Chương 23: Rắc rối trong tình yêu
Jeong Jaehyun dụi dụi đôi mắt gần như muốn nhắm lại của bản thân, hắn thở hắt một hơi, vô lực dựa hẳn cả thân thể vào chiếc ghế đang ngồi.
Dạo này công việc thật quá bận rộn, thêm nữa hắn còn phải tìm hiểu về hướng phát triển khi đến Trung Đông sắp tới đây, cả cái thái độ khó hiểu của Lee Taeyong từ sáng đến giờ làm hắn chẳng thể tập trung nổi với đống văn kiện chi chít chữ số trước mặt.
Mà nguyên nhân khiến hắn mang cái tâm trạng bực bội này phần nhiều đều vì chuyện của người kia, hắn thật sự không biết bản thân đang có vấn đề gì nữa. Cứ hễ có điều gì liên quan đến Lee Taeyong, dù là nhỏ nhặt đến mức chẳng đáng bận tâm nhưng hắn chẳng thể ngăn bản thân nghĩ về nó.
Từ khi anh trở lại, Jeong Jaehyun thừa nhận rằng hắn luôn muốn Lee Taeyong phải xuất hiện trong tầm mắt của hắn.
Mỗi khi không thấy sự xuất hiện của đối phương, hắn có chút thấp thỏm, lại có phần mong chờ. Dù không nói nhưng trong lòng Jeong Jaehyun vẫn luôn canh cánh về lý do khiến anh không nói lời nào đã biến mất khỏi hắn lần trước. Cho đến khi nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của đối phương, hắn quả thật luôn muốn biết liệu rằng Lee Taeyong có định rời bỏ hắn nữa hay không.
Vốn là mọi thứ vẫn đang rất tốt đẹp, hắn chắc chắn bản thân chẳng làm bất kì chuyện gì chọc giận người kia. Nhưng tại sao Lee Taeyong lại đột nhiên giữ khư khư bộ mặt không cảm xúc đó mà nhìn hắn, cứ như anh đang lo lắng về điều gì đó mà sẽ không có ý định nói cho hắn biết.
Cứ càng nghĩ, Jeong Jaehyun lại càng không sao bình tĩnh được cơn giận của bản thân. Hàng chân mày cũng đã nhíu chặt lại, không có câu trả lời thỏa đáng thì hắn thật sự chẳng muốn để bất cứ thứ gì vào mắt.
"Cốc... Cốc..."
Tiếng gõ cửa từ phía bên kia cánh cửa thành công kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Jeong Jaehyun điều chỉnh lại biểu cảm, nói vọng ra.
"Vào đi!!"
Sau đó là tiếng chốt cửa đã được mở, Lee Taeyong tay cầm ly cà phê bước vào, đi một mạch đến bàn làm việc của hắn, đặt nhẹ nhàng thứ đó lên. Chẳng nói chẳng rằng đã xoay người muốn rời đi.
Jeong Jaehyun thu hết vào mắt tất thảy mấy hành động thập phần né tránh này, ý định muốn hỏi cho ra lẽ bất chợt xộc thẳng vào não bộ. Hắn chắc chắn phải làm rõ xem rốt cuộc người này đang bị cái gì.
"Đứng lại đó..."
"Anh... còn cần gì sao?"
"Xoay người lại, đến đứng đối diện tôi!!"
Lời nói của hắn vừa dứt, Lee Taeyong lập tức bất động tại chỗ. Jeong Jaehyun biết, người này đang không hề muốn đối diện với hắn ngay lúc này chút nào.
Nhưng dù muốn hay không, Lee Taeyong cũng không có quyền từ chối. Đợi hắn tra ra mọi chuyện rõ ràng, đến lúc đó sẽ tính tiếp với anh.
"Có gì thì anh nói nhanh đi, tôi còn phải đi ngủ nữa..."
Khá khen cho khả năng diễn xuất của Lee Taeyong, hắn cảm thấy rằng nếu người đứng đối diện với anh bây giờ là một ai khác không phải hắn, có thể người đó đã bị biểu cảm thản nhiên này chọc cho hóa giận mất rồi.
Nhưng dù Lee Taeyong có giỏi đến mấy, trong đáy mắt của Jeong Jaehyun, anh thực chất vẫn chỉ đang cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân mà thôi.
"Cậu có chuyện gì?"
"Tôi thì có chuyện gì được chứ, anh hỏi gì vậy?"
"Thái độ nguyên ngày hôm nay của cậu là sao? Cậu có vấn đề gì với tôi à?"
Lee Taeyong vẫn mang một vẻ mặt không cảm xúc đó, thật khiến hắn không thể không mất kiên nhẫn. Nếu hắn cứ vòng vo mãi như vậy, Taeyong chắc chắn một chữ cũng sẽ không nói ra.
"Chỉ là tôi hơi mệt, nếu việc đó khiến anh khó chịu thì cho tôi xin lỗi..."
"Tôi không muốn nghe câu xin lỗi, tôi muốn nghe sự thật!!"
"Anh..."
"Nếu hôm nay cậu không nói ra, thì cứ đứng ở đây tới sáng cũng được. Tôi không ngại đâu!!"
Jeong Jaehyun thừa biết, người đối diện hắn cứng đầu hơn ai hết, nếu hắn chọn cách ép buộc quá đáng như vậy, thì Taeyong chắc hẳn sẽ rất tức giận. Nhưng hắn thà làm như thế, vì bản thân hắn cũng cần câu trả lời cho bản thân mình.
"Tôi mới là người nên hỏi anh rốt cuộc là bị làm sao!! Việc tôi rời xa anh, rồi lại quay trở về tìm anh, cứu anh hết hai lần, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ rõ ràng với anh à? Còn anh? Lúc thì anh đối xử với tôi như tôi không được phép rời khỏi anh, lúc thì lại vạch rõ ra ranh giới giữa cả hai khiến tôi muốn bước đến gần một chút cũng không được..."
"Tôi ở bên anh lâu như vậy, nhưng quả thật Jeong Jaehyun, tôi một chút cũng không hiểu được con người của anh rốt cuộc là thế nào? Tôi không biết liệu anh có biết để tâm đến cảm xúc của người khác hay không, hay cứ hết lần này đến lần khác khiến tôi cảm thấy tình cảm của mình bị chơi đùa một cách quá đáng như vậy nữa..."
"Khi quyết định gặp lại anh một lần nữa, tôi cũng muốn đánh cược thử xem, liệu tôi có chỗ nào trong trái tim của anh không? Nhưng thời gian qua, chắc câu trả lời cũng quá rõ ràng rồi. Đối với anh, tôi chẳng là gì hết!!"
Lee Taeyong nói một hơi, nói hết những cảm xúc mà anh cố chôn giấu trong suốt ngần ấy thời gian. Để đến tận lúc này khi bản thân hắn lắng nghe những lời bộc bạch đau lòng ấy, lại khiến cho Jeong Jaehyun chỉ biết mở to mắt mà ngỡ ngàng nhìn đối phương.
Hắn thật chẳng biết được rằng trong mắt Lee Taeyong, hắn lại là một người vô tâm đến thế. Hóa ra Taeyong thích hắn, vậy mà hắn một chút cũng không hề nhận ra.
Jeong Jaehyun trước giờ chỉ nghĩ, chỉ có một mình hắn dành tình cảm đặc biệt cho người vệ sĩ này. Còn anh, những gì anh làm, anh nói và anh thể hiện với hắn, sau cùng chỉ đơn giản là nghĩa vụ và trách nhiệm mà thôi.
Nhưng thật ra, giữa hai người, Lee Taeyong mới là người cố gắng vì hắn nhiều quá mức, còn hắn thì chẳng làm được gì cho anh cả.
Bởi thế nên, người ta vẫn thường hay nói rằng tình yêu là một phạm trù cực kỳ khó hiểu và rắc rối. Đối với một người chưa bao giờ yêu như hắn, Jeong Jaehyun quả thật chẳng biết phải thể hiện sao cho đúng.
Dù ý tứ đã rõ mồn một trên gương mặt, thế mà chẳng ai nói với ai lời nào, chính vòng lặp ấy là nguyên nhân khiến mọi đau khổ trong tình yêu luôn luôn xuất hiện trong cuộc đời chúng ta.
Hắn nhìn thấy được sự sụp đổ và thất vọng rõ mồn một trong ánh mắt của người kia, đây là lần thứ ba trong cuộc đời Jeong Jaehyun hắn sợ mất đi một người nhiều đến vậy.
Lần đầu tiên, là khi thấy mẹ hắn nằm thoi thóp trên giường bệnh, để rồi đến cuối cùng bà ấy cũng đã bỏ hắn mà ra đi mãi. Lần thứ hai, là khi hắn không thể liên lạc được cho Jaemin khi cậu bị người đàn ông đó tấn công, may mắn lần đó có sự xuất hiện của Lee Jeno mà em trai hắn mới bình an vô sự.
Còn lần này, thời khắc nhìn thấy thân ảnh của Lee Taeyong chuẩn bị rời xa hắn thêm một lần nữa, Jeong Jaehyun mới chợt nhận ra rằng chỉ có hắn mới có thể thay đổi bánh răng định mệnh trong tình yêu, hắn thề lần này hắn sẽ dùng đôi tay của chính bản thân giữ chặt lấy người quan trọng này.
"Tôi xin lỗi!!"
Hắn rời khỏi vị trí mình đang ngồi, chạy vội đến ôm lấy người trong lòng, cánh tay dùng sức ghì chặt phần eo của anh, hắn không muốn người này rời đi, ngàn vạn lần cũng không muốn.
"Jeong Jaehyun, anh...."
"Em có thể đừng đi không? Coi như tôi cầu xin đó..."
Jeong Jaehyun thốt ra câu nói ấy, tông giọng trầm khàn hệt như nỗi buồn phiền đang chực trào bên trong con người hắn ngay thời điểm này vậy.
Hắn mệt mỏi tựa cằm lên vai Taeyong, hiện giờ hắn rất cần một chỗ để dựa vào, còn mọi thứ thì cứ để màn đêm tĩnh mịch này bao trùm lấy đi. Dưới ánh đèn mờ mờ của căn phòng chỉ còn lại hai thân ảnh vẫn chưa thể tách khỏi đối phương ra mà thôi.
.
Mark Lee nhìn chằm chằm vào xấp hồ sơ được đặt trên bàn, trong đầu của gã là ngổn ngang những suy tính mà không phải ai cũng nhìn ra được.
Lần này theo chân Jeong Jaehyun đến Trung Đông, một phần là để xem bản lĩnh của người kia trong việc liệu hắn có thành công nắm giữ "huyết mạch dầu khí" của thế giới hay không. Thì việc chính để Mark Lee quay trở lại Trung Đông cốt lõi quan trọng cũng vì muốn gặp lại một người.
"Ngài Mark..."
Cô thư ký của gã gõ nhẹ vài cái trên mặt bàn để giúp gã trở về với thực tại, Mark hướng mắt nhìn người trước mặt, đưa tay nhận lấy thông tin mấy ngày trước đã nhờ cô tìm kiếm.
"Sao rồi? Có tìm được hay không?"
"Người của chúng ta báo cáo lại, cách đây một tuần đã thấy cậu ấy đặt vé máy bay đến Las Vegas, nhưng khi xuống sân bay thì không thấy cậu ấy đâu nữa. Từ lúc đó cũng đã mất dấu luôn rồi, tôi có nói họ thử tìm bằng định vị GPS nhưng cũng không khả quan..."
"Theo lời cô nói thì, Lee HaeChan bây giờ giống như là đã bốc hơi rồi sao?"
"Vâng..."
Gã hừ một tiếng, đánh mắt ra hiệu cho cô có thể rời đi được rồi. Người thư ký nhận lệnh thì cung kính gật đầu, xoay người rời đi, trả lại không gian yên tĩnh vốn có trong căn phòng của Mark Lee.
Người đàn ông đứng bật dậy, hai tay bỏ vào túi quần, ánh mắt của một kẻ săn mồi cực kỳ gian xảo khi nhớ đến con mồi của bản thân, gã chỉ lẳng lặng quan sát cảnh đêm hoa lệ của nơi thành phố tấp nập bên dưới, vô tình thốt ra lời nói bâng quơ chỉ dành cho một người bây giờ chẳng biết đang ở đâu.
"Trốn cho kĩ vào, và đừng để tôi bắt được cậu, Lee HaeChan!!"
.
Jaemin từ sáng đã thức dậy để xuống bếp, chuẩn bị chút đồ ăn cho Jeong Jaehyun và Lee Taeyong, bởi cậu biết hôm nay là ngày mà họ sẽ khởi hành đến Trung Đông.
Thực ra Jeong Jaehyun không hề đề cập đến việc này cho em trai mình, hắn sợ cậu sẽ lo lắng. Nhưng với con mắt nhìn qua đã biết anh trai đang nghĩ gì, Jaemin quyết định đi tìm Hendery hỏi chuyện, bắt anh khai ra hết.
Ban đầu thì anh cũng chối đây chối đẩy kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn là phải nói hết cho Jaemin nghe, nên là bây giờ cậu phải quan tâm hắn một chút, bởi sắp tới sẽ ít gặp hắn thường xuyên hơn.
Con người hắn không có cậu thì chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, cũng may là lúc hắn mới bị chém, Jaemin đã gửi Taeyong đến canh chừng hắn nên bây giờ gương mặt ấy mới còn đẹp đẽ như vậy.
"Em làm gì mà dậy sớm vậy?"
Lee Jeno không nói không rằng chẳng biết từ đâu đi đến ôm chặt lấy Jaemin từ phía sau, hành động như ma như quỷ của anh thành công dọa cậu một phen hết hồn. Jaemin bất mãn đánh một cái lên mu bàn tay người kia, cau có nói.
"Anh làm em giật mình, ít nhất cũng phải phát ra tiếng chứ!!"
"Sao chứ? Anh muốn làm em bất ngờ mà. Thế mà cũng đánh người ta..."
Lee Jeno oan ức lên tiếng, bày ra bộ mặt đáng thương đến tột độ. Dáng vẻ làm nũng này của anh đúng là lần đầu Jaemin được nhìn thấy, cậu vui vẻ chọc ghẹo chú cún con đáng yêu trước mắt.
"Sao anh dễ thương vậy? Hệt một chú Samoyed trắng tinh luôn!!"
"Em đang so sánh anh với con vật như cục bông đó sao?"
"Nó giống anh mà..."
"Anh không cãi nổi với em, mau hôn anh một cái đền bù đi!!"
"Lee Jeno, cái sự vô lí của anh..."
Cậu chưa kịp trách móc anh thêm vài câu đã bị người này cưỡng hôn ngay tại chỗ, hành động tự tiện này của Lee Jeno khiến Jaemin phải sững sờ vài giây.
Trời ạ!! Nơi thanh thiên bạch nhật như vậy mà anh cũng dám làm mấy chuyện xấu hổ này, nếu lỡ bị ai bắt gặp thì Jaemin biết giấu mặt ở đâu.
"A-Anh..."
"Ư hừm!!"
Thanh âm trầm thấp quen thuộc từ phía nơi cầu thang vang lên thành công dọa Jaemin thêm một phen hú vía, cậu mạnh tay đẩy Jeno ra. Cả hai bốn mắt nhìn lên chỗ người vừa phát ra thứ giọng nói đặc trưng ấy, lại đụng trúng ánh nhìn đầy sát khí của Jeong Jaehyun thì ngay lập tức im bặt, lặng lẽ cuối đầu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top