Chương 30: Tình thân và tình ái
Trên con đường dẫn đến môt vùng nông thôn cách xa trung tâm thành phố, ba chiếc xe BMW hộ tống Mark Lee chạy băng băng như ngựa phi.
"Thưa ngài, một lát có cần chúng tôi đi cùng không ạ?"
"Các cậu cứ chờ tôi bên ngoài"
"Vâng"
Mark Lee hướng đồng tử ra bên ngoài, cảnh vật ở đây vô cùng yên tĩnh, bao quanh bởi một màu xanh mướt của cỏ cây, thật dễ chiều lòng người.
Cuộc sống của gã mấy chục năm nay đều gắn liền với sự ồn ào, náo nhiệt của chốn thành phố diễm lệ, quả thật cảm giác này là lần đầu tiên Mark Lee cảm nhận được.
"Thưa ngài, đã đến nơi rồi!!"
Đoàn người của họ dừng xe trước một căn nhà khá cũ kỹ, người thuộc hạ mở cửa cho Mark Lee bước xuống.
Gã trầm ngâm quan sát xung quanh, đáy mắt Mark Lee không giấu được mà xuất hiện một vẻ phức tạp, gã thở dài một hơi, tay đút vào túi, bước vào bên trong.
Đập vào mắt gã là hình ảnh nhỏ bé của một người con gái đang ngồi đan len trước sân nhà, dường như vì mãi tập trung mà cô ấy không hề biết sự hiện diện của Mark trong chính căn nhà của mình.
"Mei"
Mark Lee gọi tên cô gái, lập tức khiến cô ấy dừng lại hành động bản thân đang làm. Hai người đối diện nhau, biểu cảm đối phương không thể tránh khỏi vài tia ngỡ ngàng, ánh mắt dường như chẳng thể giấu được xúc động.
"Mark..."
Và ngay lúc cô ấy đứng lên, cõi lòng Mark Lee lại một lần nữa đau nhói. Vì dáng người nhỏ nhắn, cộng thêm lúc cô ấy ngồi nên gã không để ý đến chiếc bụng đã hơi nhô ra, cô ấy còn mặc một chiếc đầm rộng ngang đầu gối.
Chỉ bấy nhiêu ấy, gã đã biết được Mei đang trải qua chuyện gì. Thời gian họ xa cách, còn nhiều lời vẫn chưa kịp nói, vậy mà người con gái này đã sắp làm mẹ luôn rồi.
"S-Sao lại đến đây?"
"Muốn xem thử, cuộc sống của chị có tốt hay không?"
Gã không kiềm được, dang tay ôm lấy Mei. Bao nhiêu cảm xúc nhớ nhung xen lẫn đau lòng khiến hai người vô thức bât khóc.
Mei - chị gái của Mark và Marten, ba chị em họ là cùng một cha một mẹ sinh ra. Vậy mà từ nhỏ, Marten luôn nhận được tình yêu thương của cha mẹ, còn Mark và Mei thì ngược lại.
Mei sinh ra là cô gái duy nhất trong dòng tộc, chỉ trong một lần vô tình làm Marten bị thương vì bảo vệ Mark khỏi anh trai, cô đã bị ba mẹ đưa qua Trung Đông, mục đích để Mei tránh xa Marten, nhưng Mark hiểu rõ cha mẹ mình vốn không hề thương chị.
Cuộc sống ở đây lúc đó cực kỳ khó khăn, thân chỉ có một mình, Mei hoàn toàn suy sụp, cô đã nghĩ mình có thể sẽ chết ở mảnh đất xa xôi này.
Mark Lee thương chị gái, vì lý do đó mà mối quan hệ anh em với Marten cũng ngày một xa cách. Gã sống trong cái gia đình không có lấy một chút hơi ấm tình thân, nó ngột ngạt và khó chịu nhường nào.
"Cái thai này..."
Mei nghe em trai hỏi về đứa bé, cô bất giác có hơi ngập ngừng, tay theo phản xạ đưa lên ôm lấy bụng.
"Sao chị không nói gì với em? Nếu em biết chị đang mang thai, em đã lập tức cử người đến đưa chị về Italy từ lâu rồi, sẽ không để chị phải cực khổ như vậy..."
"Bây giờ chị nói cho em biết, ba của đứa bé đâu? Tại sao chỉ có chị một mình ở ngôi nhà xơ xát này?"
Mark Lee đánh giá căn nhà với tông giọng bực bội, gã không thích những nơi như thế này. Nó quá chật chội, không gian sinh hoạt thì thiếu thốn, còn ở vùng quê nên rất nhiều bụi và côn trùng.
Thật là không thích hợp với người đang mang thai một chút nào, vậy mà Mei lại chấp nhận ở đây, chị ấy nên nghĩ cho đứa trẻ chứ?
Mei lắc đầu, vội nắm lấy ống tay áo của em trai, kéo gã ngồi xuống đối diện mình, cô nhẹ giọng khuyên nhủ Mark Lee bình tĩnh.
"Em khoan hãy hỏi chị đã. Mark, nói cho chị biết, Marten là do em ra tay, đúng không?"
"Em không nghĩ chị cần nghe lời xác minh từ em"
"Mark, dù nói thế nào nó cũng là em trai của chị, là anh của em đó..."
Mark Lee đứng bật dậy, ánh mắt hằn mấy tia máu, cơn giận dữ xâm chiếm cảm xúc khi nghe Mei nói Marten là anh trai của mình.
"Anh sao? Nếu hắn dành tình thân ruột thịt coi chúng ta là người nhà với hắn, nếu hắn thật sự coi chị là chị gái, đáng ra năm đó hắn phải đứng ra cầu xin cho chị ở lại chứ không phải mặc kệ để chị gái mình lặn lội một thân một mình đến cái nơi này"
"Nếu hắn thật sự coi em là em trai, hắn có đối xử với em như thế không?"
"So với những gì chị em mình phải chịu đựng, cái mạng đó của hắn còn chẳng đáng"
"Marten chết mười lần cũng không bù đắp được những gì hắn đã làm với em đâu!!"
Mei đau lòng nhìn em trai, cô cảm thấy tất cả mọi chuyện giờ đây chính là lỗi của mình. Nếu không phải vì không có ai bên cạnh khuyên bảo, thì có lẽ Mark Lee cũng không đi đến bước đường là giết chết anh trai.
Cậu em ngây thơ, hiền lành và lúc nào cũng tươi cười của cô đã hoàn toàn biến mất rồi. Bây giờ, đứng trước mặt là người sẵn sàng lấy đầu anh của mình để tranh giành quyền lực.
"Chị, đi với em, chúng ta về nhà. Em sẽ chăm lo cho chị thật tử tế, chị không cần phải sống vất vả như vậy nữa..."
Mark Lee nắm lấy tay chị gái, gã khẩn thiết cầu xin, những điều gã cố gắng làm và đã thành công đạt được như ngày hôm nay, chính là để cho Mei thấy.
Bọn họ không cần phải cuối đầu trước ai nữa, với thân phận là dòng dõi hoàng gia của gia tộc hùng mạnh nhất Italy, chị em họ xứng đáng có được tất cả.
"Chị xin lỗi, nhưng chị chưa thể rời đi cùng em được..."
"Tại sao chứ?"
Mark Lee nhíu mày, hỏi chị. Trong đáy mắt Mei là sự ngập ngừng khó nói. Cuối cùng, cô ấy bật cười một tiếng thê lương, tay đặt lên bụng của mình, thẳng thắn nói.
"Chị cần phải trả đứa bé này cho ba của nó!!"
.
Sáng sớm, Lee Taeyong đang say giấc. Đồng hồ còn chưa điểm 7h, anh đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức, chầm chậm ngồi dậy, dụi dụi mắt, quay sang tìm kiếm bóng hình của Jeong Jaehyun.
Sự việc hôm qua chắc đã rút cạn sức lực của hắn, người đàn ông nằm bên cạnh vẫn chưa hề thức giấc. Taeyong áp tay lên má hắn vuốt ve một lát rồi mới rời khỏi giường.
Anh mở cửa phòng, lập tức thấy Hendery đứng đó, đối phương lại không hề bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Taeyong trong phòng cậu chủ, nhanh chóng nói.
"Cha thiếu nói nếu hai người đã dậy rồi thì hãy xuống dùng bữa với cậu ấy"
"A..."
"Là bàn ăn ở phòng VIP của khách sạn!!"
Taeyong không kịp mở lời với tốc độ nói chuyện của Hendery, bỏ lại gương mặt ngơ ngác buổi sáng của anh, Hendery cuối người rời đi.
Lee Taeyong hết cách đành đóng cửa, anh quay trở vào thì lại không nhìn thấy Jeong Jaehyun đâu.
"Em nói chuyện với ai vậy?"
"A...."
Theo âm giọng nói hắn phát ra, Taeyong xoay người đối diện với phòng tắm. Jeong Jaehyun vẫn giữ thói quen chỉ quấn độc nhất một cái khăn quanh hông, để lộ hình thể đáng ngưỡng mộ của mình, hai tay hắn thì cầm chiếc khăn lau lau mái tóc ướt.
Taeyong thề! Nếu là lúc trước, hắn là cậu chủ, anh là vệ sĩ, thì đối mặt với cái tình huống này sẽ chẳng có gì đáng nói.
Nhưng mà, bây giờ là Taeyong thích hắn, hắn cũng có vẻ thích anh, việc hắn nửa kín nửa hở thế này làm bầu không khí cứ khó nói thế nào ấy.
"Em ngơ ra làm gì? Cũng đâu phải lần đầu thấy!!"
Jeong Jaehyun thẳng thừng chốt hạ một câu khiến Taeyong xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, anh với lấy cái điện thoại, muốn vọt lẹ vào phòng tắm để trốn hắn.
Tuy vậy, làm sao Taeyong làm lại cái con người ranh ma kia. Hắn mạnh bạo kéo cả người Taeyong về phía hắn, da thịt của cả hai va chạm khiến hai má anh đỏ bừng.
Jeong Jaehyun thấy phản ứng này của người trong lòng càng thêm hứng thú, hắn đích thị là được nước làm tới.
"Sao mặt em đỏ thế? Tôi đã kịp làm gì đâu..."
"Hay em muốn tôi với em cùng làm một chuyện gì đó khác?!"
Thật sự bây giờ vẻ mặt Jeong Jaehyun trông bỉ ổi vô cùng, Taeyong thẹn đến hóa giận. Tại sao lúc nào cũng là anh chịu thua trước hắn chứ?
Đường đường là hai thằng đàn ông với nhau, tại sao Jeong Jaehyun luôn trên cơ Lee Taeyong? Thật không thể chấp nhận được mà!
"Em không hề nghĩ bậy bạ giống anh đâu, Jeong Jaehyun!!"
"Lee Taeyong, em dám gọi thẳng tên tôi à?"
"Đúng, là em gọi anh đó Jeong Jaehyun"
Taeyong vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn, anh lập tức vào thế thủ, dõng dạc đối diện hắn mà tuyên bố.
"Từ giờ, em sẽ khiến cho anh thấy, anh phải yếu thế hơn em"
"Jeong Jaehyun, cứ chờ đó!!"
Bóng dáng nhanh nhẹn và mảnh khảnh vừa dứt lời đã lao ngay vào bên trong nhà tắm với tốc độ ánh sáng.
Mọi hành động từ nãy giờ của Taeyong đều thu hết vào ánh mắt cưng chiều của Jeong Jaehyun, hắn nghe mấy lời đe dọa ấy chỉ biết bật cười.
Sáng nay, hắn nghĩ khi tỉnh dậy Lee Taeyong sẽ không dám đối diện với hắn, thậm chí là tránh mặt hắn nên Jeong Jaehyun mới cố gắng bày trò để làm người trong lòng vui hơn.
Không ngờ lại thành công hơn hắn nghĩ, còn được tận mắt thấy mấy biểu cảm đáng yêu khi giận dỗi của người ta, trái tim Jeong Jaehyun hình như không chịu nỗi rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top