Chương 3

𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟑------------


"Tại nóng quá ý mà" tay Taeyong nắm lại, tạo thành hai nắm đấm nhỏ kiểm soát bản thân khỏi tiếng thét của sự phủ nhận. Mặt anh hơi nóng. Đúng thật! Nhưng có vẻ phần lớn không đến từ nhiệt độ của căn phòng này, nói đúng hơn, nó xuất phát từ sự nhận thức sâu sắc mà anh đang có đối với đôi môi của Jaehyun.

"Ra là thế" Jaehyun ậm ừ.

Sau đó, khi Taeyong không nói thêm từ nào nữa, cậu lấp đầy sự im lặng bằng âm thanh quay đều của máy trộn cầm tay, tiếng nguyên liệu lạo xạo trong bát nghe có phần nhàm chán.

Âm thanh vù vù của máy trộn giờ đây trở thành tiếng ồn duy nhất trong nhà bếp, đó là cho đến khi Jaehyun lại một lần nữa nhờ Taeyong lấy thêm những miếng Kisses bằng cách sử dụng cùng một ngữ điệu mơ hồ như lúc nãy: " hyung, mang thêm cho em với, đầy một tay vào."

"Em không tự lấy được à ?", giọng điệu anh xem chừng gắt gỏng lắm rồi. Taeyong chưa bao giờ có ý định ăn miếng trả miếng với người em kém mình tận hai tuổi này, nhưng ai bảo Jaehyun lại nhờ anh lấy mấy cái thanh chocolate với thái độ như thế chứ !

"Nhưng em đang dở tay mà...?" cậu giải thích. "Hyung, nói thật đi, anh chắc là mình không có vấn đề gì chứ?"

"Anh..." Taeyong khó khăn trả lời. Đầu anh chúi xuống sàn nhà, nơi mà theo anh là chốn an toàn nhất để tránh đi ánh nhìn dò hỏi của Jaehyun - hoặc anh nghĩ vậy, bởi một trong vòng chưa đầy một phút, Jaehyun đặt máy trộn xuống, đi đến chỗ Taeyong rồi cúi rạp đầu cho đến khi ngang tầm mắt với anh.

"Yong, nói em nghe, có chuyện gì vậy ?" Jaehyun dịu dàng hỏi, bàn tay dính đầy bột mì thoải mái mà đặt lên đầu gối của Taeyong.

Và "nó" lại đến rồi, cái nhìn đó của Jaehyun. Ngoại trừ....Lần này, ánh mắt đó chứa đựng sự quan tâm nhẹ nhàng nhưng đủ đậm để khiến anh tưởng chừng như có thể sờ được, xen lẫn với—thứ mà Taeyong luôn luôn phủ nhận—sự khao khát.

Nó gần như làm cháy bừng ruột gan, thôi thúc anh tiến tới hôn Jaehyun ngay lập tức cho dù chỉ để lau bớt vẻ đẹp trai kia của cậu, Taeyong tự cảm thấy khinh thường chính mình. Nhưng nó cũng không phải là quá tệ đi ?

Anh lại thở dài khi nhìn vào con người đối diện. Em ấy quá dễ thương, giống như một chú cún to bự vậy. Taeyong tự trách bản thân vì đã đầu hàng quá sớm trước độ chính xác đến không ngờ trong lời miêu tả của Doyoung.

"Chắc là anh thấy bụng trống trải quá đó" anh trả lời qua loa.

Lông mày của Jaehyun nhíu lại chỉ trong một giây, quá nhanh để đối phương kịp phát hiện. Thôi nào, ai lại có thể nhìn Taeyong mà lòng không mềm nhũn cho được, đặc biệt là cậu đây. "Anh lại bỏ bữa trưa hả ? Anh muốn ăn gì nào ? Nếu thèm đồ ngọt thì em sẽ xong mẻ bánh kia sớm thôi."Taeyong lắc lắc đầu, hai bên khóe miệng giờ đây vểnh lên như một chú mèo: "Không, anh muốn gì đó ngọt hơn cơ"

Jaehuyn nghiêm túc nghiền ngẫm câu trả lời của anh. Cậu liệt kê ra hàng loạt những món ăn vặt yêu thích của Taeyong và đành bỏ cuộc khi anh từ chối món khoai lang sấy khoái khẩu. " Rốt cuộc anh muốn ăn gì nào ?"

"Anh muốn một nụ hôn" Taeyong cuối cùng cũng chịu mở miệng, hơi thở dồn dập từng nhịp — "nếu được..."

"Tất nhiên là được rồi anh, sao lại không chứ ?" Jaehyun theo thói quen chun chun cái mũi, đầu hơi nghiêng nghiêng - hành động cho thấy cậu không hiểu tại sao Taeyong lại coi yêu cầu đó là bất khả thi.

" Đó là một đòi hỏi quá cao, từ anh".

" Tin em đi, không sao cả" Jaehyun trấn an. Cậu vỗ nhẹ vào đầu gối của Taeyong trước khi đứng dậy trở lại, tay đặt ở hai bên hông. "Vậy anh muốn nhiều hơn một cái phải không?"

Taeyong ngoan ngoãn gật đầu. "Anh sẽ nhận tất cả những gì có thể".

" Được rồi".

Jaehyun phải mất một lúc lâu để chuẩn bị. Quay lại chỗ của Taeyong - người vẫn ngồi khư khư trước quầy bếp từ đầu đến cuối, cậu đặt hai tay lên hai bên thành ghế, dùng thân hình to lớn bao phủ cả người anh, theo với đó là một nụ cười đầy tự mãn.

Mặt khác, Taeyong cảm thấy như đang sắp rớt xuống đất, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hai tay bám chặt lấy thành ghế như thể một cú đẩy nhỏ cũng sẽ làm anh ngã xuống.

Và cú đẩy đó đã đến, dưới dạng bàn tay của Jaehyun, nhẹ nhàng chạm lên lên vai Taeyong như dỗ dành mà đặt anh dựa lưng vào quầy.

"Taeyong, mở miệng ra cho em nào" cậu chăm chú chỉ dẫn.

Anh giờ đây chỉ còn nước răm rắp làm theo yêu cầu của cậu, tuy vẫn còn một chút do dự."Thả lỏng nào hyung" —lại là nó rồi, nụ cười bâng quơ nhưng mang tính sát thương cực lớn — " sao mặt anh lại đỏ quá vậy?"

"Cậu chỉ cần im lặng và đưa nó cho anh thôi mà" Taeyong gần như hối hận vì đã đưa ra yêu cầu này, toan mở miệng ra đối chất. Nhưng trước khi kịp làm điều đó, anh cảm thấy những ngón tay thon dài của Jaehyun chạm vào môi mình, sau đó là một thứ ngọt ngào đang dần dần tan chảy trên đầu lưỡi: chocolate.

Công bằng mà nói, Taeyong lẽ ra phải lường trước điều này sớm hơn, cho dù anh ý thức được một điều rằng hiếm có sự kì vọng nào mà không đi đôi với thất vọng. Và vì vậy, sau khi cắn vào thứ quà ngọt tan trong miệng, người thanh niên 26 tuổi cắn răng hạ quyết tâm chấm dứt mọi chuyện ngay tại đây, ngay tại giờ phút này : nắm lấy cổ áo của Jaehyun rồi kéo xuống thật mạnh.

𝐄𝐧𝐝 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟑.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top