thập ngũ
Thái Dung hồi đó từng có thời gian rất thích màu xanh. Xanh bầu trời, xanh hi vọng, xanh niềm tin, xanh hoà bình. Xanh nào anh cũng thích, nhưng chắc chắn không phải màu xanh của áo bệnh nhân khoa chấn thương chỉnh hình.
Trời mưa, đi xe, không tập trung, sụp nắp cống, xe nguyên vẹn, chủ bó chân.
Thái Dung dở khóc dở cười bóc trái quýt thứ hai bỏ vào miệng, không quên chia một nửa cho người bạn mới đang ngồi cạnh mình - Từ Anh Hạo. Chiều mưa hôm ấy Anh Hạo như mọi khi vẫn đang phụ ba mình trông coi tiệm sửa xe máy, nghe tiếng "Ầm" từ đằng xa vọng lại, hai cha con ló đầu ra mới thấy giữa màn mưa trắng xoá có cậu trai nằm sõng soài trên đường. Ba Anh Hạo dắt chiếc xe không-một-vết-nứt vào tiệm cất tạm rồi cùng Anh Hạo chở Thái Dung đến bệnh viện cấp cứu, liên lạc với người nhà Thái Dung cũng là một tay hai ba con họ Từ lo cho.
"Đằng ấy ơi lấy hộ tao cốc nước đi đằng ấy."
Thái Dung trợn mắt:
"Mắc gì mày sai người què?"
Anh Hạo điềm nhiên bỏ quýt vào miệng:
"Mày què chân chứ đâu có què tay."
"Về nhà bớt đi cha nội ơi tao đâu có cần mày ở đây dữ vậy đâu."
"Tại rảnh. Lấy nước giùm cái đi nói nhiều quá à!"
Thái Dung bĩu môi, nhoài người sang bàn sắt cạnh giường bệnh chế nước từ phích nước ra cốc nhựa. Thái Dung với Anh Hạo sau một hồi nói chuyện mới biết bằng tuổi nhau, nằm viện mấy hôm quanh đi quẩn lại cũng toàn là ba mẹ Lý với Đông Hách thay nhau vào chăm sóc, có thêm người bạn mới này Thái Dung cũng thấy vui vui. Vừa thấy vui vì có bạn mới, vừa thấy mang nợ vì phiền người ta nhiều quá. Thôi thì sau này tìm cách bù đắp lại sau vậy, có duyên lắm mới gặp gỡ nhau, biết đâu kiếp trước Từ Anh Hạo cũng té nhào đầu rồi được mình giúp thì sao. Anh Hạo ăn xong quýt, đón lấy ly nước mà Thái Dung đưa:
"À hôm qua ba tao kiểm tra xe mày xong rồi, không bị gì hết. Cũng đưa nhóc Hách chạy về luôn rồi."
Thái Dung cười tươi rói gật đầu lia lịa, với tay lấy cuốn sổ ghi chép đầy chữ:
"Về nói chú là tao cảm ơn chú nhiều nha, không, nhà tao cảm ơn nhà mày luôn. Mai mốt lành rồi tao qua sau."
"Qua chi nữa? Ơn nghĩa gì khách sáo quá."
Thái Dung quắc mắt, nói một hơi:
"Ừ rồi tao chỉ qua kho nồi thịt, nấu nồi canh, bới tô cơm ăn với ba mày còn mày ra hàng bánh ướt bánh đập trước tiệm xe tự ăn đi để tao với chú tâm sự chứ tao không có ơn nghĩa gì nữa, được chưa?"
Anh Hạo cười cười rồi đứng dậy dọn mớ vỏ quýt, không quên nhìn lướt qua cuốn sổ trên tay Thái Dung:
"Lắm chữ thế? Cái gì đấy?"
"Nửa đầu là nội dung họp Hội sinh viên, nửa sau tao ghi mấy cái chú ý linh tinh mỗi lần có bài vẽ. Tao lười nên vớ đại mà ghi thôi. Quên mất, mày học gì đấy?"
"Kỹ thuật cơ khí của Giao thông vận tải. Từ trường tao qua trường mày cũng phải gần tiếng đồng hồ."
Phòng bệnh toàn mấy cô chú trung niên khám đi khám lại nhẵn mặt bác sĩ, sự xuất hiện của hai cậu trai trẻ cũng như làn gió mới cho cái khoa bệnh toàn người cũ. Thái Dung với Anh Hạo nói qua nói lại một hồi, đôi lúc góp chuyện với cả mấy bác bên cạnh, mãi tới khi thấy hai cái đầu thân thuộc lấp ló trước cửa phòng bệnh nhân, Thái Dung ngắt ngang:
"Hách với Nỗ hả? Vào đây đi chứ làm sao đấy?"
Đông Hách nghe anh hai gọi đến tên mình thì mạnh dạn bước vào, ngay đằng sau là Đế Nỗ lò dò bước theo. Đi thăm bệnh mà hai thằng mặc nguyên cây đen từ trên xuống dưới, ai không biết lại tưởng mấy đứa không đứng đắn vào phá bệnh viện chứ không phải hai cậu út của tiệm kim hoàn và xưởng gia công nức tiếng. Thái Dung nhìn Đông Hách loay hoay để cặp lồng cơm lên bàn sắt, quay lại hỏi chuyện Đế Nỗ:
"Sao biết anh nằm viện mà vào đây?"
Đế Nỗ bặm môi, chỉ tay qua Đông Hách:
"Hách lỡ lời, em đòi vào, chỉ thế thôi."
Đông Hách vừa xếp được cặp lồng cơm ngay ngắn trên bàn, nghe đến tên mình thì vội vàng quay lại, chắp hai tay thành tâm hối lỗi:
"Hai ơi em biết sai rồi, có gì mình từ từ nói Hai ơi."
Đông Hách khẩn thiết đến nỗi thiếu điều quỳ luôn xuống nền gạch, Thái Dung đánh em mình một cái rồi kéo nó đứng dậy hẳn hoi. Nhìn vào một bệnh nhân, một người chăm sóc, hai thằng em diện hai cây đen, cũng không khác cái cảnh dân đòi nợ thuê về tạ tội với anh lớn vì không lấy được tiền cho lắm.
Anh Hạo phì cười, đứng dậy nhường chiếc ghế nhựa cho Đế Nỗ ngồi rồi đi ra ngoài cửa. Anh không hay ở lại lúc người nhà Thái Dung lên thăm, có lúc thì anh ngồi đợi rồi mãi sau mới vào tiếp, có lúc anh về luôn rồi hôm sau mới lên. Thái Dung kịp gật đầu chào Anh Hạo. Anh lấy cái khay nhựa trên bàn sắt dựng sát vách tường để lên giường rồi soạn cơm ra. Mẹ Lý soạn cơm vừa đủ ba người ăn, Thái Dung bớt lại phần cơm của mình, nhường cho hai đứa nhỏ tuổi ăn tuổi học, vả lại anh cũng không ăn được nhiều. Đế Nỗ tinh ý nhận ra Thái Dung cố tình lấy cơm ít, cậu gắp miếng đậu khuôn nhồi thịt băm nấm mèo để vào chén anh:
"Anh ăn nhiều chút. Bọn em đi thăm người bệnh chứ bọn em đâu có bệnh."
Thái Dung cười hiền, lảng sang chuyện khác:
"Bữa giờ đi học có quậy phá gì không đấy?"
Đông Hách đập tay lên ngực trái:
"Rất là nghiêm túc. Anh yên tâm."
Đế Nỗ nghe vậy bĩu môi:
"Gớm nữa. Chứ mới hôm qua đứa nào đi học trễ, bị xung kích rượt vào tận nhà vệ sinh rồi ở lì trong đó đến đầu tiết một?"
Đông Hách cười toe toét nhét miếng cà rốt xào vào miệng bạn mình rồi lại gắp miếng chả giò rón rén để vào chén Thái Dung. Cậu hai Lý đã quá quen với mấy bản cáo trạng về thằng em mình từ cậu út Trịnh. Hỏi han chuyện học hành, trường lớp một hồi, anh nhỏ giọng:
"Hai đứa có nói cho Nhuận Ngũ chưa?"
Hai cái đầu trước mặt anh không hẹn mà cùng lắc nguầy nguậy. Nhìn hai đứa nhỏ miệng đầy cơm, Thái Dung ra hiệu không cần trả lời rồi nói tiếp:
"Ừa vậy được. Ăn nhanh về coi bài, mai đi học nữa."
Ăn uống xong xuôi, Đông Hách đi xuống tầng dưới chơi với mấy đứa con nít cũng là bệnh nhân. Đế Nỗ đỡ Thái Dung ra đứng tựa lan can hóng gió cho đỡ bí bách, nhìn xuống thấy Đông Hách cùng anh điều dưỡng với chị y tá đang kéo cái giường bệnh đóng giả Titanic mua vui cho mấy đứa nhỏ, cả hai không hẹn mà cùng thở dài. Thái Dung đỡ mặt:
"Ở trên trường, Hách nó cũng vậy hả em?"
Đế Nỗ lấy tay bóp trán, giọng đều đều:
"Bữa tụi em diễn kịch pháp luật môn Giáo dục công dân, nó đóng vai người vợ. Diễn xong tiết đó rồi Hách nó vẫn cứ đội tóc giả, cầm cái làn đi chợ, lượn từ đầu dãy xuống cuối dãy."
Ngừng một chút, cậu út Trịnh chuyển ngay sang chủ đề khác mà không đợi cậu hai Lý lên tiếng:
"Nhưng mà anh không tính để Hai em biết thật hả?"
Từ ngày Thái Dung vào viện, hầu như người thân cận xung quanh anh ai cũng biết, trừ mỗi Nhuận Ngũ là không biết vì anh không cho nói, thêm cả Đế Nỗ chơi thân với Đông Hách anh cũng cấm tiệt. Hôm nay Đế Nỗ vào thăm là sự cố ngoài ý muốn. Buổi chiều Đế Nỗ sang nhà Lý đúng lúc mẹ Lý đang soạn cơm, Đông Hách buột miệng nói chuẩn bị đem cơm vào viện cho Thái Dung. Thế nên bây giờ mới có cảnh hai anh con trai ở lầu trên bất lực nhìn út Lý quậy tưng bừng ở lầu dưới.
Ba mẹ Lý dạo này cũng bận rộn, vừa chăm sóc Thái Dung vừa thu xếp đi sang tỉnh khác bàn chuyện làm ăn nên không gặp được ba mẹ Trịnh, vậy là càng không có ai nói cho Nhuận Ngũ việc Thái Dung đang phải nằm lì ở khoa chấn thương chỉnh hình. Một mớ bòng bong rối rắm chưa tìm thấy mối gỡ, anh không muốn vì bản thân đang suy tư mà làm người trong lòng mình phiền muộn theo. Chuyện của anh thì cũng không có gì to tát cho lắm, nhưng sao mà đủ can đảm ra đứng trước mặt hỏi thẳng: "Ê thằng kia giờ mày có thích anh không, hay mày thích nhỏ bạn mày để anh còn biết mà xách dép về?"
Thái Dung trả lời Đế Nỗ:
"Cũng không hẳn, ý là anh chưa muốn thôi. Tự nhiên bữa giờ anh thấy sao sao ấy, sợ gặp rồi nghĩ ngợi linh tinh, lỡ lời cái gì thì cả hai lại buồn."
Đế Nỗ nhìn Đông Hách ở tầng dưới lúc này đang bế một em bé tầm ba, bốn tuổi, bàn tay nhẹ nhàng thả từng nhịp trên lưng. Có vẻ như Đông Hách đang ru em ngủ, nhìn hai anh em tình cảm vô cùng. Thái Dung bất giác nhớ lại cái hồi Đông Hách còn nhỏ xíu, cả ngày được anh bồng bế trên tay. Đông Hách ồn ào từ nhỏ, ba mẹ hay chọc là cái miệng đẻ ra trước rồi mới tới cái thân. Cậu út khi đó ngoạc mồm quấy cả ngày, không đòi sữa thì cũng đòi bế, không đòi đồ chơi thì cũng đòi mấy viên đá quý bản thô mà ba đem về từ xưởng. Bây giờ Thái Dung thà bế thằng cún Mắm ở nhà chạy mười vòng sân còn hơn là bế thằng Đông Hách mười giây rồi cả hai té lộn cổ. Một cái chân bó bột là quá đủ, anh không nỡ nhìn Hội Sinh viên mất thêm một đôi tay chủ lực.
Thái Dung tủm tỉm cười. Thoáng chốc anh còn mơ mộng cái cảnh một nhà ba người, có anh, có cậu trưởng nam nhà họ Trịnh, trên hai tay của trưởng nam nhà họ Trịnh lại có thêm một em bé gái. À mà thôi, trưởng nam bế em bé một tay thôi, tay kia của trưởng nam nhất định phải đan chặt tay anh.
Cậu hai Lý nghĩ tới đó, hít một hơi, ngập ngừng nói:
"Mà thật ra bây giờ Đế Nỗ nói cho anh Ngũ biết cũng được. Anh... cũng nhớ Hai em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top