tứ

Nhà họ Trịnh, một giờ sáng.

"Sao bây không nói trước với anh là thằng Hách có anh hai?"

Đế Nỗ ăn cỗ xong ách bụng, không ngủ được. Mà mình không ngủ được thì anh hai cũng không được ngủ. Thành ra bây giờ nhà họ Trịnh, người làm ở trong thì lúi húi dọn mâm, hai cậu chủ ở ngoài thì cậu út đi tới đi lui còn cậu cả chong mắt nhìn cậu út.

"Hai đi học hoài, em nói chi?"

Đế Nỗ dừng bước, nói tiếp:

"Mà thôi nãy em cũng nói rồi đó. Sao? Hai biết ảnh hả?"

Nhuận Ngũ đưa mắt nhìn ra cổng, trong đầu nhớ lại lần đi mua hoa ở chợ mới hôm qua:

"Cũng biết... Ờ không, không tính là biết. Nói chung không biết."

Đế Nỗ khó hiểu, rồi biết hay không biết? Sao biết với không biết thôi mà anh hai cũng không biết? Đại học có khả năng làm con người ta phát khùng vậy đó hả?

"Anh đó tên Thái Dung. Ảnh học Mỹ thuật á."

Cậu hai Trịnh gật gù, thảo nào không nghe cũng không biết gì hết.

"Anh đó bao nhiêu tuổi?"

"Em nhớ thằng Hách nói năm nay ảnh sinh viên năm cuối."

Nhuận Ngũ nhẩm tính, vậy là Thái Dung lớn hơn hai tuổi. Sinh viên mỹ thuật có khác, làm gì cũng thấy đầy chất thơ. Hôm qua ôm hoa ở chợ thôi mà cũng đẹp ngang ngửa mấy anh chị người mẫu. Tự nhiên Nhuận Ngũ thấy buồn bực vô cớ. Phải mà thằng em mình nó kể sớm hơn chút, dắt mình qua nhà Đông Hách nhiều hơn chút, thì giờ chuyện nó đã tới đâu luôn rồi không? Nghĩ tới đó, Nhuận Ngũ nhăn mặt, đứng dậy bỏ vào nhà:

"Anh hai đi ngủ. Bây ách bụng kệ bây."

Đế Nỗ chống hông nhìn anh mình đi thẳng một mạch lên lầu, một lần nữa khó hiểu nhìn sang người làm đứng gần đó. Người làm cũng chẳng hiểu gì, hai cậu chủ nói chuyện với nhau còn không hiểu thì làm sao mà tôi hiểu. Người làm lắc đầu rồi cười nhẹ, tiện nhắc cậu út vào nhà chứ đứng nữa muỗi đốt. Cậu út cũng không nán lại ngoài sân lâu hơn, với tay tắt đèn sảnh rồi về phòng.

Tối đó có ba người mất ngủ, một người nhớ cậu trai áo sơ mi trắng ở tiệm hoa vừa mới đi đưa táo, một người nhớ anh trai áo thun vàng làm mình té ở tiệm hoa, một người nữa lỡ ăn no quá không tài nào ngủ nổi.

Những ngày sau đó Nhuận Ngũ tận dụng triệt để mọi cơ hội được tiếp xúc với nhà họ Lý. Ngày trước mẹ nhờ đem đồ sang cho nhà người ta, Đế Nỗ năn nỉ muốn gãy cái lưỡi, anh hai mình vẫn duỗi hai chân thẳng băng trên tấm phản gỗ, tuyệt nhiên không để một chữ nào của Đế Nỗ lọt vào tai. Hại Đế Nỗ đã không được làm tiếp việc đang dang dở thì thôi, lại còn được khuyến mãi thêm mấy câu càm ràm của mẹ. Giờ thì mọi chuyện khác rồi, ba mẹ chỉ cần hỏi một tiếng, còn chưa kịp nói tên đứa nào đi, đã thấy Nhuận Ngũ lật đật cầm chìa khoá xe bước ra sân, ánh mắt tràn ngập lý tưởng sống, hạnh phúc chan hoà.

Nhưng mà, cậu hai Trịnh chỉ tranh đi sang nhà Lý thôi. Đi mấy chỗ khác á hả? Mơ đi, không có đâu.

Đế Nỗ đứng nhìn bóng lưng anh mình khuất dần trên chiếc cub màu trắng quen thuộc, không nhịn được mà hỏi bâng quơ một câu:

"Mẹ! Mẹ thấy anh hai dạo này lạ không?"

Mẹ Trịnh vẫn tiếp tục ngồi cộng tiền ở cửa hàng trang sức, không buồn ngước lên mà trả lời:

"Lạ sao?"

"Thì tự nhiên anh hai giành đi với con đó, mà toàn giành qua nhà thằng Hách thôi, mấy chỗ khác con quỳ xuống năn nỉ ảnh cũng có đi đâu."

"Tới chừng anh hai không giành nữa, con đừng có la làng nha?"

Đế Nỗ bặm môi, mặt đầy hờn dỗi nhìn mẹ. Nhà người ta cưng con út như vàng như bạc, nhà này con út thì cũng như một món ngoài cửa hàng trang sức thôi. Thiếu điều mẹ đính thêm cái bảng "Bán trả góp" nữa là đủ.

Đế Nỗ đợi Nhuận Ngũ chở đồ về. Lúc Nhuận Ngũ bước lên phòng, Đế Nỗ cũng đi theo. Đợi Nhuận Ngũ ngồi xuống giường, Đế Nỗ dựa cửa, nheo mắt hỏi:

"Anh hai nói thiệt đi. Hai kết ai bên nhà Lý rồi đúng không?"

Nhuận Ngũ chột dạ trả lời:

"Mắc gì bây hỏi?"

Đế Nỗ nhún vai:

"Tại anh hai toàn đi sang nhà Lý không à. Cái màu này là đúng rồi chớ gì nữa."

Nhuận Ngũ đánh mắt đi chỗ khác, đưa tay vò mái tóc của mình:

"Không có."

Đế Nỗ được nước làm tới, hỏi tiếp:

"Đừng có kêu anh để ý thằng Hách nha?"

"Bây bị khùng hả?"

"Không phải thì thôi. Không thằng Hách thì anh Thái Dung chứ gì?"

Nhuận Ngũ nghe thấy tên ai đó thì ỉu xìu, cố nén tiếng thở dài. Rồi anh ngước lên trừng thằng em mình đang cười híp mắt chỗ cửa phòng:

"Bây nhiều chuyện quá. Không thấy tao còn đi học hả, thích thiếc gì tầm này. Lượn chỗ khác đi tao kẹp cổ giờ đó."

Đế Nỗ lè lưỡi rồi co giò chạy. Từ ngày hôm đó Đế Nỗ không ý kiến ý cò gì nữa, cũng biết điều tự giác để phần cho Nhuận Ngũ đi sang nhà Lý mỗi khi ba mẹ nhờ. Mỗi tội máu nhây nó ăn vào máu, hễ Nhuận Ngũ đội mũ bảo hiểm, dắt chiếc cub trắng ra là Đế Nỗ lại giở trò đích thân ra mở cổng, cung kính chào anh hai rồi chúc anh hai xuất giá thành công, trăm năm hạnh phúc.

Thì trong mấy chục lần như thế, Nhuận Ngũ quay xe lại kẹp cổ đâu đó chục lần.

Nhuận Ngũ hớn ha hớn hở nhận hết mọi thứ đồ mà ba mẹ mình nhờ chở sang nhà họ Lý, đồ chở thì xong xuôi nhưng người cần gặp thì lại không gặp. Phụ huynh gặp rồi, em trai gặp rồi, người làm gặp rồi, mấy bác tỉa cây cũng nhớ rồi. Đến cún cưng nhà họ Lý giờ cũng vẫy đuôi mừng mỗi khi Nhuận Ngũ sang rồi, thiếu điều nhảy phốc lên xe cub theo về nữa thôi. Gặp tất cả mọi người ở Lý gia rồi, nhưng cậu hai của Lý gia thì không tài nào gặp nổi. Có hôm Nhuận Ngũ sang đúng lúc Thái Dung trèo lên xe cub tím phóng đi mất, hôm khác Nhuận Ngũ sang thì Thái Dung cùng ba mẹ ra bến đò đi thăm người thân. Được vài lần hiếm hoi thấy Thái Dung trong nhà thì anh đứng xa xa gật đầu chào Nhuận Ngũ rồi chạy tót vào nhà.

Anh ơi, trên người em có vong hay sao vậy anh ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top