thất
"Nhà cũng có xe riêng mà hai đứa."
"Muốn đi xe đò dữ vậy luôn đó hả?"
"Giờ suy nghĩ lại còn kịp á hai con."
Nhuận Ngũ cười hiền trước loạt câu hỏi dồn dập của mẹ Trịnh và mẹ Lý. Thái Dung bên cạnh nhăn nhó nhìn Đông Hách đang nài nỉ xin tiền mua nước mía, Đế Nỗ bình thường chững chạc vậy mà nay cũng phụ hoạ theo.
Miễn cưỡng móc tiền ra đưa cho em mình đi mua nước mía xong xuôi, Thái Dung quay lại nhìn mẹ:
"Ngũ lỡ mua vé. Không đi uổng tiền lắm mẹ."
Mẹ Lý vẫn không cam tâm:
"Giờ cầm bán lại vẫn được mà con. Mấy người phe vé đầy kìa."
Thái Dung một mực lắc đầu. Sợ mẹ Lý cả mẹ Trịnh đứng thêm một hồi nữa thì sẽ giật vé xe đi bán lại thật, Thái Dung kéo kéo áo Nhuận Ngũ. Nhuận Ngũ hiểu ý, hai người vội vàng chào tạm biệt rồi lấy cớ đứng nắng mệt quá, leo tót lên xe. Mẹ Lý, mẹ Trịnh cùng Đông Hách, Đế Nỗ nhìn thấy Nhuận Ngũ cùng Thái Dung yên ổn ngồi vào chỗ, lại thấy xe từ từ lăn bánh rồi cũng kéo nhau về.
Thái Dung nhìn theo bóng lưng đang xa dần của mẹ mình, tự nhiên trong lòng có cảm giác gì đó khó nói. Nhuận Ngũ nghiêng đầu, bóc vỏ quả cam rồi chìa miếng cam sang cho Thái Dung. Thái Dung không thèm nhấc tay nhận lấy, cứ vậy há miệng nhai rồi nuốt trọn.
Nhuận Ngũ tay bóc cam đút cho Thái Dung, miệng hỏi:
"Anh có bị say xe không?"
"Anh có. Nhưng mà nhẹ à, mẹ anh mới vật vã lận."
"Vậy anh uống thuốc chưa?"
Thái Dung trong một giây không nhớ nổi mình đã uống thuốc chống say xe hay chưa. Anh ngớ ra rồi vội vàng gật đầu:
"Rồi rồi. Nãy lúc từ nhà đi, mẹ anh bắt anh uống trước mặt mẹ rồi."
Nhuận Ngũ gật đầu, bóc nốt vỏ cam để riêng rồi ân cần trả lời:
"Em để vỏ cam ở đây nhé. Xíu nữa anh thấy khó chịu thì bảo em."
Thái Dung gật gật, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật quen thuộc cứ lùi dần ngược hướng xe đi. Bỗng có tiếng ai hỏi:
"Hai đứa là sinh viên hả?"
Nhuận Ngũ gật đầu với anh thanh niên ngồi ở hàng ghế đối diện vừa cất tiếng hỏi, Thái Dung ngồi ghế trong cũng nhoài ra hóng hớt góp vui.
"Dạ. Em năm hai, anh này năm cuối."
"Nhìn hai đứa không giống nhau lắm. Bạn bè đi chung lên thành phố học lại hả?"
"Dạ."
Có tiếng phụ nữ trả lời:
"Nhưng hai đứa ni trông đẹp đôi hầy."
Thái Dung tròn mắt nhìn bác gái ngồi sau lưng anh thanh niên, cũng là chủ nhân của câu nói vừa rồi. Nhuận Ngũ nghe xong cười tít cả mắt. Nhuận Ngũ và Thái Dung ngồi gần cuối xe. Hai anh sinh viên đẹp trai cao ráo đã thu hút mọi ánh nhìn ngay từ bước chân đầu tiên đặt lên xe, nay mọi người nói chuyện rôm rả càng kéo thêm người chú ý. Anh thanh niên ban nãy chồm xuống trả lời bác gái:
"Trời đất, hai đứa nó đều nam mà bác."
Bác gái nhún vai:
"Thì răng mô? Tụi nó có thích nhau thật thì cũng nỏ sai mô." Nói rồi bác gái quay sang Nhuận Ngũ và Thái Dung. "Bác có nói cái chi quá đáng thì hai đứa cũng đừng để bụng bác nghen."
Nhuận Ngũ cười hiền, lắc đầu nhè nhẹ. Con không biết anh trai bên cạnh con thấy sao chứ con khoái gần chết rồi bác ơi. Bác khen nữa đi mai mốt cưới được ảnh con hứa phát thiệp cưới cho bác đầu tiên liền.
Thái Dung làm sao mà biết được đằng sau ánh mắt xa xăm của Nhuận Ngũ kia là chuyện cưới mình ở đâu thì tiện, xây nhà mấy tầng thì đẹp, con cái đặt tên gì thì ý nghĩa. Anh cười giả lả với mọi người rồi bẻ cuộc nói chuyện sang chủ đề khác. Ngoài Thái Dung và Nhuận Ngũ thì trên xe cũng còn vài bạn sinh viên khác lên thành phố nhập học. Trạc tuổi hai người cũng có mà năm nhất cũng có.
"Nghe đồn lên đại học nhiều trai đẹp lắm hả hai anh?"
Thái Dung lên tiếng:
"Trường mình không có trai đẹp đâu bạn ơi. Trường bạn này ngồi cạnh mình mới nhiều nè."
Nhuận Ngũ quay sang nhìn Thái Dung đầy thắc mắc. Cái mặt tiền anh vậy mà anh bảo trường anh không có trai đẹp là sao anh Thái Dung? Cả anh Đông Anh khóa dưới với anh Du Thái cùng khóa với anh mà gọi là không đẹp thì ai mới đẹp?
Một bạn nữ ngồi cạnh anh thanh niên ban nãy ló đầu ra hỏi:
"Hai anh ai cũng đẹp trai hết á. Cho em xin in phô với."
Thái Dung quay mặt đi chỗ khác rồi bĩu môi. Gớm khổ em gái ơi nãy giờ mắt em dán chặt lên người Nhuận Ngũ chắc cả cái xe này đều thấy mà giờ kêu xin cả hai hả. Giận! Quá giận!
"In phô là cái chi đó mấy đứa?" - Bác gái ban nãy hỏi.
"Dạ thông tin á bác. Hai ảnh đẹp trai con muốn xin tên với trường mấy ảnh đang học."
Bác gái "À" một tiếng rồi lại nhìn sang phía hai người. Mà đâu chỉ mình bác gái với bạn nữ, cả nhóm người cuối xe rôm rả nói chuyện cả buổi giờ cũng nhìn Nhuận Ngũ và Thái Dung. Nhuận Ngũ kín đáo kéo tay Thái Dung rồi trả lời bạn nữ:
"Chắc là anh không cho em in phô được rồi."
Bạn nữ hụt hẫng đáp:
"Sao vậy anh? Anh có người yêu rồi hả?"
Nhuận Ngũ gật đầu:
"Anh không cho em in phô được, tại nó là in tư mà."
Thái Dung phụt cười sau câu trả lời của Nhuận Ngũ. Rúc rích tiếng cười đâu đó của mấy bạn sinh viên cùng xe, người lớn thì không hiểu nổi lớp trẻ đang nói gì, bạn nữ kia cũng ngại ngùng mà thôi không hỏi nữa.
Mọi người nói chuyện được một lúc nữa thì thấm mệt, ai nấy chìm dần vào giấc ngủ. Thái Dung tựa đầu ra đệm gối phía sau mà nhắm mắt lại. Đường ở quê có chỗ chưa được lát nhựa, xe khó mà đi êm. Gặp ổ gà bao nhiêu lần là xe nảy lên bấy nhiêu cái. Nhuận Ngũ nhìn Thái Dung hình như ngủ sâu lắm rồi, nhẹ nhàng lấy tay kéo đầu Thái Dung tựa lên vai mình. Ban đầu bảo say xe mà ai ngờ nãy giờ êm xuôi phết. Nhuận Ngũ đánh mắt nhìn bàn tay thon dài của Thái Dung đang để hờ trên đùi. Chậc, muốn nắm thế chứ lại! Nhuận Ngũ thầm nghĩ cậu hai Lý nhà mình chắc không để ý cái gật đầu của Nhuận Ngũ khi bạn nữ kia hỏi Nhuận Ngũ đã có người yêu chưa dù câu trả lời sau đó không liên quan gì cho lắm. Cậu hai Trịnh nghĩ tới đó rồi thở dài.
Người anh yêu thì anh có, còn người ta có yêu anh hay không thì anh không biết.
Cả chặng đường đi đó Nhuận Ngũ không ngủ, chính xác hơn là không muốn ngủ. Mấy lần Thái Dung trở mình rồi lại dụi đầu vào vai mấy cái làm Nhuận Ngũ mềm cả tim. Cậu hai Trịnh bỗng dưng nhớ lại mấy bộ truyện mà mình từng đọc có cảnh nam chính trộm nắm tay nữ chính. Nghĩ tới đó Nhuận Ngũ đưa tay sang nắm hờ bàn tay Thái Dung, trong lòng hi vọng đến một ngày có thể đường đường chính chính lồng cả năm ngón tay vào như mấy đôi yêu nhau khác.
Thái Dung mơ màng dậy sau khi nghe tiếng anh lơ xe nói đã gần đến bến. Lúc này Thái Dung mới từ từ nhận ra mình đang dựa vai ai. Anh vội vàng ngồi thẳng dậy rồi nhìn sang Nhuận Ngũ, ríu rít nói xin lỗi. Nhuận Ngũ cười hiền:
"Không sao hết mà. Anh dựa đầu vào cửa kính mà xe dồng rồi đau chịu sao nổi."
Thái Dung áy náy:
"Nhưng mà anh dựa suốt vậy vai em mỏi lắm cho coi."
Nhuận Ngũ lại lắc đầu rồi xem lại ba lô của mình. Xe vào bến lúc xế chiều, mọi người lục tục xuống xe. Nhuận Ngũ tháo ba lô trên vai mình đặt xuống đất, ngẩng lên nói với Thái Dung:
"Anh đợi em chút em đi lấy vali cho. Đứng yên đây nha."
Thái Dung phì cười nhìn theo bóng lưng của Nhuận Ngũ đang tiến lại gần chỗ tài xế. Đây lớn hơn đằng ấy hai tuổi nhé, không phải bé hơn hai mươi tuổi con nít con nôi đâu. Nhuận Ngũ kéo hai chiếc vali trở về cạnh Thái Dung rồi lại chạy vụt đi. Một lát sau cậu hai Trịnh quay về, trên tay cầm ly trà vải hương lài. Cậu hai Trịnh đeo ba lô của mình, nhấc luôn ba lô của cậu hai Lý để lên tay kéo vali của mình. Vậy là Thái Dung chỉ còn việc kéo vali của anh, còn lại trong tay Nhuận Ngũ tất.
Thái Dung mở lời:
"Anh tính ghé trường xem thông báo trước rồi mới về trọ. Trường cách đây cũng không xa lắm, anh tính đi bộ. Ngũ đi xe về trọ đi chứ trên xe để anh dựa cả buổi mệt rồi."
"Giờ không lẽ em lắc đầu nữa? Thôi vậy, có người đuổi thì em đi."
Thái Dung tá hỏa nhìn Nhuận Ngũ buồn xo chuẩn bị gỡ balo đặt xuống đất. Anh kéo tay Nhuận Ngũ, hấp tấp nói:
"Không phải, anh đâu có đuổi. Anh sợ em mệt, còn muốn thì đi với anh nè."
Nhuận Ngũ cầu được ước thấy, cười thỏa mãn để lộ hai cái lúm đồng tiền trên gương mặt sáng bừng, kéo vali đi thẳng một mạch. Nắng chiều đầu đông xua đi cái se lạnh mà từng đợt gió đem đến. Nhuận Ngũ và Thái Dung sóng vai đi cạnh nhau, một người nói một người nghe, cứ vậy mà đi thẳng tới trường Mỹ thuật. Ở dưới quê, nhà họ Lý với nhà họ Trịnh cách nhau một con phố thì khi lên đây, trường Mỹ thuật và trường Kiến trúc cũng cách nhau một con phố. Thái Dung đi bộ một hồi thì khát nước, Nhuận Ngũ thấy vậy chìa ly trà vải hương lài cầm trong tay nãy giờ:
"Anh uống đi."
Ly trà vải thậm chí còn chưa hao đi ngụm nào. Thái Dung tròn mắt nhìn Nhuận Ngũ. Nhuận Ngũ cười hiền:
"Em không biết anh thích gì nên mua đại. Em bảo người ta làm ít đường ít đá nữa đó."
Cậu hai Lý ngượng ngùng đón lấy ly trà vải, cắm ống hút uống một ngụm rồi nhìn đi chỗ khác để giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình. Càng đến gần trường, bầu không khí dường như càng năng động hơn bởi ở đây, nhìn đâu cũng thấy sinh viên. Hàng quán hai bên đường lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp. Thái Dung quay sang chỉ cho Nhuận Ngũ quán mì hoành thánh tên Nhân Tuấn mà anh ghiền đến nỗi mỗi tuần anh đều phải ăn ít nhất một lần. Chủ quán có cậu con trai mà tên cũng là tên quán, bằng tuổi Đông Hách với Đế Nỗ dưới huyện nhưng trông có vẻ trải đời lắm. Có lần Thái Dung thấy thằng bé ấy ra cãi lộn tay đôi với mấy thằng choai choai định phá quán. Chửi bằng tiếng Việt chưa đủ, thằng bé chửi cả tiếng Anh và tiếng Trung trong khi vợ chồng chủ quán vẫn điềm nhiên múc nước lèo đãi khách. Không biết nghe có hiểu hết không nhưng từ khi bước sang phút thứ hai thằng bé ấy chửi bằng tiếng Trung thì bọn kia cút thẳng. Đi thêm một đoạn, Nhuận Ngũ và Thái Dung gặp Du Thái vừa cầm ốc quế sầu riêng vừa kéo vali lững thững đi ngược lại về phía cả hai. Thái Dung chạy tới lắc lắc tay Du Thái:
"Thái! Trọ của tao với mày hướng kia mà. Đi đâu đây?"
Cắn một miếng kem, Du Thái đưa mắt nhìn vào xa xăm, đáp:
"Mất nóc rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top