thập nhị
Ba cái đầu chụm vào nhau ở sân sau của tiệm hoa lớn nhất chợ huyện. Tại Dân cũng không hiểu lắm tại sao mình phải ngồi đây với Đông Hách và Đế Nỗ. Kệ vậy, kể gì thì mình nghe nấy. Rì rầm to nhỏ một hồi, Đông Hách vỗ vai Đế Nỗ và Tại Dân cái bốp, miệng oang oang:
"Thấy chưa? Tao bảo có thích là có mà. Anh hai thằng Nỗ thì tao cũng đọc được như quyển sách thôi."
Đế Nỗ nheo mắt:
"Thế anh tao là sách gì?"
Đông Hách tự nhiên ngắc ngứ. Tại Dân phì cười, tỉa một cành hoa cắm vào bình:
"Sách lược."
Đế Nỗ vô cùng tự nhiên tiếp lời:
"Lược gỗ."
"Gỗ lim."
"Lim là viết tắt của Limit trong tiếng Anh với nghĩa là giới hạn. Định nghĩa về giới hạn được sử dụng để chỉ giá trị mà một hàm số hoặc một dãy số tiến gần đến khi biến số tương ứng tiến gần đến một giá trị nào đó."
Tại Dân bất biến đứng giữa hai thằng bạn vạn biến. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu chủ tiệm hoa, mang tạp dề xanh nõn, đứng giữa trận chọi dép tổ ong của hai cậu trai còn lại. Cậu chủ La vẫn bình thản tỉa hoa, giọng đều đều:
"Đánh nhau thì đi ra chỗ khác nha. Cái bình hoa tao tỉa là của giám đốc trên sở tặng vợ, tụi bây làm rơi một cánh hoa là tao bẻ một khớp chân tụi bây liền nha."
Ném hai chiếc tổ ong, trật cả hai, Đông Hách chống nạnh giữa sân, la lớn:
"Mày ỷ mày học được toán rồi mày làm tới hả thằng kia? Nhân danh nhất Địa cái tỉnh này, mày có ngon thì nói tao nghe bảy vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam coi?"
Đế Nỗ cười hề hề bước ra từ sau chậu hoa sứ hồng, mắt cún cong cong hòng lấy lòng thằng bạn lóng như kem của mình, hai tay cầm hai chiếc dép của Đông Hách đặt ngay ngắn trước mặt rồi bóp vai năn nỉ bạn mình đừng nóng. Đông Hách đảo mắt, chán không muốn nói nữa, ngồi xuống nghịch mấy cái lá mà Tại Dân vừa bỏ ra. Tại Dân ngước lên:
"Rồi mày tính hỏi anh Dung sao? Anh Ngũ nói ảnh thích anh Dung rồi kìa."
Đông Hách chép miệng:
"Thì cứ hỏi thôi chứ làm sao đâu. Chuyện đó không khó, tao cần hỏi chuyện khác cơ."
Tại Dân dừng hẳn tỉa hoa mà chăm chú nhìn bạn mình đợi nó nói tiếp. Cậu út Lý tiếp tục:
"Ý là tao thấy hai chả sượng ớn sao sao á. Bữa giờ Hai tao gặp với nghe người khác kể anh Ngũ đi với bà chị Khánh Hiền hoài, riết ảnh ứ thèm qua rủ anh Ngũ đi chơi nữa luôn. Hai tao cũng có giá của mình chớ bộ."
Tại Dân chớp mắt:
"Sao biết không rủ?"
Đế Nỗ thở dài:
"Nó qua nhà tao rình từ sáng tới tối."
Đông Hách dạo này rảnh ra là tót qua nhà họ Trịnh, lấy cớ với mẹ Lý là qua để Đế Nỗ kèm toán. Kèm được bao nhiêu thì không biết, chỉ biết một đứa đã giải đến câu cuối bài lượng giác mà đứa đầu nấm ngồi cạnh vẫn cứ chong mắt ra sân, lâu lâu còn thở dài rồi lẩm bẩm chê sao hai ông anh này kém thế.
Không phải lần một lần hai Đông Hách ngứa ngáy trong lòng nhìn anh hai Đế Nỗ đi bên cạnh chị gái cùng nhóm. Cái mô hình ở đâu nhảy ra có gắn bùa hay gì mà hai anh lớn tự dưng giãn cách xã hội với nhau dữ dằn không biết.
Đông Hách phủi tay:
"Biện pháp nghiệp vụ nó phải như thế. Nào, giờ cho tao cao kiến gì để hai anh "vô tình" gặp nhau đi."
Tại Dân cắm xong bình hoa, vươn tay lấy sợi ni-lông cột mấy cành hỏng nằm chỏng chơ.
"Muốn gặp thì sẽ tự đi thôi. Trong lòng có nhau thì sẽ tự hướng về nhau mà."
Đế Nỗ với Đông Hách quay đầu nhìn nhau rồi thở dài. Tại Dân ngồi xuống, nói tiếp:
"Thì thôi mày cứ về rủ đại anh Dung đi qua nhà anh Ngũ đi. Rồi còn Nỗ thì về nói anh Ngũ là anh Dung muốn nói gì với anh đó. Đợi hai ảnh chạm mặt nhau thì tụi bây té lẹ đi chỗ khác, khúc sau như nào thì hai ảnh tự xử."
Đế Nỗ trầm ngâm:
"Lỡ Hai tao về xử tao luôn sao?"
Tại Dân nhún vai:
"Cũng đâu phải lần đầu."
Đế Nỗ ????????
...
Thái Dung lững thững bước đi trên con đường quen thuộc dẫn tới nhà họ Trịnh. Đông Hách lúc chiều ở đâu chạy ào về, luôn miệng năn nỉ anh sang bên đó một chuyến lấy giúp Đông Hách ít đồ, thằng nhỏ có việc đi với lớp không tiện lấy. Nếu đồng ý ngay thì không xứng danh nhà họ Lý, Đông Hách phải cắn răng đổi một bữa xắt rau muống cho heo ăn thay cho Thái Dung mới được anh hai mình nhận lời đi cho. Thương lượng xong xuôi đây đó cậu út Lý lại chạy cái ào đi, để lại cậu hai Lý chưa kịp nói câu gì.
Thôi vậy, coi như mình đang làm việc thiện tích đức cho đời.
Mà lúc này Đế Nỗ với Đông Hách bồn chồn đi ra đi vào chỗ cửa phòng khách nhà Trịnh. Trúng ngày nào không trúng, sao cứ phải trúng ngay cái ngày bày mưu tính kế thì cậu hai Trịnh lại xách xe đi đâu. Tư Thành đang viết báo cáo thấy vậy liền nói Nhuận Ngũ vừa lấy xe chở Khánh Hiền đi mua cái gì đó. Đế Nỗ tròn mắt, cả hai thằng chạy vội ra ngoài.
Đế Nỗ gãi đầu:
"Giờ sao?"
Đông Hách khẩn trương:
"Ai biết đâu. Nhưng mà tao phải biến khỏi chỗ này trong một phút nữa, anh Dung sắp tới rồi."
Vừa dứt câu, hai thằng thấy bóng ai lấp ló bên hàng rào của căn nhà cuối phố. Đông Hách mím môi vọt lẹ ra vườn sau của nhà họ Trịnh, chạy ngang phòng khách cũng không quên đưa tay làm dấu im lặng với Tư Thành ngơ ngác không hiểu gì. Cũng may anh Thái Dung cúi mặt nhìn đường chứ không nhìn thẳng, không thôi hai thằng còn khó xử hơn nữa. Đế Nỗ bơ vơ một mình, lóng nga lóng ngóng không biết làm gì mới phải, đành nhanh chân lách người vào đóng cổng lại, giả bộ như đang tìm sâu cho cây mãng cầu bên mé hàng rào dù người làm vừa vặt hết lá.
Thái Dung đi gần tới nhà họ Trịnh, bắt đầu nhìn vào kiếm người để hỏi xin lấy đồ cho Đông Hách. Đế Nỗ biết không trốn được nữa, lò dò bước ra ngoài, trong lòng thầm mong cái cảnh anh hai mình chở chị cùng nhóm kia đừng có diễn ra ngay lúc này, cuộc đời không cần kịch phim đến thế.
Thái Dung thấy Đế Nỗ bước ra, tươi tỉnh mở lời:
"Nỗ ơi thằng Hách nó bảo em đưa cái gì cho nó ấy."
Đế Nỗ ngớ ra rồi nhanh chóng nặn một nụ cười công nghiệp. Hay là câu giờ, mách anh Dung chuyện thằng Hách hôm bữa không chép bài môn Sử bị ghi vô sổ đầu bài nhỉ?
"Dạ để em lên lấy xuống, anh đợi em chút nha."
Nghĩ vậy nhưng Đế Nỗ không dám làm vậy, chạy lẹ vào nhà rồi mở chạn bếp xem có còn bánh trái gì không thì đưa đại chữa cháy. Bà nội cha nó thằng quỷ Đông Hách không báo trước cho Đế Nỗ nó nói thế nào với anh Thái Dung, hại Đế Nỗ giờ chạy đôn chạy đáo kiếm cái gì để đưa cho Thái Dung cầm về.
Thái Dung cũng không quan tâm lắm chuyện Đế Nỗ chạy vào nhà lấy đồ hơi lâu. Anh nhìn vô định vào phía cuối phố, cũng không biết là mình có đang thực sự đợi chờ ai hay không. Giả dụ bây giờ cậu hai Trịnh bước ra thì tốt, nhưng mà bước ra một mình thôi, chứ bước ra cùng cô bạn kia thì thôi đừng. Thái Dung không định tên được mối quan hệ của anh và Nhuận Ngũ, cũng không biết giữa Nhuận Ngũ và bạn gái kia có chuyện gì. Cơ bản là anh đang có ý với Nhuận Ngũ, vậy nên anh không thích cho lắm cô bạn kia. Thế nhưng nghĩ lại, mình cũng có là gì với người ta đâu mà được cái quyền nhỏ nhen như thế, khéo người ta lại nghĩ mình trẻ con.
Cậu hai Lý thở hắt ra một hơi. Ước gì bồ nhau luôn rồi cho nhanh gọn nhỉ? Anh nheo mắt nhìn bóng dáng ai đó quen thuộc trên chiếc cub trắng từ đằng xa chạy về. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng Thái Dung.
Nhuận Ngũ dừng xe cái két trước cổng nhà Trịnh, ngay sau lưng là Khánh Hiền. Cả hai bước xuống, vui vẻ đẩy cửa, dắt xe vào sân. Đế Nỗ vừa xỏ được đôi dép định chạy ra chỗ Thái Dung, thấy vậy cũng bất động, trợn mắt nhìn anh hai mình cùng chị bạn bước vào phòng khách. Nhuận Ngũ khó hiểu nhìn em mình, chưa kịp hỏi han câu nào cũng chỉ nghe nó lầm bầm "Chết bà rồi." rồi chạy mất dạng sau cánh cổng. Đế Nỗ nhìn tới nhìn lui, nhìn hoài mới thấy Thái Dung đang dựa cửa sắt nhà bên cạnh.
"Anh Dung đưa ba cuốn vở bài tập Lý Hoá Sinh này cho Đông Hách giúp em nhé. Nó chưa hiểu bài mà em không tiện giảng. Em cảm ơn anh."
Thái Dung cười hiền:
"Ba cuốn tập mà hơi lâu nha. Tính tiền."
Không đợi Đế Nỗ trả lời, anh nói tiếp:
"Vậy thôi anh về nha. Chào Nỗ."
Đế Nỗ vò đầu bứt tóc nhìn Thái Dung bước đi. Nét tươi tỉnh khi anh đến đã thay bằng chút buồn rầu, nó thể hiện quá rõ trong đôi mắt của anh. Đế Nỗ biết chắc là anh đã thấy chuyện mà ban nãy Đế Nỗ cũng thấy, vì nếu không thì anh đã giữ nguyên chỗ đứng ngay trước cổng nhà họ Trịnh như ban đầu. Mà Thái Dung về tới nhà, đặt ba cuốn tập lên bàn học Đông Hách rồi bước thẳng về phòng, đóng cửa. Trên bàn ăn bữa tối hôm đó ở nhà họ Lý cũng thiếu mất một cái chén và một đôi đũa, thêm cả cậu út Lý cứ đôi lúc lại vừa nhai cà tím nướng chấm nước tương vừa nhìn lên cầu thang, len lén buông tiếng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top