Chap 5

Jung Jaehyun bước vào lớp gương mặt có phần rạng rỡ điều đó khiến cho mọi người có mặt trong lớp ngạc nhiên lắm. Vốn hắn có biết rạng rỡ là gì, xưa nay người ta chỉ thấy hắn lạnh lùng, với hắn nét mặt vô cảm đã trở thành thương hiệu, huống chi cả tháng nay hắn chỉ hằm hằm tức giận kết thúc buổi học mà không trở thành người bị hắn trút giận đã coi như được thần may mắn mỉm cười. Ấy vậy mà hôm nay gương mặt hắn không còn vô cảm cũng không còn tức giận. Jaehyun không cười, cũng không cần cười nhưng chỉ nhìn nét mặt hắn thôi người ta cũng biết hôm nay hắn rất vui. Lũ học sinh nhìn về phía Taeyong tò mò, phải chăng là cậu đã chấp nhận lời yêu của hắn, phải chăng tình yêu đã cảm hóa được hắn.

Nhưng cái mà chúng nhận được chỉ là đôi mắt mở to khó hiểu, xem ra chỉ là chúng khéo tưởng tượng. Jaehyun tiến về phía Taeyong và trước con mắt ngạc nhiên của mọi người hắn đá vào chân gã ngồi đầu bàn ngay sau lưng của Taeyong và Yuta

"Đi chỗ khác ngồi đi"

"Sao?"

Gã học sinh nhìn Jaehyun ngơ ngác hỏi lại như sợ hắn lộn chỗ, gương mặt thống khổ trông thật tội nghiệp, nhưng hắn nào có màng đến vẫn tiếp tục đề nghị của mình bằng chất giọng đều đều.

"Đi chỗ khác ngồi"

Gã học sinh như đã biết rõ số phận của mình, Jung Jaehyun muốn chỗ ngồi của gã, gã nên ngoan ngoãn nhường lại thì hơn. Vốn từ trước đến giờ những gì hắn muốn không ai dám cưỡng lại chẳng qua hôm nay hắn vui nên mới nhẹ nhàng đến thế, nếu như là hôm qua hay hôm kia e rằng hành trang của gã đã sớm không cánh mà bay về phía góc lớp.

"Cậu không thấy như vậy là quá đáng lắm sao? Vốn đây đâu phải chỗ của cậu."

Taeyong bật dậy bất bình, phải, từ trước đến giờ những gì mà hắn muốn không ai dám cưỡng lại chỉ trừ 1 người, đó là Taeyong. Không ai hiểu điều gì khiến lá gan của cậu to đến thế khi dám ngang nhiên chống lại kẻ có thể lực nhất trường, cũng không ai hiểu được điều gì có thể bảo vệ cậu an toàn cho đến bây giờ sau từng ấy lần chống đối hắn.

À, phải rồi, chẳng phải là tình yêu sao? Chính thứ tình cảm ấy đã bao bọc cậu đến giờ này, quả thật tình yêu có sức mạnh rất lớn. Chúng ngờ rằng việc hắn đổi chỗ ngày hôm nay cũng chỉ nhằm 1 mục đích duy nhất là tiếp cận cái đứa ngỗ nghịch tên Taeyong kia thôi. Chúng đoán đúng nhưng cũng chỉ đúng 1 nửa, chính điều ấy khiến hắn không ít lần khốn khổ.

"2 cậu lại cãi nhau đó à?"

Yuta từ ngoài cửa lớp tiến vào đưa mắt hỏi Taeyong.

"Chứ còn gì nữa..."

"Không có gì."

2 người cùng đáp 1 lượt nhưng 2 đáp án lại hoàn toàn trái ngược nhau điều đó làm cho Yuta thêm tò mò, mới sáng sớm đã có chuyện gì rồi. Và càng ngạc nhiên hơn khi thấy Jaehyun bình thản thả cặp lên bàn sau lưng anh và cùng với tác phong như vậy hắn ngồi xuống như đó là chỗ của mình.

"Cậu đổi chỗ sao?"

"Không thấy sao còn hỏi, mày rõ rảnh hơi."

Taeyong tức giận kéo Yuta ngồi xuống và hậm hực kể tội hắn cho anh nghe

"Thật là quá ngang tàng mà."

Taeyong kết thúc câu chuyện của mình bằng câu cảm thán quen thuộc. Ngang tàng, đó là điều mà cậu ghét nhất ở hắn, Jung Jaehyun tài giỏi thật đấy nhưng lại quá ngang tàng, nếu như hắn lành tính hơn 1 chút có phải sẽ tốt hơn không? Có phải vì hắn quá hoàn hảo nên tự cho mình cái quyền ngang tàng không coi ai ra gì kia không?

"Tại sao muốn chuyển chỗ vậy?" Yuta quay xuống hỏi Jaehyun, đôi lông mày khẽ nhíu lại khó hiểu. Anh không hay trong lớp này cũng không ít người cũng đang nhíu mày như anh, Yuta bắt đầu thân thiết với Jung Jaehyun từ bao giờ vậy?

"Thích" Jung Jaehyun đáp gọn, giọng trầm ấm đến bất ngờ.

"Thích?"

"Ừ, thích."

"Chỉ đơn giản là thích thôi sao?" Đôi lông mày xích lại gần nhau hơn, Jung Jaehyun mà anh biết trước nay vốn không có vụ tự dưng thích như vậy.

"Ngốc." Jaehyun đáp. "Còn cần mình nói lý do nữa sao?"

Yuta thoáng ngượng ngùng, 1 phần vì hành động bất ngờ của hắn, 1 phần vì anh cũng đã hiểu lý do.

Mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía tụi anh đồng loạt mở to, hành động này là gì đây? sao mùi mẫn quá vậy, tình cảm quá vậy? Không phải người Jung Jaehyun thích là Taeyong sao? Chẳng lẽ hắn đổi đối tượng? Hay hắn làm vậy vì muốn chọc tức Taeyong. Muốn làm cho Taeyong ghen sao? Có thể lắm chứ nhưng như vậy không phải là quá đáng với Yuta sao? Và Taeyong cũng nghĩ theo số đông nên chính vì thế mà cậu đập tay lên bàn 1 tiếng thật lớn rồi hét lên giận giữ.

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả? Chuyện của chúng ta sao lại lôi người ngoài vào chứ? Cậu mà dám làm hại đến Yuta tôi thề sẽ không tha cho cậu."

Jaehyun quay sang nhìn Taeyong, đôi lông mày xô lại với nhau, mắt cũng chuyển sang màu tối hơn, hắn tức giận. Kẻ trước mặt hắn lúc này đây rốt cuộc đang nghĩ mình là ai vậy? Cậu ta nghĩ mình là ai mà dám làm vậy chứ? Cậu ta có biết hắn đã chờ đợi phút giây này bao lâu rồi không? Tha sao? Cậu ta lấy tư cách gì để tha cho hắn. Vốn từ trước đến nay Jaehyun không bao giờ chấp khi cậu ta dám chống lại hắn chỉ đơn giản vì cậu nghĩ cậu ta có chút thú vị và hơn hết là vì cậu ta là bạn thân của Yuta, người mà hắn yêu. Nếu không phải vì sợ Yuta giận thì e rằng hắn đã không kiềm chế mà cho cậu ta 1 cú đấm từ lâu.

"Bình tĩnh đi Taeyong, mày đang hiểu lầm đó."

Yuta giữ lấy bàn tay đang run lên vì tức giận của Taeyong, lòng bất chợt thấy nao nao, anh lo sợ, sợ những gì Jaehyun nói hôm qua chỉ toàn là giả dối, sợ rằng hắn giống như Taeyong nghĩ, chỉ là 1 công cụ của hắn.

"Mày nữa" Taeyong quay sang Yuta gắt lên
"Ah! Không phải mày nghĩ hắn ta thích mày thật đấy chứ? Đồ ngốc, tỉnh lại đi, mày chỉ là trò đùa...."

Rầm !!! Jung Jaehyun đập bàn đứng dậy nhìn Taeyong đôi mắt đầy giận dữ, quá đáng, thật là quá đáng lắm rồi. Cậu ta nghĩ gì mà nói thế, cậu ta nghĩ rằng cậu ta là ai đây? Sao cậu ta lại có thể tự cho mình là quan trọng, là thanh cao để rồi không coi người xung quanh ra cái gì nữa như thế chứ. Yuta của hắn là ai mà cậu ta dám nghĩ đó chỉ là trò đùa, tình yêu của hắn là gì mà cậu ta lại coi nó khốn nạn như vậy?

"Cậu buồn vì gì chứ?" Jung Jaehyun hét lên với Yuta, tức giận vì anh không tin hắn, tức giận vì thấy mình quá bất lực khi không thể khiến cho người mình yêu tin tưởng mình.

"Mình có buồn gì đâu chứ."

Yuta vội nắm lấy bàn tay hắn siết nhẹ rồi cười thật tươi như cố trấn tĩnh Jaehyun, cái siết tay nhẹ ấy như khẳng định rằng anh tin hắn. Jaehyun thấy lòng mình nhẹ lại, cơn giận vơi đi 1 nửa, chỉ 1 cái siết tay thôi cũng uy lực như vậy thế mà anh nghĩ rằng anh không quan trọng với hắn sao? Yuta mà dám nghĩ thế nữa hắn nhất định sẽ tức giận. Đang định nhoẻn miệng cười lại với anh thì giọng của Taeyong cất lên làm sóng gió vừa được Yuta dẹp yên nay lại nổi lên.

"Cậu thích tôi ở điểm gì?"

Jung Jaehyun tròn mắt nhìn Taeyong ngạc nhiên, cớ gì hôm nay lại nổi hứng hỏi hắn 1 câu dễ hiểu lầm như vậy. Không chỉ có mình hắn, cả Yuta, cả lớp cũng đang rất ngạc nhiên, tại sao một đứa ngang tàng như cậu hôm nay lại hỏi cái câu có chút mùi mẫn kia. Và cả Taeyong cũng tự thấy ngạc nhiên với chính mình, cậu cũng không hiểu sao mình lại hỏi hắn ta, dường như câu hỏi bật ra khi cậu còn chưa kịp suy nghĩ, nhưng vì sao chứ?

"Thích?" Jaehyun nhắc lại, môi hơi nhếch lên, gương mặt vừa mới đây thôi còn đằng đằng sát khí nay giãn ra để biểu thị một thứ thái độ gì đó rất khó xác định. "Tôi thích cậu mỗi khi cậu bác bỏ vị thế hotboy của tôi."

Cả lớp ồ lên, dù đã tiên đoán được trước lý do nhưng việc hắn tự thừa nhận như thế này không phải là rất thú vị hay sao? Chúng xôn xao bàn tán, chúng tự hào khi nhận định trước giờ của mình là đúng, chúng ghen tỵ với Taeyong khi nó được người quá hoàn hảo như Jung Jaehyun dành tình cảm cho. Còn Yuta, anh lặng người, tay bấu chặt vào tay hắn như người chết đuối bấu vào chiếc phao cứu sinh, móng tay cắm thật sâu vào da thịt hắn tưởng như muốn bật máu. Hắn trả lời như vậy là ý gì? như vậy chẳng phải hắn khẳng định những gì diễn ra vào tối hôm qua chỉ là giả dối? Như vậy chẳng phải hắn tuyên bố anh chỉ là trò đùa? Làm ơn hãy nói đây chỉ là trò đùa, làm ơn hãy đính chính rằng câu nói vừa nãy của hắn chỉ là một lời nói giỡn không hơn.

Taeyong hơi cúi đầu ngại ngùng nhưng vội ngẩng đầu lên ngay, có gì đó không đúng ở đây, tại sao Jaehyun trả lời cậu nhưng lại chỉ chú ý vào Yuta, vào phản ứng của Yuta và nụ cười mỉm trên môi kia cũng đâu phải dành cho cậu

"Tại sao? một lần nữa câu hỏi thoát ra khỏi môi Taeyong khi cậu chưa kịp định hình.

"Tại lúc đó" Môi Jaehyun cong lên vẽ ra 5 một nụ cười tuyệt đẹp, điều đó làm cho cả lớp đứng hình.

"Sẽ có người lên tiếng bảo vệ"

Sững sờ, không khí trong lớp gần như đông đặc, không ai có thể thốt nên lời. Điều mà Jung Jaehyun vừa khẳng định quá đỗi bất ngờ dường như không ai trong lớp theo kịp. Có cánh tay ai buông thõng bất lực, có ai đó ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt xúc động. Jaehyun đưa tay vuốt những sợi tóc rối của Yuta, khẽ trách mắng, giọng trầm và ẩm.

"Đến bao giờ cậu mới hết ngốc."

***

"Tao không hiểu nổi một kẻ lười học ham ngủ như thế kia thì có gì hay ho mà được tung hô là hotboy cơ chứ."

Taeyong vừa liếc nhìn Jaehyun vừa nói với giọng cáu bẳn.

"Sao lại không hay ho cơ chứ, người ta lười học ham ngủ mà người ta vẫn đứng nhất khối đấy thôi. Mày với tao có cày cho hết cơm hết gạo cũng không được bằng một nửa người ta đâu. Hơn nữa mày không thấy cậu ấy rất đẹp trai sao?"

Yuta cũng nhìn Jaehyun nhưng khác với ánh lửa giận dữ đỏ rực của Taeyong, đôi mắt anh nhuộm một màu hồng ấm áp.

"Đẹp sao?" Taeyong bĩu môi . "Đẹp ở chỗ nào chứ, tao thấy không có chút đặc biệt nào hết."

"Mắt mày đúng là sinh ra để cho đẹp mà, không biết thưởng thức gì hết. Mắt nè, mũi nè, trán nè, tóc nè, tất cả trên gương mặt của cậu ấy đều hoàn mỹ mày không thấy sao, cái này được gọi là sự toàn bích đó."

Yuta vỗ vào trán thằng bạn mình một cái rõ đau rồi đủng đỉnh quay lên

"Có mắt thì sài đi đừng để không làm cảnh vậy phí lắm à."

"Ya !!!!!!!!!!!! Cái thằng kia, mày vì trai mà rủa bạn bè không thương tiếc lời thế à?"

Tiếng Taeyong hét lên giận dữ, tiếng cười của Yuta vang lên giòn giã, tiếng bước chân dậm xuống nền nhà rầm rầm, lớp học sau 1 giây loạn đến không ngờ, có bao giờ lũ học sinh bỏ lỡ trò hay? Duy chỉ có một người vốn xưa nay rất ghét ồn ào vẫn gục đầu trên bàn giả vờ ngủ môi nở một nụ cười thỏa mãn tuyệt đẹp.

***

Không khí cứ như thế chìm trong im lặng với những nỗi xúc động không tên cho đến khi Jaehyun bất ngờ có điện thoại. Hắn bắt máy, gương mặt thoáng chút bất ngờ, luyến tiếc rời tay ra khỏi tóc Yuta rồi bước ra khỏi lớp. Yuta im lặng ngẫm nghĩ gì rồi đứng dậy chạy theo bóng hắn, anh vừa khuất bóng sau cửa lớp Taeyong cũng đã chạy ra ngoài ngay.

Và vỡ òa, cái lớp giờ không khác cái chợ, lũ học sinh ngày nào còn cho mình rất mực sáng suốt nay lại la rầm lên rằng không thể giải thích nổi chuyện gì đang diễn ra giữa những nhân vật chính nữa.

Trên sân thượng hiện thời có hai đứa con trai đang đối mặt nhau trong bầu không khí khá căng thẳng. Một nghiêm túc trong bộ đồng phục học sinh quần tây, áo sơ mi, đóng thùng, huy hiệu đầy đủ, một lại quá xộc xệch lộ rõ vẻ ngang tàng, một bối rối lựa lời mở đầu câu chuyện, một kiên nhẫn chờ đợi, gương mặt lạnh lùng vô cảm. Hai người con trai đó quả thật rất khác nhau có chăng chỉ giống nhau bởi vẻ ngoài tuấn tú mà thôi.

"Nghe nói cậu sắp đi?"

Jaehyun nhìn JungWoo toan mở miệng phủ định, vốn là rất giận kẻ trước mặt nhưng hôm nay hắn rất vui, chẳng phải là nhờ hắn ta mà tình cảm giữa hắn và Yuta thêm phần thân thiết và khăng khít hay sao? Xét theo một khía cạnh nào đó thì hắn ta không có tội lại còn là có công. Nhưng hắn đọc được trong đáy mắt kẻ đối diện kia những tia rất lạ, phải chăng là tội lỗi, chính vì thế mà thay vì phủ nhận thì Jaehyun gật đầu.

"Có gì không?"

"Đừng chuyển đi?"

"Tại sao?" Jaehyun nhíu mày, tại sao hắn ta phải quan tâm đến chuyện của anh như vậy?

"Chẳng phải cậu rất thích Yuta sao?Vậy thì hãy ở lại."

"Tại sao cậu phải quan tâm đến việc của tôi chứ?"

Jaehyun hỏi, đôi mắt xoáy sâu vào đôi mắt kẻ đối diện, điều đó làm cho kẻ đối diện phải lúng túng quay đi, im lặng, hắn cũng chỉ im lặng nhìn JungWoo chờ đợi . Một lúc sau hắn ta quay lại thở dài nhìn hắn, đã đến lúc đối mặt rồi.

"Tại vì tôi có tội."

Và cuối cùng JungWoo cũng đã thừa nhận, phải, là hắn ta có tội, một thứ tội lỗi khó lòng nhận được sự tha thứ nếu hắn ta ở địa vị của Jaehyun. Tự hắn ta cũng cảm thấy mình quá đỗi xấu xa, nhưng biết sao được chỉ vì hắn đã yêu một tình yêu quá ích kỷ. Đã nhiều lúc JungWoo muốn quay đầu lại, muốn thú nhận tất cả nhưng hắn ta không thể vì hắn ta sợ người hắn ta yêu sẽ hận hắn mà hắn ta thì không muốn thế, thật sự không muốn. Cứ như vậy JungWoo lẩn trốn lương tâm đang cắn rứt của mình, sai lại càng thêm sai. Nhưng bây giờ thì không thể trốn tránh được nữa rồi. Vốn định sẽ ở bên cạnh Yuta, an ủi anh, giúp anh quên hắn dần dần nhưng e rằng không thể được bởi hắn ta biết nếu bây giờ Jaehyun chuyển đi bầu trời trên đầu anh sẽ sập. Yuta chẳng làm gì sai để phải chịu nhiều đau đớn đến thế, là lỗi của hắn ta thì đau đớn này hắn ta sẽ chịu.

"Tội gì?"

"Số của Taeyong là tôi cố tình cho cậu."

"Cậu cố tình cho số của Taeyong?"

JungWoo gật đầu rồi giật mình thảng thốt ngẩng đầu lên, giọng nói này chẳng phải là .... Phải , là Yuta, anh đang đứng bên cạnh Jaehyun, gương mặt ngạc nhiên quá đỗi.

Ai có thể ngờ người mà anh luôn tin tưởng lại là người đâm đằng sau lưng anh, người khiến anh đau đớn dằn vặt suốt hơn một tháng trời qua lại là người anh luôn coi là bạn, thật sự là không thể tin nổi, thật sự là không muốn tin.

"Tại sao?" Giọng Jaehyun gằm ghè giận dữ.

"Là vì..." JungWoo ấp úng rồi tặc lưỡi, đã đối mặt thì phải đối mặt đến cùng

"Vì tôi thích Yuta."

Câu trả lời của JungWoo làm anh ngạc nhiên hết sức, đôi mắt mở to, miệng há hốc. Thích... thích sao? Trời đất, loại người xấu xa như anh thì có gì mà cả Jaehyun và JungWoo đều thích được. Còn chưa kịp phản ứng thì Jaehyun đã nhanh chóng nắm chặt cổ tay anh kéo ra đằng sau tấm lưng rộng của mình như sợ kẻ trước mặt sẽ lao đến dành mất Yuta của hắn vậy. Yuta ngơ ngác, còn chưa kịp nổi giận vì bị lừa dối đã gặp phải tình huống gì thế này? Chính thế mà thay vì nổi cơn tanh bành như lẽ tự nhiên anh cố gắng ló đầu ra khỏi tấm tưng rộng của Jaehyun mặc hắn cản trở để hỏi một câu ngớ ngẩn.

"Chắc cậu đùa?"

Đùa, JungWoo nhíu mày và bật cười đau khổ. Đùa sao? Liệu có trò đùa nào đủ sức làm con người ta thương tổn đến thế này, đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi. Yuta ngây thơ thật hay cố tình ngây thơ đây?

"Đùa? mình không đùa đâu Yuta. Mình thích cậu. Mình đã yêu cậu, một tình yêu quá ích kỉ nên mới không cam tâm cho cậu ta có cơ hội có cậu, vì mình biết cậu thích cậu ta. Mình hèn quá nên khi thấy cậu buồn lại không thể thừa nhận lỗi lầm của mình chỉ tại mình sợ cậu hận mình. Mình còn đê hèn đến mức nghĩ rằng sẽ lợi dụng lúc cậu đau khổ ấy khiến cậu quên cậu ta, khiến cậu yêu mình."

***

JungWoo nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình một cách khó hiểu, cậu ta, kẻ quyền lực nhất trường như cậu ta mà cũng có lúc phải cần người như hắn ta giúp đỡ sao?Nhìn cậu ta lại có vẻ khá nghiêm túc và căng thẳng, có lẽ nào cậu ta cần hắn ta thật?

"Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Jung Jaehyun bối rối vò mái tóc, đây là lần đầu tiên hắn đi nhờ vả người khác nên hẳn nhiên cảm thấy không quen, trước nay hắn chỉ quen ra lệnh, nhưng ra lệnh vào tình huống này thì thật không hay ho chút nào, chuyện hắn định làm phải cần sự chân thành, chân thành ngay cả trong khâu chuẩn bị. Chính thế mà hắn sẽ vứt bỏ vẻ cao ngạo của mình sang một bên để làm chuyện này, xong chuyện nhất định cậu sẽ bắt anh đến bù.

"Tôi muốn xin số điện thoại của một người trong lớp, cậu là lớp trưởng chắc cậu sẽ có."

"Số điện thoại của người trong lớp thì hẳn nhiên là tôi có, nhưng cậu muốn xin số của ai?

"Na Yuta"

"Yuta?"

JungWoo nhắc lại ngạc nhiên, hãy nói là anh vừa nghe lầm đi, cậu ta cần số của Yuta làm gì chứ? Cậu ta cần nhờ cậy anh làm cái gì chăng? Nhưng không thể, một người như Yuta có gì để cậu ta nhờ vả chứ? Anh đâu có tài giỏi. Muốn nhờ Yuta làm chuyện mờ ám sao? Không thể nào, lá gan của anh còn bé hơn gan chuột. Thế thì sao? Hay là nhờ anh làm mai cho Taeyong? Vụ này cũng có thể lắm chứ, chẳng phải là anh rất thân với Taeyong sao? Loại người như cậu ta thường rất dễ cảm nắng với những người như Taeyong lắm, ừ có thể lắm.

Nhưng chúa ơi, trên đời này có rất nhiều chuyện nực cười, rất nhiều trong số đó con người ta không bao giờ giải thích được và chuyện JungWoo làm sau đây cũng là một chuyện như vậy.

"Chẳng lẽ cậu muốn tỏ tình?"

Cái gì thế này, JungWoo cũng không sao hiểu nổi mình, cái điều mà vừa bật ra khỏi miệng anh đây thậm chí anh còn không ý thức được anh đã từng nghĩ đến nữa là, vậy mà anh đã hỏi, vậy mà anh đang hồi hộp chờ câu trả lời cơ đấy. JungWoo tự thấy mình thật nực cười, người như Jung Jaehyun lẽ nào lại hạ mình thích một người như Yuta chứ, đã không hoàn hảo thì chớ lại còn chẳng có lấy nửa phút thánh thiện trong cuộc đời, nhìn thôi chưa chắc cậu ta đã làm. Toan nở 1 nụ cười chế nhạo bản thân thì JungWoo đột ngột ngừng lại sững người trước phản ứng của kẻ đối diện. Jaehyun đỏ mặt, là cậu ta đỏ mặt, là cậu ta bối rối, là cậu ta xấu hổ? JungWoo thật không dám tin, thật sự là không muốn tin chút nào, anh thấy tim mình thắt lại vì lo sợ, hãy phủ nhận đi, anh nhìn hắn như cầu khẩn hắn hãy lắc đầu nhưng Jaehyun lại quá thiếu nhạy cảm để nhận ra tia nhìn khác thường đó, hắn đã gật đầu khẳng định.

Cậu ta thích Yuta? Và cậu ta đang ở đây nhờ sự giúp đỡ của anh để tỏ tình, oái oăm thay người mà hắn thích lại là người mà anh thầm để ý bấy lâu nay. Cậu ta luôn muốn tranh giành với anh mà, vị trí nam thần, bảng xếp hạng học tập, thành tích thể thao, tất cả cậu ta đều muốn tranh với anh, nhưng những thứ ấy anh không cần, những thứ ấy anh chấp nhận thua vì anh hiểu ngay từ khi sinh ra hắn đã được xếp sẵn vào vị trí số một, anh xưa nay chưa từng muốn tranh giành. Nhưng còn Yuta? Đến cả người anh thích hắn cũng muốn tranh giành sao? JungWoo thật không cam tâm, anh thật không muốn thua, ở đâu, bao giờ cũng được nhưng chỉ lần này thôi anh muốn thắng.

Nhưng nực cười thay là Yuta thích hắn, anh biết. Vậy là anh lại thua. Thua? Không, anh sẽ không chấp nhận thua đơn giản như vậy.

"Cậu lấy điện thoại ra ghi lại đi,tôi đọc số đây."

JungWoo nói, môi ẩn hiện một nụ cười tà mị , gian xảo. Đừng trách anh ác, đừng trách anh quá ích kỷ, ai cũng vậy cả thôi, không ai hoàn hảo cả, không ai có thể làm người tốt cả đời được. Đừng trách đời đen bạc, đừng trách lòng người khó đoán chỉ nên trách cậu đã tin nhầm người, chỉ nên trách cái gọi là tình yêu khiến con người ta mù quáng, chỉ trách anh và hắn lại yêu cùng một người, cùng với một tình yêu quá lớn mà thôi.

***

Chỉ trong một thoáng JungWoo đưa anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, khiến khuôn miệng nhỏ xinh kia không thể khép lại mà cứ thế mở ra. Và trong một thoáng ấy anh thấy khí nóng thoát ra từ Jaehyun, hắn đang rất tức giận. Đôi mắt nâu ấm áp ngày hôm qua nay chỉ còn lại những tia lửa đỏ của sự giận dữ.

Dám lừa dối hắn, như thế còn chưa đủ hay sao còn đòi cướp người của hắn, chỉ nghĩ đến việc người của cậu suýt nữa trở thành bạn trai của kẻ khác khiến lòng hắn như bốc hỏa, lửa giận bùng lên, đôi bàn tay vô thức vo tròn hình nắm đấm. Toan lao đến cho hắn một trận nhưng không được bởi bàn tay Yuta đang giữ chặt lấy hắn, anh ngước lên nhìn Jaehyun bằng đôi mắt hoang mang lại như cầu khẩn. Jaehyun cau mày nhìn Yuta, người bừng lên giận dữ, anh đang làm gì vậy, anh đang bảo vệ hắn ta?

"Mình xấu xa lắm phải không? Vậy...cậu sẽ ghét mình sao?"

"Cậu xấu xa thật đấy" Yuta đáp, môi khẽ mỉm cười cố gắng lẩn trốn ánh mắt của bạn trai mình. "Nhưng mình không ghét cậu đâu."

JungWoo ngẩng đầu lên nhìn Yuta ngạc nhiên trong khi lửa giận của Jaehyun như được thêm dầu bừng cháy dữ dội hơn

"Cậu là người tốt, luôn quan tâm đến bạn bè thế mà vì mình mà trở nên xấu xa như thế thì mình không hận cậu được lại còn có chút cảm động. Thật đấy."

Yuta cười tươi như khẳng định lời nói của mình là sự thật

"Mình chẳng tốt lành gì đâu, càng chẳng biết lòng vị tha là cái gì cả, chỉ là mình không tàn nhẫn đến mức ghét người thích mình thôi. Cậu vì mình mà trở nên như thế thì xem ra Na Yuta này cũng có chút giá trị."

"Cậu.... cảm ơn cậu."

JungWoo nói, giọng xúc động thoảng đâu đấy niềm vui sướng và chợt nhận ra sự tức giận của Jung Jaehyun đã lên đến đỉnh điểm nên hắn ta biết đã đến lúc chuồn êm cho hai người đó giải quyết chuyện nội bộ gia đình.

"Vậy được rồi, mình đi trước nhá."

JungWoo vừa rời khỏi sân thượng Yuta đã vội thả tay ra và nhích xa Jaehyun vài bước. Anh biết hắn đang tức giận, Yuta thoáng thấy sợ hãi và nhen nhóm đâu đó một chút niềm vui nho nhỏ. Đột ngột Yuta bị kéo vào lòng hắn, bị hai cánh tay rắn chắc của Jaehyun kìm kẹp, đau như muốn khóc.

"Không ghét lại còn cảm động sao?"

Jaehyun hỏi giọng hầm hè giận dữ. Yuta không đáp chỉ im lặng cúi đầu để hắn trút giận, amh chẳng hiểu cảm giác của hắn đâu nhưng anh biết nếu anh là Jaehyun anh cũng sẽ nổi điên

"Tại sao?" Jaehyun tiếp tục hỏi, giọng càng lúc càng thiếu kiềm chế. Hắn không cần Yuta phải ghét hắn ta nhưng tại sao anh không tức giận, một chút cũng không, lại còn cảm động, anh có tình cảm với hắn ta sao? Jaehyun không muốn Yuta có tình cảm với bất cứ ai ngoài hắn, hắn muốn Yuta cũng giống như hắn, trong tim và trong đầu chỉ có một hình ảnh duy nhất.

"Là đồng cảm đó." Yuta nói thật khẽ chỉ đủ để Jaehyun nghe thấy.

"Đồng cảm là sao?" Jaehyun nhíu mày nhìn anh khó hiểu.

"Là lúc trước khi tưởng cậu thích Taeyong mình đã có ý định giống như JungWoo, ở bên cạnh cậu, thừa lúc cậu đau khổ nhất, mềm yếu nhất để chiếm lấy tình cảm của cậu.

Yuta mỉm cười vòng tay qua người ôm lấy hắn, anh biết lửa giận trong người hắn đã tắt. Jaehyun mỉm cười tựa nhẹ cằm lên tóc nó, tự thấy lòng bình yên thấy lạ, chỉ cần như thế này thôi, chỉ cần Yuta ôm lấy hắn nũng nịu vài câu thì hắn không còn cần điều gì hơn nữa, Yuta có biết anh quan trọng với hắn nhường nào không?

"Nhưng từ nay chỉ được nghĩ đến một mình mình thôi tuyệt đối không được nghĩ đến bất cứ đứa con trai nào khác, đồng cảm với bất cứ đứa con trai nào khác ngoài mình hiểu không?"

"Biết rồi, biết rồi, nghĩ đến một mình cậu, yêu một mình cậu thôi được chưa?"

"Được rồi" Jaehyun đáp với giọng thỏa mãn, siết chặt lấy Yuya vào trong vòng tay mình hơn.

Taeyong nép mình sau cánh cửa sân thượng bất động nhìn cảnh Jaehyun ôm lấy Yuta và Yuta như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nép vào người hắn. Ra vậy, ra ngay từ đầu nhân vật chính vốn không phải là cậu, chỉ là cậu khéo tưởng tượng, chỉ là thiên hạ khéo suy diễn, chỉ là phim ảnh quá giỏi gạt người. Cậu nhếch môi tự giễu cợt mình, phim ảnh, đó là thứ đáng để tin sao? Chỉ trách cậu sao quá ngu ngốc. Quay lưng bỏ đi, trái tim theo từng bước chân nhói lên đau đớn. Đau thật đấy nhưng cậu chấp nhận, vốn ngay từ đầu người hắn yêu không phải là cậu và kẻ xứng đáng với tình yêu của hắn cũng không phải là cậu. Yuta không ngoan hiền thì đã sao? Yuta không thánh thiện thì đã sao? Yuta chỉ giỏi nói dối, chỉ biết gạt người thì đã sao? Yuta gạt người nhưng lại luôn sống thật với chính mình không như cậu gạt người còn gạt luôn cả bản thân. Không và sẽ không bao giờ có tình cảm với hắn. Chỉ sợ rằng ngay từ ngày gặp hắn trái tim này đã rung động, chỉ là cậu không thừa nhận thôi, chỉ là Taeyong không dám thừa nhận, cậu quá kiêu hãnh để thừa nhận mình cũng tầm thường như những khác rung động trước Jung Jaehyun dù chỉ là với cái nhìn đầu tiên. Tệ hại thật, nhưng chẳng phải nhờ sự tệ hại đó mà bây giờ cậu vẫn có thể kiêu hãnh trước mặt mọi người sao, Taeyong xem đây như một sự may mắn.

*

Dạo này bận rộn quá ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top