Chương 19: Cầu nối
Không khí ảm đạm của buổi tối về đêm vẫn còn bao trùm cả một thành phố xa hoa, chỉ khá ít người thấy được những tia sáng len lỏi từ phía chân trời, chỉ vài khắc nữa thôi là mặt trời sẽ xuất hiện, và một vòng tròn cuộc sống sẽ lại bắt đầu như bao lần khác.
Lee Jeno nằm trằn trọc từ đêm qua vì chứng khó ngủ, tầm một giờ sáng mới thiu thiu vào giấc lại giật mình tỉnh dậy vì tiếng động ở đâu đó vọng vào tai anh.
Jeno không còn muốn ngủ nữa, lập tức vén chiếc chăn bông sang một bên, đi dép vào, mở cửa phòng bước xuống lầu.
Bây giờ chắc chưa có ai thức đâu, nhưng không hiểu sao Lee Jeno lại cứ nghe thấy thanh âm bên tai. Anh quyết định đi ra khu vườn phía sau của căn biệt thự, từ lúc đến đây Jeno chưa bao giờ đặt chân đến chỗ này nên mọi thứ đập vào mắt dường như khiến anh phải kinh ngạc vài phần.
Nằm ngay chính giữa khu vườn là một chiếc lồng kính cỡ lớn, kiến trúc cực kỳ hoành tráng, mang hơi hướng Châu Âu cổ điển. Bên trong tựa như một hòn đảo sinh thái thu nhỏ, cảnh tượng làm Jeno không thể không xuýt xoa.
Anh rón rén ngó đầu nhìn vào bên trong, một làn hơi gió mát lạnh thổi vào từng lọn tóc phần nào khiến Lee Jeno cảm thấy dễ chịu vô cùng.
"Lạ chỗ nên không ngủ được à?"
Tông giọng trầm thấp của Jeong Jaehyun từ một góc khuất vang lên, Lee Jeno có hơi bất ngờ, nhưng cũng không lấy làm lạ khi thấy hắn ở đây.
Có lẽ, hắn để tâm đến chuyện của Jaemin, nên cũng chẳng thể chợp mắt được. Jeno nghĩ vậy, nhưng chắc sẽ không nói thẳng ra.
"Nơi này thật sự khiến người khác phải mở mang tầm mắt đấy!!"
"Hừm..."
Hắn khẽ nở một nụ cười khó hiểu khi nghe lời nhận xét của Lee Jeno, ánh mắt Jeong Jaehyun theo thói quen nhìn một lượt toàn cảnh nơi mà hắn đã một tay tạo ra, lại bất giác thở dài chẳng rõ lý do.
"Là vì Jaemin nói thích, nên tôi mới làm cho thằng bé..."
Jaehyun bộc bạch, Lee Jeno đứng bên cạnh chỉ im lặng lắng nghe, nhìn thấy gương mặt hắn rất buồn khi thốt ra câu nói đó. Không biết nữa, có thể hắn tổn thương lắm, khi em trai không chịu hiểu cho hắn.
Những nỗi lo, những áp lực, bao nhiêu thứ mà Jeong Jaehyun cố gắng gồng gánh ngần ấy năm, song cũng là vì hắn không muốn Jaemin phải chịu khổ như hắn đã từng.
Dù bản thân chưa bao giờ phải trải qua những chuyện tồi tệ ấy, nhưng mỗi khi nhìn vào Jeong Jaehyun, anh lại cảm thấy ngưỡng mộ và thương cảm cho cuộc đời của hai anh em họ.
"Tôi hiểu là anh rất lo cho Jaemin, anh sợ cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ cố chấp ở lại bên cạnh anh..."
"Nhưng anh có bao giờ hỏi thử cậu ấy cảm thấy như thế nào suốt thời gian qua khi cứ trơ mắt nhìn anh phải vất vả vì cậu ấy chưa?"
"....."
Không phải vô cớ khi Lee Jeno hỏi thẳng hắn như thế, mặc dù trước đây có thể Lee Jeno không mấy quan tâm đến Jaemin, cậu ấy có làm gì cũng chẳng buồn để ý.
Nhưng anh vẫn biết rằng cuộc sống của Jaemin ra sao khi nghe được mấy lời bàn tán của đám sinh viên trong trường, Jeno đôi phần cũng biết được gia đình họ không hề hạnh phúc như vẻ bề ngoài.
Có một người cha luôn sử dụng bạo lực để giải quyết mọi chuyện, thử hỏi ai mà chịu đựng mãi được.
Với cương vị là anh trai, Jeno biết Jeong Jaehyun rất thương Jaemin. Lúc nào đi học cũng cho người đi theo bảo vệ cậu ấy, có lần còn đích thân đến tận trường để chúc mừng màn trình diễn hòa âm của Jaemin với bạn bè cậu ấy.
Với sự bảo bọc như vậy, Jaemin đương nhiên sẽ vô cùng dựa dẫm vào người anh trai này của mình.
Nhưng khi sự việc lần đó xảy ra, trải qua thời khắc sinh tử do chính người đã sinh ra mình nhẫn tâm đối xử, có lẽ sâu thẳm trong Jaemin nhận ra rằng, nếu không phải do bản thân cố gắng, thì ai sẽ cứu lấy cuộc đời cậu đây.
Cũng vì lẽ đó, Jaemin không cho phép bản thân đứng sau lưng Jaehyun nữa. Cậu ấy cố gắng mạnh mẽ hơn, muốn chứng minh cho anh trai thấy rằng mặc dù chỉ có một mình, nhưng Jaemin vẫn sẽ không sao hết.
Jeno biết rõ, vì chính Jaemin đã ngỏ lời nhờ anh dạy võ cho cậu. Ban đầu Lee Jeno không hiểu, vì cớ gì mà Jaemin lại muốn học những thứ đó chứ. Cuối cùng, cậu ấy đã nói hết cảm xúc của mình cho anh nghe.
Bây giờ chứng kiến mâu thuẫn của hai anh em họ chỉ vì chẳng ai chịu chia sẻ với ai điều gì, Jeno cũng không đành lòng đứng nhìn.
"Có lẽ cậu đúng, tôi chưa bao giờ hỏi thằng bé xem nó có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không, việc tôi bảo vệ nó quá mức chắc đã khiến thằng bé dè chừng mọi chuyện..."
Jeong Jaehyun vì bản thân quá nhiều, để rồi bây giờ nhìn lại, hóa ra vẫn là hắn đã bỏ rơi chính em trai của mình ở nơi đoạn đường mà đáng lẽ hai anh em họ phải cùng nhau đi qua.
Hắn nhìn Lee Jeno với ánh mắt cảm kích, bởi lẽ nhờ anh mà hắn phần nào đã có thể thấu hiểu Jaemin hơn.
Thật ra, chẳng ai muốn trưởng thành cả, chỉ là hoàn cảnh bắt buộc người ta phải trưởng thành. Với độ tuổi của Jaemin, và cả Lee Jeno thì bọn họ phải thật vui vẻ, và đầy tươi sáng mới đúng.
"Lúc trước tôi đã nói, nếu cậu muốn ở cạnh Jaemin, thì cậu phải chứng minh được thực lực của bản thân cho tôi thấy..."
"Có hứng thú đấu với tôi một trận không?"
Lee Jeno kinh ngạc với lời đề nghị bất ngờ của Jeong Jaehyun, thú thật anh lo lắng, rất lo lắng là đằng khác.
Bởi nói dù sao, hắn cũng là người của giới ngầm, còn Lee Jeno chỉ là một cậu thiếu gia biết qua mấy đòn võ thuật do người lớn chỉ dạy lúc nhỏ.
Nếu chấp nhận tỉ thí với Jeong Jaehyun, chẳng cần đánh thì anh cũng biết được kết quả sẽ như thế nào.
Nhưng mà, để đứng ở vị trí bên cạnh của Jaemin, và bảo vệ cậu ấy, Lee Jeno buộc bản thân phải chiến thắng được người đàn ông này.
.
"Jeno à, còn không nhanh sẽ trễ học đó!!"
Jaemin nhét nhét cho bằng được mấy cuốn sách vào balo đi học, nói vọng vào căn phòng sớm đã không có ai của Lee Jeno.
Cậu bắt đầu nhíu mày, đáng lẽ anh phải trả lời lại cậu chứ. Sao đứng từ nãy giờ chẳng nghe tiếng động nào bên trong vậy?
"Lee Jeno..."
"Có nghe mình kêu không?"
Sự nhẫn nại dường như chẳng còn đủ, Jaemin thẳng thừng mở cửa phòng đi vào bên trong, định sẽ mắng người đang cuộn tròn trong chăn vài câu mới chợt khựng lại khi thấy chiếc giường trống trơn, chẳng còn chút hơi ấm nào.
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, mới sáng thôi thì Lee Jeno có thể đi đâu được chứ?
.
Jaemin quăng đại balo lên ghế trong phòng ăn, tay với lấy một lát bánh mì mà Taeyong đã xếp trên dĩa cho vào miệng, vừa nhai vừa hỏi.
"Anh có thấy Jeno đâu không? Em tìm cậu ấy từ nãy trên phòng mà chẳng thấy..."
Taeyong cười nhẹ khi mới sáng đã thấy vẻ mặt phụng phịu của Jaemin khi không nhìn thấy Jeno, anh đặt ly nước cam lên bàn để tránh cậu bị khát, thật lòng trả lời.
"Anh cũng không biết, anh trai em từ sáng cũng chẳng thấy trên phòng rồi..."
"Anh Jaehyun sao?"
Khi biết cả Jeong Jaehyun và Lee Jeno đều như biến mất chỉ khi mới tờ mờ sáng, Jaemin không thể không cảm thấy khó hiểu.
"Hai người họ đang làm gì vậy chứ?"
Ngay lúc định cùng Taeyong đứng dậy đi tìm họ thì từ bên ngoài, Jeong Jaehyun và Lee Jeno bước vào. Cả hai mồ hôi nhễ nhại đầy người, nhìn cứ như mới đi tập trận về vậy.
Jaemin còn để ý thấy trên bắp tay Jeong Jaehyun bị bầm tím mấy chỗ, còn Lee Jeno thì khóe môi và phần má đỏ ửng lên trông chói mắt vô cùng.
"Cả hai người, mới đánh nhau sao?"
Jaemin sốt sắng chạy đến, hết nhìn Jeong Jaehyun lại chuyển sang Lee Jeno. Cậu không biết rằng giữa họ lại có xích mích lớn đến mức sẽ đánh nhau thành ra như thế này!!
Riêng Lee Taeyong thì chống tay bất lực nhìn hắn, mấy phương pháp huấn luyện của hắn lúc nào cũng phải khác người mới chịu hay sao ấy.
"Chỉ tập luyện buổi sáng một chút thôi, không phải lo..."
"Tập luyện gì chứ? Hai người ai cũng bị thương mà nói là tập luyện hay sao?"
Jaemin ngỡ ngàng với lời giải thích của Lee Jeno, lại nhìn sang gương mặt không cảm xúc của anh trai mình. Cảm giác ngập ngừng vì chuyện hôm qua vẫn còn nên cậu không dám đối diện với đôi đồng tử sắc lạnh đó quá lâu.
"Cậu định vác gương mặt này đi học sao?"
"Hôm nay hai đứa không cần đến trường đâu, lên phòng thay đồ rồi ra xe, anh kêu Hendery chở đến trung tâm thương mại mua thêm quần áo..."
Jeong Jaehyun đi lướt qua Jaemin, hắn thuận tay nhận lấy chiếc khăn từ Lee Taeyong, không kiềm được mà liếc đến hai cặp mắt ngơ ngác của em trai và cả Lee Jeno.
"Anh nói cho tụi em nghỉ sao?"
"Không phải hôm qua em nói muốn ở lại đây sao, bây giờ Jeno cũng đã theo em rồi. Hai đứa tính dọn đến mà không cần thêm đồ đạc gì à?"
Hắn chỉ để lại vọn vẻn mấy lời nói dường như vô cùng lạnh nhạt ấy mà đi thẳng lên lầu, để lại ở bên dưới là biểu cảm không thể kinh ngạc hơn của cả ba người kia.
Và vẫn là Jaemin phản ứng nhanh hơn tất cả, cậu vui mừng cười một cách sung sướng, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Lee Jeno. Không ngừng phấn khích mà nói.
"Anh hai đồng ý rồi, Lee Jeno!! Anh ấy thật sự cho phép chúng ta ở lại rồi kìa!"
"Vậy là tốt rồi, Jaemin..."
Anh cưng chiều ôm chặt cậu, tay vuốt vuốt mấy cọng tóc mái xõa trước trán, yêu thương hôn lên đỉnh đầu tròn tròn thơm thơm mùi xà phòng của Jaemin.
Tận mắt nhìn thấy niềm vui của cả hai, Taeyong bên cạnh cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Anh biết chắc chắn Lee Jeno đã nói gì đó với hắn, nên Jeong Jaehyun mới chấp nhận cho Jaemin ở lại nơi đây.
Lee Taeyong cũng không muốn phá hỏng bầu không khí của đôi trẻ, nên cũng đành cầm khay thức ăn sáng đã chuẩn bị từ nãy hướng thẳng đến căn phòng của người quyền lực nhất ngôi nhà này.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top