20-23; tạm biệt

20.
Taeil nghe Youngho xác nhận Jaehyun và Taeyong cuối cùng cũng ở bên nhau, lại rơi vào trầm ngâm.

"Này chẳng phải chỉ còn hai tháng nữa là tốt nghiệp, yêu đương lúc này chẳng phải không có chút hợp lý nào sao?" Hội trưởng Hội học sinh rất nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình.

"Cậu nghĩ nhiều rồi, cứ để bọn nhỏ quen nhau đi." Youngho cầm cốc cà phê xoa xoa, ấm cả người, lại nói tiếp. "Chuyện của Taeyong cứ nói lung tung cậu ấy sẽ không thích đâu."

Thế rồi, lại rơi vào trầm ngâm.

"Này, chuyện cậu và cậu bé người Thái...?" Taeil mở lời.

"Sao tới cả chuyện này mà cậu cũng biết là thế nào?" Youngho nhíu mày, đúng là mama tổng quản mà.

"Cậu ấy tới gặp tôi hỏi về cậu nhá." Taeil mỉm cười, bỏ đi.

Ông đây muốn giúp nhà ngươi để rồi nhận lại ánh mắt xem ông đây là mama tổng quản sao? Ông đây không giúp nữa!

-

"Taeil lại nói với em về vụ Hội trưởng Hội học sinh này." Jaehyun nói khẽ trong lúc ngồi đối diện Taeyong ở thư viện.

Anh ấy đang giải toán, hai hàng lông mày dính vào nhau. Đây là một cảnh tượng quen thuộc khi ban xã hội làm toán, trong mắt Jaehyun lại nhìn ra Taeyong như mèo nhỏ, trông thế nào cũng thấy đáng yêu. May mà Taeyong không đọc được suy nghĩ của Jaehyun, nếu không sẽ lại ăn đạp vì nghĩ ngợi lung tung.

"Em cứ nhận đi, chức đó nhắm cho em rồi." Taeyong phất tay, bảo mình bận lắm, bạn trai cũng không có được làm phiền đâu.

Jaehyun suy nghĩ, dù sao lúc đầu không nhận cũng vì sợ lời nguyền cô đơn lẻ bóng suốt ba năm. Bây giờ đã có bạn trai rồi, không có chướng ngại gì nữa, thế thì cứ nhận đi nhỉ?

Chỉ như thế, chuyện Hội trưởng Hội học sinh kế nhiệm được quyết định. Jung Jaehyun mơ hồ mà nhận cái bảng tên cài áo từ Hiệu trưởng, vẫn không tin được thế mà mình cũng đồng ý nhận nhiệm vụ này.

"Anh là người đàn ông có tất cả rồi đấy, vừa có tình yêu, vừa có sự nghiệp. Đạt được tất cả mọi thứ ở tuổi mười sáu cảm thấy thế nào hả?" Mark Lee đứng ở một bên thì thầm, tinh nghịch mà cười vui vẻ.

Jaehyun liếc nhìn cậu em học vượt này, dự tính tương lai đem mọi việc của Hội học sinh cho cậu ta làm. Dù sao, Mark Lee cũng đồng thời nhậm chứ Phó Hội trưởng, đảm đương công việc cùng nhau là điều nên làm.

21.
Jaehyun cứ suy nghĩ mãi, mình như thế nào lại có thể đem Lee Taeyong thu vào lòng bàn tay? Jaehyun ôm người trong lòng, cứ mãi suy nghĩ, là do ông trời thương mình hay do mình may mắn?

"Này lại nghĩ lung tung cái gì đó!" Người trong lòng nhéo tay Jaehyun một cái, ôm ông đây mà còn nghĩ lung tung là không được.

"Nghĩ tại sao anh thích em, không biết là do ông trời thương em hay do số em may mắn?" Jaehyun nghiêm túc mà trần thuật lại suy nghĩ của mình cho anh ấy biết.

"Cậu bị ngốc à? Là do Lee Taeyong này thích cậu, được chưa?"

Taeyong nhìn người thương của mình mà thở dài. Kể từ khi hai người khẳng định mối quan hệ, chỉ số thông minh của Jung Jaehyun có vẻ không ổn lắm. Sau khi yêu sao con người lại thay đổi nhanh như thế nhỉ?

Jung Jaehyun ấy à, bị xem là ngốc cũng được, dù sao cũng là ngốc của Lee Taeyong, có gì mà không ổn đâu nào?


22.

"Jaehyun, anh có nhận ra là dù anh và anh Taeyong có cố gắng chối bỏ thế nào, thì anh Taeyong vẫn sẽ tốt nghiệp trong vòng hai tuần nữa."

"Anh ấy sẽ đến thủ đô học, chúng ta thì ở đây, muốn gặp nhau, hai người phải bay đường dài tới hai giờ bay."

"Cả hai anh đã bao giờ bàn đến việc này chưa?"

Mark Lee không ngừng đề cập đến vấn đề này, thằng nhóc luôn biết cách giữ một cái đầu lạnh như một người trưởng thành giữa các anh lớn hơn nó nhiều. Jaehyun không nhịn được mà xoa đầu cậu nhóc.

"Em biết không, hai giờ bay thôi ấy mà. Nghe thì lớn lao, nhưng thật ra cũng chỉ có thế. Anh đây còn làm cho Lee Taeyong đồng ý ở bên anh được, thì việc giữ anh ấy bên cạnh không nhằm nhò gì nhé."

Jaehyun nhớ rõ là chính cậu mạnh miệng nói như thế. Đến khi Lee Taeyong tốt nghiệp, đứng trên bục danh dự thay mặt toàn thể học sinh khối mười hai phát biểu, cậu vẫn tưởng là mơ. Anh ấy thật sự rời khỏi nơi đây rồi.

Mùa hạ đến rồi, Jung Jaehyun thở dài. Lá thì rời khỏi cây, còn anh ấy thì rời khỏi cậu.

"Jung Jaehyun, không cho em suy nghĩ lung tung." Taeyong ôm lấy người yêu, dù anh là người mặc áo tốt nghiệp, cậu nhỏ lại trông lớn hơn anh nhiều. Anh lọt thỏm vào lồng ngực của cậu ấy.

Johnny chụp lại khoảnh khắc ấy, gửi cho Taeyong và Jaehyun mỗi người một tấm. Dù sao này có thế nào, giây phút ấy các cậu có nhau. Johnny chỉ vô tình lưu lại tuổi trẻ của các cậu, nhưng các cậu mới là người sống với nó.

"Youngho, thế chuyện của cậu và Ten thế nào?" Taeyong nhìn người con trai cao lớn ngồi đối diện mình.

Youngho mỉm cười, nhìn Ten ở phía xa đang chụp ảnh cùng Taeil và mọi người ở Hội học sinh.

"Taeyong, có ý nghĩa gì chứ, tớ sắp trở lại Mỹ rồi."

Cứ như thế, trước khi Taeyong bay đến thủ đô nhập học, mấy người bọn họ đã phải ra sân bay tiễn Youngho.

Rõ ràng là mới ngày nào, bọn họ còn mới nhập học, phàn nàn chính sách bắt buộc cư trú tại trường, phàn nàn mọi thứ về Taeil. Thế mà hôm nay, mỗi người bọn họ đứng ở đây, nhìn về hướng đi riêng của mỗi người.

Trong giây phút Youngho quay đầu nhìn lại mọi người lần cuối, Taeyong bỗng hiểu rằng, Youngho thật ra biết tình cảm của Ten, chỉ là cậu ấy chạy trốn nó. Nếu không thể ở bên nhau đến cùng, thà rằng đừng bắt đầu một đoạn tình cảm này.

Ten trông vẫn ổn lắm, ít ra là cậu ấy đã cố gắng tới tận lúc này. Taeyong ôm lấy cậu ấy, thì thầm.

"Nếu em muốn khóc thì cứ khóc, cậu ấy đi rồi, sẽ không thấy em khóc đâu."

Thế là Ten khóc thật. Một đoạn tình cảm thầm lặng của cậu ấy mấy năm nay cứ thế mà tuôn ra. Đến phút cuối cùng, cậu ấy cũng không nói rõ ra cảm nhận chân thực nhất của mình, quyết định cứ thế chôn giấu nó mãi trong lòng. Taeyong nghĩ, cũng ổn thôi, cứ khóc đi, để bao nhiêu nhọc lòng trôi đi hết.

Jaehyun nhìn Ten khóc, cũng không biết nói thế nào. Anh Youngho là không muốn nhận ra để đừng làm Ten buồn. Ten lại không muốn nói ra để anh Youngho đừng bận tâm. Cậu thở dài, nếu người yêu nhau nào cũng có thể đến với nhau, thế giới sẽ có ít người tan vỡ hơn.

"Hai cậu may mắn hơn bọn họ nhiều." Taeil nói.

Về điều này, Jaehyun hoàn toàn đồng ý. Bọn họ có muộn một chút, may ra là không bỏ lỡ nhau. Taeyong nhìn về phía Jaehyun, cậu mỉm cười, anh ấy cũng vậy.

May mắn thay, cậu kiên trì đến cùng.

23.
Trải qua một mùa hè, cuối cùng cũng đến lúc chia tay.

Sau khi Johnny đi, bọn họ còn phải ra sân bay tiễn Yuta và Sicheng. Hai người bọn họ quyết định về nước Sicheng học tập, Yuta chính thức nói được bốn thứ tiếng, dành cả mùa hè để học tiếng Trung.

"Chuyên ngành của cậu ở đây dạy cũng tốt lắm đấy." Taeyong không quên mà chọc ghẹo.

"Ừ đấy nhưng mà không có Dong Sicheng của tớ." Yuta cũng không ngại phát thức ăn cho cẩu độc thân.

Taeil và Mark hoàn toàn không muốn nghe cuộc trò chuyện này.

"Hai người các anh có thể nhanh chóng mà lên máy bay được không?" Ten đảo mắt, cậu cũng là cẩu độc thân!

Sicheng ngượng đỏ cả mặt kéo Yuta về khu check in, tạm biệt mọi người lần cuối. Taeil còn tranh thủ ôm Sicheng lần cuối khiến Yuta tức giận đùng đùng, đổi lại thành Yuta kéo Sicheng đi trước.

May mắn thay, cuộc chia ly này vui vẻ hơn lần trước.

"Tuần sau là đến anh rồi." Jaehyun vô thức thở dài.

Taeyong đã quen với việc này, hôn lên má người thương một cái. Càng gần đến ngày nhập học, tâm trạng Jaehyun càng tệ, nghĩ đến việc mỗi ngày không thể thấy Lee Taeyong vẫn làm cậu khó chịu. Vì sao cậu lại không thể sinh ra sớm hai năm chứ?

"Jaehyun, chúng ta sẽ ổn thôi." Taeyong nhìn thẳng vào ánh mắt Jaehyun, tự tin mà khẳng định với cậu ấy.

Đúng vậy, hai người họ sẽ ổn. Chẳng vì lí do gì cả, chỉ là những người yêu nhau, sẽ luôn tìm được cách về bên nhau.

Mà Jung Jaehyun lại vô tình, yêu thương anh ấy rất nhiều. Yêu thương từ quá khứ đến hiện tại cũng không thay đổi, thời điểm này, ngay bây giờ, người con trai trong lòng cậu là Lee Taeyong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top