1-7; "JaeHyun thật sự điên rồi!"

1.
Bọn họ, rõ ràng là đang giận nhau.

Sicheng đực mặt mà nhìn hai người kia vờ như người còn lại không tồn tại.

Nào nào, tại sao lại cố chấp đến vậy cơ chứ? Anh Taeyong chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp, JaeHyun ít ra cũng nên nhường nhịn anh ấy một chút chứ nhỉ. Sicheng nghĩ là mình nên mặc kệ bọn họ. Nhưng Yuta thì lại ghét nhìn cảnh tượng này diễn ra trước mắt.

"Anh thấy chướng mắt thì tự mà lo lấy, em không biết gì hết." Sicheng bỏ cuộc.

"Một cục rắc rối to đùng đang đến kìa." Yuta cười khúc khích với Sicheng. Đây gọi là hạnh phúc khi thấy người khác gặp hoạ sao?

Anh Youngho bước tới chỗ anh Taeyong... rồi ôm anh ấy vào lòng. Lạy chúa tôi! Ở hướng ngược lại, Jaehyun không để vào mắt được nữa, kéo đám bạn của cậu ấy bỏ đi.

"Sicheng, cậu có đi không nào?" Jaehyun gọi cậu.

Sicheng nhìn anh người yêu dùng ánh mắt năn nỉ cậu ở lại, nói với Jaehyun.

"Tớ tới ngay!"

Anh thích coi người khác gặp hoạ thì xem một mình đi, em đi đây. Sicheng sửa mái tóc loạn cào cào của Yuta rồi chạy đến chỗ Jaehyun, để anh người yêu một mình với đống rắc rối to đùng bên kia.

2.
"Youngho, bộ cậu không ý thức được tình hình bây giờ thế nào hả?" Yuta nhìn hai người đang ôm nhau, ôm lấy đầu tóc khốn khổ của mình.

Youngho vẫn ôm gọn Taeyong trong cơ thể to lớn của mình, vì lạy thánh thần trên cao, ai có thể tin một cậu trai cao to gần một mét chín mươi lại thích ôm ấp cơ chứ?

"Hay cậu thích được tôi ôm?" Youngho nhìn Yuta, không một chút thấu hiểu tình hình.

"Sicheng sẽ giết tớ đó Youngho, cậu tha tớ."

Youngho không thèm quan tâm cậu ta, anh chính là không cần ôm cậu ta. Lee Taeyong thơm tho hơn cậu ta nhiều, mà cũng đáng yêu hơn nữa.

"Youngho, thế này thật là kì quặc đó cậu biết mà?"

Taeyong vuốt tóc Youngho, cậu không biết ở Chicago, mọi người có hay ôm ấp nhau thế này không, nhưng ở Seoul thì ít người làm thế này lắm. Nhưng Youngho đặc biệt thích ôm mọi người, đặc biệt là Taeyong. Mà Taeyong miễn cưỡng qua ba năm cũng đã quen rồi.

"Tại vì cậu thơm." Câu trả lời quen thuộc của Youngho mỗi khi bọn họ nói đến vấn đề này.

Nhưng mà, người muốn ôm Lee Taeyong, lại không phải chỉ có mỗi Youngho.

3.
Jaehyun thật sự điên rồi.

Vì vẫn còn đang ở trường, Jaehyun chỉ có thể trút giận lên trái bóng rổ. Đội bóng rổ không thể nào theo kịp tiến độ của tân đội trưởng. Hôm nay cậu ta làm sao vậy, còn hơn cả dùng doping liều cao.

"Đừng hỏi tớ, tớ không biết nguyên nhân!" Sicheng ngay lập tức chối bỏ mọi chuyện khi cả đội nhìn về phía cậu ấy.

"Bên kia làm gì thế? Còn không mau rèn thể lực? Mọi người lại tiếp tục muốn nhìn thấy cúp vô địch chạy qua đội khác khi đã vào tới chung kết sao?"

Jaehyun thật sự điên rồi! Đội bóng rổ một lần nữa lại khẳng định sự thật hiển nhiên này!

Jaehyun cũng cảm thấy mình thật sự điên rồi! Rõ ràng hai người không là gì của nhau, cậu không cần tức giận vì anh ấy.

"Hội học sinh xin thông báo, giờ trưa hôm nay xin mời toàn bộ trưởng câu lạc bộ - đội nhóm đến phòng truyền thống tiến hành cuộc họp hàng tuần."

Mẹ kiếp, Hội học sinh có thể bớt phiền phức không?

Đội trưởng đội bóng rổ, Jung JaeHyun, cào tóc, ngán ngẩm nghe thông báo trên loa phát thanh.

"Mọi người nghỉ!"

"JaeHyun sao lại cho nghỉ sớm thế nhỉ?"

"Tại vì cậu ta cần tắm sớm để thơm tho đi gặp đàn anh khoá trên." Sicheng nghĩ thầm trong bụng, may mắn khi Hội học sinh cứu nguy cho cả đội bọn họ. Nếu không Jung Jaehyun dám để bọn họ tập luyện tới giờ ra về lắm đó.

4.
Hội trưởng hội học sinh, Moon Taeil, lớn hơn đám Taeyong một tuổi. Không phải là anh ấy đúp lớp, mà anh ấy là bị cho đi học muộn một năm. Nhưng, dù lớn hơn bọn nhóc, cũng không có nghĩa là anh cao hơn. Moon Taeil - hội trưởng hội học sinh, điểm nào cũng tốt, chỉ có một điểm không bao giờ sửa sai được, chiều cao quá khiêm tốn! Đã vậy còn bị bọn nhóc gọi là Quỷ cô đơn, suốt ngày lao đầu vào công việc, không có nổi một mảnh tình vắt vai. Được rồi, thật sự mà nói, Moon Taeil rất đáng thương.

"Taeil hyung, anh có biết giờ trưa mọi người dùng để làm gì không? Là để ăn đó hyung!" Một trong những đứa nhóc giúp tên Quỷ cô đơn trở nên nổi tiếng — Jung JaeHyun, xuất hiện.

Đừng tưởng anh không biết tại sao Jaehyun lại đến họp sớm như thế này, tên nhóc đừng giỡn mặt với người già!

"Thật ra thì em thấy Jaehyun hyung nói đúng đó, ít nhất thì anh nên tìm một giờ nào hợp lí hơn chứ?" Mark Lee, trưởng câu lạc bộ Khoa học lên tiếng.

Trên đời này, có hai loại người, một là Taeil, bị cho đi học trễ, loại người còn lại, chính là Mark Lee, bị cho đi học khi còn chưa biết nói.

"Chưa gì mà đã ồn ào đông vui thế này rồi cơ chứ?" Kim Doyoung, từ câu lạc bộ Nhạc kịch bước đến, Taeil cảm tưởng như không khác gì một cơn đau đầu cùng một cơn đau đầu khác cứ nối đuôi nhau xuất hiện. Những con người đáng yêu chừng nào mới đến đây?

"Chào Taeil hyung, vì sao anh có vẻ mệt mỏi thế?" Cuối cùng thì thiên thần cũng đến rồi, Lee Taeyong, đội trưởng đội nhảy. Đính kèm Johnny Seo, hay Seo Youngho, bất cứ cái tên gì mà người ta gọi cậu ấy. Thằng nhóc này vừa từ Mỹ về hồi năm hai cao trung, tự lập ra câu lạc bộ Nhiếp ảnh, tự làm chủ tịch của nó luôn. Chắc chắn nếu Taeyong và Youngho đã xuất hiện, đương sẽ kéo theo cả tên nhóc người Nhật từ đội bóng đá, Nakanoto Yuta.

Bình thường Taeil sẽ xếp Johnny ngồi thật xa anh, nhưng hôm nay, anh nghe phong phanh rằng có người gặp hoạ, rất vui lòng tiếp tay để Johnny ngồi cùng với Taeyong, Jung Jaehyun có thể ngồi từ xa nhìn qua cũng được.

"Xem nào chúng ta đã đủ người chưa thế?" Taeil nhìn đồng hồ, bọn nhóc này không bao giờ đúng giờ, so với thời gian dự định đã trễ hẳn nửa tiếng. Cuối cùng thì cũng có thể vào mục đích chính của buổi họp rồi.

5.
"Anh sắp tốt nghiệp." Taeil bắt đầu.

"Hyung anh nên nói gì đó mà mọi người chưa biết ấy." Jung JaeHyun lại chen vào, tên nhóc này, thật sự là anh chiều hư nó mà.

"Vậy thì về việc anh bổ nhiệm em vào ghế Hội trưởng Hội học sinh sau khi anh tốt nghiệp thì thế nào?" Khá lắm, làm cho tên nhóc này im miệng được rồi.

Taeil đã tính đến chuyện này rất lâu rồi, nhưng bây giờ cuối cùng thì cũng đến lúc nói với cậu nhóc rồi. Dù tên nhóc này phiền phức, không phép tắc, ồn ào, nhưng Jung Jaehyun thật sự là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Anh là hoàn toàn nghiêm túc bổ nhiệm thawfnh bé vào vị trí này.

"Hyung anh đang đùa đó hả?" JaeHyun cười xoà, không xem đó là thật.

"Jaehyun hyung à, em nghĩ có mỗi anh không biết việc này thôi. Thật ra mọi người đã thông qua việc này rồi, chỉ cần buổi họp hôm nay chính thức thông báo thì mọi công việc sẽ liền trực tiếp bàn giao cho anh thôi..." Mark quả thật là một người điếc không sợ súng, có thể bình tĩnh một thông báo như vậy...

Bọn họ, Hội học sinh và các đội nhóm, đã thật sự âm thầm thông qua việc Hội trưởng kế nhiệm là Jung Jaehyun. Vì sao lại không cho cậu ấy biết? Vì mọi người đều đoán được phản ứng của Jung Jaehyun đó.

"Mọi người giỡn em hả? Em không làm!"

Jaehyun nói to một tiếng rồi xông ra khỏi phòng họp.

6.
Nực cười, kêu cậu làm Hội trưởng Hội học sinh? Đừng mơ mộng viễn vông như vậy! Cái ghế đó chính là bùa ế ngàn năm đó. Nhìn Taeil hyung mà xem, ba năm trung học thật sự không có nổi một mảnh tình vắt vai!

Cậu bây giờ còn chưa theo đuổi được đàn anh khoá trên, nhậm chức ấy, dễ là noi bước anh Taeil thật.

Nói đến đàn anh khoá trên, có bao giờ anh ấy đi một mình không vậy. Bên cạnh anh ấy lúc nào cũng đông đúc. Không những vậy toàn là hội tụ biến thái. Ngôi trường này không những đầy anh tài, mà dị nhân thật sự cũng không thiếu!

"Mark ơi, giúp anh." Jung JaeHyun đánh mắt với Mark. Cậu em nhỏ tặng anh ánh nhìn khinh bỉ. Cuối cùng vẫn là quyết định giúp Hội trưởng kế nhiệm của bọn họ.

Taeyong luôn yêu thích Mark Lee. Điều này thể hiện rất rõ ràng. JaeHyun thật sự ghen tị, thật sự thật sự ghen tị đó! Nhưng mà, bây giờ chỉ có Markeu giúp được cậu thôi.

Taeyong thấy Mark cùng JaeHyun tiến lại gần, cũng chừa chỗ cho hai người họ. Tiến tới nhéo nhéo cái má của Mark, a đáng yêu, Mark Lee thật sự đáng yêu.

"Jung Jaehyun, lúc nãy tôi nghe đồn cậu hành xác đội bóng rổ lắm hửm? Bực tức cái gì hửm?" Ten hyung, người duy nhất mà JaeHyun thật sự không dám bật lại, đừng tin vẻ mặt hiền lành đó, lừa người đấy!

"Tập luyện cho chức vô địch thôi..."

"Thật sao? Tôi nghe mấy cu cậu đội bóng rổ muốn khóc hết nước mắt rồi ấy. Cậu có biết giận cá chém thớt là xấu lắm không?"

Ten hyung, cậu rõ ràng không làm gì sai với anh...

"Sao nào? Cậu lại từ chối đề nghị của anh Taeil hả? Cậu có từ chối cũng không được gì. Anh ấy sắp tốt nghiệp, Taeyong sắp tốt nghiệp, cả đám bọn họ sắp tốt nghiệp rồi cậu không thể chơi mãi được nha."

Ten hyung, cậu chắc chắn một ngàn không trăm lẻ một phần trăm, cậu chưa từng bao giờ làm điều gì sai với anh ấy, chưa hề!

Taeyong đá chân Ten. Được rồi đừng chọc cậu ấy nữa. Ten nhịn cười, nhưng mà chọc cậu ấy vui mà. Taeyong lắc đầu, Ten gật gật, được rồi, không chọc thì không chọc nữa. Rõ ràng là cậu ta gây sự với Taeyong trước, để Ten dạy dỗ cậu ta một chút cũng không sao mà.

7.
"Sao thế, là em không nhìn mặt anh trước? Tại sao lúc nãy còn lấy Mark làm cớ để gặp anh? Hửm?"

Taeyong ngồi trên lan can, nhìn cậu trai dựa vào tường kế bên anh. Nắng chiều ngược sáng với cậu ấy, làm cho vẻ ngoài của Jung JaeHyun lại càng thêm đậm nét.

Jung JaeHyun đã thay đồ bóng rổ, bận lại đồng phục thể dục. Cái áo có vẻ hơi chật so với bờ vai Thái Bình Dương của cậu ấy, cơ bắp săn chắc ẩn hiện dưới lớp vải kia. Jung Jaehyun, quả thật là cực phẩm trong cực phẩm. Thế quái nào mà cậu trai như vậy, lại chủ động tiếp cận anh cơ chứ?

"Em... xin lỗi."

Jung JaeHyun thở dài, ôm anh ấy vào lòng. Cậu dùng thân người cao lớn gói gọn anh ấy. Taeyong thật sự rất ốm, vòng eo anh ấy thon gọn nằm trong tay cậu. Anh ấy quả nhiên... là người đàn ông cực phẩm hơn cả cực phẩm.

Jung JaeHyun thật sự, thật sự, thật sự rất thích anh ấy.

Lee Taeyong, anh ấy, biết điều đó.

Mà hai người họ, không phải người yêu.

________

A đây chỉ là phần để giới thiệu nhân vật sẽ xuất hiện trong truyện thôi. Mọi người đợi hồi sau sẽ rõ nhiều điều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top