Chương 4

𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟒

------------

Trong một tích tắc, Taeyong khéo léo tránh đi bờ môi gợi hôn kia của Jaehyun để mà sau đó, khẽ khàng đặt môi mình chạm lên khóe miệng cậu. Một tích tắc khác, Jaehyun nhìn chằm chằm vào anh như bị đạn pháo bắn vào đầu, ngây ngốc để anh lùi ra xa, tay vẫn nắm chặt lấy áo của cậu.

Click một cái, bộ não của Jaehyun như được tái khởi động. Ngay khi thấy ánh mắt cậu dịu lại, cái nhìn đó - chính cái nhìn mà cậu đã cho Taeyong nhiều lần trước đó - Taeyong bắt đầu hiểu ra. Ngay tức khắc, những gì từng không thể đọc được trước kia giờ đây như đang hiện ra từng chút một trong đầu anh.

Nụ hôn rụt rè khi nãy của Taeyong như một chất xúc tác, khiến tất cả những câu nói không thành lời như "làm ơn", "hãy nhìn vào anh/em đi" và " anh/em không cảm nhận được nó sao?" luôn bị nhốt chặt trong ánh mắt của cả hai giờ đây được san sẻ, được đồng điệu, được thay đổi.

Sự biến đổi đó chuyển động, vần vũ trong con ngươi của Jaehyun như muốn nói, "Tại sao chúng ta lại để bản thân phải đợi lâu đến như vậy?"

Và trước khi Taeyong kịp nhận ra, anh đã bị Jaehyun bế xốc lên, đặt xuống bệ bếp. Cậu hôn anh thật mạnh, cái hôn đó đâm sầm vào miệng anh như một viên thiên thạch đang lao xuống theo đúng quỹ đạo của nó.

"Jae—" anh gắng gượng gọi tên cậu, miệng nhỏ lí nhí hòng thu hút sự chú ý hoặc theo một hướng khác, để trấn an bản thân anh, rằng điều này không phải mơ.

Anh vẫn luôn cho rằng nụ hôn đầu của mình với Jaehyun sẽ thật nhẹ nhàng và êm ái, diễn ra ở một nơi nào đó yên tĩnh và ấm cúng như gốc cây mà anh và cậu từng đến thăm ở công viên trong khu phố.

Nhưng nội tâm của anh khó có thể làm ngơ trước mức độ mãnh liệt của nụ hôn này — một tay của Jaehyun đang vỗ về trên mái tóc, và bàn tay kia đặt trên xương quai xanh nhỏ gầy , khẽ mơn trớn. Cánh tay mảnh khảnh của anh bám víu lấy cần cổ Jaehyun để tạo đòn bẩy, khiến cho lưỡi của cậu dễ dàng luồn lách sâu hơn, tan chảy cùng với chocolate trong miệng anh.

Taeyong không thể nghe thấy gì ngoài âm thanh của sự vụng về và hấp tấp. Đó đây là nhịp đập hỗn loạn nơi lồng ngực, quần áo trở nên nhăn nhúm khi cơ thể Jaehyun gần như ép sát cùng với tiếng lạch cạch của những dụng cụ bị bỏ quên trên quầy bếp.

Dường như cả anh và Jaehyun sắp chạm đến giới hạn rồi, mỗi người đều hy vọng người kia bùng nổ trước - điều mà , theo như Taeyong nghĩ, chính xác là cách họ hành xử đối với nhau, cũng như là nguyên nhân gây ra sự tiến triển đột ngột này. Tất nhiên không phải những viên chocolate nhạt nhòa kia.

Đến một lúc nào đó, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức đủ, và một khi chúng đã xảy ra, bạn sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc muốn nhiều hơn và yêu cầu nhiều hơn nữa. Taeyong nhận ra rằng anh đã mong mỏi điều này quá lâu. Và bây giờ nó ở đây, anh nhận ra rằng lần đầu tiên trong đời, anh có thể nhận thêm nhiều hơn những gì anh tưởng tượng.

Jaehyun là người đầu tiên dứt ra.

"Anh biết không, hyung, anh có thể nói với em đây là điều anh thực sự muốn mà ," cậu yêu chiều thủ thỉ với anh, miệng vẫn không quên nở một nụ cười đầy hào hứng của kẻ thắng trận. Jaehyun đưa ngón cái vuốt qua miệng Taeyong, đưa nó lại gần miệng rồi liếm đi phần chocolate đã sớm tan chảy.

Nếu như không nhận ra đám bụi màu hồng trên vành tai của cậu, Taeyong sẽ nghĩ cậu em này không còn xấu hổ nữa. Không giống như anh đến bây giờ vẫn còn ngại ngùng, khuôn mặt như bỏng rát vì những cái động chạm trước đó. Cảm thấy uất ức, anh chu môi lên bắt bẻ cậu : "Không phải em cũng thế sao"

Jaehyun khoái chí bật cười.

Sau đó, Taeyong đặt ra câu hỏi mà trước giờ không dám nói ra: " Em đang cố ý trêu đùa anh phải không? Chẳng có con người nào lại nhờ lấy chocolate theo cách đó cả ".

"Vậy anh nghĩ nó là gì chứ ?" cậu bật lại

Taeyong tức giận thở hắt ra: "Biết ngay mà"

Jaehyun cong mắt, miệng ậm ừ như dỗ dành đối phương , hai tay vươn ra phía sau cởi bỏ tạp dề rồi ném ra quầy. "Em có thể nói gì đây hyung? Anh đã cho em hiểu tất cả rồi. Em phải thưởng cho anh mới được".

Taeyong dường như cảm thấy mùi nguy hiểm đang đến gần. " Này, này. Đừng hòng đến gần anh".

Phản ứng đó của Taeyong chỉ càng khiến Jaehyun tiến gần hơn. " Ahw, nhưng anh đã nói rằng mình sẽ nhận lấy tất cả những gì mà em dành cho anh mà —"

"Em vẫn còn bánh quy phải nướng kìa."

"Ai nói em không nướng chúng nữa ? Chẳng qua.... anh mới là điều mà em cần ưu tiên trước nhất thôi."

"Jaehyun—"

Và cứ như vậy, Taeyong nhận được nhiều hơn những gì anh ấy muốn.

𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐧𝐝 .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top