Jaehyun nhìn quanh quán cà phê như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Hay đúng hơn là một người nào đó. Không khó để cậu nhận ra Doyoung - người sở hữu mái tóc cam rực rỡ, giữa hàng trăm sinh viên khác. Chàng trai beta ấy cũng đã thấy và bắt đầu vẫy tay đáp lại gọi cậu. Mà nếu như Jaehyun không thể tìm được Doyoung đi chăng nữa, thì cậu chẳng thể nào không để ý thấy chàng trai alpha bên cạnh anh ta. Johnny cao tận 1m83, vì vậy anh luôn được mọi người chú ý bất cứ nơi nào anh đặt chân đến. Họ đang đứng cạnh một cái bàn trống giữa quán cà phê, và Jaehyun ngay lập tức đi đến.
Đây là ngày đầu tiên của Jaehyun tại trường đại học, nhưng cậu đã yêu nó hơn hẳn những tháng ngày trung học của mình. Mùi hương nơi đây nhẹ và dễ chịu hơn nhiều. Ở trường trung học, mùi của alpha rất nồng và đôi khi còn lẫn cả mùi của omega, việc này khiến cậu gần như cảm thấy nghẹt thở. Jaehyun có khứu giác nhạy hơn nhiều so với người bình thường, nên đối với cậu ấy, sống xung quanh những thiếu niên đó thật không thể chịu đựng được.
Ít nhất thì ở đây, cậu là người duy nhất có thể được coi là thiếu niên.
"Xin chào!" Jaehyun mở lời chào với đàn anh khi đến bàn cà phê.
"Cuối cùng cũng tới rồi hả?" Johnny hỏi, không quên cho Jaehyun một lời khen ngợi.
"Vâng, đến rồi" cậu mỉm cười, má lúm đồng tiền cũng vì thế mà xuất hiện. Cái bàn lớn trước mặt họ làm cậu chú ý. "Chỉ có ba chúng ta thôi, hay là...?" Doyoung đã lắc đầu ngay trước khi Jaehyun kịp kết thúc câu hỏi của mình.
"Không, có thêm ba người bạn của bọn anh nữa. Mà đáng ra bây giờ họ nên đến rồi mới đúng.", Doyoung vừa nói vừa nhìn quanh quán cà phê. Anh ấy cũng khá cao nên không khó để nhìn mọi người xung quanh.
"Ba người lận sao?" Jaehyun hỏi.
Lần này, Johnny là người trả lời.
"Đúng vậy. Nhưng chuẩn bị tinh thần đi, cả ba đều là omega đó", anh nói. "Mà đừng lo quá, không giống những omega khác đâu. Họ không hề thua kém những alpha mà tôi biết ngoài kia luôn cơ". Ngạc nhiên làm sao. Nếu Johnny đã nói thế thì nó là sự thật, anh ấy quen biết hầu hết mọi người ở đây. HẦU HẾT MỌI NGƯỜI.
"Em có biết họ không?" Jaehyun hỏi khi Johnny cũng bắt đầu nhìn xung quanh. Điều này kéo Johnny quay trở lại với câu chuyện.
Johnny nói lớn để tiếp tục.
"Cậu là hàng xóm của Yuta thì tất nhiên cậu biết cậu ấy", anh nói, chỉ vào Jaehyun. "Có thể cậu cũng đã gặp Ten một vài lần, nhưng chắc chắn chưa gặp Taeyong..." anh lẩm bẩm.
"Ừm, vậy..." Jaehyun định hỏi thêm, nhưng câu hỏi của cậu bị cắt ngang một lần nữa.
"Ở đây này! Đây!" Doyoung bắt đầu vẫy tay, để thu hút sự chú ý của họ. Jaehyun cũng xoay người ra sau để nhìn.
Điều này diễn ra như một cảnh trong phim truyền hình vậy. Ba người họ bước vào quán cà phê, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Yuta và một chàng trai có cùng chiều cao với anh ấy đứng gần nhau trong khi người còn lại thấp hơn một chút, đang chăm chú vào điện thoại. Cả ba đều đẹp đến mức như vừa bước ra từ trang bìa của một tạp chí thời trang.
Họ không bối rối bởi đã thấy Doyoung, người vẫn đang vẫy tay gọi họ. Cả ba mỉm cười, như muốn nói là đã thấy bạn bè của mình. Sau đó đôi mắt của Yuta bắt gặp Jaehyun. Nở một nụ cười rạng rỡ trên đôi môi ngọt ngào của mình, anh tiến lại gần Jaehyun.
"Jaehyunie~" Yuta nói lớn, ôm chặt lấy chàng trai nhỏ tuổi trước mặt.
Mùi hương của Yuta ngay lập tức ập vào Jaehyun. Đã rất lâu rồi cậu không gặp Yuta, Jaehyun đã hoàn toàn quên mất mùi của anh tuyệt như thế nào. Đây là mùi hương đã luôn theo cậu trong những giấc mơ và khiến cuộc sống của cậu trở nên khó khăn kể từ khi biết mình là alpha. Mùi hương của Yuta là thứ duy nhất trên Trái đất không bao giờ thất bại trong việc đánh thức bản năng alpha của cậu.
"Xin chào, hyung" cậu đáp lời, Yuta buông cậu ra khỏi vòng tay để có thể di chuyển về chỗ ngồi. Điều này thật khó khăn vì Jaehyun vẫn chưa muốn Yuta rời khỏi vòng tay mình.
"Chào em yêu" Jaehyun đã rất ngạc nhiên khi nghe Johnny thốt lên, cậu quay lại và bắt gặp anh chàng alpha đó đang chìm vào nụ hôn với omega thấp nhất.
"Wow, chưa bao giờ thấy điều này luôn đó" Jaehyun nói khiến Yuta đang ngồi bên cạnh cười lớn.
"Đúng nhỉ? Ai có thể nghĩ rằng Johnny sẽ là người đầu tiên có bạn trai chứ", Yuta nói khi anh kéo omega chưa rõ tên ngồi xuống băng ghế bên cạnh và đặt tay lên đùi trong khi người kia gác một chân qua anh. Jaehyun đã phải dùng tất cả sức lực mỉm cười và kiềm chế để không đẩy cái chân đó ra khỏi Yuta.
Jaehyun yêu Yuta, cậu đã nhận ra điều đó từ lâu. Chuyện này bắt đầu vào tuần thứ hai sau khi họ gặp nhau. Sáu năm trước, khi Yuta và cha mẹ chuyển đến Hàn Quốc. Thời điểm đó cả hai vẫn chưa biết mình thuộc loại nào, nhưng Jaehyun ngay lập tức bị thu hút bởi người bạn lớn tuổi hơn cậu. Tất cả cũng chỉ vì nụ cười tỏa nắng cùng tiếng cười dễ thương của Yuta. Kể từ đó, cảm xúc này chưa bao giờ biến mất. Thậm chí nó còn trở nên mạnh mẽ hơn khi Yuta được xác nhận là omega và Jaehyun là alpha. Mùi hương của Yuta luôn xuất hiện trong đầu cậu khiến tất cả những gì Jaehyun muốn làm là ôm lấy người lớn tuổi kia trong vòng tay và đánh dấu anh ấy.
Nhưng Jaehyun không thể làm điều đó, bởi vì Yuta không có cùng cảm xúc với cậu.
Cậu nhìn Yuta lấy ra một túi kẹo gấu nhỏ và cố gắng mở nó. Nhưng sau đó thất bại.
"Rõ ràng là cậu có thể tìm cho bản thân một alpha từ lâu nhưng lúc nào cũng từ chối họ hết", omega không rõ tên nói trong khi lấy túi kẹo gấu từ tay Yuta, nhanh chóng mở nó ra rồi trả lại chúng.
"Ai bảo mấy người đó đều là những tên khốn nạn chứ", Yuta nói, trước khi quay sang nhìn Johnny. "Này, cậu có thể giúp tớ nói chuyện với alpha này được không? Đó là người trong đội bóng rổ, người có cặp kính lớn á" Johnny gật đầu bởi anh biết Yuta đang nói về ai. "Anh ấy lúc nào cũng quấy rối tớ sau khi tớ nói chuyện với anh ấy ngày hôm qua, thậm chí anh ta bắt đầu vượt qua giới hạn của một người bạn", anh nói, tiện tay nhét một viên kẹo gấu vào miệng.
"Hiểu rồi" Johnny nói, gật đầu. Yuta hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ mình, có lúc anh còn thẳng thừng đấm vào mặt những alpha khi họ vượt qua giới hạn. Nhưng đôi khi anh ấy cũng bị đánh trả, vì vậy tốt hơn hết là nói việc này với Johnny và sau đó Johnny sẽ chăm sóc họ.
"Jaehyun, cậu không định ngồi à?" Doyoung hỏi khi anh ngồi xuống giữa Ten và omega không rõ tên.
Câu hỏi của anh cuối cùng đã đưa Jaehyun trở lại thực tế.
"À... Có... Ừm... Chỉ là..." Cậu nói lắp và đỏ mặt khi nghe Yuta cười khúc khích. Chết tiệt.
Jaehyun nhanh chóng chuyển chủ đề và nhìn vào omega không rõ tên. "Tôi không nghĩ chúng ta đã gặp nhau trước đây." Cậu nói và sau khi nghe thấy điều này, Taeyong nhanh chóng đứng dậy, lấy chân ra khỏi Yuta. "Tôi là Jung Jaehyun", Jaehyun nói thêm, cảm thấy tốt hơn nhiều khi cậu cúi đầu chào. Ít ra thì Omega đó không còn chạm vào Yuta nữa.
"Lỗi của tôi, cậu nói đúng" mái tóc màu bạc của anh rơi vào tầm mắt Jaehyun khi anh ta cúi đầu. "Tôi là Lee Taeyong."
Yuta nhìn Taeyong và Jaehyun giới thiệu bản thân tự nhiên mỉm cười. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra và viết một tin nhắn.
"Họ trông rất hợp nhau, nhỉ?" Anh nhìn Ten với đôi mắt lấp lánh khi anh ta nhìn xuống điện thoại của mình.
Ten thở dài khi đọc tin nhắn của Yuta. Anh có thể nói khi nhìn vào khuôn mặt của Yuta, rằng chuyện này không quá lạ, cậu omega kia lại chìm trong thế giới tưởng tượng của chính mình nữa rồi. Có khi bây giờ anh ta đã lập luôn một kế hoạch.
Và Ten đã đúng...
Đưa Jaeyong đến với nhau!
Kế hoạch của NGY
"NGY? NGY là cái quái gì vậy?" Ten hỏi, bối rối khi nhìn vào tờ giấy Yuta đưa trước mặt mình.
"Nakamoto Genius Yuta, chứ cậu nghĩ gì" Yuta trả lời với biểu hiện nghiêm túc hiện rõ trên khuôn mặt. Ten nhìn anh ta không biết đáp lại thế nào.
"Thật đấy à, Yuta? Thật luôn?" Anh hỏi. "Doyoung có khi còn thông minh và nói chuyện có logic hơn cậu", anh nói, nhướn đôi lông mày của mình lên.
Yuta nhanh chóng lấy tờ giấy khỏi tay Ten.
"Cậu có vẻ mạnh miệng dù trượt một nửa số lớp học của mình nhỉ, thậm chí cậu còn không đạt điểm nào cao hơn C kể từ khi vào trường đại học nữa", anh nói, nhếch mép cười khi thấy Ten bối rối và tiếp tục. "Ít nhất, tớ cũng là át chủ bài ở các lớp học của mình" và tất nhiên hoàn toàn không nói dối. Yuta chưa bao giờ nhận điểm nào thấp hơn B, dù bình thường anh trông có vẻ không quan tâm đến mấy môn học này. Đây là một bí ẩn đối với tất cả mọi người, ai cũng thắc mắc làm thế nào mà Yuta học tốt đến như vậy.
Ten nhanh chóng thay đổi chủ đề. Anh lấy tờ giấy lại.
"Dù sao thì đây là cái quái gì vậy? Cậu muốn làm gì?" Anh đọc qua những điểm Yuta liệt kê ở đó bằng chữ viết tay gọn gàng của mình. Họ học tiếng Hàn từ cùng một giáo viên, đó là lí do cả hai trở thành bạn, nhưng không hiểu sao giáo viên chỉ có thể dạy Yuta viết các âm tiết một cách hoàn hảo thôi, còn Ten thì không. Đúng vậy, Ten học tiếng Hàn từ Johnny còn nhiều hơn với giáo viên đó...
"Tớ muốn Taeyong và Jaehyunie đến với nhau", Yuta nói. "Taeyong rất cần được bảo vệ và Jaehyun là một chàng trai tốt... ít nhất thì tớ tin tưởng em ấy", anh nói dù có do dự một chút về phần 'tin tưởng em ấy'. Không phải vì anh không tin tưởng Jaehyun. Đó không phải nói dối, anh ấy thực sự rất tin cậu. Nhưng rõ ràng là anh muốn nói điều gì đó khác kìa.
Ten trông có vẻ không chắc chắn về điều này.
"Cậu có chắc về chuyện này không? Ý tớ là, Taeyong tất nhiên thực sự cần phải được bảo vệ, nhưng có lẽ không phải với Jaehyun. Và cậu biết rằng cậu..." Yuta nhanh chóng cắt ngang không để Ten nói hết câu.
"Điều này cũng là điều tốt nhất với tớ." Anh nói với giọng nghiêm túc. Anh bước đến bên cạnh Ten và chỉ vào tờ giấy. "Xem này, bước đầu tiên 'Giúp họ gặp nhau' đã được thực hiện rồi. Vậy bước tiếp theo là...
Bước 2: Đưa họ đến gần nhau hơn!
Yuta kéo Taeyong vào bàn, trong khi nói không ngớt về điều gì đó. Anh trông khá bực bội. Taeyong im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng, vì Taeyong không bảo anh im lặng như thường lệ như mỗi khi Yuta nói quá nhiều.
Jaehyun bây giờ đã quen với việc Yuta và Taeyong hầu như luôn nắm tay nhau. Dù vậy, cậu vẫn không thích hai omega ở gần nhau như thế. Hiện nay, xã hội đã không truyền thống như trước nữa, omega có thể hẹn hò với một omega khác, nhưng Jaehyun thậm chí chưa bao giờ nghĩ về việc này. Việc này không thể nào xảy ra được...
"Chuyện gì xảy ra cơ?" Doyoung hỏi. Khi các omega đến bàn, thông thường Taeyong sẽ gác chân lên Yuta hay gì đó, nhưng hôm nay Taeyong lại ngồi ngay ngắn, kéo Yuta vào lòng và ôm anh. Khi anh ta làm như vậy, vai của Yuta đưa về phía trước, trông anh ấy như vừa bị tổn thương và đang tuyệt vọng.
"Alpha đó đã quay lại", Taeyong nói, vuốt nhẹ eo của Yuta. Ten nhanh chóng với lấy tay Yuta và nắm chặt nó.
"Anh chàng bóng rổ hả?" Johnny hỏi và Yuta nhẹ nhàng gật đầu.
"Và hắn ta thậm chí còn quá đáng hơn trước" Taeyong trả lời thay cho Yuta, siết nhẹ vòng tay của mình một chút khi Yuta ôm vai và vùi mặt vào cổ của Taeyong.
"Hắn đã làm gì?" Jaehyun hỏi, đặt tay lên lưng Yuta. Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng nó mang lại ý nghĩa rất lớn đối với Yuta. Anh hít một hơi thật sâu trước khi tách mình ra khỏi người bạn omega, ngồi xuống giữa Taeyong và Jaehyun. Bàn tay của Jaehyun tự động đặt lên lưng Yuta khiến anh vô thức dựa vào.
"Một vài người đã chạm vào người tớ, và nói những điều rất tồi tệ", Yuta trả lời, trong khi vẫn dựa vào Jaehyun. Anh hoàn toàn quên mất kế hoạch của mình, anh quá buồn để quan tâm đến kế hoạch đó. Sự an ủi của alpha trẻ tuổi đã làm Yuta bình tĩnh lại, anh cảm thấy an toàn khi ở cạnh Jaehyun. Anh biết rằng Jaehyun sẽ bảo vệ anh khỏi thế giới này.
"Chết tiệt, tránh ra," Johnny rít lên. "Tớ sẽ xử lí hắn, đừng lo lắng," anh nói, nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi quán cà phê.
"Chúng tớ sẽ về nhà. Cậu có thể nhắn tin cho chúng tớ được không?" Taeyong hỏi và Ten chậm rãi gật đầu. Thông thường Ten mới là người nói điều này, nhưng đôi khi, cũng có một ngoại lệ.
"Hai người có muốn em đi cùng không? Em không còn tiết học nào hôm nay nữa", Jaehyun nói, vẫn không rời tay khỏi Yuta. Cậu cảm thấy cần phải thể hiện rằng Yuta là của mình theo một cách nào đó. Không chỉ cho đám alpha quấy rối kia biết mà còn... cho cả Taeyong biết nữa. Cậu biết việc này nghe thật ngu ngốc khi xem một omega như đối thủ. Nhưng mà, Jaehyun vẫn cảm thấy không thoải mái về việc Yuta lúc nào cũng ở một mình với Taeyong. Các alpha khác lợi dụng việc này để đe dọa Yuta, khiến Jaehyun phải thể hiện khía cạnh bảo vệ và chiếm hữu của bản thân. Cậu biết Yuta hoàn toàn không phải của mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy cần phải hành động như thể điều đó là sự thật.
"Nếu em muốn" Yuta nhún vai khi anh đứng dậy khỏi ghế, người kia vẫn theo sát phía sau. Jaehyun với lấy túi của Yuta, nhưng Yuta đã nhìn anh với một nụ cười mệt mỏi và đeo túi lên vai.
"Đi thôi" Taeyong nói, nhìn cả hai rồi mỉm cười. Jaehyun hoàn toàn ổn với điều này, cậu thậm chí còn mỉm cười đáp lại. Sau đó, Taeyong đan ngón tay vào tay Yuta, kéo anh ra khỏi quán cà phê.
Không ai nhìn bọn họ một cách kỳ lạ nữa, bây giờ mọi người đã quen rồi. Nhưng dù cả hai biết rõ điều này, Taeyong và Yuta vẫn rất vội vã để rời khỏi đó. Khoảnh khắc mà họ bước ra ngoài, Yuta đã nở nụ cười. Vì anh cảm thấy tốt hơn nhiều khi ra đường.
Yuta sống cách đó không xa. Chỉ có 12 phút đi bộ. Nhưng Yuta đã làm cho nó dài hơn nhiều khi cứ hở chút là dừng lại để vuốt ve bất kì chú chó nào anh bắt gặp, đôi khi anh còn buông tay Taeyong ra để chạy đi đâu đó mà không nói một lời. Giống như một đứa trẻ lên 5 vậy.
"Chúng ta sẽ không bao giờ về đến nhà mất" Jaehyun thở dài khi Yuta dừng lại để vuốt ve chú chó thứ năm kể từ khi họ rời khỏi trường. Jaehyun thậm chí không thể nhớ rằng có bao nhiêu chó trong khu này nữa.
"Đúng vậy, nhưng đối với Yuta, điều này là bình thường thôi", Taeyong cười. Anh luôn thấy việc này thú vị khi ngắm một omega có thể bày ra vẻ thích thú với việc nhỏ nhặt này. "Giống như trẻ con vậy"
"Ừm, đôi khi" Jaehyun mỉm cười trìu mến sau bóng lưng của người lớn hơn mình. Bởi anh ấy quá dễ thương.
"Đó là lý do tại sao tôi luôn nắm tay anh ấy", Taeyong đột nhiên nói và Jaehyun cau mày. Đây không phải là chủ đề nên nói.
"Gì cơ?" Cậu hỏi.
"Giống như dắt theo một đứa trẻ ra đường ấy, đó là lý do tại sao chúng tôi luôn nắm tay nhau", Taeyong mỉm cười. "Cậu ấy luôn bị lạc trong khuôn viên trường, chúng tôi bắt đầu nắm tay nhau chỉ vì thế thôi. Ai ngờ giờ nó thành thói quen luôn rồi", anh nói, mỉm cười trìu mến với Yuta - người đang cố gắng ngăn chú chó liếm mặt mình. "Kỳ lạ nhỉ, chúng tôi thậm chí không thân thiết đến như vậy", anh nói. Trái tim Jaehyun đột nhiên đau nhói. Rõ ràng Taeyong yêu Yuta rất nhiều và họ cũng rất thân thiết nữa.
Một làn gió khẽ lướt qua, đưa mùi hương của Taeyong về phía Jaehyun.
Mùi hương của Taeyong rất tuyệt, dù có hơi quá ngọt so với khẩu vị của Jaehyun. Nhưng Jaehyun chắc chắn rằng với mùi này, Taeyong có thể khiến mọi alpha xung quanh anh ấy phát điên. So với Taeyong thì mùi của Yuta nhẹ hơn nhiều và thoang thoảng chút hương quế. Mà Jaehyun thì rất thích quế.
"Nói xấu tớ à?" Yuta hỏi, bước sang bên cạnh Taeyong, đẩy anh sát vào bên Jaehyun.
"Tất nhiên" Taeyong cười, đôi tay của họ lại đan vào nhau một lần nữa.
"Bước hai thất bại rồi" Yuta bĩu môi khi đầu bên kia điện thoại vừa bắt máy. Anh thậm chí còn không thèm chào hỏi người đó.
"Toàn bộ kế hoạch của cậu đã là một thất bại", Ten nói. Anh không phiền bởi cách nói chuyện của họ, bởi cả hai luôn như vậy. Anh thậm chí không thể nhớ lần cuối họ chào nhau bình thường là khi nào... Ngay cả lúc cả hai về Nhật Bản và Thái Lan vào mùa hè, họ không thèm chào hỏi nhau khi họ trở lại. Cả hai chỉ nhảy đến và ôm nhau suốt mười phút ở sân bay, không một lời chào thốt ra khỏi miệng.
"Đừng nói thế! Nó tốt mà! Nó được tạo ra bởi Nakamoto Genius Yuta đó, chắc chắn nó sẽ thành công!" Yuta nói và Ten chỉ thở dài.
"Tự đi mà nói với cái kẻ nhận mình là thiên tài ấy" anh lẩm bẩm, nhưng Yuta có vẻ không nghe.
"Dù bước đầu tiên không thành công như mong đợi, các bước sau chắc chắn sẽ thành công!"
Bước 3: Khiến họ làm điều gì đó cùng nhau!
"Không ngạc nhiên khi anh chỉ nhớ đến nó khi anh về nhà... " Jaehyun lẩm bẩm khi đọc tin nhắn trên điện thoại. Đó là từ Yuta, anh nhờ cậu mượn một cuốn sách từ thư viện. Bây giờ Jaehyun đã về nhà, thậm chí còn cảm thấy quá lười để quay trở lại trường.
Nhưng Jaehyun lại hoàn toàn phát điên vì omega kia và sẽ làm bất cứ điều gì để có thể gặp lại anh ấy vào hôm nay. Vì thế cậu lại đi đến thư viện để mượn sách cho Yuta.
Jaehyun đã học ở trường đại học được hai tháng, cậu biết tất cả mọi thứ. Cậu không thích tiếp xúc nhiều ngoài xã hội, vì vậy nếu như không đi cùng với nhóm của Yuta thì thời gian rảnh cậu sẽ khám phá những tòa nhà ở trường học. Ngôi trường tuy không quá lớn, nhưng có rất nhiều góc khuất. Yuta biết cậu hay làm việc này nên mới nhờ Jaehyun mượn cuốn sách.
Chết tiệt, Jaehyun thậm chí còn biết cuốn sách đó ở đâu nữa cơ! Cậu vừa nhìn thấy nó vài ngày trước, khi đang thực hiện nghiên cứu cho một dự án nhỏ. Cậu nhanh chóng đi tìm cuốn sách và ngạc nhiên khi nó đang nằm trong tay người khác.
Và người khác không ai ngoài Lee Taeyong.
Anh ta đang đọc tóm tắt ở mặt sau của cuốn sách và chỉ nhìn lên khi Jaehyun dừng lại trước mặt mình.
"Xin chào" Jaehyun nhẹ nhàng chào hỏi và người lớn tuổi mỉm cười lại với cậu.
"Này" Jaehyun nói.
"Anh định đọc cuốn sách đó à?" Jaehyun chỉ vào cuốn sách trong tay Taeyong một cách không chắc chắn. Nếu anh ta cần nó, cậu sẽ phải nói với Yuta, rằng không thể mượn sách cho Yuta được. Một khi điều đó xảy ra, cậu cũng sẽ không được gặp Yuta một lần nữa vào ngày hôm nay...
"Không phải tôi. Yuta kêu tôi mượn nó cho cậu ấy, cái tên lười biếng đó", Taeyong nói, khiến Jaehyun sốc.
"Anh ấy cũng nhờ tôi mượn nó nữa" cậu nói, và Taeyong nhíu mày, nhưng cuối cùng chỉ thở dài.
"Chắc cậu ta quên mất nên mới nhờ nhiều người" Taeyong lẩm bẩm trong khi xoa xoa cổ của mình. Sau đó, anh nhìn Jaehyun. "Dù sao thì tôi cũng phải đến nhà Yuta vì cậu ấy đã hứa giúp tôi làm việc, nên tôi sẽ mang cuốn sách đến luôn. Cậu không cần phải bận tâm nữa đâu", anh mỉm cười ngọt ngào, nghĩ rằng mình đang làm điều đúng đắn.
Jaehyun dù nở một nụ cười trên môi, nhưng bên trong cậu không muốn làm gì khác ngoài chửi thề. Taeyong đang nói rằng cậu không cần phải đến gặp tình yêu của đời mình. Thực sự...
Nhưng Jaehyun cần phải tử tế, vì anh chàng này khá thân thiết với Yuta...
"Tôi sẽ đi với anh. Tôi không còn tiết học nào nữa, dù sao tôi cũng đang tính về nhà", cậu nói, cố gắng mỉm cười chân thật nhất có thể.
"Được rồi" Taeyong đáp, nhưng nụ cười của anh lộ ra chút bối rối. Anh ta cảm thấy khá lúng túng với cậu alpha trẻ này, anh ấy vẫn chưa thể thân thiết với cậu ta. "Đi thôi."
Đi bộ cùng nhau thế này là điều khó xử nhất mà Taeyong từng trải qua trong đời. Jaehyun đang lặng lẽ đi bên cạnh anh, và không ai trong số họ có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện. Đối với Taeyong, anh luôn luôn gặp khó khăn khi nói chuyện khi không biết phải nói gì. Cuộc trò chuyện dễ dàng nhất của anh là với Yuta, nhưng chỉ vì cậu ấy là một người hoạt ngôn. Cứ thế cho đến bây giờ, Taeyong đã không sợ nói những lời vớ vẩn trước mặt Yuta nữa.
"Taeyong-sshi" Taeyong giật mình, hơi ngạc nhiên khi Jaehyun gọi tên.
"Sao vậy?"
Jaehyun mỉm cười một chút trước hành động của anh ấy nhưng không nói gì. Câuh cũng cảm thấy khó xử với bầu không khí này và quyết định hỏi Taeyong về chủ đề chung duy nhất của họ: Yuta.
"Anh đã gặp Yuta như thế nào? Hai người có vẻ khá thân thiết", cậu hỏi, vừa nhét tay mình vào túi quần.
"Ồ" là phản ứng đầu tiên của Taeyong, trước khi anh mỉm cười. "Chúng tôi học chung lớp hầu hết các môn học, cậu ấy hay ngồi cạnh tôi. Và, tất nhiên, cậu biết cậu ấy như thế nào mà, cậu ấy bắt chuyện với tôi và trước khi tôi kịp nhận ra thì hai chúng tôi đã thân thiết rồi", anh cười khi nhớ lại những ký ức lúc đó. Anh đã từng nghĩ Yuta bị điên khi bắt chuyện với người u ám như mình.
"Thật dễ dàng để thân thiết với anh ấy nhỉ", Jaehyun cười. Cậu biết rõ cảm giác này, mặc dù Yuta hầu như không nói tiếng Hàn khi lần đầu họ gặp nhau.
"Hai người cũng rất thân thiết, đúng không?" Taeyong hỏi, nhìn lên Jaehyun.
"Có thể nói như vậy. Tôi biết anh ấy hơn sáu năm", nụ cười của Jaehyun đột nhiên trở nên ngượng ngùng khi nói điều này. Cậu thích tự coi mình là một trong những người bạn lâu năm nhất của Yuta, ngay cả khi người còn lại không bao giờ nói với cậu như vậy.
"Cậu ấy khá thích cậu đấy. Cậu ấy nói về cậu rất nhiều". Taeyong nói.
"Thật sao?" Jaehyun hỏi lại ngay lập lức. Sau đó lại đỏ mặt trước sự háo hức của bản thân khi omega bên cạnh cười khúc khích. Cậu không muốn tình cảm của mình dành cho Yuta thể hiện quá rõ ràng, đặc biệt là xung quanh anh chàng mà Yuta thân thiết nhất.
"Thật mà" Taeyong gật đầu. Anh có thể thấy Jaehyun thích Yuta nhiều hơn một chút so với tư cách một người bạn. Chỉ bằng cách nói về Yuta, đôi mắt của cậu sáng lên và nụ cười lúc đó còn đẹp hơn bình thường. Bên cạnh đó thì Yuta đã từng hành động như thể mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới, vui vẻ cả ngày khi anh ấy biết rằng Jaehyun sẽ vào cùng trường đại học với họ.
Phần còn lại của con đường đầy ắp những câu chuyện, chủ yếu là về Yuta. Jaehyun đã kể những chuyện đáng xấu hổ nhất của Yuta và Taeyong nói với cậu về việc người bạn omega của mình luôn cư xử thiếu tôn trọng với mọi giáo viên mà anh biết – dù cậu ấy không cố ý làm vậy. Yuta ta chỉ đơn giản là nghĩ gì nói nấy, nhưng bằng cách nào đó mọi chuyện luôn luôn chệch hẳn khỏi ý muốn ban đầu của anh.
**************
Yuta nhìn Taeyong và Jaehyun từ cửa sổ với cảm xúc lẫn lộn trên khuôn mặt mình. Họ trò chuyện vui vẻ đến mức đứng trước nhà anh gần mười phút. Hai người trông có vẻ đã hòa thuận với nhau. Kế hoạch của Yuta dường như có hiệu quả, nhưng bằng cách nào đó... Anh ấy không hề cảm thấy hài lòng.
Đây là điều tốt nhất cho anh, anh đã tự thuyết phục mình như vậy. Anh từ từ gõ một tin nhắn cho Ten, báo hiệu cho người bạn của mình biết rằng Bước ba đã thành công.
Nhưng lại không thể trả lời khi nhận được tin nhắn hồi đáp:
"Vui chứ?"
Bước 4: Cùng nhau lên kế hoạch!
Ten và Yuta luôn làm một đêm chiếu phim mỗi tháng, về cơ bản là họ uống rượu cho đến say khướt và xem phim tới khi họ ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Nơi diễn ra sẽ là nhà của người có phụ huynh ra ngoài qua đêm.
Không có gì lạ khi họ cũng mời những người khác. Johnny và Yuta là bạn bè từ lâu nhờ Jaehyun, vì cả gia đình Yuta và Johnny đều là bạn của Jaehyun. Nên không ngạc nhiên khi Yuta mời Johnny. Tiện đây thì đó là cách Ten và Johnny gặp nhau lần đầu. Sau khi Yuta gặp Taeyong, thỉnh thoảng anh ấy cũng xuất hiện.
Nhưng đây là lần đầu tiên Jaehyun tham gia cùng. Họ không thể mời cậu ấy sớm hơn vì vẫn chưa đủ tuổi, nhưng bây giờ thì thoải mái vì cậu ấy đã có thể uống rượu một cách hợp pháp rồi.
Đêm chiếu phim lần này diễn ra tại nhà Yuta. Vì chiếc ghế dài quá nhỏ so với năm người họ, Ten và Johnny đành phải âu yếm nhau trên sàn nhà với vô số gối xung quanh. Taeyong đang ngồi ở giữa chiếc ghế dài, với Yuta và Jaehyun ở hai bên. Áo hoodie của anh được kéo lên đầu như mọi khi vì nó khiến anh cảm thấy thoải mái.
Bộ phim đã chiếu đến phần thứ hai, và Taeyong có lẽ là người duy nhất xem nó, dù anh chỉ có thể nhớ cảnh thứ hai hoặc thứ ba gì đó. Tầm khoảng một nửa bộ phim cho đến khi anh bị mất tập trung, bởi vì điều tiếp theo anh có thể nhớ là nhìn thấy là dàn diễn viên chạy qua màn hình.
Anh nhìn xung quanh để xem chuyện gì đang xảy ra. Anh hẳn đã dựa vào phía Jaehyun trong lúc ngủ, anh đã quá buồn ngủ để có thể ngăn điều này xảy ra. Yuta đang ngủ bỗng bật dậy tiến đến trước chiếc ghế dài và tắt tivi. Anh đặt điều khiển trên bàn cà phê sau đó quay lại để ra khỏi phòng khách, gần như vấp phải Ten trong lúc này.
"Chết tiệt" anh lẩm bẩm với chính mình, trước sự ngạc nhiên của Taeyong, Ten ngay lập tức đá vào mắt cá chân Yuta như thể anh nghe thấy câu nói đó. Rồi lập tức quay sang một bên, dụi vào lòng Johnny, tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ.
Chắc chắn Ten đang ngủ. Cả Ten và Yuta đều là loại người cảm thấy dễ buồn ngủ sau khi uống rượu. Trong khi Ten trở nên ngoan ngoãn hơn một chút so với bình thường, thì Yuta lại trở nên trẻ con hơn hẳn. Nhưng thật tuyệt vời làm sao, ngay cả khi say, họ vẫn phản ứng với nhau như thế này. Đôi khi Taeyong tự hỏi liệu anh có nên ghen tị với sự gần gũi của họ hay không và cả hai đã hiểu nhau đến mức nào, nhưng sau đó anh lại nhận ra rằng anh hiểu họ theo một cách hoàn toàn khác. Yuta và Ten có tính cách như một cặp song sinh và là kiểu bạn thân dù luôn cãi nhau hay làm xấu hổ người còn lại, nhưng nếu ai đó dám làm như vậy với đối phương ngoài họ, người đó sẽ bị giết trong vòng một giây.
Taeyong nhìn Yuta bước ra khỏi phòng khách và đi về phía phòng ngủ của mình.
Taeyong trái ngược với hai người họ. Anh không thích ở trung tâm của sự chú ý như Ten và Yuta đã làm, anh chỉ quan sát họ từ xa. Nhưng anh có thể đứng lên vì họ. Ví dụ như, khi Yuta lần đầu tiên bị quấy rối nghiêm trọng bởi một alpha, trong khi anh ấy quá sốc để có thể cư xử một cách bình thường, thì Taeyong đã đẩy alpha đó ra, nắm lấy tay Yuta rồi chạy trốn. Yuta cần anh và anh cũng cần Yuta. Anh không bao giờ có thể yêu Yuta một cách lãng mạn, nhưng anh biết rằng họ giống như những người bạn tâm giao, những linh hồn đồng điệu không dễ dàng tách rời.
Taeyong hít một hơi thật sâu và ngồi thẳng dậy. Anh nhìn xuống chàng trai alpha nhỏ tuổi đang ngủ. Taeyong biết Jaehyun yêu Yuta điên cuồng. Anh biết điều đó ngay từ khi nhìn thấy họ ôm nhau trong quán cà phê. Cậu ấy không bao giờ rời mắt khỏi Yuta và có thể giết Taeyong với một cái nhìn bất cứ khi nào anh trở nên quá gần gũi với Yuta. Anh nghĩ điều này thật buồn cười. Giá như cậu ta biết anh omega kia đã làm gì...
Taeyong đứng dậy từ chiếc ghế dài, cẩn thận không giẫm lên Ten và Johnny như Yuta đã làm, đi theo người bạn omega Nhật Bản. Phòng của Yuta là phòng đầu tiên sau phòng khách, vì vậy anh không cần phải đi xa. Anh lặng lẽ mở cửa chỉ đủ để vào sau đó đóng lại lần nữa.
"Tae?" Yuta cất giọng nói ngái ngủ lên khi anh ngẩng đầu và nhìn Taeyong trong khi người còn lại nằm xuống cạnh anh trên giường.
"Cậu để tớ trên ghế dài với Jaehyun" Taeyong rên rỉ nhẹ và kéo chăn lên người mình. Anh đẩy cánh tay của mình xuống dưới đầu Yuta trong khi chân cả hai xích gần lại với nhau.
"Trông cậu có vẻ thoải mái mà" Yuta trả lời, dụi đầu vào vai Taeyong.
"Tớ thích ngủ trên giường hơn là trên người một alpha", anh khịt mũi, vuốt nhẹ mái tóc của Yuta. Nó khiến anh cảm thấy dễ chịu và cũng giúp tóc của Yuta không vướng vào mặt mình ...
"Tại sao? Jaehyun là một alpha tốt", Yuta nói và Taeyong mỉm cười. Anh ấy biết rằng Yuta thích một alpha giống như Jaehyun. Hoặc Jaehyun như một alpha...
"Đúng vậy, nhưng cậu ấy không phải là mẫu người của tớ," Taeyong nói. Anh có thể cảm thấy Yuta căng thẳng một lúc trước khi thả lỏng một lần nữa.
"Vậy mẫu người của cậu là gì?"
"À... Tớ thích chàng trai cư xử như mẹ ấy, họ sẽ yêu tớ hơn bất cứ ai. Cũng ổn nếu anh ấy cằn nhằn một chút vì đó là cách anh ấy thể hiện tình yêu của mình. Phải hoàn toàn tốt bụng...", Taeyong trả lời mà không kịp suy nghĩ. Anh chỉ định nói với Yuta một chút...
Yuta khịt mũi.
"Cậu đang mô tả Doyoung à?" Yuta đùa. Sau đó ngạc nhiên khi Taeyong trả lời không do dự.
"Ừ!" Yuta nhanh chóng đẩy mình ra một chút để anh có thể nhìn Taeyong.
"Cậu thích Doyoung?" Anh hỏi, hoàn toàn, hoàn toàn sốc.
"Đúng vậy" giọng Taeyong hơi run. Anh không nghĩ Yuta sẽ phản ứng như vậy nên đã mất đi sự tự tin trước đây của mình.
Đôi mắt của Yuta mở to vì ngạc nhiên nhưng anh sớm nằm xuống cạnh Taeyong một lần nữa, như không có gì xảy ra. Anh không muốn Taeyong để ý đến điều này đã làm anh thất vọng như thế nào và kế hoạch thiên tài của anh đã thất bại ra sao.
"Tại sao tối nay chúng ta không mời Doyoung? Hay mời vào đêm chiếu phim nào khác?" Anh hỏi, nhận ra rằng Doyoung đã không được mời đến các đêm chiếu phim của họ từ lâu.
"Bởi vì anh ta sẽ cư xử như ác quỷ nếu không ngủ đủ giấc và cũng không phải là loại người thích tụ tập như này", Taeyong giải thích, cảm thấy nhẹ nhõm khi Yuta chấp nhận. Anh không nói rõ, nhưng việc quan tâm đến sự có mặt của Doyoung bên cạnh họ là cách Yuta thể hiện sự ủng hộ.
"Và cậu thích điều đó?"
"Ừm..."
Sau đó, một sự im lặng thoải mái xuất hiện. Yuta từ từ đắm chìm vào thế giới giấc mơ, đôi khi ngẩng đầu lên để thể hiện mình vẫn tỉnh táo.
"Taeyong" anh gọi, có vẻ như nửa giờ đã trôi qua.
"Sao?" Taeyong cũng gần như ngủ thiếp đi cho đến khi người bên cạnh lên tiếng.
"Tớ sẽ đến kì vào ngày hôm sau. Cậu có thể gửi cho tớ bài học của mình được không?" Anh hỏi, ngẩng đầu lên khỏi ngực Taeyong.
Đôi mắt của Taeyong ngay lập tức mở to ra.
"Được chứ" giọng nói của anh có vẻ bình tĩnh và không cảm xúc, nhưng thật ra anh đang trở nên rất phấn khích.
Và cũng giống như Yuta, một kế hoạch được hình thành bởi LGT, Lee Genius Taeyong.
Bước 5: Hãy suy nghĩ về những lựa chọn cuộc sống của bạn, bởi vì nếu bạn đạt được mục tiêu mà không phải trải qua bất kì quá trình, bạn đã mắc bẫy
Thành thật mà nói, Yuta khá hạnh phúc khi đến kì ngay lúc này. Không phải bởi vì anh sẽ cảm thấy hứng lên trong vòng 24 giờ một tuần hay bởi muốn cảm thấy nóng hay gì cả, anh thật ra chỉ muốn có một lí do để giải thích cảm xúc của mình lúc này thôi.
Anh cứ thế buông mình theo dòng cảm xúc, bắt đầu khóc và nổi giận ngay trước bữa tối gia đình để không cần ăn tối cùng cha mẹ tại bàn, lấy thời gian đến kì của mình như một lý do, khi anh thất bại với ý tưởng mình đưa ra để giúp Jaehyun và Taeyong gần gũi hơn.
Anh rất vui, khi Taeyong thích Doyoung. Anh thực sự hạnh phúc và vui mừng vì Taeyong đã tìm thấy người mà mình thích. Chỉ là cảm thấy buồn cho chính bản thân mình. Dù gì thì anh cũng đã suy nghĩ cẩn thận về điều này và nghĩ rằng nó tốt nhất cho tất cả mọi người, ngay cả khi Ten nói với anh rằng không nhất thiết phải làm vậy.
Yuta đi ngủ sớm ngày hôm đó, chỉ mặc một chiếc áo có kích thước quá khổ, bởi vì anh biết một khi sáng mai kia đến, cơ thể anh sẽ nóng lên đến mức nào.
*****************
Thật kỳ lạ khi trải qua một ngày mà không có sự xuất hiện của Yuta. Nếu như mọi khi, anh ấy sẽ là người bắt đầu và gợi lên những cuộc trò chuyện. Thì hôm nay – ngày mà anh ấy vắng mặt, mọi thứ trở nên ảm đạm hơn hẳn ngày thường. Johnny lặng lẽ dùng bữa trong khi Ten tập trung vào điện thoại của mình. Đôi lúc Doyoung cố kéo tâm trạng mọi người lên bằng cách bắt đầu nói về một chuyện gì đó, nhưng chủ đề ấy vẫn không thể diễn ra quá lâu.
"Jaehyun" Taeyong quay về phía Jaehyun, khiến mọi người ngạc nhiên. Cậu nhanh chóng quay lại nhìn người vừa cất tiếng gọi, thấy người đấy đẩy một tập tài liệu lên trước mặt mình.
"Cái gì vậy?" Cậu hỏi, cầm tập tài liệu trên tay.
"Bài học cho Yuta" Taeyong mỉm cười. "Bây giờ tôi không thể đến gần cậu ấy, nên tôi nghĩ tốt hơn hết là nhờ cậu mang đến" anh cười nhẹ.
"Ồ, được thôi" Jaehyun nói, không nghĩ nhiều về chuyện này.
Taeyong tự mỉm cười. Anh không nói với mọi người rằng Yuta đang đến kì, chỉ có Ten biết chuyện này, do anh ấy biết tất cả mọi thứ về Yuta. Cả hai đều không thể đến gần Yuta bây giờ bởi vì việc đó sẽ kích thích bản năng omega của họ, và không ai muốn chuyện đó xảy ra với mình cả. Nhưng nếu có một alpha xuất hiện gần Yuta, mà người đó cũng yêu anh ấy, sẽ có chuyện tốt xảy ra không chừng...
Taeyong nhìn qua Ten, cười đắc ý lại với anh ta. Đây là bí mật giữa họ. Yuta không cần phải biết, rằng cả hai đã lên kế hoạch sau lưng anh ấy. Vì kế hoạch hoàn toàn tốt đối với Yuta!
****************
Đối với Jaehyun, cậu không nghĩ Yuta vắng mặt bởi lý do đặc biệt nào cả. Cậu nghĩ rằng Yuta bị ốm nên phải nghỉ học. Mọi người đều biết hệ thống miễn dịch của omega yếu hơn alpha rất nhiều, nên nếu Taeyong không muốn đến gần Yuta, thì chắc là anh ấy sợ bị lây bệnh. Jaehyun là một alpha nên có thể đi chăm sóc Yuta dễ dàng mà không sợ gặp bất kì vấn đề gì.
Điều này bình thường mà, đúng không?
Điều không bình thường duy nhất ở đây chính là xuất hiện một mùi lạ nhưng cực kì hấp dẫn phát ra từ nhà Yuta. Jaehyun đã ngửi thấy mùi hương này trước đây và cậu khá thích nó, nhưng điều đó không quan trọng.
Cậu nhấn nút bên cạnh cửa và có thể nghe thấy tiếng chuông reo bên trong ngôi nhà. Bố mẹ Yuta đi vắng, Jaehyun nghĩ vậy vì không có chiếc xe nào ở trước nhà như thường lệ.
Cậu nhấn chuông một lần nữa và cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động từ bên trong vọng ra. Những bước chân chầm chậm, mềm mại xuất hiện, kèm theo vài tiếng rên rỉ. Cậu nghe thấy một tiếng động phát ra từ cửa, giống như một cái gì đó - hoặc ai đó – vừa đập vào cửa.
"Có chuyện gì vậy?" Giọng nói của Yuta phát ra một cách dịu dàng, giống như anh đang khóc. Từ nãy đến giờ, Jaehyun đã cố gắng thuyết phục bản thân không phải lo lắng. Nhưng tất cả sự cố gắng ấy bỗng bay đi đâu mất, cậu chỉ cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Có chuyện gì xảy ra sao? Bệnh của Yuta nghiêm trọng đến vậy sao?
"Yuta, em là Jaehyun" cậu nói, đặt tay vào cửa. Cậu có thể nghe thấy tiếng Yuta thở mạnh ở phía bên kia. Có vẻ như anh ấy bị sốt... Đột nhiên, tất cả những điều tồi tệ có thể xảy ra với Yuta tràn ngập trong đầu Jaehyun. "Em mang cho anh những bài học từ Taeyong" cậu nói, cố gắng ngăn những suy nghĩ kia lại. Sẽ không tốt nếu Yuta đang ở một mình.
Jaehyun chỉ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của người bên kia cánh cửa một lần nữa.
"Cảm ơn" Yuta nói "Chỉ cần để nó trong hộp thư. Cha mẹ anh sẽ mang nó vào khi họ về nhà", anh nói, hầu như không thể nghe thấy từ đầu kia của cánh cửa.
"Yuta, anh có sao không?" Jaehyun cuối cùng cũng hỏi điều này. Cậu gõ cửa, mong Yuta sẽ mở cửa ngay bây giờ, nhưng chỉ có tiếng rên rỉ đáp lại thay cho câu trả lời. "Mở cửa đi" cậu nói. Jaehyun thực sự cần phải xem Yuta như thế nào. Cậu không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác. Thậm chí còn muốn phá cửa để có thể gặp Yuta. Jaehyun muốn bảo vệ anh. Muốn chăm sóc anh. Cậu cần phải nhìn thấy omega của mình ngay bây giờ nếu không sẽ phát điên mất.
Yuta run rẩy. Mũi của anh ấy nhạy cảm hơn bình thường nhiều, anh có thể ngửi thấy sự thay đổi trong pheromone của Jaehyun từ phía bên kia cánh cửa. Điều này chỉ khiến tình trạng của anh trở nên tệ hơn.
"Làm ơn, Jaehyun, đi ngay đi" anh nức nở, gõ đầu vào cửa. Tại sao cậu alpha trẻ kia phải làm cho cuộc sống của anh khốn khổ hơn chứ?
"Không, Yuta. Hãy để em vào, em lo lắm", Jaehyun nói, giọng điệu thúc giục. Cậu chưa bao giờ nói chuyện với Yuta như thế này – chết tiệt, đây là lần đầu tiên cậu thực sự cảm thấy cần phải hành động ngay. Jaehyun cố mở cửa. Nó đã bị khóa. Dù dùng sức để đẩy cánh cửa ra nó vẫn không lay chuyển, sau đó cậu nghe thấy Yuta bắt đầu khóc.
"Chết tiệt, Jaehyun... Tại sao em không thể làm theo những gì anh muốn dù chỉ một lần chứ?" Yuta khóc nức nở. Đôi khi chuyện này cũng tốt khi anh ấy có thể biểu hiện cảm xúc khác trong kì của mình ... "Em luôn làm cho kế hoạch của anh trở nên vô dụng!" Anh đấm nhẹ vào cửa, không tìm thấy chút sức mạnh nào từ mình.
"Ý anh là sao?" Jaehyun hỏi, giọng trở nên mềm mỏng hơn. Cậu không biết chuyện này nghĩa là gì, nhưng Yuta nghe có vẻ thực sự đang đau khổ.
"Khi anh cố gắng khiến em gần gũi hơn với Tae, hai người không yêu nhau. Khi anh muốn em rời đi, em ở lại", Yuta khóc nức nở, nhưng cuối cùng vẫn với lấy chìa khóa. Bây giờ anh không muốn quay trở lại. Anh cần phải nói với Jaehyun tất cả mọi thứ.
"Anh đã... Ghép đôi em với Taeyong?" Jaehyun hỏi, cơ thể như muốn đóng băng. Cậu nhận ra Yuta bằng cách nào đó luôn để Taeyong đi bên cạnh mình hoặc khiến cả hai đi bộ về nhà cùng nhau, nhưng lại không bao giờ nghĩ rằng đây là lý do đằng sau nó. "Tại sao?" Cậu thì thầm, cùng lúc đó cánh cửa mở ra.
Jaehyun bị choáng váng trong giây lát. Yuta đứng trước mặt cậu khi chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo phông lớn và quần boxer. Tóc anh ấy đẫm mồ hôi và người thì tỏa ra mùi thơm rất mời gọi, rất gợi cảm... Khiến Jaehyun muốn anh ấy.
Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Yuta khi anh bước về phía trước, vòng tay qua vai Jaehyun rồi kéo cậu về phía chính mình.
"Chỉ có cách đó mới khiến anh có thể bình tĩnh khi ở cạnh em" anh nói. "Làm ơn đừng giận anh" anh khóc nức nở, trước khi ấn nhẹ môi mình vào đối phương.
Đó chỉ là một nụ hôn lướt qua nhưng Yuta vẫn lúng túng, anh phải sử dụng vai của Jaehyun để có thể đứng vững. Nụ hôn đó có vị của những giọt nước mắt mà Yuta đã rơi. Dù chỉ lướt qua thôi, nhưng đó là nụ hôn đầu tiên của họ.
Jaehyun ngạc nhiên đến mức cậu đã không ôm và đáp lại nụ hôn của Yuta. Đầu cậu vẫn đang xử lý mớ thông tin này. Nhưng khi Yuta kéo Jaehyun lại một lần nữa, cậu nhanh chóng vòng tay qua eo Yuta và hôn anh ấy trước khi Yuta kịp nói thêm bất cứ điều gì.
Jaehyun chưa bao giờ nghĩ rằng điều này là có thể xảy ra. Thậm chí chưa bao giờ dám nghĩ điều này có thể trở thành hiện thực. Và cậu ở đây, gặm lấy môi dưới của Yuta, kéo anh lại gần hơn với mình. Vì cậu được trao cơ hội này, chắc chắn sẽ không để nó bị lãng phí.
Yuta rên rỉ trong khi Jaehyun đẩy lưỡi của mình vào giữa đôi môi anh.
Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của Jaehyun. Cậu khá nổi tiếng ở trường trung học với vẻ ngoài của mình. Cậu cũng đã hẹn hò trước đây, nhưng cuối cùng vẫn chia tay sau vài tháng. Cả bạn gái và bạn trai trước đây đều không phải là Yuta. Nhưng bây giờ cậu đã có Yuta trong vòng tay, hôn anh ấy. Mùi hương omega tràn ngập trong đầu cậu, và tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là xé bỏ lớp quần áo của người kia và biến anh ta thành của mình. Ôm ghì lấy anh ấy, đánh dấu anh ấy...
Cậu bắt đầu bước về phía trước, nhẹ nhàng đẩy Yuta trở vào nhà. Khi họ ở bên trong, Jaehyun đá vào cánh cửa khiến nó đóng lại sau đó đẩy Yuta vào bề mặt cứng ấy. Cậu chống một tay lên cửa, khiến anh omega ngạc nhiên nhìn lên.
"Em không muốn Taeyong" Jaehyun nói với tông giọng trầm của mình, tiến gần Yuta hơn đến khi anh ấy biết cậu đang cương cứng như thế nào. "Em muốn anh chứ không phải ai khác." Đó là những lời cuối cùng của cậu trước khi môi của họ hòa quyện với nhau một lần nữa.
Kế hoạch dài hạn: 3 năm sau
"Jae?" Yuta kêu lên trong khi vẫn vùi mặt vào gối. Anh nằm sấp, ôm một chiếc gối giống như ôm người yêu - người đáng lẽ vẫn phải ở trong vòng tay của anh khi anh ngủ thiếp đi. Dù anh cũng thích chiếc gối đó - nó ấm áp và thoải mái – nhưng đó không phải là Jaehyun. Cậu alpha trẻ tuổi rất ấm áp và Yuta thích âu yếm với cậu ta hơn là một chiếc gối.
"Em ở đây", Jaehyun nói từ phía bên kia. Yuta rên rỉ và quay đầu sang một để có thể thấy người yêu. Jaehyun đang cài nút áo sơ mi của mình, trông cực kì đẹp trai, mặc dù bây giờ chỉ mới khoảng bảy giờ sáng.
"Em nhìn như thế nào?" Jaehyun hỏi, mỉm cười khi thấy Yuta nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân. Cậu biết mình trông rất ổn, nhưng cậu muốn nghe nó từ omega của mình hơn.
Nhưng thay vì khen ngợi, Jaehyun chỉ nhận được một câu phàn nàn: "Giờ mới là bảy giờ sáng, sao em lại thức dậy sớm vậy?" Yuta hỏi trong khi quay lại phía bên kia. "Buổi lễ bắt đầu lúc bốn giờ, nếu em không nhớ" anh lẩm bẩm, nhắm mắt lại để trở về giấc ngủ.
"Đừng thế này mà" Jaehyun bĩu môi và trèo lên giường. Cậu ngồi xuống và ngả người bên cạnh Yuta. Cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi của mình còn sót lại trên anh omega sau đêm qua. Đó là điều tuyệt vời nhất từ trước đến nay. "Ngày này giống như... Ngày quan trọng nhất trong cuộc đời em mà", cậu nói, nghiêng người đến gần tai Yuta. Bây giờ cậu đã biết, rằng Yuta luôn mỉm cười khi hơi thở của cậu phả vào tai anh ấy.
Và lần này cũng không ngoại lệ. Đôi môi của Yuta nở một nụ cười dịu dàng khi anh quay lưng lại và nhìn lên Jaehyun.
"Đầu tiên, em chỉ cần lên sân khấu, bắt tay với tên ngốc đó, mỉm cười để chụp ảnh rồi đi xuống thôi. Có gì quan trọng đâu" Yuta nói. Anh nói chuyện nhẹ tênh, như thể anh ấy không phải là một kẻ phá hoại vào buổi tốt nghiệp của mình. Dù Taeyong đã lo lắng cho cả hai.
"Đừng gọi hiệu trưởng là tên ngốc" Jaehyun mắng, nhưng vẫn mỉm cười. Yuta nhún vai.
"Tại sao không? Gọi vậy xứng đáng lắm. Hắn đã cố làm anh mất mặt khi anh lên sân khấu", anh bĩu môi, hờn dỗi khi nhớ lại sự việc lúc đó.
"Hiệu trưởng giận anh mà. Dễ hiểu thôi khi anh đã không tôn trọng thầy tận mười hai lần chỉ trong học kỳ cuối cùng của anh và ba lần trong số đó diễn ra ngay tại lễ tốt nghiệp. Lúc đó là cơ hội cuối cùng của thầy ấy để có thể làm anh mất mặt", Jaehyun cười khúc khích. Thông thường, một sinh viên đại học không ngu ngốc và trẻ con đến mức có thể thiếu tôn trọng hiệu trưởng như Yuta đã làm trong suốt những năm học của mình.
Yuta bĩu môi một lần nữa, quyết định thay đổi chủ đề.
"Dù sao đi nữa. Chỉ có hai ngày được gọi là đáng nhớ trong cuộc đời mà thôi. Ngay cả Doyoung có khi cũng biết câu trả lời đấy", anh nói, vòng tay ôm lấy đôi vai rộng của Jaehyun.
Cậu Alpha cau mày.
"Ôi trời, em thậm chí không muốn nghe câu trả lời của anh đâu" Jaehyun nói.
Yuta nhíu mày.
"Lỡ như đó là một câu trả lời mà em mong muốn thì sao" Yuta mỉm cười tinh nghịch. Anh biết Jaehyun muốn nghe câu trả lời của mình.
"Vậy nó là ngày gì?" Jaehyun hỏi, đặt trọng lượng của mình lên cẳng tay để ngón tay của cậu có thể lướt qua dấu vết của chính mình trên vai trái Yuta. Nó có màu đỏ tươi. Jaehyun biết rằng dấu ấy không bị mờ nhanh chóng, nhưng cậu luôn đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ mờ đi, thậm chí dù chỉ một chút. Cậu muốn cả thế giới biết rằng Yuta là của mình.
Ba năm trước, cậu gần như để cho dấu vết ấy mờ dần. Nó được tạo ra trong thời điểm nóng bỏng kia và cậu không dám nhìn vào mắt Yuta sau khi kì của anh ấy kết thúc. Cậu sợ Yuta không muốn điều đó. Nhưng hóa ra, Yuta thích nó hơn nhiều so với những gì Jaehyun nghĩ. Ngay trong thời điểm vết đánh dấu bắt đầu mờ dần, Yuta xuất hiện trước cửa nhà Jaehyun và ôm chầm lấy cậu. Jaehyun sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó.
Có một chút tinh nghịch xuất hiện trong mắt Yuta trước khi anh trả lời.
"Ngày quan trọng nhất trong cuộc đời anh là khi anh được sinh ra để mang ánh nắng mặt trời và hạnh phúc vào thế giới nhàm chán này", Yuta nói trong khi nở một nụ cười. Đó không phải đùa, anh ấy rất vui khi nói sự thật rõ ràng này.
Jaehyun khịt mũi.
"Được rồi, điều này thực sự tệ đấy" cậu cười. "Và ngày còn lại là gì?"
Biểu cảm của Yuta thay đổi. Nụ cười vẫn còn trên môi anh, nhưng đột nhiên, nó có vẻ ấm áp và đáng yêu hơn nhiều khi anh nhìn lên Jaehyun.
"Đó là ngày anh gặp em", anh trả lời trước khi cúi xuống và trao một nụ hôn ngắn đầy yêu thương lên môi Jaehyun.
Jaehyun mỉm cười lại với Yuta một cách trìu mến.
"Em đoán em phải tiếp tục thôi" Jaehyun nói, trước khi hôn omega của mình một lần nữa. Một lần nữa. Và một lần nữa.
Jaehyun bỗng nghĩ, họ thực sự có rất nhiều thời gian trước khi buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top