thập tam
Lần thứ tư vò tờ giấy trên bàn thành một nắm, Thái Dung đáp nó thẳng một đường vào thùng rác ở góc phòng.
Anh thở dài thườn thượt nhìn vô định ra khung cửa sổ. Trời không gắt nắng cho lắm, anh nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió nhè nhẹ luồn qua thanh sắt chắn cửa sổ phả vào người. Thái Dung dụi mắt nhẹ sau mấy tiếng liền tập trung thiết kế cho chương trình mới của Hội Sinh viên. Vẽ đi vẽ lại tô tới tô lui mãi mà không thấy thoả mãn, Thái Dung chán nản gấp gọn tất cả vào.
Anh đứng hẳn dậy, đút tay vào túi quần rồi dựa người vào khung cửa sổ. Mắt anh dừng lại ở tổ chim sẻ trên một cành mận gần chỗ anh đứng nhất. Sẻ có đôi có cặp, còn anh thì có đôi giày với cặp táp. Thái Dung thở dài khi nhận ra lí do mà nãy giờ anh không thể hào hứng hay tập trung tối đa cho thiết kế của Hội Sinh viên, chỉ một và duy nhất, cậu con trai cả nhà họ Trịnh.
Ngày hôm đó không phải anh không thấy Khánh Hiền vui vẻ đi mua đậu nành cùng Nhuận Ngũ từ đầu đường bên kia về. Càng không phải anh không thấy Khánh Hiền ngồi yên sau cười đùa cùng Nhuận Ngũ ở yên trước.
Ông trời không cho ai tất cả. Cao ráo, tài năng như Nhuận Ngũ mà năm lần bảy lượt bị bồ đá thì tuấn tú, giỏi giang như Thái Dung lại chưa hề có mảnh tình vắt vai. Du Thái hay an ủi nói huấn luyện viên thì không ra sân. Thái Dung tặc lưỡi, huấn luyện viên cũng từng ra sân thôi, huống hồ gì anh còn chưa có cơ hội khoác áo cầu thủ lần nào. Hai mươi mấy năm cuộc đời, anh thích người này người kia thì có, nhưng thành đôi thì không. Không ít lần Thái Dung từ chối lời tỏ tình của mấy bạn nữ, càng không ít lần Thái Dung ngừng tình cảm của mình với một bạn nam.
Không ai đem lại cho Thái Dung cảm giác thực sự thuộc về.
Nhuận Ngũ thì hay rồi, ở đâu rớt xuống rồi kẹt lại mãi trong tim Thái Dung. Thái Dung cũng không hiểu lắm tại sao lần này mình không dứt khoát gạt Nhuận Ngũ đi như những lần trước. Trong đầu Thái Dung là cuộc chiến giữa hai bên: tiếp tục và dừng lại. Dẫu cho anh có đôi lúc quyết tâm để dừng việc thích cậu, kết thúc chuỗi ngày đấu tranh nội tâm thì hôm sau thức dậy, anh vẫn mở mắt với bên chiến thắng là bên tiếp tục thầm thương trộm nhớ cậu trai có đôi lúm đồng tiền. "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn." - Thái Dung đã nghe câu đó cả trăm lần, và một người có tình khi nhìn vào đôi mắt của người có tình khác, anh biết chắc cô bạn Khánh Hiền cũng có cùng một loại cảm xúc với Nhuận Ngũ giống như anh. Anh đã từng ngàn lần muốn nói với Nhuận Ngũ rằng, vì anh biết rõ dáng vẻ của mình lúc phải lòng cậu nên những người nào động lòng với cậu, anh đều biết cả. Thấy hai người đi mua đậu nành, thấy Khánh Hiền điềm nhiên cúi xuống uống đậu nành trên tay Nhuận Ngũ, thấy Nhuận Ngũ vui vẻ chở Khánh Hiền đi đâu đó về, anh hơi ghen. Nhưng ghen thì không hợp lý lắm, có là gì của nhau đâu mà ghen? Mà nói không ghen thì lại dối lòng quá, nếu anh không để tâm thì anh đâu có buồn phiền đến độ vò bốn bản vẽ vứt thùng rác?
Thái Dung lại nhìn tổ sẻ bây giờ chỉ còn chim con đang ngoác mỏ đợi bố mẹ vừa rời đi kiếm ăn. Anh đảo mắt nhìn xung quanh tổ sẻ một chút rồi bĩu môi, quay lưng đi xuống nhà dưới.
Khiếp mận nhà ai mà lắm sâu quá!
Quên, nhà mình.
Thái Dung lững thững đi ra khỏi khuôn viên nhà Lý. Anh rảo bước rồi cứ rẽ đại vào một ngã rẽ nào đó hiện ra trước mắt, cứ như vậy mà đi tới thư viện huyện. Anh lễ phép chào cô thủ thư rồi đi thẳng lên lầu hai, với tay lấy một cuốn sách tiếng Pháp rồi chọn cho mình một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Xế chiều, thư viện lác đác vài người, chủ yếu toàn mấy bạn học sinh tới tham khảo sách với tự học. Thư viện huyện nằm bên chân một ngọn đồi nho nhỏ, cách chợ huyện không xa. Từ chỗ ngồi của Thái Dung có thể thấy một vài cửa hiệu ngay cổng chợ, thậm chí anh nghĩ anh còn thấy cả bóng ai như Đế Nỗ với Tại Dân đang sóng vai đứng cùng nhau trước hàng hoa. Nghĩ tới hàng hoa, Thái Dung bất giác thở dài. Anh lắc lắc đầu không nghĩ nữa, tay lật ngẫu nhiên cuốn sách trước mặt.
"Après la pluie, le beau temps."
Thái Dung lẩm bẩm:
"Sau cơn mưa trời lại sáng."
Thái Dung đăm chiêu nhìn hàng cây chò trước thư viện. Mỗi lần gió thổi qua là một lần hàng loạt quả chò lìa cành, xoay tít trong không trung rồi đáp đất. Thế bây giờ giữa anh với Nhuận Ngũ có được gọi là đang trong cơn mưa không? Vậy thì bao giờ trời mới sáng? Lâu giờ mình đối tốt với người ta, người ta cũng tốt lại với mình nhưng cũng đâu có chắc là người ta chỉ tốt với mỗi mình? Thái Dung im lặng nhìn ra cửa sổ một lúc rồi gấp quyển sách lại, trả nó về chỗ cũ rồi đi xuống lầu.
Hay tất cả chỉ là ngộ nhận?
...
Thái Dung định thu xếp lên thành phố sớm để ghé văn phòng của Hội Sinh viên. Anh bần thần nhìn giá vẽ với bảng màu vừa được xếp gọn vào thùng giấy. Chẳng lẽ đến lần nói chuyện cuối cùng cũng không được? Tâm tư của mình chưa kịp thành lời đã theo mùa mưa đi mất, Thái Dung đâu có muốn như vậy. Kết quả có ra sao thì anh cũng muốn thử một lần được bày tỏ, chỉ vậy thôi mà sao khó quá chừng.
Đông Hách gõ nhẹ cửa phòng mấy cái, kéo Thái Dung về với thực tại.
"Hai sao vậy?"
Thái Dung lắc đầu:
"Chưa tới tối mà sao trăng gì."
Đông Hách đi hẳn vào trong phòng, bó gối ngồi cạnh Thái Dung, hỏi thẳng:
"Xạo nữa. Hai với anh Ngũ có chuyện phải không?"
Thái Dung thở dài rồi đánh mắt đi chỗ khác, tay vờ như đang kiểm sách vở xếp vào thùng:
"Chuyện là hai đứa anh hết gặp nhau rồi được không?"
"Sao không gặp nữa?"
"Thì Nhuận Ngũ cũng bận. Bây hay sang chơi với Đế Nỗ chắc cũng biết mà."
Nói rồi Thái Dung nhỏ giọng:
"Với cả anh thấy Ngũ đi với bạn gì đó đẹp đôi hơn."
Đông Hách nheo mắt xếp mấy hộp màu vào khuôn hộ Thái Dung. Quái lạ sao trông cũng hao hao nhau mà hũ này phải để ở hộp nọ còn hũ kia lại phải để riêng, chưa kể mấy cây cọ vẽ cũng phân bộ nữa.
"Mà em hỏi thiệt. Hai thích ảnh đúng không?"
Hai tai Thái Dung chuyển sang màu hồng hồng. Anh không có ý định lảng tránh, nhưng trực tiếp thế này thì anh lại thấy ngại ngùng. Lâu thật lâu, Thái Dung mới khẽ đáp:
"Ừ. Từ hôm trung thu đã thích rồi."
Đông Hách nghe được câu trả lời không ngoài dự liệu của mình, không xếp màu xếp cọ nữa mà ngồi nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt anh hai mình:
"Em không biết hai người có khúc mắc gì với nhau. Nhưng mà em với Đế Nỗ thấy tám, chín phần là anh Nhuận Ngũ cũng có cảm tình với Hai đó."
Thái Dung ngước mặt lên nhìn em mình, không biết nói gì mới phải. Đông Hách cũng không đợi anh trả lời, cậu nói tiếp:
"Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn, không có tiền là phải trấn Đế Nỗ. Hai phải để cho Hai được một lần nói ra tình cảm của chính mình chứ. Hai thấy anh Ngũ chị Hiền đẹp đôi nhưng chắc gì anh Ngũ cũng thấy giống Hai. Lỡ anh Ngũ thấy ảnh với Hai mới đẹp đôi thì sao?"
Thái Dung trầm ngâm không đáp. Mắt anh dán chặt vào hộp màu mà Đông Hách vừa xếp trước mặt. Đã bảo màu vàng để cạnh màu xanh lá cây mà thằng này nó cứ nhè màu vàng đi cùng màu tím. "Đỏ cam vàng lục lam chàm tím" mà Đông Hách nó thuộc nhầm thành "Đỏ cam vàng tím tím tím tím" hay sao ấy. Bỗng dưới nhà có tiếng mẹ nhờ đem đồ ra xưởng, anh dạ thưa rồi đứng dậy, đi xuống nhà. Trước khi khuất dạng sau cánh cửa phòng, Thái Dung kịp nghe Đông Hách nói mấy câu cuối cùng:
"Cuộc sống là những phép thử mà Hai. Đúng thì tốt, sai thì rút kinh nghiệm. Biết là đời còn dài, nhưng Hai đừng để sau này hối hận vì tuổi trẻ không cho bản thân cơ hội mà lỡ mất người trong lòng."
Thái Dung cẩn thận để túi vải mẹ đưa vào giỏ xe rồi phóng ra khỏi sân nhà Lý. Anh nghĩ mãi về những lời em trai mình vừa nói. Suốt chặng đường từ nhà đến xưởng rồi đưa túi vải cho mấy dì, Thái Dung gần như đi xe trong vô thức, không nhớ rõ được mấy. Tâm tư của cậu hai Lý không nằm ở tay lái trước mặt hay mấy cái ổ gà trên đường, nó đang chu du ở căn nhà có cậu cả họ Trịnh. Mãi đến khi mưa rơi nặng hạt thấm qua lớp áo, Thái Dung mới giật mình tỉnh ra.
Mà lúc này thì cũng đã muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top