hơn, Taeyong đã hứa nấu cho Yuta món anh thích tối nay. Yuta không thể chờ được, anh bước đến lớp học của mình với nụ cười rạng rỡ.

α <> Ω

Trên đường đến trạm xe buýt, Yuta lục lọi trong ba lô, cố gắng tìm điện thoại đang nằm lẫn ở đâu đó. Yuta chú tâm đến mức thậm chí không để ý đến mọi thứ xung quanh.

Rầm!

Yuta va vào một cơ thể rắn chắc và suýt bị ngã ra sau, nhưng người đó đã nhanh chóng bắt lấy tay anh, kéo Yuta về phía mình.

Yuta nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đối phương. Đôi mắt hình quả hạnh ấy như xoáy sâu vào đôi mắt to tròn của anh. Yuta thở hắt ra, ngửi thấy mùi hương đặc biệt của Alpha. Nó mang lại cảm giác mạnh mẽ, có chút vị khói xen lẫn với xạ hương, rất dễ chịu. Tuy nhiên, mùi của Alpha này hoàn toàn khác với những mùi mà Yuta đã từng ngửi thấy trước đây. Hương thơm ấy không sắc bén, không dồn dập như những tên Alpha đã từng tiếp cận anh. Có thể nói, đối với Yuta, mùi này thật hấp dẫn.

"Này, mày không có mắt à? Xin lỗi Yuno mau!" Beta đi bên cạnh Alpha đó giận dữ hét vào mặt Yuta.

Bằng một cái nhìn giận dữ, Omega tóc nâu nhìn vào tên vừa hét vào mặt mình "Xin lỗi, tôi không cố ý đụng phải cậu ấy. Tôi chỉ đang cố tìm điện thoại... rồi tự nhiên sự việc xảy ra như vậy thôi." Sau khi thể hiện sự khó chịu của mình, Yuta đảo mắt và cười khẩy, nhìn tên Beta đối diện đang tức điên lên.

Chàng trai Beta tóc đen mở to mắt, trước khi hắn kịp đáp trả bằng một tiếng hét chứa đầy sự giận dữ, một chiếc điện thoại xuất hiện trước mặt Yuta.

"Điện thoại này đúng không?" Một giọng baritone trầm ấm vang lên.

Yuta rùng mình khi giọng nói ấy lọt vào tai. Anh run rẩy, cố gắng đánh thức bản thân thoát khỏi sự thu hút mà Alpha tên Yuno đã vô tình đặt lên, anh nhận lấy điện thoại của mình, khuôn mặt hiện lên dấu chấm hỏi lớn.

"Sao cậu tìm được nó..."

"Nó rơi từ túi áo khoác của cậu," Alpha ngắt lời và giải thích thêm. "Tôi đã kịp giữ lấy trước khi nó rơi xuống đất rồi có thể bị vỡ màn hình." Yuta nhìn theo bàn tay của Yuno đang cố gắng giải thích. Dù đối phương là Alpha, nhưng lại có vẻ rất thân thiện, điều này khiến Yuta không cảm ấy khó chịu khi phải cảm ơn.

"Cảm ơn vì đã kịp giữ lấy điện thoại của tôi. Cậu đã cứu tôi khỏi tốn tiền mua một cái mới đấy. À, tôi cũng xin lỗi khi va vào cậu" Yuta cúi đầu, sau đó nhìn lên Alpha với một nụ cười tuyệt đẹp.

Yuno ngạc nhiên, chân vô thức bước lại gần Omega đối diện một chút, sự việc diễn ra nhỏ đến mức chính Yuta cũng không nhận thấy.

"Tôi có thể hỏi tên cậu không?"

"Hả? Ừm, vì cậu rất thân thiện và đã giúp đỡ tôi, nên tôi sẽ cho cậu biết" Omega nhỏ bé nói, đôi mắt ánh lên chút tự hào. Bạn của Yuno có vẻ vẫn đang tức giận và muốn đáp trả Yuta, nhưng Yuno đã kịp ngăn lại chỉ bằng một ánh mắt, sau đó thản nhiên quay lại cuộc trò chuyện với Omega trước mặt.

"Tên tôi là Yuta. Nakamoto Yuta. Rất vui được gặp cậu, Yuno."

Một ánh nhìn kì lạ giống như đang xác nhận hiện lên đôi mắt của cậu Alpha rồi nhanh chóng biến mất, vẻ mặt cậu ấy lại trở về như lúc ban đầu. Một lần nữa, Yuta lại không chú ý đến điều này, anh đang bận liếc nhìn màn hình điện thoại. Mắt Yuta trong giây lát đã mở to ra, anh nhận ra mình đang muộn.

"Tôi phải đi đây! Biết đâu bất ngờ trong tương lai chúng ta lại va vào nhau như này nữa đó. Hẹn gặp lại nhé!".

Vừa dứt lời, Yuta nhanh chóng chạy về hướng trạm xe buýt. Bỏ lại đôi mắt của cậu Alpha Yuno vẫn dõi theo sau, cậu trầm ngâm, những kí ức tưởng như đã quên từ lâu bỗng xuất hiện tràn ngập cơ thể và tâm trí cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top