Chương 27: Thị uy với Jeong Jaehyun

Cha Eunwoo sắp xếp cho người của Jeong Jaehyun và hắn ở tại khách sạn The Phenis - khách sạn cao cấp nhất Trung Đông thuộc chuỗi chi nhánh của tập đoàn nhà anh ta.

Còn về phần con tàu bay kia, sẽ được thuộc hạ của anh ta bảo quản một cách cẩn thận.

Mark Lee không cùng họ đi về khách sạn, gã có việc quan trọng cần phải giải quyết, vì thế người của Jeong Jaehyun và của cả Cha Eunwoo đã hộ tống gã chạy một con đường khác.


"Thứ lỗi cho tôi rời đi trước, có một số vấn đề tôi vẫn chưa thỏa hiệp xong với đối tác. Anh cứ về khách sạn trước, người của tôi đã đợi sẵn ở đó"

"Được...."


Cha Eunwoo thành thật mà nói với hắn, Jeong Jaehyun cũng chẳng muốn làm khó dễ nên gật đầu tỏ ý đã hiểu. 

Một phần bởi vì hắn lo lắng cho người bên cạnh, Lee Taeyong từ lúc đặt chân xuống đây dường như chưa kịp thích nghi với khí hậu oi bức nên thân nhiệt tăng lên nhanh chóng, cứ mơ mơ màng màng gục đầu lên vai hắn mà ngủ.


"Tăng tốc một chút!!"


Hendery qua kính phản chiếu băng ghế phía sau bắt gặp con ngươi lạnh lẽo của hắn, Jeong Jaehyun lo lắng cho người bên cạnh đến sắp mất kiên nhẫn với tốc độ chạy xe như rùa bò của tên cầm lái, tên này còn chốc chốc là xem đồng hồ, trông sốt sắng vô cùng.

Bỏ qua mấy việc kì lạ thừa thãi ấy thì anh chỉ sợ hắn nổi điên mà một tay bóp chết tên lái xe nên nhẹ giọng nhắc nhở, cũng không thể trách vì xe họ đang đi qua chỗ khá gập ghềnh, nếu chạy quá nhanh thì sẽ rất nguy hiểm.

Nhưng Jeong Jaehyun hắn làm gì quan tâm đến mấy việc cỏn con đó, nếu không vì nể mặt Cha Eunwoo để tên tài xế tiếp tục cầm lái, hắn đã thả tên đó xuống một chỗ nào đó mà tự mình nhấn ga chạy về khách sạn rồi.

Mà kết cục để Jeong Jaehyun cầm lái thì thật sự Hendery chẳng thể tưởng tượng ra nổi, nên anh thà nhanh miệng một chút, còn hơn để bản thân phải chịu khổ.

Đột nhiên, xe đang chạy thì cứ lấp lững liên tục rồi tiếng động cơ tắt hẳn, Hendery xanh mặt than trời, lại không biết có chuyện gì xảy ra nữa đây?

Vì xe của Jeong Jaehyun ngừng đột ngột nên hàng xe của Kim Doyoung và thuộc hạ Tam Giác Vàng ở phía sau cũng phải ngừng theo.


"Làm sao vậy?"

"Hình như, động cơ gặp trục trặc thưa cậu..."


Hendery mở to mắt, dựa cả người vào thân ghế, thở hắt một hơi, anh có nên chửi vào mặt tên vô dụng này không chứ? 

Kim Doyoung là người có tính cảnh giác khá cao, anh ta mở cửa kính, hét vọng lên chiếc xe của Hendery xem đã có chuyện gì.


"Hendery, có chuyện gì?"

"Xe tôi gặp chút vấn đề, thôi thì cậu với đám anh em cứ về khách sạn trước rồi kêu thêm người đến giúp...."


Vừa nói đến đây thì Hendery mới chợt dừng lại, anh nhìn xuống gương mặt đã hiện lên mấy vạch đen xì của Jeong Jaehyun, còn thêm tình trạng của Lee Taeyong hiện tại.

Thôi rồi, thôi rồi. Ánh mắt của cậu chủ như muốn đem mình quăng thẳng vào chuồng ngựa ở Tam Giác Vàng vậy!! Lee Taeyong xem ra chẳng biết trụ được lâu không? Phải làm sao? Làm sao bây giờ?

Hendery tức tốc mở cửa xe bước xuống, bước chân vì cảm nhận được sát khí từ người đang ngồi trên xe bức anh đến mức gần như là chạy về phía Kim Doyoung, vội vàng nói.


"Lee Taeyong đang không ổn, phải mau đưa cậu ấy về khách sạn thôi"

"Vậy thì đem cậu ấy đưa qua xe tôi, đám anh em sẽ đưa về trước. Còn tôi và cậu ở lại cùng Jeong Jaehyun!!"


Anh nghe thế cũng hợp lý, lập tức gật đầu. Đang chuẩn bị xoay người đi về nói với Jeong Jaehyun thì tất cả thuộc hạ lẫn Kim Doyoung và cả Hendery phải trừng trừng mắt vì cảnh tượng đang diễn ra.

Chẳng biết từ đâu một đám người bịt mặt, tay cầm vũ khí, hành động nhanh nhẹn cho thấy bọn họ là được huấn luyện từ trước.

Dường như mục tiêu của chúng là chiếc xe đang chở Jeong Jaehyun, nói đúng hơn người chúng muốn chính là Jeong Jaehyun.

Tên cầm lái bị đẩy mạnh ra ngoài không thương tiếc, bọn người đó nhanh chóng làm chủ chiếc xe, trong chớp mắt đã vặn ga chạy đi mất, để lại Hendery và những người kia đứng chôn chân không kịp phản ứng.

Bọn họ là những người thuộc cấp bậc cao nhất của Khu Tam Giác Vàng, vậy mà giờ lại chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn Jeong Jaehyun bị bắt đi mất.


"Cái mẹ gì...."

"Còn trơ ra đó, mau gọi cho Cha Eunwoo đi!!"


Kim Doyoung quát lớn, tất cả thuộc hạ không hẹn mà lấy điện thoại, cả anh ta cũng móc điện thoại từ trong túi ra gọi cho Cha Eunwoo.

Hendery tức giận mặc kệ đám người kia đang nhả máy liên tục, anh chạy đến bắt lấy tên tài xế đang định bỏ chạy, dứt khoát đấm hắn một phát, ngất xỉu tại chỗ. Tên khốn này, dám giở trò với chiếc xe để qua mặt anh sao?

Bọn họ đến Trung Đông lần đầu, cả đường đi cũng chưa hình dung được, chiếc xe chở Jeong Jaehyun lại phóng với tốc độ như tên lửa.

Muốn cứu Jeong Jaehyun và Lee Taeyong đang trên chiếc xe, họ chẳng còn cách nào khác mà nhờ sự giúp đỡ của Cha Eunwoo.

.

Chiếc xe bị bọn người lạ mặt trắng trợn cướp đi giữa ban ngày ban mặt, Jeong Jaehyun với sự tấn công bất ngờ này vậy mà chẳng có chút gì gọi là ngạc nhiên, Lee Taeyong cũng vì tình thế nguy hiểm mà buộc phải tỉnh táo.

Hắn mặc kệ để chúng làm chủ chiếc xe, chạy băng băng trên đoạn đường và dần dần tiến sâu vào trong khu rừng bạc ngàn kia. 

Hơn nữa bọn người này cũng rất cẩn thận, để tránh cả hai làm loạn nên họ đã trói chặt hai người vào ghế.


"Đã bắt được hắn, cả người ngài đang tìm kiếm cũng đang ở bên cạnh hắn!!"


Một tên trong số đám người dùng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ gọi điện báo cáo cho nhân vật bí ẩn nào đó, ngữ điệu của tên này đối với người kia nghe qua không giống như là chủ nhân với thuộc hạ, Jeong Jaehyun đoán bọn họ chỉ là được thuê để làm nhiệm vụ này.

Có lẽ, họ là lính đánh thuê hoặc có tổ chức ở Trung Đông này, đơn giản là nhận tiền và giúp người đang ở đầu dây bên kia bắt hắn mà thôi.

Lee Taeyong dù nghe tên đó nói nhưng hoàn toàn không hiểu được thứ ngôn ngữ nhức óc kia, nhưng Jeong Jaehyun hắn thì khác, hắn hiểu rất rõ nội dung bản thân đang nghe.

Hắn chỉ có một thắc mắc, bắt hắn là được rồi, Lee Taeyong thì có liên quan gì mà phải tìm kiếm chứ?

Trong khoảng thời gian đó, chiếc xe chở bọn họ đã dừng lại trước một căn nhà hoang, hai người được dẫn ra ngoài.

Đôi mắt chim ưng của Jeong Jaehyun thầm đánh giá khu rừng này, xem ra chỗ này không hề dễ để thoát thân.

Nhưng Jeong Jaehyun vẫn luôn là Jeong Jaehyun, suốt quãng đường bị bắt đi hắn đã ghi nhớ hết tất cả ngã rẽ lẫn phác thảo sẵn bản đồ của khu rừng trong đầu. 

Không phải tự nhiên mà hắn khiến người khác phải khiếp sợ mỗi khi nghe đến tên hắn, việc hắn đánh gục hết đám người này chỉ là chuyện thời gian, nhưng hắn muốn tận mắt xem thử dung mạo của tên muốn thị uy với hắn khi Jeong Jaehyun chỉ vừa đặt chân đến Trung Đông chưa đầy vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ.


"Nhanh cái chân lên!!"


Bọn người kia không có kiên nhẫn, mạnh bạo đẩy cả hai người tiến vào bên trong. Và nhân vật bí ẩn chào đón họ đang ngồi trên ghế, tiếc là tên đó lại đeo mặt nạ, nhưng chỉ cần qua ánh mắt sắc lạnh cứ nhìn chằm chằm vào hắn cũng đủ để Jeong Jaehyun biết được tên này là người chủ mưu chuyện này.

Hắn qua con ngươi của đối phương lại thấy có một sự hận thù gì đó đang hướng đến mình, trong ký ức thì Jeong Jaehyun hoàn toàn không nhận thấy ở tên này có sự quen thuộc giống như hắn đã từng gặp qua.


"Tôi thật không ngờ, cậu có thể vì hắn mà phản bội lòng tin của tôi, Lee Taeyong!!"


Từ giây phút bản thân đứng trước tên đeo mặt nạ này, Taeyong đã ngờ ngợ đến gần như là toàn phần người này chính là chủ nhân của anh. Đến khi giọng nói đó vang lên, Lee Taeyong thật không biết phải nói gì nữa.

Anh không thể tin rằng ngài ấy vẫn luôn tìm kiếm tung tích của anh, thậm chí là đến tận Trung Đông này, lên cả kế hoạch bắt cóc anh cùng Jeong Jaehyun.

Sự thật này dù sớm hay muộn thì cũng sẽ bại lộ, chỉ là phải thẳng thắn đối diện với Jeong Jaehyun ngay bây giờ, anh thật không dám.


"Ngươi để cậu ta ở bên cạnh mình, ngươi nghĩ ngươi hiểu được Lee Taeyong bao nhiêu?"

"Jeong Jaehyun, ngươi ở trong giới hắc đạo này, đừng nói rằng ngươi không biết kết cục của những tên ngu ngốc khi quá tin tưởng vào kẻ thân cận bên cạnh mình"

"Cái chết của Marten là do ngươi gây ra, ngươi còn không thấy rõ được sao? Mark Lee có thể phản bội chính anh trai ruột của hắn"

"Huống hồ chi là một Lee Taeyong nhỏ bé, mà cậu ta còn là sát thủ được ta phái đến để giết ngươi nữa chứ!!"


Ngài ta nói rất nhiều, nói bằng chất giọng khinh miệt hắn. Đừng hỏi rằng cảnh tượng này ngài ta đã mơ đến bao nhiêu lần rồi, chỉ việc thấy tất cả sự thật về Lee Taeyong được phơi bày trước mắt Jeong Jaehyun, thử hỏi sẽ thú vị đến nhường nào.

Cơ thể Taeyong không tự chủ được mà run lên, anh mím chặt môi, sự sợ hãi dâng trào dữ dội như đợt sóng cuộn trào từng cơn.

Anh một khắc cũng không dám nhìn sang Jeong Jaehyun, anh sợ sẽ thấy được đôi mắt như muốn giết người của hắn, hơn cả là sự thất vọng và chán ghét vì bấy lâu nay anh vẫn luôn lừa dối sự tin tưởng mà hắn đã dành cho anh.

Lee Taeyong loạng choạng lùi lại, kéo dài khoảng cách giữa hắn và anh, bởi lẽ anh cũng đã dập tắt cả tình yêu mà hắn dành cho anh mất rồi.


"Ngươi hận ta sao? Đến mức dùng đến sát thủ để giết ta?"

"Nhưng ta còn chẳng biết có quen biết ngươi nữa kìa..."


Jeong Jaehyun không hề để lộ một chút biểu cảm gì với câu chuyện mà hắn vừa nghe được về Taeyong từ tên trước mặt.

Ngược lại tông giọng trầm thấp như đến từ địa ngục của hắn khiến nét hả hê ở đáy mắt ngài ta lập tức biến mất.

Cuộc đời hắn gặp qua biết bao nhiêu người, giết cả thảy những tên cặn bã nhưng Jeong Jaehyun hắn chưa từng làm chuyện trái với lương tâm.

Dù hắn đã giết rất nhiều người, nhưng những người mà hắn giết đều là bọn khốn khiếp không đáng sống trên đời này, cả tư cách làm người và hít thở chúng cũng chẳng có. Jeong Jaehyun hắn thật không tin những tên chó má đó lại có người thương tiếc chúng mà đi trả thù hắn.


"Lúc nhỏ chúng ta đã gặp nhau rồi, phải nói là cha chúng ta đã từng rất thân thiết"


Ngài ta đứng lên, đưa tay tháo bỏ chiếc mặt nạ. Jeong Jaehyun đoán người này tầm ba mươi, rất điển trai, con ngươi sắc lên, hắn thấy được rất rõ ràng tên này là người Nhật Bản.


"Cha ta là Nakamoto Shenzo, ông là người đứng đầu gia tộc Nakamoto, gia tộc bọn ta là băng hội mafia lớn mạnh nhất Nhật Bản. Và ta là con trai của ông ấy, Nakamoto Yuta!!"


Đáy mắt Jeong Jaehyun xuất hiện một tia bất ngờ chợt thoáng qua, đã rất lâu rồi hắn mới nghe lại cái tên gia tộc Nakamoto này.

Khi xưa, họ là gia tộc mafia khét tiếng ở Nhật Bản, nhưng dường như cả thế giới ngầm đều phải kính nể bọn họ, đặc biệt là Nakamoto Shenzo.

Bởi ông ta rất chính trực, phong cách làm việc của ông ta là giúp đỡ người khác, dù gia tộc ông ta kinh doanh sòng bạc, ma túy nhưng số tiền mà ông ta kiếm được đều quyên góp tất cả vào hội từ thiện.

Nhưng Jeong Jaehyun hắn quả thật chẳng nhớ được là Nakamoto Shenzo và ba hắn có quen nhau hay không? 

Trong ký ức của hắn, cũng chẳng có chút gì là quen thuộc với cái tên Nakamoto Yuta này.


"Jeong Jaehyun, chính cha ngươi đã giết cha ta!!"


Lee Taeyong bên cạnh nghe những lời mà chủ nhân vừa nói, anh mở to mắt như không thể tin được. Lão gia quá cố không phải chết vì bệnh sao? Giờ lại thành ra là do ba của Jeong Jaehyun giết?

Jeong Jaehyun không giống Taeyong, hắn hoàn toàn nghe chẳng lọt được một chữ nào từ Nakamoto Yuta.

Tên này là đang mượn chuyện giết cha mà khai chiến với hắn sao? Thật hoang đường!!

Cha hắn giết cha ngài ta thì sao? Có liên quan mật thiết đến hắn à? Chuyện do người nào làm, thì Nakamoto Yuta nên đi tìm người đó mà trả thù.

Còn muốn đối đầu với hắn bằng câu chuyện từ thuở xa xưa này, Jeong Jaehyun thật cảm thấy tiếc cho Nakamoto Shenzo dưới suối vàng, vì con trai ông ta là người ngay cả phải - trái là gì cũng chẳng phân biệt được.


"Thật ngại quá, việc đó còn chẳng phải ta làm. Ta chỉ cảm thấy, ngươi chính là ấu trĩ đến cố chấp quá mức!!"

.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top