thập
Dạo này Đế Nỗ với Đông Hách thấy một hiện tượng lạ.
Chẳng là hai ông anh cả không biết vì sao mà không còn thấy đi chung với nhau nữa. Thà bận cả ngày vì bài vở rồi không đi được với nhau thì không nói, đằng này có rảnh thì cũng mỗi người một nẻo khác nhau. Anh hai Đông Hách rời tay khỏi giá vẽ thì chỉ có leo lên xe cub của anh Đông Anh còn anh hai Đế Nỗ buông được mô hình thì ngồi một chỗ nói chuyện với chị Khánh Hiền. Hình như cũng mấy lần cả hai bắt gặp người còn lại đang đi với người khác, nhưng một là giả lơ, hai là gật đầu chào cho có rồi lại đi thẳng.
Thái Dung với tay ngắt bông hoa trong sân nhà. Thật ra anh cũng không biết tại sao tự dưng cả hai rơi vào tình huống này, nhưng ai biểu mấy hôm nay mỗi lần tính ghé ngang vào nhà Trịnh rủ ai đó đi dạo bờ hồ thì lại thấy người ta cười cười nói nói với bạn nữ nào cùng nhóm. Đã thế ông đây chả thèm nữa, đằng ấy không thèm ngó ngàng tới tớ thì tớ cũng chả việc gì phải để mắt tới đằng ấy. Vừa nghĩ, Thái Dung vừa bứt từng cánh hoa cho bõ ghét. Tới lúc bông hoa trụi lủi, Thái Dung ngồi thụp xuống, lấy tay đỡ trán.
Nhưng mà nhớ quá trời...
Đông Hách nhai khô bò, đứng dựa lan can cầu thang nhìn ra phòng khách chỗ Nhuận Ngũ đang hăng say nói gì đó với cái chị mà Đế Nỗ bảo là tên Khánh Hiền. Đế Nỗ cầm áo khoác từ trong phòng mình đi ra, dừng bước bên cạnh Đông Hách rồi nhìn theo hướng của thằng bạn mình:
"Một tuần ba lần cứ vậy đó."
Đông Hách nuốt khô bò:
"Chị Hiền đó thích anh Ngũ. Chắc luôn."
Đế Nỗ thở dài:
"Ai cũng thấy hết. Có mỗi Hai tao là không thấy thôi."
Nhóm Nhuận Ngũ cứ đều đặn cách một ngày sẽ sang nhà Nhuận Ngũ một lần, trừ chủ nhật. Ông bà chủ nhà họ Trịnh không thấy phiền, ngược lại còn chu đáo dặn người làm để thêm bánh kẹo tiếp sức cho cả nhóm lúc mệt. Nhuận Ngũ với Tư Thành bạn nhau từ cấp ba, ba người còn lại mới biết hồi lên đại học. Năm đứa mà hết ba đứa có bồ, chừa đúng Nhuận Ngũ với Khánh Hiền. Mỗi lần cả nhóm sang làm bài cũng là Khánh Hiền về sau cùng, nhiều lúc còn nhiệt tình dọn dẹp mô hình hỏng giúp Nhuận Ngũ. Mấy bữa đầu tiên còn ngại, mạnh ai nấy dọn, dọn xong thì thôi. Vài ba bữa thì quen, Nhuận Ngũ thấy Khánh Hiền cũng hiền đúng như cái tên, nói năng cũng từ tốn bù lại mình. Dần dà hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn, cũng ăn ý với nhau hơn, Tư Thành nhẩm đếm cũng phải đâu đó chục lần hai đứa bạn mình đồng thanh nói ý kiến về một chuyện. Đại khái là hợp rơ nên nói hoài. Chưa kể mấy hôm cả nhóm đi đâu đó ăn vặt ăn chè với nhau, không biết vô tình hay hữu ý mà Nhuận Ngũ với Khánh Hiền cũng ngồi sát rạt. Mỗi lần con nhỏ tóc tém với thằng đầu đinh chửi nhau ầm trời làm cả nhóm cười ngất cũng là Khánh Hiền ngả vào vai Nhuận Ngũ.
Tư Thành lầm bầm:
"Mả mẹ nó chứ kiểu này nhà cửa sổ đỏ trụi lủi."
Tư Thành thở hắt một cái rồi đi xuống bếp rót ly nước uống đỡ khát, ngước lên thấy Đế Nỗ với Đông Hách dựa lan can chăm chăm nhìn ra phòng khách liền rón rén bưng ly nước lên đứng cùng.
"Nghe đồn bữa Khánh Hiền mua quýt biếu nhà em hả?"
Đế Nỗ gật đầu:
"Dạ anh. Chị Hiền mua hai ký. Nửa ký nhóm anh ăn, ký rưỡi còn lại ba mẹ với em ăn."
Đông Hách tròn mắt:
"Anh Ngũ không ăn à?"
"Bữa đó Hai tao đắc tội gì với mẹ tao ấy. Cả buổi mẹ lườm Hai cháy mắt, ảnh không dám ăn."
Tư Thành chép miệng:
"Tụi nó dính nhau như sam bây ơi. Đến nỗi con nhỏ tóc tém còn hỏi tao là có phải hai đứa nó địa nhau không nữa."
Đông Hách quay sang nhìn Đế Nỗ, dùng khẩu hình miệng hỏi Đế Nỗ liệu anh Tư Thành biết mối quan hệ mập rõ của hai ông anh cả chưa, thấy Đế Nỗ gật đầu mới yên tâm nói:
"Sao ai cũng thấy mà cái người cần thấy lại mù ngang vậy anh?"
Tư Thành uống nốt cốc nước rồi vỗ vai Đế Nỗ, thở dài đi xuống:
"Coi dắt Hai bây đi khám mắt đi nghe."
Rồi Tư Thành hất đầu sang Đông Hách, nói tiếp:
"Không là mốt tới lượt anh hai nhóc này đi khám tim đó."
Nhuận Ngũ không biết đằng sau lưng mình mới có ba người chụm đầu bàn tán về mình, cậu tập trung vào bản thảo trước mặt, bên cạnh là Khánh Hiền đang chỉ ra mấy chỗ bất hợp lý. Không biết hai người đã nói cái gì mà Đế Nỗ thấy anh hai mình nhìn thẳng vào mắt chị Khánh Hiền rồi gật gật mấy cái.
Đế Nỗ đập đập vai Đông Hách:
"Đi đâu từ từ đi. Lên phòng tao chỉ chỗ này trong bài tập toán cho coi."
Đông Hách ảo não:
"Tao thèm kem dâu bờ hồ thôi mà Nỗ. Sao giờ thành làm toán vậy Nỗ?"
Đế Nỗ dừng bước:
"Thế bây giờ tao hỏi mày nhé. Cho một hình đa diện với mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba đa giác, đúng hay sai?"
"Ừm... Sai hả?"
"Mày sai thì có. Tiếp, vẫn hình đa diện, mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba đa giác, đúng hay sai?"
"Lần này chắc là đúng đi?"
Đế Nỗ gật đầu:
"Ừ đúng."
Đông Hách vênh mặt:
"Đi ăn kem!"
"Ý tao là đúng bà nội mày chứ đúng. Hỏi hai câu, trật lất không chừa câu nào. Sắp cuối kỳ rồi bạn. Không mang tiền về cho mẹ cũng đừng mang ưu phiền về cho mẹ."
"Mày đi dép lê trong bụng tao hay sao mà biết tao không mang tiền về cho má tao?"
Đế Nỗ híp mắt rồi quay lưng đi lên lầu, trong đầu thầm nhớ lại khoản nợ mà Đông Hách mãi vẫn không có dấu hiệu trả:
"Tao nhảy híp hốp."
Nhuận Ngũ chớp chớp mắt cho đỡ mỏi sau khi dành ra khoảng thời gian quá tập trung vào mấy đường bút chì trước mặt. Cậu nhìn vòng quanh một hồi rồi đứng dậy:
"Ai uống đậu nành rau má gì không?"
...
Thái Dung bần thần ngồi trước cửa sổ phòng mình, trong lòng đắn đo giữa việc đi hay không đi. Đi thì chỉ có đi sang nhà họ Trịnh rủ ai đó đi đâu đó một chút, nhưng lấy lý do gì bây giờ? Bảo thèm cá viên quá à? Mãi vậy cũng biết chán chứ. Hay bảo đi hóng gió giải tỏa áp lực? Ai biết người ta có rảnh hay không đâu. Thái Dung vò đầu thở dài. Từ bao giờ mà kiếm cái cớ đi cùng nhau cũng khó khăn quá. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, anh đứng dậy thay đồ.
Đi, phải đi thôi. Nhớ lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top