Vì Anh Yêu Em!

Jaehyun đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi,bầu trời vừa ngớt đi một cơn mưa không khí vô cùng mát mẻ,hôm nay Jaehyun có một cuộc họp vào buổi sáng một cuộc hẹn vào buổi trưa và một buổi tiệc vào buổi tối.Bây giờ cậu đang rất mệt,chỉ cần tấm lưng vạm vỡ va chạm với chiếc nệm êm ái của mình thì lập tức hai mắt nhắm chặt.

Jaehyun mở cửa phòng,cậu cảm giác có gì đó lạ lắm mà cậu vẫn chưa biết đó là gì.

"Thật kỳ lạ....."

Cậu đứng trước cửa một hồi lâu suy ngẫm,có phải mình quên cái gì không nhỉ?Rồi không quan tâm gì nữa mà nằm luôn xuống giường.

Cậu đâu biết được mình đã quên làm một việc rất quan trọng,chính là.....người yêu của cậu Taeyong cần có một lời giải thích.

Sáng hôm sau

Jaehyun bị đánh thức bởi ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào,đêm qua trời mưa rất mát nên cậu đánh một giấc rất ngon,cậu từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh,men say còn trong người vì hôm qua cậu uống khá nhiều.Jaehyun lảo đảo đứng dậy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi thay đồ để bắt đầu một ngày làm việc.Cậu thay cho mình một bộ vest đen lịch lãm như một quý ông bước ra với dáng vẻ tự tin như một vị chủ tịch.

Soạn đồ xong xuôi cậu đang tính mở cửa bước ra khỏi nhà thì khựng lại.Jaehyun đứng lại vắt óc suy nghĩ để cố nhớ ra có một chuyện gì đó rất sai ở đây.Sau một hồi lâu đứng nhìn chằm chằm vào bên trong nhà,không biết cậu đã nghĩ ra gì mà tức tốc chạy vào bên trong

"Kỳ này toang thật rồi"

Như một cơn gió,cậu lập tức xuất hiện trước cánh cửa trên bảng có điền một chữ 'Taeyong' được móc lên tường.Mở cửa phòng vào trong,căn phòng trống rỗng,không có một vật dụng hay một thứ gì đó để chứng minh đã từng có ai đó ở đây.Chiếc giường phẳng phiu không dính bụi bẩn.

Lần này là sai lầm lớn của Jaehyun thật rồi,Taeyong bỏ nhà đi rồi!

Nhưng chắc chắn vẫn còn tia hy vọng cho Jaehyun bởi vì anh không để lại nhẫn cưới vậy có nghĩa là vẫn còn cơ hội chuộc lỗi.

________________________________________

Jaehyun quyết định nghỉ luôn 1 tháng để tìm ra anh và chuộc lỗi.

Quả thật tìm anh rất đơn giản nhưng làm cho Taeyong nguôi giận thì hơi lâu đấy.

Vào chiều cùng ngày Jaehyun phát hiện Taeyong bỏ nhà ra đi thì cậu đã lấy điện thoại và điện ngay cho Winwin,người bạn mà Taeyong thân nhất.Không biết là chính bản thân mình có làm sai gì không mà khi vừa alo liền bị đầu dây bên kia hét qua rằng

"Không có Taeyong ở đây đâu tên phản bội"

Jaehyun lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì thì đã cúp máy mất tiêu.

Bất lực Jaehyun gọi cuộc thứ hai,là Yuta chồng Winwin và ở chung nhà với Winwin đồng thời cũng là bạn chí cốt của Jaehyun.

Vừa bấm gọi thì Yuta liền bắt máy

"Alo Jaehyun cậu làm gì mà để Taeyong giận à?cậu ấy được Winwin đưa qua đây ở một thời gian rồi đấy.....ấy chết bà xã dặn không được nói mà...."

Ái chà quả là bạn chí cốt chưa hỏi đã nói chưa đánh đã khai.

"Cảm ơn Yuta...tạm biệt"

"Ấy ấy ấy Jaehyun khoan đã.....cậu đừng nói với Winwin là tớ nói cho cậu biết nhé...."

"Biết gì thế anh yêu?"

Giọng Winwin phát ra từ trong máy rồi Yuta liền tắt

"Haizz....đúng là sợ vợ mà" Jaehyun nghĩ thầm

_______________________________________

Jaehyun bước tới nhà Winwin

Ải đầu tiên mà cậu phải vượt qua chính là Yuta,cậu vừa bước tới cửa nhấn chuông thì Yuta ra mở,vừa thấy Jaehyun,Yuta liền đóng cửa

Jaehyun ngơ ra tại chỗ có phải anh em mình chưa uống thuốc phải không?

Cậu không cam tâm liền lấy điện thoại ra nhắn tin với Yuta.

_______________________________________

Jaehyun

Này Yuta cậu làm sao thế

Yuta

Khi nảy nói chuyện với cậu Winwin biết được làm tớ bị đánh tơi bời giờ cậu ấy cấm nếu thấy cậu mà dám mở cửa thì đuổi tớ ra khỏi nhà đó

Jaehyun

Không sao tin tớ đi Winwin sẽ không làm gì cậu đâu

Yuta

Nhưng mà Taeyong với Winwin ra ngoài mua sắm rồi chưa về đâu.
_______________________________________

Jaehyun nghe vậy liền cảm thấy bất lực thì đột nhiên có ai đó gọi tên cậu

"Này Jung Jaehyun cậu làm gì trước cửa nhà tôi thế?"

Cậu quay lại,là Winwin cùng với Taeyong đã đi chợ về.Taeyong núp hẳn sau lưng Winwin như đang trốn tránh cậu,không cho cậu đụng vào mình.

"Taeyong......."

Jaehyun đi lại tính nắm tay anh thì Taeyong liền rút tay ra không cho cậu chạm.Winwin nhìn thấy cảnh này liền kéo anh thẳng vào nhà đóng cửa rầm một cái.

Jaehyun hết cách đành nhờ Yuta ra mở cửa.Yuta ban đầu cũng hơi phân vân nhìn Winwin rồi nhận được cái gật đầu từ vợ yêu thì nhanh chóng đưa Jaehyun vào nhà.

Vừa đặt mông xuống ghế thì cậu nhận ngay một cái nhìn không được thiện cảm lắm từ Winwin.Yuta đưa nhẹ chén trà cho Winwin uống một ngụm rồi nhanh chóng nói.

"Hai người cứ nói chuyện anh mang đồ vào bếp"

Nói xong Yuta liền vọt đi

"Cậu muốn nói gì?"

"Tôi muốn đưa Taeyong về!"

"Với những gì cậu làm thì không xứng đáng đâu Jaehyun!"

"Tôi đã làm gì?"

"Điều này đáng lẽ ra cậu phải biết rõ nhất đấy Jaehyun à"

"Đêm qua tôi say,tôi thật sự không biết tôi đã làm gì"

Winwin nhếch nhẹ môi nhìn chằm chằm vào Jaehyun rồi nói.

"Đêm qua vì thấy cậu về trễ hơn mọi ngày,Taeyong đã đi đến bữa tiệc của cậu để đưa cậu về.Vừa đến nơi thứ chào đón anh ấy chính là cảnh một cô gái đang ôm cổ cậu vô cùng tình cảm,cậu cũng cười đùa lại với ả ta"

Winwin đứng lên đi về phía Jaehyun

"Rồi khi cậu về nhà liền đi ngủ mà không có một lời giải thích nào,Taeyong đã dọn đồ ra khỏi nhà ngay trong đêm mà cậu chẳng hề hay biết,trời mưa mà anh ấy cứ mặc kệ mà đi tìm cậu vậy mà.....Đêm qua anh ấy đã khóc rất nhiều đó"

Jaehyun trầm mặc từ từ nhớ ra lại mọi chuyện

"Đêm qua cô gái ấy....là người yêu cũ của tôi,khi đó tôi đã rất say rồi nên nhìn nhầm cô ấy là Taeyong,ngoài những việc cậu vừa kể ra tôi cũng không làm gì nữa cả....."

"Đừng giải thích với tôi Jaehyun,người nên nghe những lời này là Taeyong mới phải.....lên lầu rẽ phải phòng đầu tiên,phòng Taeyong ở đó"

"Cảm ơn"

_______________________________________

Jaehyun nhanh chóng đi theo những gì Winwin chỉ dẫn mình liền đến được trước cửa phòng.Từ bên ngoài cậu đã nghe được tiếng thút thít nhỏ nhỏ bên trong.Có vẻ như Taeyong đang khóc.Cậu đột nhiên nhiêu đau lòng vô cùng.

Không chần chừ cậu mở cửa bước vào phòng.Taeyong nghe có người mở cửa cũng không buồn nhìn ra cửa mặc định đó là Winwin

"Winwin,em ấy về chưa?"

Jaehyun không đáp lại đi từng bước nhẹ đến chỗ anh.Taeyong thấy kì lạ liền chậm chậm quay người lại,chưa kịp định hình được mọi thứ liền bị một cánh tay chắc khỏe ôm vào lòng.

Taeyong bắt đầu cố gắng thoát ra khỏi vòng tay Jaehyun,nhưng thật sự không thể nào vùng vẫy được vì tay cậu rất khỏe.Anh mệt mỏi không còn muốn chống cự nữa thì Jaehyun mới thả anh ra.

"Em xin lỗi"

Jaehyun nói ra lời xin lỗi khi đang tựa đầu lên vai Taeyong.

"Em xin lỗi vì đêm qua em say,không tự chủ được bản thân mà ôm người khác,em xin lỗi vì về trễ để anh phải đến tìm em,em xin lỗi vì khi về nhà cũng không giải thích cho anh,em xin lỗi......"

Taeyong không nói gì nước mắt đã rưng rưng nhìn vào đôi mắt đầy sự mệt mỏi để tìm anh.Jaehyun ôm lấy thân người gầy gò trước mặt,và thật hạnh phúc làm sao khi Taeyong đã đáp lại cái ôm ấy.

"Tối qua anh đến tìm em,khi thấy em ôm cô ấy anh thật sự....thật sự rất đau lòng...anh chết đứng ngay tại chỗ mà không biết làm gì....khi em về nhà cũng không có một lời giải thích nào cho anh....anh lúc đó anh thật sự rất muốn gỡ chiếc nhẫn này ra nhưng anh không thể Jaehyun....anh không thể....vì anh yêu em!"

Taeyong vừa khóc vừa nói ra hết những uất ức trong lòng không có ai để bày tỏ cùng.Những giọt nước mắt đẩy hết những nổi buồn đi chỉ để lại cho anh những niềm vui mà anh đã từng trải qua.

Jaehyun cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn kia một cách nhẹ nhàng như một lời xin lỗi chân thành nhất.

"Em cũng yêu anh.........về nhà thôi Taeyong"

End

Đây là món quà mà tui dành tặng cho mọi người nè,tui tính đăng hôm qua nhưng mà bận quá cái quên luôn =((

Đây là sự khởi đầu cho sự trở lại của tui vì hè này tui rảnh rất nhiều nên có thể sẽ ra chương lại nha

Bai~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top