3 - Gặp lại.

Tám năm, hơn ba nghìn ngày đêm.

Thật muốn hỏi người ấy dạo này thế nào, cuộc sống có ổn không... Muốn hỏi nhiều lắm nhưng không có cơ hội, cũng chẳng có tư cách.

Mà người ấy dường như sống rất tốt, sơ mi trắng quần âu thẳng thớm, tóc hơi vuốt ngược ra sau, nụ cười vẫn luôn thường trực, vui vẻ trò chuyện cùng đối phương. Dẫu có đôi lúc ngẩn người không cử động nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại tinh thần, Taeyong không biết mình nên vui vì người ấy sống tốt hay nên buồn vì người ấy sống tốt nữa.

“Quý khách ơi? Anh ơi?”

Tiếng gọi của cậu nhân viên khiến anh giật mình, nhận ra đã đến lượt của mình từ bao giờ. Anh muốn cất tiếng mà cổ họng nghẹn ứ không thể cất tiếng, chỉ đành dùng tay chỉ lên menu ra hiệu. Nhân viên ở đây cũng rất thân thiện, không chút khó chịu tiếp tục hỏi thêm anh có yêu cầu đặc biệt gì không, Taeyong nào nghe lọt tai, ngơ ngác gật đầu, rút thẻ thanh toán rồi đứng sang bên nhường chỗ cho người phía sau.

Americano nóng rất nhanh được đưa ra, Taeyong vươn tay nhận lấy, tỏ ý anh có thể tự bưng về chỗ của mình. Cậu nhân viên cười tươi rói đưa khay cho anh, ngoài đồ uống còn một bánh mousse chanh leo. Anh nhanh chóng nhận lấy, lúc quay người không tự chủ được nhìn về phía người kia, sau đó thấy được hắn dịu dàng xoa đầu người nọ.

“A…”

Một tiếng động lớn vang lên, Taeyong vô tình va chân vào ghế sắt, đau đến mức kêu thành tiếng. Khay trên tay cũng rơi xuống, anh giơ tay theo quán tính nên bị cốc americano đập trúng, nước trong cốc sánh ra ngoài, vẫn còn nóng nên tay anh đỏ ửng.

Cậu nhân viên khi nãy đưa khay cho anh vội vàng cầm khăn tay chạy ra, hốt hoảng hỏi xem anh có sao không. Anh ngơ ngác nhìn về phía cậu, cố mãi vẫn chẳng thể nhìn rõ, vươn tay chạm thử mới thấy nước mắt đã chảy đầy mặt từ bao giờ, bảo sao mặt cậu nhân viên hốt hoảng đến vậy.

“Tôi không…”

“Ôi chân anh chảy máu mất rồi.”

Chân ghế của quán là chân sắt, có lẽ khi nãy dùng lực hơi mạnh nên chỗ va phải bắt đầu chảy máu, thấm lên vải khiến nó dính vào vết thương, khó chịu vô cùng. Máu càng lúc càng chảy nhiều, cậu nhân viên còn ít tuổi, lần đầu gặp trường hợp này nên hoảng loạn tột độ, luống cuống không biết phải làm gì, tay định vươn ra đỡ Taeyong rồi lại rụt về. Đột nhiên có người tóm lấy cánh tay anh, cúi xuống nhìn vết thương, sau đó không nói một lời bế thốc anh lên vào khu vực dành cho nhân viên của quán.

Mùi hương quen thuộc Taeyong những tưởng đã quên lại một lần nữa bao trùm lấy anh, nước mắt rơi càng nhiều, chóp mũi đau xót. Anh vô thức muốn nhảy xuống lại bị hắn giữ chặt.

“Yên nào.”

Jaehyun đặt anh lên chiếc ghế dài ở góc phòng, quỳ một chân ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng chân anh đặt lên đùi mình rồi vén quần lên quá đầu gối. Vết thương nằm ở cẳng chân, chẳng biết anh va thế nào mà sượt mất một mảng da, máu vẫn không ngừng chảy xuống. Mày hắn nhăn tít lại, muốn chạm vào lại không dám. Người đi cùng hắn chạy vào cùng quản lý của quán, trên tay là hộp cứu thương.

“Anh, có cần đến bệnh viện không?”

Cậu trai tóc hồng ôm áo Jaehyun trên tay, nhìn thấy vết thương cũng hơi sợ, quay sang hỏi nhưng hắn không trả lời, chỉ chăm chú nhìn anh. Vừa hay quán có một sinh viên trường y đang làm thêm, quản lý vội chạy ra gọi người đó. Cô gái xem vết thương một lúc rồi nhanh tay sơ cứu, may mà chỉ là vết thương ngoài da.

“Bạn có đau lắm không?”

Đau lắm, chân đau, tim lại càng đau hơn.

Taeyong vừa đau vừa tủi, đã cố nín mà nước mắt càng lúc càng nhiều. Thấy vậy Jaehyun càng lo, vươn tay lau mặt anh.

“Taeyong, nói anh nghe nào. Anh đưa bạn đến bệnh viện nhé?”

Anh lắc lắc đầu. Cổ họng nghẹn ứ không nói nổi một chữ.

“Anh, tay anh ấy bị bỏng rồi.”

Cậu bạn tóc hồng vội nói khi thấy mu bàn tay đỏ ửng của anh. Cô gái băng bó xong vết thương ở chân Taeyong thì đứng dậy đi lấy một chiếc khăn lạnh đưa cho Jaehyun, hắn gấp cẩn thận rồi thay anh áp lên chỗ bị bỏng. Cái lạnh từ chỗ vết bỏng truyền thẳng lên não khiến anh nhận ra tay mình đang được tay Jaehyun bao lấy, muốn rút tay lại mà hắn nắm chặt quá, chỉ đành dùng tay còn lại lau sạch vết nước mắt trên mặt. Cậu trai tóc hồng thấy vậy thì rút đưa anh mấy tờ khăn giấy. Khóc đến mức mặt mũi tèm lem trước mặt người yêu cũ và người yêu mới của người yêu cũ thì chắc chỉ có mình Lee Taeyong anh.

Yếu đuối biết bao.

Anh nhắm mắt để bản thân bình tĩnh lại, tự nhẩm đếm từ một đến mười, mãi mới ấp úng nói lời cảm ơn. Không biết nên đối mặt với hai người kia thế nào, Taeyong ngại ngùng xin thêm một chiếc khăn ướt đắp lên đôi mắt đỏ bừng. Quản lý mang đến cho Taeyong, rối rít xin lỗi và ngỏ ý muốn bồi thường. Anh vội xua tay, người sai là anh chứ quán và nhân viên nào có lỗi gì, quản lý cũng không cưỡng ép, cúi đầu xin lỗi rồi xin phép rời đi.

Thoáng chốc gian phòng chỉ còn ba người, Jaehyun vẫn giữ chặt tay anh, Taeyong vội vàng dùng khăn đắp lên mắt, mắt không thấy, tim không đau. Vậy nên Taeyong không nhìn thấy ánh mắt thích thú của cậu trai tóc hồng. Cậu ra hiệu cho Taeyong, mấp máy môi hỏi “là anh ấy phải không”, thấy hắn gật đầu mới cười đắc ý.

Cậu biết ngay mà, khiến cho anh họ mình sốt sắng thế này thì chỉ có thể là anh dâu của cậu thôi.

Lúc này Jaehyun mới có thời gian nhìn kỹ Taeyong. Anh gầy đi nhiều qua, khi nãy ôm người cũng chẳng có bao nhiêu lạng thịt, chắc lại kén ăn rồi.

Ngày trước Taeyong ăn rất ít, mỗi bữa chỉ ăn có lưng bát cơm là buông đũa kêu no. Thanh niên mười bảy mà người toàn xương, người của mình thì mình xót, Jaehyun phải ép mãi mới khiến anh ăn thêm được lưng bát. Vậy nên hắn đổi cách, dẫn Taeyong đi ăn nhiều nơi nhiều bữa, còn dụ anh mỗi ngày uống một hộp sữa.

Có một lần hắn dẫn anh đi ăn ở quán đồ Hàn mà hai người hay tới, mười lăm phút trôi qua, Taeyong vẫn chưa ăn hết một bát lưng cơm.

“Bạn ăn nhiều vào, lấy sức chép phạt.”

“Rồi rồi em biết mà.”

“Sức ăn thế này thì ai thèm nuôi bạn?”

“Bạn nuôi.”

Jaehyun đổi đũa, gắp một miếng gà sốt đặt vào bát Taeyong.

“Anh rất muốn nuôi bạn cả đời, nhưng anh không thể, bạn hiểu ý anh phải không?”

“Em biết, em có cần bạn nuôi em đâu, em tự nuôi mình được mà.”

“Ừ, điều đầu tiên để bạn tự nuôi mình là phải ăn uống đủ chất, không bỏ bữa và ăn nhiều lên. Trưa nay ăn hai bát cơm nhé.”

“Bạn đừng ép em ăn mà, em không ăn được nhiều chứ có phải em không muốn ăn đâu. Ăn được nửa bát là em no rồi.”

“Bạn gầy thì anh xót. Bạn muốn thấy anh đau lòng đến chết thì bạn cứ ăn ít thôi.”

Mỗi lần anh muốn vùng lên đòi tự do thì hắn đều dùng chiêu này, trăm lần như một, thành công khiến ai kia no căng. Tám năm qua không biết có ai thay hắn nhắc Taeyong ăn uống đủ chất không, sao người vẫn gầy như vậy? Cảm giác như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là có thể cuốn anh đi mất.

Cậu trai tóc hồng ngồi đối diện, thu vào mắt toàn bộ cảnh một người nhắm mắt giả mù, một người chỉ khi người kia không thấy mới dám nhìn người ta lâu hơn một chút. Năm đó tự dưng hai người chia tay mà chẳng ai biết lý do, nhìn ánh mắt của anh họ cậu thì nào có giống người đã hết tình cảm đâu, ngược lại còn yêu rất nhiều là đằng khác.

Thôi được rồi, để em.

“Em chào anh, em là Na Jaemin, là em họ của anh Jaehyun ạ. Hai anh là bạn cũ phải không ạ?”

Jaehyun vừa nghe hai từ “bạn cũ” là quay ngoắt qua nhìn cậu. Anh đừng có dọa em, em lại sửa lại thành “người yêu cũ” bây giờ.

Khác với Jaehyun, trọng điểm Taeyong nghe được lại là hai từ “em họ”. Hóa ra là anh em họ, không phải người yêu. Dù biết là không nên, một phần nào đó trong anh vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi biết mối quan hệ của họ.

Không phải em họ, vậy là Jaehyun có khả năng vẫn độc thân phải không? Đồng nghĩa với việc… anh vẫn còn cơ hội phải không?

Suy nghĩ này hiện lên lại khiến anh muốn trào nước mắt. Lee Taeyong từ bao giờ đã đi đến bước này rồi, mong chờ chút tình yêu từ một người vứt bỏ anh không thương tiếc. Anh hít sâu một hơi rồi bỏ khăn trên mặt xuống. Chóp mũi đỏ ửng, đuôi mắt hồng hồng, Na Jaemin ngẩn ngơ một hồi, cảm thán không thôi vì gương mặt của anh dâu. Gu anh mình đúng là đỉnh thật, bảo sao gần mười năm trời cứ nhớ mãi không quên người ta.

“Ừ, chào em nhé. Mới gặp mà…”

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Taeyong giật mình, vội vàng bắt máy.

[Ơi anh nghe.]

[Anh ngồi đâu thế ạ? Em đến ngoài cửa Meow Meow rồi nè. Sao giọng anh lạ thế?]

[Không có gì, anh vẫn ngồi chỗ quen thôi.]

Chẳng đợi cậu nói gì thêm, anh đã vội cúp máy, lúng túng không biết nên nói gì cũng không dám quay sang nhìn Jaehyun. Tay anh nắm chặt điện thoại đến mức nổi cả gân tay.

“Ờm, bạn anh tới rồi, đang ở ngoài kia…”

Vừa nói anh vừa đứng dậy muốn đi ra ngoài, vô tình tác động tới vết thương, đau đến nhíu mày. Jaehyun chẳng nói gì, vòng tay bế anh lên trong sự ngỡ ngàng của cả anh và Na Jaemin.

“Bạn ngồi chỗ nào?”

Vậy nên cảnh Haechan nhìn thấy ngay khi vừa đặt mông ngồi xuống ghế là anh trai kiêm tác giả nhà cậu được một anh đẹp trai mặc sơ mi trắng quần âu ôm trên tay, bước ra từ sau giá sách. Một bụng câu hỏi muốn nói ra bị ép lại chặt cứng khi cậu nhìn thấy hai mắt đỏ hoe và cái chân bị thương của anh.

“Ôi mẹ ơi, sao anh lại bị thương thế này?”

Cậu vội bật dậy kéo ghế để Jaehyun đặt anh xuống, hết xoa má lại cúi xuống ngó qua chân anh, lo lắng đến mức đổ mồ hôi.

“Anh không sao. vô ý va vào ghế thôi.”

“Băng thế này mà anh kêu không sao, đi đi, em đưa anh đến viện xem thử.”

Haechan vừa vội vã thu dọn đồ anh để trên bàn nhét hết vào balo vừa rối rít cảm ơn hai anh em Jaehyun. Người đâu mà vừa đẹp vừa tốt, giúp anh mình băng bó xong còn bế người ra đây nữa. Jaehyun ngập ngừng ngỏ ý muốn đưa hai người đi, Haechan chưa kịp đáp lại đã nghe thấy giọng anh mình vang lên.

“Không cần đâu, cảm ơn cậu nhiều.”

“Nhưng chân bạn…”

“Jung Jaehyun!” Lần đầu tiên, anh gọi tên hắn.

Lần đầu kể từ khi gặp lại, cũng là lần đầu trong suốt hơn tám năm qua.

“Chúng ta chỉ là bạn cũ mà thôi, cậu giúp tôi như vậy là tốt rồi.” Anh cụp mắt không nhìn ai, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “bạn cũ” như để tự nhắc nhở bản thân, “Cảm ơn cậu nhiều, tôi xin phép.”

Chẳng để ai kịp phản ứng, anh túm lấy Haechan, nhịn đau, tập tễnh rời khỏi quán. Trước khi lên xe, Taeyong không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, Jaehyun vẫn đứng đó nhìn theo anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, vì khoảng cách nên anh chẳng nhìn được cảm xúc trong mắt hắn.

Có lẽ cơn bão tối qua vẫn chưa tan hết, trời bắt đầu đổ mưa lất phất.

“Anh ơi, mình đến bệnh viện xem thử nhé?”

“Không, về nhà thôi.”

“Nhưng mà…”

“Anh nói là đi về.”

Giọng anh vô cùng kiên quyết, nói xong thì nhắm mắt dựa vào lưng ghế. Haechan muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn đọc địa chỉ nhà. Xét về mức độ cứng đầu, cậu so với anh chẳng khác nào châu chấu đá xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top