Chương 2: Rời đi
Jaehyun nhìn đôi bàn tay dính đầy máu, hắn cười khẩy một tiếng, trong lòng thầm chửi thề một câu. Hắn cảm nhận rất rõ cơn đau điếng âm ỉ đang điên cuồng hét vang trên các cơ mặt của hắn, mặt dù không thấy được vết thương, nhưng Jaehyun biết nó không hề nhẹ.
Hắn lại vươn ánh nhìn về địa đạo nhuộm đỏ rực một màu trước mắt, hắn hoàn toàn chẳng biết mình đang ở cái nơi khỉ mô nào.
Chẳng có mặt đất, cũng chẳng có bầu trời, mọi thứ như tồn tại một chiều không gian duy nhất. Hai mắt hắn bất giác trừng to, chẳng ai đến báo mộng cho hắn sao? Jeong Jaehyun cũng có ngày đặt chân đến cái chốn mà nhân loại ngàn đời khiếp sợ mỗi khi nhắm mắt xuôi tai...
Địa ngục...
Nơi tận cùng của Trái Đất...
Nơi dành cho những kẻ tội đồ của xã hội...
"Nơi chó má này cũng chào đón Jeong Jaehyun tôi sao?"
Hắn cười, nụ cười nhẹ nhàng nhất mà hắn có thể trưng ra trên gương mặt lấm lem máu tươi. Jaehyun vốn biết dù sớm hay muộn, hắn nhất định cũng có một ngày đến thăm mảnh đất cọc cằn, trằn trỗi này.
Chỉ là, không ngờ đến nhanh như vậy. Hắn chưa thể thực hiện được lời hứa chăm sóc tốt cho Jaemin với mẹ, mà bây giờ đã chôn mồ xuống đây, thử hỏi có ai còn bi thảm hơn Jeong Jaehyun hắn nữa?
Hắn lững thững bước từng bước chậm rãi, hai tay buông lỏng mặc cho từng giọt máu rơi tí tách xuống đất. Và rồi, trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Jaehyun, một người phụ nữ toàn thân phát ra ánh sáng chói mắt, gương mặt xinh đẹp, hiền hậu, bà đích thị là người mà hắn yêu nhất trên đời.
"Mẹ..."
"Con ngoan, con vất vả rồi!"
Bà đưa bàn tay khô ráp, nhẹ nhàng chạm lên má hắn. Hơi ấm từ bàn tay bà truyền đến, Jaehyun tham lam tận hưởng sự vỗ về của mẹ mình, ít nhất là khi ở bên bà, hắn không muốn gắng gượng nữa.
"Con nhớ mẹ nhiều lắm! Mẹ trở về có được không? Con sắp không chịu nổi nữa rồi..."
"Jaehyun của mẹ, bảo vệ Jaemin như cách mẹ đã bảo vệ con nhé! Con không nên ở đây, con phải trở về, ánh sáng của con sắp đến rồi. Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh bảo hộ cho hai đứa!"
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn rõ ràng cảm nhận được dòng nước nóng hổi chảy ra từ khóe mắt của mẹ hắn.
Hắn nhớ mẹ, nhưng hắn cần trở về với Jaemin...
Hãy tới gặp con trong những giấc mơ nhé, con chờ mẹ...
.
Tiếng "tít...tít" từ máy đo nhịp tim vang lên trong căn phòng rộng lớn, Jaemin với hai đôi mắt sưng húp ngồi co ro trên ghế, mắt luôn hướng đến thân ảnh bất động của Jaehyun trên giường.
Cậu vốn dĩ đang cùng bạn ở trên trường làm đồ án chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới, thì cuộc điện thoại bất ngờ từ Hendery khiến Jaemin vô cùng bất an.
Sau khi nhận điện thoại, Hendery nói một tràng, cái gì mà họ tới Ý, rồi giết chết Marten. Đang trên đường quay về thì bị tập kích, tưởng chừng không có chuyện gì xảy ra, thì một tên xông tới bất ngờ vung cây mã tấu chém thẳng xuống gương mặt của Jaehyun.
Và rồi, Jaemin chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cậu như mất hết bình tĩnh, chạy một mạch ra khỏi trường mặc kệ sự ngăn cản của bạn bè lẫn giáo viên. Cuối cùng Jaemin ngất xỉu ngay trước cổng trường.
Sự việc sau khi cậu tỉnh dậy là Hendery ngồi bên cạnh với gương mặt phờ phạc, anh nhận lỗi về mọi chuyện, rồi đưa cậu qua Ý với Jaehyun. Bởi lẽ hắn gặp tai nạn, chỉ có thể nhập viện tại đất Ý, cũng may nhờ có sự trợ giúp của Mark, chuyện Jeong Jaehyun bị thương vẫn chưa được tung ra bên ngoài.
Tính đến thời điểm hiện tại, Jaehyun đã hôn mê được ba ngày, hắn vậy mà không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có gương mặt bị băng kín.
Cánh cửa phòng khẽ mở, Jaemin chẳng buồn nhìn người bước vào, Hendery nhìn Jaehyun rồi quay sang cậu
"Cậu Jaemin, tôi có mua đồ ăn sáng, cậu..."
"Tôi không ăn!"
Hendery thở dài bất lực, anh đã cố gắng không để Jaemin kiệt quệ, cậu đã giữ nguyên tình trạng như vậy từ khi đến đây. Nếu Jaehyun mà tỉnh lại, thấy em trai mình xanh xao chắc chắn lại là Hendery chịu trận.
"Rõ ràng đã nói không nguy hiểm đến tính mạng, tại sao đến giờ anh hai vẫn chưa tỉnh?"
"Chuyện này, tôi cũng không biết..."
"Tại sao anh không làm tốt nghĩa vụ của mình? Anh đứng đó, và anh để anh hai bị chém một nhát..."
Hendery cuối đầu không cãi, anh hoàn toàn nhận lỗi về mình. Nếu không phải anh không làm tốt nhiệm vụ của một vệ sĩ, thì Jaehyun đã không thành ra như bây giờ.
Cậu Jaemin lúc đầu còn chưa thể chấp nhận, bây giờ cậu ấy lo sợ anh mình có chuyện, ngoài trách người vệ sĩ như Hendery còn biết trút lên ai.
"Được rồi, đừng nói nữa..."
Cả hai người đồng loạt cứng người khi nghe tiếng nói trầm thấp vang lên từ phía giường bệnh, họ hướng mắt đến chỗ Jaehyun, hắn đã tỉnh rồi.
"A-Anh hai..."
"Cậu Jaehyun, cậu có đau không? Tôi sẽ đi gọi bác sĩ ngay!"
Hendery thầm cảm tạ Chúa, cuối cùng cậu chủ cũng tỉnh lại. Anh phải đi gọi bác sĩ, và thông báo việc này cho Mark, gã cũng đã lo lắng mấy hôm nay rồi.
Jaehyun đảo mắt nhìn Jaemin, nhìn sơ đã biết khóc nhiều đến thế nào, gã đưa tay nắm lấy em trai an ủi
"Khóc cái gì? Anh vẫn còn sờ sờ trước mặt em không phải sao?
"Em sợ lắm, sao anh lúc nào cũng như vậy hết? Nếu anh thật sự có chuyện, em..."
"Anh sẽ không chết, anh còn chuyện chưa hoàn thành nên anh sẽ không để bản thân có chuyện gì, được chứ?"
Jaemin không còn biết nói gì nữa, hắn lúc nào cũng vậy. Cậu là em trai hắn, cậu phải tập làm quen với những việc này, chỉ như thế Jaehyun mới không cần lo lắng về cậu.
Cậu thương hắn, và cậu sẽ nghe lời hắn...
"Lấy cho anh gương..."
Jaemin ngậm ngùi gật đầu, cậu tiến đến ngăn bàn mở ra lấy tấm gương. Jaehyun chống tay ngồi dậy, cầm lấy chiếc gương từ em trai mình.
Khuôn mặt hắn chỉ toàn là băng trắng, duy nhất hai con người đỏ ngầu là chừa ra. Hắn thở hắt ra một tiếng, hắn phải rời đi trước, không thể ở đây lâu được.
"Hendery sẽ sắp xếp máy bay đưa em về nước trong vòng một tiếng nữa. Nhớ kĩ, ngoan ngoãn ở trong phòng, cứ hành động bình thường không biết gì hết. Anh sẽ nhắn tin về cho em, được chứ?"
"Anh muốn làm gì?"
"Ba sẽ đến đây ngay thôi, nếu ông ta biết anh thành ra bộ dạng này, chắc chắn rất phiền phức. Em không cần lo, ông ta hỏi thì cứ nói không biết, ông ta không làm khó dễ cho em đâu. Anh hai sẽ cố gắng quay về nhanh nhất có thể, cố gắng chịu đựng một chút..."
"Phải cẩn thận đó!"
"Yên tâm, anh không chết được đâu..."
Và đúng như Jaehyun nói, một tiếng sau Jaemin đã lên máy bay thành công. Hắn cũng nhanh chóng thu xếp mọi chuyện, nhờ Hendery nói tạm biệt với Mark rồi xuất phát.
Hắn đã tính hết cả rồi, hắn phải dưỡng thương trước, đợi khi vết thương khỏi sẽ quay trở về.
Bên trong xe, Jaehyun cầm vô lăng, tay siết chặt thành nắm đấm. Hendery đã báo tin cho hắn, sau khi Jaehyun rời đi khoảng mười phút, ba hắn đã dẫn người tới.
Bọn họ lật tung bệnh viện tìm kiếm hắn, cuối cùng chẳng thu được gì. Cũng nhờ Mark giúp đỡ, ông ta biết gã vừa mới nhậm chức chiếc ghế của Marten, mà thành quả này là từ hắn mà ra.
Người ta nói, vuốt mặt cũng phải nể mũi, hắn biết ông ta không ngu dốt gì mà làm càn trên đất Ý của Mark. Xã giao vài ba câu, Mark đã chiễm chệ đứng nhìn ông ta và thuộc hạ bực tức rút lui.
Bất chợt Jaehyun thấy trong lòng có chút thỏa mãn và phấn khích, hắn tựa đầu ra sau ghế, vang lên tiếng cười như ma như quỷ. Tiếng cười điên dại cứ vang lên rất lâu trong xe, con quỷ bên trong hắn đã quay trở lại.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top