thập lục
Thái Dung nhàn nhã dựa lưng vào thành giường đọc sách. Nằm viện mới hơn một tuần mà anh có cảm giác mình lên cũng phải cỡ năm cân. Nhìn vào gương thấy hai bên má núng na núng nính, Thái Dung tự khen mình một câu xinh không chịu được.
Ở trong đây cả ngày anh chẳng phải làm gì, cứ ăn rồi ngủ cho hết ngày. Nhiều lúc anh cũng muốn xuống khuôn viên sau viện chơi với mấy đứa nhỏ, nhưng cái chân bây giờ bó một cục thật to, cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm. Thỉnh thoảng có anh Thái Nhất ghé qua đâm chọt cho vài câu, mấy tuổi rồi mà đi còn té, con trai lớn đi học ở thành phố về biết báo cha báo mẹ rồi. Thái Dung thấy anh trêu, cũng rướn cổ lên nói lại, chân em hết đau thì em với anh hẹn nhau ra đầu thôn mình nói chuyện như những người đàn ông.
Thái Nhất là con trai của chú Văn trưởng thôn. Hồi nhỏ Thái Dung hay lẻn sang nhà chú trèo lên cây ổi sau nhà với Đông Anh trộm vài trái. Không biết trộm sao mà thân được luôn với con trai chủ nhà. Thái Nhất là con một, ở nhà không có anh chị em nên anh cưng Dung lắm, các dì trong nhà thường bảo dù Dung có lớn đến đâu thì với anh Nhất, Dung vẫn mãi là thằng nhỏ tám tuổi chiều chiều lén hái ổi nhà anh. Bây giờ anh là bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Dẫu văn phòng khoa tim mạch chẳng nằm gần khoa chấn thương chỉnh hình, nhưng khi nghe tin em trai "guột" bó bột nằm một đống thì hễ có thời gian rảnh, Thái Nhất lại chạy sang. Khi thì anh đem mấy trái chuối, lúc thì anh đem cặp mãng cầu. Hỏi tới thì anh toàn bảo chẳng qua do người nhà bệnh nhân cho nhiều quá nên anh mới đem sang Thái Dung thanh lý. Hai cái má phính của Thái Dung bây giờ cũng một phần do anh Thái Nhất đắp lên.
Từ Anh Hạo vẫn hay ghé vào chơi với Thái Dung. Chân Thái Dung chấn thương không nặng lắm, lúc nào cao hứng, anh chống nạng đi từng chút từng chút ra chỗ sảnh khoa, bao giờ chán lại lóc cóc đi vào. Hôm nào uống thuốc, thuốc ngấm đừ người mà vẫn muốn ra sảnh thì Anh Hạo lại đỡ Thái Dung lên xe lăn rồi đẩy. Đi tới đi lui quãng đường không có bao nhiêu hết nhưng giúp Thái Dung đỡ nhàm chán hơn nhiều. Đông Anh với Du Thái đã ở trên thành phố từ trước khi Thái Dung ngã xe. Ban ngày ba mẹ Lý đi làm, Đông Hách đi học, có Anh Hạo vào nói chuyện tào lao thôi mà vui hẳn. Mấy hôm gần đây Anh Hạo không ghé nhiều được nữa, cậu bạn cũng chuẩn bị lên thành phố học lại nên cần thời gian sắp xếp hành lý.
"Ba tao làm bánh bột lọc nhân đậu xanh. Chừa phần mày nè."
Thái Dung mắt sáng ngời đón lấy hộp bánh bột lọc còn nóng hổi từ tay Anh Hạo, nhanh tay mở bịch nước mắm.
"Ba mày có nhận con nuôi không Hạo? Có thì tao ra phường xin ghi tên vào hộ khẩu luôn."
Ba mẹ Lý mà biết được quý tử của ông bà chỉ vì hộp bánh bột lọc mà muốn thay tên đổi họ vào làm con nhà người khác thì chắc cũng tức lộn ruột. Anh Hạo khoanh tay:
"Vậy từ giờ gọi tao là anh hai đi cho quen."
Thái Dung rụt cổ:
"Ha, nực cười!"
Anh Hạo nhìn tới nhìn lui, thấy bạn mình tạm thời không thiếu cái gì nữa thì lại đi về. Thái Dung một miệng đầy bánh bột lọc, ngon tới nỗi suýt chút nữa cắn vào lợi mấy lần. Xong xuôi anh loay hoay tự dọn dẹp. Dì giường bên thấy vậy liền bước qua giúp Thái Dung một tay. Anh cười tít mắt cảm ơn rồi được dì đỡ cho nằm xuống nghỉ.
Phòng bệnh của Thái Dung không đông lắm, trong phòng chỉ có ba giường là có bệnh nhân đang nghỉ, tính cả chiếc giường trong góc của anh. Ba giường còn lại cũng "có chủ" rồi, nhưng chủ đã lành được cỡ chín mươi phần trăm, chỉ đợi mỗi ngày xuất viện thành ra họ cũng chỉ xuất hiện mỗi khi bác sĩ hẹn kiểm tra cần thiết. Mà nhắc tới bác sĩ, Thái Dung lại nhớ câu chuyện năm xưa khi mẹ Lý vào viện đẻ mình.
Ba lúc đó đi làm ăn xa, ông bà hai bên còn đang trên xe đò hối hả, không ai tới kịp ngày mẹ nhập viện. Ngày đó nhà chưa được như bây giờ, mẹ Lý không có người thân, cũng chẳng có người làm, một mình cầm cái làn đựng tất cả đồ đạc cần thiết, băng băng đi vào bệnh viện huyện. Những năm tháng đại học giúp mẹ Lý quen biết rất rộng, đi đến đâu, mẹ chào bác sĩ, y tá đến đó. Có một cô bác sĩ thấy mẹ tươi tỉnh cầm làn đi dọc hành lang khoa phụ sản, không nhịn được bèn hỏi:
"Đi đâu mà vui thế?"
Mẹ Lý tỉnh bơ:
"Dạ đi đẻ."
"Sao đi đẻ mà vui vậy?"
"Chứ có gì buồn đâu chị."
Nói rồi mẹ Lý lại cầm làn đi tiếp. Bình thường thai phụ nhập viện là họ đau, họ quặn lắm. Nhìn mẹ Lý vui vẻ chào hết người này đến người nọ, bác sĩ khoa phụ sản phụ trách ca sinh nở của mẹ cũng cảm thấy... nhức cái đầu.
Mẹ Lý nằm giường bệnh hai hôm, mãi chẳng đau đớn gì. Đến buổi tối nọ, tự nhiên bụng bắt đầu quặn từng cơn nhẹ, mẹ Lý khều bác sĩ:
"Bác sĩ ơi, em bắt đầu chuyển dạ hay sao ấy."
Bác sĩ lúc ấy hỏi mẹ đau nhiều hay đau ít, biết mẹ đau ít lại đẩy mẹ về giường:
"Nằm thêm chút nữa đi. Tui coi xong thời sự cái đã."
Thái Dung nằm xoay mặt vào tường, cả ngày chỉ có ăn rồi uống thuốc rồi ngủ nên anh không tài nào ngủ được nữa. Trời xế chiều không oi cho lắm, anh nằm nhắm mắt lại suy nghĩ về nhiều thứ, bao gồm cả cái thứ rối rắm như tơ vò trong lòng mình.
Thái Dung cảm nhận rõ ràng có ai kéo ghế nhựa dưới gầm giường ra rồi ngồi xuống. Làm biếng mở mắt rồi trở người để xem thử ai đến, anh đoán mò là Anh Hạo lại vào chơi với mình.
"Hạo hả? Tao lười tao nằm chút xíu."
Thái Dung hơi giật mình khi nhận ra anh đợi mãi mà không có tiếng đối phương trả lời. Nếu là Anh Hạo thì ít nhất cũng ậm ừ hai ba câu, nếu không phải Anh Hạo mà là Đông Hách thì sẽ nghe âm thanh loảng xoảng do thằng nhóc bất cẩn va vào cái này cái nọ, càng vô lý hơn nữa nếu là ba mẹ Lý vì ba mẹ sẽ chủ động xoa bóp cái chân đang đau của Thái Dung. Thái Dung vội vàng mở mắt, quay người lại rồi điếng hồn khi chạm phải ánh nhìn của Nhuận Ngũ. Anh "Ủa" một tiếng nhỏ xíu.
Sao cha nội này cứ đi đứng quỷ không biết thần không hay vậy trời.
Thái Dung bất động nhìn cậu một thoáng rồi kéo chăn che kín mặt mình. Nhuận Ngũ thở dài, nhẹ nhàng luồn tay vào lớp vải, khều lấy bàn tay của người đang nắm chặt mép chăn:
"Ngợp lắm Dung. Mở ra đi, em với anh đi hóng gió."
Thái Dung ở trong chăn ngại đến đỏ mặt. Anh ló đầu ra nhìn Nhuận Ngũ lần nữa rồi ngồi dậy hẳn hoi. Nhuận Ngũ cũng đẩy chiếc xe lăn tới, anh chưa kịp bám vào thành giường rồi tự nhích tới để ngồi xuống xe như mọi lần thì Nhuận Ngũ đã nhấc bổng anh lên rồi đặt anh ngay ngắn trên phần ghế xe. Thái Dung vội vàng nhìn quanh quất, may mà các cô các bác đều đang chợp mắt, không ai để ý đến hai cậu trai trẻ vừa làm gì. Anh nhỏ giọng mắng:
"Nè, làm vậy người khác thấy đó."
Nhuận Ngũ tỉnh queo:
"Thì sao? Em mới có bế anh thôi, chưa làm gì hơn hết."
Thái Dung trợn mắt, tay vô thức tự ôm lấy thân mình:
"Bây còn muốn làm gì anh?"
Nhuận Ngũ cười cười không đáp, đẩy Thái Dung đến sảnh khoa. Phòng bệnh của Thái Dung ở tầng một, ngay bên dưới là tầng trệt có cái hòn non bộ con con và cây bàng phủ bóng mát. Nhuận Ngũ chẳng nói chẳng rằng, đẩy xe lăn gọn vào một góc rồi bế Thái Dung lên lần nữa, đi thẳng xuống lầu rồi ngồi vào ghế đá trong góc khu hòn non bộ. Cả quá trình như vậy, Thái Dung không hé răng nói lấy nửa lời. Anh không giận dỗi gì cả, anh chỉ thấy ngại. "Bị" bế lên đặt xuống hai lần không được báo trước, Thái Dung thầm nghĩ nếu không phải vướng cái chân đau thì anh đã đá trưởng nam họ Trịnh này vài cái cho bõ ghét. Dù anh cũng thích bỏ mẹ nhưng da mặt anh mỏng, đâu có như ai kia ngang ngửa mặt đường quốc lộ.
Nhuận Ngũ đỡ Thái Dung ngay ngắn xong xuôi, cậu ngồi trên thành hòn non bộ ngay trước mặt. Thành của hòn non bộ thấp hơn nhiều so với ghế đá, thành ra bây giờ Nhuận Ngũ cũng ngồi thấp hơn Thái Dung cả cái đầu.
"Sao không nói cho em biết?"
Thái Dung giả ngơ, mắt dán chặt vào đôi tay của mình đang đan vào nhau. Nhuận Ngũ cũng không cáu giận gì, lấy tay chạm nhẹ vào bàn chân đang băng bó của Thái Dung.
"Hôm đó làm sao mà té xe thế?"
Thái Dung lúc này mới ngước lên, đáp lại ánh nhìn mòn mỏi của Nhuận Ngũ. Nhìn người trong lòng đang ngồi trước mặt, bao nhiêu tủi thân dồn nén cả tuần trong lòng anh tự nhiên trực trào ra.
"Trời mưa, anh lái xe mà không tập trung nên không để ý cái nắp cống bị sụp."
Nhuận Ngũ hỏi tiếp:
"Chân đau lắm chứ hả?"
Thái Dung gật đầu:
"Ừ. Lúc mới tan thuốc tê thì đau lắm, giờ đỡ rồi."
Nhuận Ngũ hạ mắt, tay phải đang đặt trên chân Thái Dung chuyển sang chỉ vào ngực trái mình:
"Anh đau ở chân, còn em xót ở đây."
Khoảnh khắc bước vào phòng viện thấy chân của cậu hai Lý bị bó như cục bột mì, tim cậu hai Trịnh nhói lên mấy phần. Thái Dung mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh giả vờ nhìn đi chỗ khác. Nhuận Ngũ tiếp lời:
"Dung không cho em biết cũng được. Nhưng mà giờ em cũng lỡ biết mất rồi, anh đừng né tránh em nữa được không?"
"Em biết anh có chuyện muốn hỏi em, mà em cũng có chuyện muốn nói với anh. Đợi anh khoẻ hơn rồi mình hẹn nhau nhé? Anh chưa quên anh hẹn em dưới gốc đa đầu đình đâu mà đúng không?"
Cậu hai Trịnh cứ từ tốn nói một tràng, cậu hai Lý nghe xong gật đầu khe khẽ, lấy tay chạm nhẹ vào đầu ngón tay của cậu hai Trịnh:
"Giờ em biết anh nằm ở phòng nào rồi, khi nào em rảnh thì cứ tới. Anh... cũng không có muốn né tránh em."
Nhuận Ngũ đem hết mọi yêu thương, trìu mến nhìn Thái Dung. Cả tuần không gặp nhau, cậu cũng nhớ anh muốn chết. Vậy mà người nào đó có đau đến mấy cũng không hó hé cho cậu nửa lời. Cậu vừa thương mà cũng vừa giận, nhưng phần nhiều lại giận chính mình hơn bởi vì cậu biết lí do làm anh luôn lo âu, thấp thỏm chỉ có thể là mình chứ còn ai vào đây được nữa. Rồi cậu cứ ngồi kể cho Thái Dung nghe mấy ngày không gặp anh, cậu đã làm gì và nhóm cậu hoàn thành bài đến đâu. Thái Dung yên lặng nghe từ đầu đến cuối, đôi lúc phì cười vì mấy cái trò nhảm nhí mà Nhuận Ngũ với cậu bạn đầu đinh cùng nhóm bày ra. Cậu hai Trịnh cố tình không nhắc đến Khánh Hiền, nhưng cậu hai Lý thì đã nghĩ đến cô bạn ngay từ lúc nghe cậu hai Trịnh nhắc đến nhóm làm mô hình. Độ vui vẻ trên nụ cười của Thái Dung cứ vậy mà hạ dần dù anh không cố ý, Nhuận Ngũ cũng nhận ra điều đó, giả vờ xem đồng hồ rồi hỏi:
"Mình ngồi đây nãy giờ rồi, anh có phải uống thuốc gì không?"
Thái Dung gật đầu, thành thật trả lời:
"Có. Ngũ đưa anh về lại phòng với, thuốc hơi nặng, phải canh giờ uống chứ không tối anh mất ngủ."
Nhuận Ngũ gật đầu, đứng dậy vòng tay qua định bế Thái Dung lên như lúc đầu. Thái Dung vội vàng xua tay, xung quanh bắt đầu có nhiều người ngồi hơn, anh không muốn bị chú ý. Nhuận Ngũ xoay lưng lại, quỳ xuống:
"Anh lên đi, em cõng."
Thái Dung ngập ngừng vòng tay qua cổ Nhuận Ngũ. Nhuận Ngũ thấy người ở sau bám chắc lên lưng mình rồi, cậu đứng dậy, hai cánh tay dưới đầu gối Thái Dung xốc nhẹ để có thế bước đi.
"Anh xuống cân hả? Nhẹ hơn em tưởng nhiều."
Thái Dung lấy tay bấu vào vai Nhuận Ngũ:
"Ý bây tưởng tao mập lắm chứ gì? Thôi bạn thả mình xuống đi, mình tự đi."
Nhuận Ngũ cười híp mắt, tay siết chặt hơn một chút rồi tiếp tục hướng về phòng bệnh của Thái Dung. Thái Dung ở trên lưng Nhuận Ngũ, anh khẽ nghiêng đầu trộm nhìn đường nét khuôn mặt của cậu. Đêm Trung thu anh cũng từng để bản thân lạc vào chiều không gian mơ mộng khi nhìn cậu đắm chìm vào ánh trăng. Khi đó anh nghĩ mắt này, mũi này, môi này, người này, nói không rung động là nói dối. Thái Dung cười thầm khi nghĩ về hiện tại, vẫn mắt đó, mũi đó, môi đó, người đó, anh thấy mình thích người ta thêm nhiều chút, rung động hơn nhiều chút, mong muốn thành đôi cũng lớn hơn nhiều lần. Cậu hai Lý khẽ khàng tựa đầu mình vào vai cậu hai Trịnh, hại cậu hai Trịnh xém chút nữa đứng bất động trên cầu thang. Nhuận Ngũ tiếc rẻ nhìn sảnh khoa ở lầu trên hiện ra trước mặt. Đoạn đường không quá dài mà sao cũng ngắn quá, ước gì phòng bệnh của cậu hai Lý nằm ở cuối hành lang ở mãi đằng kia, hoặc ở trên lầu hai, lầu ba cũng được. Giờ bảo Nhuận Ngũ cõng anh đi cả trăm bậc thang nữa, cậu cũng cam lòng.
Đặt anh xuống giường bệnh xong xuôi, Nhuận Ngũ lại lấy ghế nhựa từ dưới gầm giường ra ngồi xem anh uống thuốc. Thái Dung vừa bóc thuốc từ vỉ vừa nói:
"Uống xong tầm ba mươi phút là anh buồn ngủ lắm. Em về đi ấy chứ ở mãi cũng chán."
Nhuận Ngũ gật đầu:
"Vậy em ở tới khi nào anh ngủ thì về."
Thái Dung không "đuổi" người nữa, huống hồ gì anh thích sự hiện diện của cậu muốn chết. Viên thuốc trắng to tổ bố chẳng biết tên gì, mỗi lần uống anh phải bẻ làm đôi, bình thường đắng nghét mà lần này anh cảm thấy nó cũng không đến nỗi đắng thế. Thuốc thang xong xuôi, anh nằm xuống nghỉ ngơi. Hai bên không nói với nhau câu nào nữa, anh lấy tay khều mấy ngón tay thon dài của cậu bên mép giường, mà cậu thì cũng cứ ngồi yên cho anh nghịch tay. Anh mơ màng cảm nhận được Nhuận Ngũ vỗ nhẹ từng nhịp trên bàn tay anh giúp anh dễ ngủ hơn và lời thì thầm bên tai trước khi hoàn toàn tiến vào giấc ngủ vì tác dụng phụ của thuốc.
"Chúc Dung ngủ ngon. Em về nhé, hôm sau em lại vào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top