Chương 1: Hiện thân của quỷ
Xã hội ngày càng phát triển, điều đó gắn liền mật thiết đến hai thứ: Tốt và Xấu!
Bất cứ một ai sinh ra trên thế gian này, đều không bao giờ muốn trở thành kẻ xấu xa nằm dưới đáy xã hội. Dù bằng bất kì lí do gì, việc được tồn tại luôn to lớn hơn tất thảy.
Vậy mà có những người, đã và đang chìm vào thứ nhơ nhuốc đó. Nhưng lại chẳng hề muốn ngoi lên, cứ ngụp lặn ở vũng lầy đó...
Rất đơn giản, vì chỉ sống như vậy họ mới có thể tồn tại!
"Bộp"
"Bộp"
Trong con hẻm tối tăm hôi hám, tiếng đánh đập không ngừng vang lên, kèm theo là hơi thở gần như đứt quãng của người đàn ông.
Chàng trai ngồi vắt chéo chân, gương mặt chìm vào bóng tối, chỉ để lộ ra khóe môi đang càng ngày cong lên. Trên tay hắn xoay xoay con dao găm, ánh trăng chiếu rọi làm bừng lên dòng chữ được khắc dưới chuôi dao: JJH
Động tác của hai người đang đánh dừng lại, họ thở hắt ra một hơi, chắp tay cung kính quay về đứng phía sau chàng trai đó.
Bàn tay dính đầy màu gắng gượng đưa lên, thân thể đầy vết thương của người đàn ông khiến ông ta đau đớn, yếu ớt van xin chàng trai
"Tha cho tôi... cậu... cậu J-Jae..."
Bấy giờ người kia mới có động thái, hắn dừng động tác, chớp mắt nắm lấy con dao. Tay chống lên đùi, gương mặt ngày một gần với người đàn ông hơn.
"Làm sao đây? Ba tôi lại không yêu cầu tôi tha cho ông..."
"C-cậu Jae... làm ơn... tha mạng... tha mạng..."
"Hahahaha..."
Tiếng cười sảng khoái của Jeong Jaehyun vang lên phá tan sự yên tĩnh vốn có của màn đêm, hắn cười như điên, cười đến ngã đầu ra phía sau.
Tiếng cười báo hiệu sự nguy hiểm, sống lưng hai người phía sau như có một luồng khí lạnh chạy dọc lên, khiến họ bất giác thấp thỏm.
Cậu chủ đã tức giận!
"Tha mạng?! Hôm nay tao tha mạng cho mày, lô ma túy của tao sẽ từ tay bọn người Ý trở về đây sao?"
Hắn nhìn chằm chằm gương mặt tái xanh của người trước mắt, hai con ngươi xoáy sâu vào nỗi sợ trong ông ta.
"Chuyện này..."
"Mày biết là không thể mà!"
"Đừng, cậu Jaehyun, tôi xin cậu. Là tôi ngu, tôi phản bội gia tộc, nhưng xin cậu hạ lòng từ bi, xin cậu..."
"Từ bi?"
Jeong Jaehyun mân mê con dao, sống trong giới này lâu như vậy, hắn chưa từng nghĩ người khác sẽ yêu cầu từ hắn sự từ bi.
Những việc hắn làm, cũng cần ông trời chứng giám sao? Đúng là nhảm nhí!
"Sự từ bi của tao, e là vô dụng rồi!"
Tiếng nói cợt nhã vừa dứt, những giọt máu đỏ au dính đầy khuôn mặt và con ngươi hắn. Vết đâm sâu hoắm trên động mạch của ông ta như cái hố đen hút trọn cả vũ trụ.
Jeong Jaehyun liếc nhìn thân thể ngã rạp xuống chân hắn, dòng máu thi nhau thấm đẫm trên mặt đất.
Sự từ bi của hắn, cùng lắm chỉ đến mức này. Nếu không, hai đồng tử của ông ta đã nằm gọn trong tay hắn rồi.
"Dọn dẹp sạch sẽ đi!"
Hai người cuối đầu nhận lệnh, Jeong Jaehyun nhếch mép hài lòng rồi bước qua thi thể đang nằm, sải bước một đường biến mất.
.
"Chát"
"Chát"
Jeong Jaehyun siết chặt tay, cắn chặt răng, giữ cho cơ thể vững vàng trước những đường roi không ngừng quất lên tấm lưng của hắn.
Lực đánh càng ngày càng mạnh hơn, như đem theo sự tức giận của người đó trút hết lên hắn.
"Phụt"
Dòng máu chạy ngược từ ruột gan lên cuống họng hắn, Jeong Jaehyun phun ra, ánh mắt vẫn chẳng có chút tiêu cự.
"Thằng vô dụng! Một lô ma túy cũng chẳng giải quyết xong, mày kêu tao còn mặt mũi nào hả?"
Người đàn ông quăng cây roi sang một bên, chẳng buồn nhìn thương tích trên người hắn. Ông ta nới lỏng cà vạt, uống một ngụm rượu, day day thái dương.
"Ngày mai, con sẽ lấy được hàng trở về..."
"Rơi vào tay bọn người Ý thì lấy gì về nữa, đúng là ăn hại! Tụi nó chắc chắn không dễ giải quyết, mày có biết động não hay không?"
"Con sẽ đem đầu của Marten về cho ba!"
"Cái gì? Mày sẽ lấy được đầu của Marten?!"
Jeong Jaehyun ngước mắt nhìn vào ba hắn, một tia gian xảo hiện lên, thành công khiến người trước mặt khẽ nhếch mép.
.
"Hức... hức..."
"Được rồi, đừng khóc nữa..."
Jaemin dừng động tác bôi thuốc, ngẩng đầu nhìn Jaehyun. Hắn bị đánh ra nông nỗi này, làm sao cậu có thể không khóc?
"Em đã nói với anh đừng tham gia vào vụ này rồi không phải sao? Bây giờ anh còn hứa với ba sẽ đem đầu Marten về nữa, anh rốt cuộc suy nghĩ gì vậy?"
"Không tin anh sao?"
"Không phải chuyện giỡn đâu! Marten nguy hiểm thế nào, anh đừng nghĩ em không biết. Anh căn bản không thể đấu với hắn, ma túy mất rồi thì kệ luôn đi, anh còn cố gắng làm gì?"
Jaehyun đưa tay chạm vào khóe mắt Jaemin, lau đi giọt nước mắt của cậu. Hắn biết em trai lo cho mình, nhưng việc này hắn nhất định làm.
"Anh sẽ không sao, và anh nhất định đem được đầu Marten về!"
"Tại sao anh cứ..."
"Em không cần hiểu, Jaemin. Chỉ cần em an toàn, anh sẽ làm tất cả mọi thứ, anh sẽ không để ba đụng đến em!"
Jaemin ôm chầm lấy hắn, cánh tay siết chặt eo hắn. Cậu chỉ có hắn là chỗ dựa, nếu hắn có chuyện gì, cậu biết phải làm sao?
"Em chỉ có anh thôi, anh đừng bỏ em nhé?!"
Jaehyun chầm chậm xoa xoa mái tóc của Jaemin, hắn nhất định phải lo cho cậu thật chu toàn. Đến lúc đó, những dự định của hắn, mới hoàn thành được.
.
Chiếc trực thăng hạ cánh xuống trước mặt Mark, Jaehyun nhìn qua tấm kính chỉ khẽ cười. Rốt cuộc, vẫn là lòng người lạnh lẽo!
Hắn đặt bước chân đầu tiên trên nước Ý, đôi mắt dưới chiếc kính đen nhìn Mark từ trên xuống dưới đánh giá.
Khí thế rất bức người! Hoàn toàn phù hợp với những gì trong tưởng tượng của gã về người em trai của Marten!
Hai người bắt tay nhau, Jaehyun buông một vài câu xã giao tiếng ý với người trước mặt.
"Ciao, Mark..."
(Xin chào, Mark...)
"Tôi rất vui vì cậu Jaehyun đã đến đây, vì cuộc giao dịch của chúng ta!"
Mark thoải mái nói chuyện với tiếng của Jaehyun, gã biết người này không dễ đụng. Thà cứ cứng nhắc làm hắn ta khó chịu thì cứ bình thường là được.
Jaehyun thầm cười trong lòng, em trai Marten rất biết dụng thời, không hốc hách như người anh của mình. Thái độ của Mark làm hắn có chút hài lòng.
"Tôi chắc chắn sẽ giải quyết Marten, tới lúc đó mong cậu cứ đứng ở một bên, và quan sát là được..."
"Tôi rất tin tưởng năng lực của cậu Jaehyun đây!"
Khóe môi Jaehyun cong lên, trong lúc cả hai nói chuyện, thì một đám người đã tập hợp đầy đủ phía sau Jaehyun, bộ dạng của họ chỉ cần nghe lệnh của chủ sẽ lập tức xông vào.
.
"Ngài Marten, đây ạ..."
"Ngài Marten..."
"Để em phục vụ ngài..."
Tiếng nói ngọt ngào, quyến rũ của những nữ nhân vây quanh Marten không ngừng tìm kiếm sự chú ý từ hắn làm tâm trạng tên đàn ông vui sướng như trên mây.
Đôi tay hắn miết lấy eo của hai người ngồi bên cạnh, không ngừng sờ mó điên cuồng.
"A... Ngài Marten..."
Marten như con sói đói vồ lấy hai nữ nhân đang rên rỉ vì từng cái chạm, hắn kéo cả hai đè chặt dưới thân, môi lưỡi điên cuồng quấn lấy nhau, không khí dần nhuộm màu ái muội thì cánh cửa chịu lực từ bên ngoài đá gãy.
Tiếng hét xung quanh truyền đến, Marten ngẩng đầu nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt, khẽ nhíu mày.
Hắn nhìn người bước vào với gương mặt đầy sự dè bĩu nhìn hắn, trên môi luôn hiện lên nụ cười như ma như quỷ.
Jeong Jaehyun rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sạch sẽ nhất căn phòng, hai chân gác lên bàn, tay đẩy gọng kính lên rồi nhìn Marten.
"Xem ra ngài vẫn rất tốt, Marten..."
"Tưởng ai, hóa ra là cậu Jaehyun. Hôm nay đích thân đến chắc là có chuyện rồi?"
Jaehyun nhìn căn phòng sang trọng, trên bàn là những túi ma túy đã được sử dụng, trước mặt Marten còn có một lọ thuốc lắc. Xem ra hắn đã dùng không ít trước khi Jaehyun đến đây.
"Ma túy đánh cắp, quả nhiên xài rất tốt, đúng chứ ngài Marten?"
"Hahaha, cậu Jaehyun nói không sai. Marten tôi đây đã thử qua rất nhiều loại ma túy, nhưng loại này quả nhiên rất mới mẻ..."
Marten cười cợt chỉ vào lọ thuốc lắc trước mặt, Jaehyun vừa nhìn đã biết. Loại ma túy này do chính hắn sáng chế ra, hoàn toàn chưa có ai thử nghiệm, vốn sẽ tung ra chợ đen trong vài ngày nữa thôi mà tên phản bội kia lại dám ăn cắp rồi bán cho Marten.
Tên Marten đương nhiên biết, vậy mà vẫn sử dụng. Hắn xem ra đã khinh thường Jeong Jaehyun quá rồi.
"Ngài đã mua thứ này từ một tên phản bội, xem ra ngài không coi gia tộc tôi ra gì rồi..."
"Ta từ lâu đã hợp tác với ba cậu, nói ta không tôn trọng, cậu hơi ngông cuồng rồi đó!"
"Có ngông cuồng hay không, ngài thử thì sẽ biết!"
Jaehyun đưa chân hất tung mặt bàn lên, chạy đến chụp lấy lọ thuốc lắc, dùng tay đè Marten xuống, thành công chế ngự hắn.
"Cậu..."
"Thứ lỗi rồi, ngài vốn chẳng còn tư cách đứng đầu đất Ý này nữa. Chi bằng để tôi giúp người giỏi hơn thôi!"
Marten trợn mắt nhìn ra phía sau Jeong Jaehyun, nụ cười đó, ánh mắt đó, hắn không ngờ người đạp hắn xuống lại là đứa em mà hắn yêu thương hết mực.
"Thời gian tồn tại đã hết, chào mừng đến với địa ngục, Marten!"
Chất giọng trầm thấp của Jeong Jaehyun vang lên bên tai, hắn rút cây mã tấu sau lưng, vung lên chém một nhát, thành công khiến đầu Marten rơi xuống trước sự chứng kiến của Mark.
"Tất cả ma túy của cậu, sẽ được hoàn trả nguyên vẹn, cậu Jaehyun..."
"Cảm ơn, ngài Mark!"
Từ ngài phát ra từ miệng Jeong Jaehyun, đã một bước khẳng định vị trí của Mark. Bây giờ đã không còn ai ngáng đường gã nữa, không một ai.
.
Năm chiếc xe thể thao phóng như bay trên đoạn đường cao tốc, họ đưa súng ngắm bắn vào chiếc xe hơi màu đen đằng trước, họ phải trả thù cho chủ của mình - ngài Marten. Và mục tiêu chính là Jeong Jaehyun.
"Hendery, phía trước có con hẻm, rẽ vào chặn đuôi chúng..."
"Vâng..."
Hendery đánh tay lái rẽ phải, cậu cố tình đậu xe chắn hết con hẻm. Kiểm tra đạn đầy đủ, cậu hộ tống Jaehyun ra ngoài.
Họ lần theo con hẻm chạy ra một đoạn đường khá vắng vẻ. Phía sau vang lên tiếng súng, Hendery che chắn cho Jaehyun, thúc giục hắn
"Mau lên, cậu Jaehyun..."
Jeong Jaehyun lên nòng, hướng đến bốn tên bao vây Hendery nổ súng. Lần lượt bốn thân ảnh ngã xuống chết tại chỗ.
"Gọi cho Mark, hắn sẽ cứu ta..."
"Vâng..."
Jaehyun nhìn xung quanh, chỉ có bốn tên này, vậy còn lại đều được người của hắn xử lý hết rồi. Jeong Jaehyun chống tay lên hông, nhắm hờ mắt, thì một tiếng la vang lên bên tai hắn.
"Cậu chủ!"
Hendery trừng mắt bóp cò, viên đạn ghim thẳng vào não bộ của tên đó. Cậu hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Jaehyun, từng động tác hoảng loạn cả lên.
"Cậu Jaehyun, mở mắt đi. Chết tiệt! Sao người con chưa tới?"
Jeong Jaehyun trước khi nhắm mắt chỉ thấy trong mắt hắn chảy vào một dòng nước màu đỏ. À, hắn nhận ra, là máu!
Một cảm giác đau nhói, như lớp da trên mặt hắn bị xé toạc ra. Trong nhận thức, dường như các cơ mặt của hắn co thắt lại.
Không phải chứ, gương mặt của hắn lại bị chém trúng sao? Đúng là xui xẻo mà, tên ngu đó!
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top