17-19; "Ngày a tháng b năm c"
17.
"Sao nào, bỗng dưng Lee Taeyong cao cao tại thượng lại tuyên bố mình đã có chủ vậy?" JaeHyun không kiềm được mà ghì chặt người đối diện vào trong lòng.
Người này, quay ngang quay dọc, đủ đường đều không chịu thừa nhận. Bỗng nhiên một ngày đẹp trời, lại thừa nhận mình có người yêu. Mọi người không hiểu nổi, rốt cuộc thì người này suy nghĩ điều gì trong đầu. Nhưng mà, Jung Jaehyun, cậu ấy hiểu.
"Vì có người cuối cùng cũng chịu ngỏ lời với tôi rồi." Taeyong mỉm cười.
JaeHyun nhìn trời nhìn đất nhìn mây. JaeHyun suy đi nghĩ lại, vì anh ấy là Lee Taeyong, nên tỏ tình với anh ấy, phải đặc biệt một chút.
JaeHyun là con trai ban tự nhiên, những vấn đề này thật buồn phiền vì không biết nên làm gì. JaeHyun nghĩ đến một thứ mà tụi con gái thời nay ít làm, vì bọn họ cho rằng điều đó thật ấu trĩ.
JaeHyun viết lại nhật kí, những cột mốc quan trọng mà cậu gặp anh ấy. Chuyện này, thật ra, rất rất ấu trĩ.
Hôm ấy Taeyong mở cặp sách, lại phát hiện một cuốn sổ không phải là của mình. Không ngại ngần mà đoán là một trong những người theo đuổi mình. Taeyong thoáng không biết nên xử lí thế nào.
"Anh Taeyong đừng vứt, mở ra đi."
Đây là dòng chữ viết trên quyển sổ, như thế này, người này, cũng quá là chân thật đi...
"Ngày x tháng y năm z
Hôm đó nhập học, lần đầu gặp anh Taeyong. Sống 15 năm cuộc đời, lần đầu tiên gặp người đẹp trai hơn em."
"Ngày a tháng c năm b
Hôm đó tiệc mừng tân học sinh, anh Taeyong bị bạn bè chuốc say mèm ở bãi cỏ. Em bỏ cô gái nhỏ đi cùng em để đưa anh về. Kết quả anh say quên trời quên đất quên luôn ai đưa anh về."
"Ngày e tháng g năm h
Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến anh Taeyong được người ta tỏ tình. Cũng là lần đầu tiên thấy anh từ chối người ta. Lúc đó tự hỏi nếu em tỏ tình, cũng sẽ ăn hành luôn không?"
"Ngày o tháng u năm f
Lần thứ nhất thấy anh Taeyong được Johnny ôm. Lần thứ hai lại thấy anh được Johnny ôm. Em suy nghĩ nếu em ôm có bị đẩy ra không? Cuối cùng anh không có đẩy ra."
"Ngày m tháng n năm l
Cuối cùng em cũng tìm được anh Taeyong nằm trên sân thượng khi không thể tìm thấy anh ở bất kì đâu trong trường. Em có đánh một cái chìa, để mỗi khi chúng ta ở đó, không thể có ai lên quấy rầy được. Chuyện này là bí mật."
"..."
Được rồi, cái phong cách bày tỏ tình cảm như thế này, là ai bày cho Jung Jaehyun vậy? Thậm chí không nhớ rõ thứ ngày tháng mà cũng ghi ra được. Nhưng mà thật sự, đây đúng là phong cách của Jung Jaehyun, cứ ngốc ngốc thế nào...
"Ngày hôm nay, bây giờ, lúc này
Anh Lee Taeyong, anh có thích em không?"
Người này, viết một quyển sổ từ đầu tới cuối. Cuối cùng, cũng không có ghi tên mình.
"Tôi thắc mắc, người đó là ai nhỉ?"
Taeyong tò mò, đưa mắt nhìn Jung Jaehyun. Jaehyun mím môi, tại sao Jung Jaehyun cao cao tự đại thành tích tốt thể thao tốt như thế lúc viết nhật kí tỏ tình lại quên kí tên vậy...
Jaehyun không nhiều lời, ôm người con trai lớn hơn mình vào lồng ngực, ngăn cản cái ánh mắt kia của anh ấy. Được rồi, thật ra thì Jaehyun rất là xấu hổ đó. Cả đời này chắc cũng chỉ có mỗi Lee Taeyong làm cậu chao đảo thế này.
"Jung Jaehyun, cậu có thích tôi không?" Lee Taeyong lẩm bẩm trong miệng.
Jung Jaehyun ôm chặt người kia hơn nữa. Taeyong đánh vào tay cậu ấy.
"Nghiêm túc nói chuyện cho tôi."
Nghiêm túc vào, Taeyong một bước nữa đã tốt nghiệp rồi. Bay ra thế giới ngoài kia, còn cậu ấy vẫn sẽ ở đây. Cả hai người đều nói không vội, đó là nói dối.
Bọn họ phải chấp nhận rằng, họ không vội, nhưng không có nghĩa là thời gian ngừng trôi. Jung Jaehyun không tỏ tình, Lee Taeyong cũng không nói ra, chẳng qua chỉ là vì hai chữ "không vội" này.
Đến khi cả hai nhận ra, quả thật, không thể nào có thể "không vội" nữa. Nhân sinh gặp được nhau đã trở thành nhân duyên. Để tuột một mảng nhân duyên này, sau này khi nhìn lại, chẳng lẽ lại buột miệng hai chữ "nếu như"?
Jung Jaehyun biết cậu không thể.
Không thể không vội, không thể để tuột mất anh ấy, không thể cứ mập mờ thế này, không thể nhìn hết người này đến kẻ khác tiến đến tiếp cận anh ấy.
"Lee Taeyong, em là Jung Jaehyun, ban Tự nhiên, kém anh hai khoá, em thích anh. Anh Lee Taeyong, anh có thích em không?"
18.
Taeyong bật cười, cuối cùng cũng nói ra nha. Thì ra đối mặt với điều này, lại không khó xử như anh nghĩ.
Anh Lee rất tự giác, mỉm cười một cái thì hôn lên môi người kia. Tỏ tình cũng đã làm rồi, hôn một chút thì có sao đâu nào. Jaehyun cũng nghĩ tương tự, rất hưởng thụ nụ hôn của người thương trong lòng.
Ngày xưa vì lí do gì mà cả hai đã đi chín mươi chín bước lại không dám bước thêm một bước nữa để đến đích vậy? Jaehyun thừa nhận, mình quả thật là đồ ngốc.
"Đừng nghĩ nhiều, với tôi cậu quả thật không nên vội. Vội vã tôi sẽ từ chối ngay."
Anh Lee nhìn thấy suy nghĩ tiếc hận không tỏ tình sớm hơn trong mắt cậu Jung, chặt đứt ngay suy nghĩ miên man của cậu.
"Tập trung vào ngay bây giờ, chính lúc này là được."
Anh Lee là nam nhân nói là làm, lại rướn người hôn lên. Cậu Jung không hôn lại chắc sẽ từ bỏ họ Jung luôn. Hôn nhau với người thương quả thật là chuyện hạnh phúc nhất trần đời này. Nhưng Jung Jaehyun lại chợt nhớ ra một việc hết sức quan trọng.
"Anh Taeyong, anh chưa trả lời câu hỏi của em."
Đã hôn rồi mà còn muốn hỏi nữa? Lee Taeyong lúc này muốn xem xem trong não Jung Jaehyun nghĩ gì vậy.
"Không được, anh Taeyong phải chính thức trả lời em đi."
Jung Jaehyun giờ phút này rất bướng bỉnh, không có câu trả lời mình mong muốn quyết không buông tha anh Lee. Jaehyun ôm chặt anh ấy, nỉ non vào tai người ta.
"Anh Taeyong, mau mau cho người ta đáp án đi."
Lee Taeyong chịu thua. "Được rồi. Thích cậu, thích Jung Jaehyun."
"Thế anh Lee Taeyong, đồng ý ở bên em đúng không? Là người thương của em?"
Chết tiệt! Ai nói con trai ban Tự nhiên không biết rót mật vào tai vậy. Taeyong không tự nhiên mà đạp Jaehyun một cái, cũng không phải là con gái, sao lại cư xử như này cơ chứ.
Jung Jaehyun bị đạp thật oan ức, nhưng thấy hai lỗ tai phiến hồng của anh ấy, không có dám chọc giận người ta nữa. Kẻo anh ấy rút lời lại thì người thiệt chỉ có cậu Jung đây. Cậu Jung vô cùng không có tiền đồ mà vui vẻ khi ăn đạp, miễn là có Lee Taeyong thì mọi thứ đều ổn. Ai bảo nhân sinh kì diệu, mười lăm năm Jaehyun một đường đi thẳng, gặp Taeyong một đường rẽ cong, không quay trở lại.
19.
"Này, quen nhau thật?" Yuta rất là hiếu kì mà kéo kéo cậu bàn một cái.
"Này, nói nói, có ăn thịt cậu đâu chứ." Yuta vẫn rất là kiên nhẫn khều khều.
Taeyong đánh mắt qua tên bạn người Nhật này. Ngày xưa rõ ràng là một bộ chính nhân quân tử. Thế nào sau ba năm lại là một bộ dáng cợt nhả như thế này? Thế nào mà cậu ta lại cưa cẩm được cả Dong Sicheng trước khi Jung Jaehyun cưa đổ được mình?
Yuta cứ kì kèo, Taeyong cứ liếc mắt khinh bỉ, kì kèo mãi cuối cùng chuông cũng reo. Taeyong rất tự nhiên mà bỏ lại Yuta một đường đi thẳng ra cửa lớp.
Yuta đi theo sau vẫn cứ tiếp tục một nội dung. "Này này, keo kiệt vừa thôi, cậu chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi mà. Tên nhóc họ Jung đó thật sự cưa đổ được cậu rồi?"
Tên nhóc họ Jung kia vô tình lại đang đứng chờ người thương nơi cửa lớp, rất hiên ngang mà thừa nhận giúp anh người thương.
"Đúng, chúng em quen nhau rồi đấy. Sao nào, anh thua kèo hay sao mà hỏi mãi thế?"
Vừa vặn Seo Youngho bước tới, cao to hơn cả Jaehyun, hướng về phía Yuta.
"5000won đi chứ Nakamoto Yuta?"
Dong Sicheng lúc sau tại bàn ăn nghe câu chuyện Yuta thua cá độ, rất là không thương tiếc mà liếc người ngồi bên cạnh mình một cái.
"Ngu ngốc."
Cũng chỉ có Dong Sicheng được quyền ăn nói như thế với Nakamoto Yuta. Cũng chỉ có Yuta và Youngho dám cá cược mọi thứ từ trên trời dưới đất không kiêng kị ai. Cũng chỉ có Jung Jaehyun chính thức nhận được lời đồng ý của Lee Taeyong.
Một tổ hợp như vậy ngồi với nhau cứ tự nhiên mà toả sáng. Trải qua ba năm cao trung, Taeyong né trên né dưới, cuối cùng cũng không có né được bọn họ.
"Khao đi chứ hả? Cuối cùng hai người cũng quen nhau sau cả năm vờn qua vờn lại rồi mà."
Doyoung đem cơm đặt lên bàn, rất tự nhiên mà ngồi đòi vui vẻ một bữa ra trò.
"Còn vài ngày nữa là mấy anh ấy thi đại học rồi, để sau đi anh Doyoung."
"Cái tên nhóc này, vừa có được danh phận là lên giọng với anh." Doyoung cầm đũa, chỉ vào Jaehyun, trông loạn thất bát tao hết sức.
Taeyong vẫn luôn bình tĩnh ngồi ăn ở một bên. Sao anh luôn cảm thấy, bạn bè anh biết được hai người họ ở bên nhau lại còn vui hơn cả người trong cuộc?
Điều này không trách mọi người được, nhìn hai tên này đi tới đi lui mà mãi không đi cùng nhau thật sự làm bọn họ nhịn đến phát nghẹn đó. Đấy là chưa kể rất nhiều tiền cược của mọi người cứ phải chia ra cho Youngho và Yuta...
Cuối cùng, cũng ở bên nhau, thế là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top