thập thất

Từ Anh Hạo dựa cửa, nheo mắt nhìn cậu trai cao to gần bằng mình nhưng trông trẻ tuổi hơn đang lúi húi thay miếng trải giường cho Thái Dung. Không biết Anh Hạo đang nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy anh bâng quơ nở một nụ cười trông không đứng đắn cho lắm rồi bước vào. Thái Dung đang ngồi gặm ổi trên ghế nhựa, hớn hở vẫy Anh Hạo:

"Hạo! Tao tưởng hôm nay mày lên thành phố?"

"Ngày mai."

Anh Hạo đáp gọn lỏn, đi thẳng vào giường bệnh của bạn mình rồi đặt hai trái xoài chín trên bàn sắt. Anh âm thầm đánh giá cậu trai trẻ trước mặt. Tóc dày đen nhánh, da hơi ngăm, có lúm đồng tiền. Nhóc này nhìn là biết có học thức. Áo thun, quần soọc, giày xăng-đan cao su đơn giản, thêm chiếc lắc tay bạc, tổng thể toát ra cảm giác hiền lành, dễ gần. Anh Hạo soi xét một lượt, chép miệng.

Trông cũng tạm.

Cậu trai trẻ đang thay trải giường ngước lên nhìn Anh Hạo. Thái Dung chen ngang, lần lượt chỉ vào hai người:

"Nhóc này là bạn tao, tên Nhuận Ngũ. Còn đây là người giúp anh từ hôm anh té xe tới giờ, bằng tuổi anh, tên Anh Hạo."

Nhuận Ngũ "À" một tiếng rồi cúi chào Anh Hạo hẳn hoi, mà Anh Hạo cũng lịch sự gật đầu đáp lại một cái. Nhuận Ngũ vừa thay xong miếng trải giường, chưa kịp gì hết đã thấy Anh Hạo đỡ tay Thái Dung nhảy lò cò ngồi yên vị lên giường rồi chèn lại gối cho Thái Dung dựa lưng vào thành giường. Nhuận Ngũ nhăn mặt cái nhẹ, lẳng lặng giành cái ghế nhựa còn Anh Hạo thì ngồi lên giường bệnh bên cạnh đang trống. Anh Hạo nở một nụ cười kín đáo với Thái Dung, Thái Dung gật đầu cái nhẹ rồi nháy mắt một cái. Nhuận Ngũ không hay biết gì, cậu đang lơ đễnh nhìn phía cửa ra vào. Từ Anh Hạo lên tiếng:

"Ổi ở đâu đấy?"

Thái Dung trả lời:

"Nhóc Ngũ mua cho."

"À thế à. Ăn ổi nhiều tiêu chảy đấy, ăn xoài tao mua đi."

Nhuận Ngũ trợn mắt. Anh Hạo điềm nhiên gọt xoài, nói tiếp:

"Mai ăn quýt không? Tao mua vào cho cân quýt rồi tao ra bến."

Thái Dung nhón lấy miếng xoài đầu tiên bỏ vào miệng:

"Thôi mày. Ăn quýt phải nhả hạt, nhọc. À mà có mua thì mua hai ký đi, tao đem biếu."

Rồi Thái Dung quay sang nhìn Nhuận Ngũ, nói tiếp:

"Hay anh giữ nửa ký thôi, ký rưỡi còn lại em đem về ăn dần ha?"

Nhuận Ngũ cảm thấy nhức nhức cái đầu. Hình như đoạn hội thoại vừa rồi nó quen lắm, quen một cách lạ thường mà cậu không biết phải lên tiếng như thế nào mới phải. Từ Anh Hạo gọt nửa trái xoài thứ nhất, quay sang hỏi:

"Ngũ học gì đấy em?"

"Em học kiến trúc. Còn anh?"

"Anh thì kỹ thuật cơ khí. Học kiến trúc chắc có bồ rồi chứ nhỉ?"

Nhuận Ngũ dựa tay lên thành sắt của giường bệnh, lắc đầu:

"Không anh ơi. Trai kiến trúc nào có chứ em chưa có."

Anh Hạo gật gù, gọt nốt nửa trái xoài còn lại cho bạn mình:

"Nhưng mà sáng láng cỡ vầy chắc cũng có bạn để ý chứ ha? Thích nhờ, bên anh toàn nam thôi."

Cậu hai Trịnh híp mắt cười cho có lệ rồi trầm tư suy nghĩ xem sáng nay mình đã bước cái chân nào ra khỏi nhà đầu tiên, để cho bây giờ cậu phải ngồi đây tham gia cái đoạn hội thoại đầy ngứa ngáy như thế này. Thái Dung từ lúc có Anh Hạo tới thăm thì hoàn toàn "quăng" Nhuận Ngũ vào một góc xó xỉnh nào đó không màng tới. Hai anh lớn một người tung, một người hứng, kẻ chịu trọn là Nhuận Ngũ đây. Thái Dung thản nhiên gặm hột xoài, chen ngang cuộc nói chuyện của Anh Hạo với Nhuận Ngũ:

"Ê mốt lên phố, lỡ tao có biến thì nhớ chừa yên sau cho tao nữa nha bây."

Anh Hạo gật đầu:

"Biết rồi. Tao chở mày tới tận cổng, dừng xe cái két trước nhà mày luôn."

Trong một giây Nhuận Ngũ có cảm giác ánh nhìn của hai người trước mặt vừa quét lên người mình một cái. Cậu gãi tai, kiếm cớ chuồn đi chỗ khác:

"Anh Hạo ngồi chơi với anh Dung nha. Em ra đầu cổng bệnh viện mua sữa bắp chút xíu."

Thái Dung vui vẻ gật đầu. Nhuận Ngũ bước gần tới cửa phòng, nghe tiếng hai người anh trong góc nói mấy câu cuối.

"Uống đậu nành không? Nhờ Ngũ mua luôn đi kìa?

"Ghét đậu nành lắm mày ơi. Rau má!"

Nhuận Ngũ bước thẳng.

Cậu hai Trịnh loay hoay với hai chai sữa bắp và rau má đâu đó nửa tiếng đồng hồ. Cậu ngồi trên ghế đá trong khu hòn non bộ, chong mắt lên lầu xem anh bạn của cậu hai Lý về chưa đặng còn bước vào. Nhuận Ngũ vuốt lại phần tóc mái loà xoà trước trán, suy nghĩ xem mình nên ăn nói thế nào trước cái vị huynh đài đang làm mình làm mẩy trên kia.

Ghim mình mấy chuyện gì rồi nên lúc nãy mới xỉa xói mình như vậy, chắc luôn!

Thoáng thấy bóng Anh Hạo khuất dần sau hành lang tầng trệt, Nhuận Ngũ chạy vội lên lầu. Cậu đặt hai chai nước lên bàn sắt, lật đật kéo ghế nhựa ra rồi ngồi thẳng lưng trước mặt Thái Dung:

"Dung ơi!"

Thái Dung không rời mắt khỏi trang sách trước mặt, đáp gọn:

"Sao?"

"Dung giận em hả?"

"Không rảnh."

Giận hay không giận bộ không thấy tui đang cong cớn đây hay sao mà hỏi. Phải tự biết tui giận đi chứ, bộ tui rảnh thì mới được giận mấy người hay gì.

Nhuận Ngũ nhăn mày:

"Không, cái này là chắc chắn có rảnh. Anh giận em chuyện gì rồi."

Thái Dung hững hờ nhún vai một cái rồi lại tập trung vào quyển sách trước mặt. Nhuận Ngũ nãy giờ vẫn ngồi thẳng lưng, khép nép như bị cáo đang đợi hội đồng xét xử đặt câu hỏi trong phiên tòa sơ thẩm. Mà cái vị "thẩm phán" đang băng bó chân nằm trên giường kia thì trông như không có ý định mở lời tra khảo một câu gì hết, Nhuận Ngũ ảo não:

"Kính thưa hội đồng xét xử..."

Thái Dung lườm cháy mắt, Nhuận Ngũ vội vàng sửa lại:

"Không không, em nhầm. Ý em là anh nói cái gì đi cho em giải thích."

Trông cậu hai Trịnh khẩn trương đến là tội. Tay chân cứ xoắn hết vào nhau, giọng điệu như chỉ chực đôi ba câu nữa thôi thì cậu sẽ khóc luôn tại chỗ. Thái Dung mặt vẫn lạnh tanh nhón thêm miếng xoài mà Anh Hạo gọt sẵn từ lúc nãy, quyết tâm không để bản thân bị khuất phục trước con cún to xác đang rưng rưng sắp khóc kia. Đáng đời, hứ, cho chừa!

"Không có gì để nói."

Nhuận Ngũ xụ mặt, lấy tay kéo kéo vạt áo bệnh nhân của Thái Dung:

"Anh nói từng chuyện đi mà. Anh nói tới chuyện nào, em nhận lỗi tới chuyện đó. Chuyện to chuyện nhỏ, chuyện gì cũng là lỗi của em hết."

Thái Dung mủi lòng, gấp sách lại, nghiêng đầu nhìn Nhuận Ngũ. Thật ra anh cũng không giận gì quá nghiêm trọng, cậu hai Lý chỉ thích làm màu làm mè như vậy để đẩy nhanh tiến độ chuyện về bên nhau thôi. Nhìn người trước mặt khẩn cầu mình đến vậy, anh cũng chẳng biết mở lời ra sao mới phải. Cứ nghĩ đến "chuyện" đó là lòng anh lại trực trào tủi thân ghê gớm. Nhưng cứ mãi không nói thì bản thân sinh tâm bệnh, chân đã mẻ một đoạn thì tim không được sứt thêm một mảnh nào nữa. Nhuận Ngũ vươn tay chỉnh lại phần tóc rối của Thái Dung. Cuối cùng, Thái Dung khịt mũi:

"Khánh Hiền."

Nhuận Ngũ nhìn thẳng vào mắt Thái Dung. Đúng như dự đoán của cậu mấy ngày gần đây, anh vẫn chưa nguôi ngoai nỗi canh cánh về cái tên mà cậu đã từng gọi rất nhiều này. Hoá ra cậu hai Lý cũng luôn quan tâm đến mình và đặt mình vào vị trí đặc biệt nào đó đấy chứ.

"Hết rồi hả anh?"

"Ừ hết rồi, mỗi một chuyện đấy thôi."

Nhuận Ngũ rón rén cầm lấy bàn tay thon thon đang cầm quyển sách, cậu lấy ngón tay mình miết mấy cái nhẹ nhàng. "Con mèo" của cậu đã chỉ điểm chỗ ngứa thì cậu cũng chỉ còn cách tận tâm mà gãi ngứa vậy.

"Bọn em là bạn, không có gì với nhau hết, ít nhất là em không có gì với Hiền hết. Nhưng mà để Dung giận vậy là lỗi của em. Nhóm của em cũng hoàn thành mô hình rồi. Đợi Tư Thành với con nhỏ tóc tém đưa đến tận tay thầy nữa là hết."

Thái Dung cười hiền, gật đầu một cái rồi rút tay mình lại. Anh với tay lấy chùm nhãn, bóc vỏ cho Nhuận Ngũ ăn. Hai người im lặng ngồi cạnh nhau, không ai nói lời nào. Cậu hai Trịnh nhìn cậu hai Lý nhưng cũng ngắc ngứ mãi rồi cũng không thành lời. Cuộc trò chuyện kết thúc ngay từ lúc nó còn chưa kịp thực sự bắt đầu. Nhuận Ngũ ăn được vài trái nhãn, thấy nuốt nữa cũng không trôi nên cản Thái Dung bóc thêm trái mới. Cậu đứng dậy dọn dẹp rồi cất ghế, chuẩn bị ra về. Trước khi quay lưng đi, Nhuận Ngũ kịp nghe một lời của Thái Dung, rất nhỏ, chỉ đủ để cho cậu nghe thấy:

"Nãy giờ anh đùa vậy thôi, anh không có là gì của em hết mà."

...

Nhuận Ngũ khuất bóng sau cánh cửa phòng bệnh, Từ Anh Hạo buông dao gọt xoài, thì thầm hỏi:

"Sao? Tao đăng ký văn bằng hai bên sân khấu điện ảnh được rồi chứ hả?"

Thái Dung phì cười:

"Ừ nộp hồ sơ đi, tao thấy mày triển vọng lắm."

Hôm trước hai người rì rầm to nhỏ với nhau, Thái Dung kể luôn cho Anh Hạo nghe chuyện mình với cậu trai nhỏ hơn hai tuổi. Mấy tháng đi với nhau rồi mà mãi vẫn chưa tiến thêm được bước nào đáng nói. Anh Hạo suy nghĩ một hồi rồi nói Thái Dung nghĩ thế nào về việc lần sau cả ba gặp nhau thì Anh Hạo hùa theo Thái Dung xỉa xói Nhuận Ngũ mấy cái chuyện cậu trai đó làm. Bàn qua bàn lại một đỗi, Anh Hạo trầm ngâm:

"Nhưng mà quan trọng là mày phải nói câu gì mấu chốt mới được. Có vậy mới làm cho thằng nhóc đó thấy tình hình rất là tình hình rồi, sau đó nó tỏ tình với mày."

Thái Dung đưa một tay lên miệng cắn, mắt nhìn xa xa:

"Trọng điểm ở ngay cái chỗ là tao đang khó chịu vì Nhuận Ngũ, trong khi thằng nhóc đó không có là gì của tao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top