nhị
Thái Dung lâu lắm rồi mới được về nhà. Ba má bảo học hành cực khổ, giờ cứ thoải mái muốn làm gì thì làm, việc nhà lặt vặt cũng không đến tay. Anh có ngủ lúc ba giờ sáng rồi dậy lúc mười giờ trưa cũng chẳng có vấn đề gì hết. Ông bà chủ đã không nói, không đến lượt người làm trong nhà được nói. Tóm gọn là không ai nói gì hết, cậu hai Lý cứ vậy mà sống theo múi giờ ở một châu lục nào đó khác với châu lục này.
Cậu hai thì được, chứ cậu út Đông Hách mà vậy thì ăn cây chổi lông gà.
Sớm nay trong cơn mơ màng, nghe giọng mẹ mình nhắc cậu út chiều nhớ đi chợ mua ít đồ để khuya nay cúng sao, cậu hai Lý sực nhớ ra lâu rồi chưa ghé chợ. Tới trưa lúc ăn cơm xong, cậu hai Lý xin phép chiều đi chơi với bạn sẵn tiện lúc về sẽ ghé mua hoa trong ánh mắt vui vẻ của mẹ và cái nhìn ngỡ ngàng của cậu út.
Chiều đó Thái Dung leo lên xe của Đông Anh, đàn em khoá dưới, học cùng khoa. Đi dạo, đi ăn ốc, ăn kem, chọc cho chó nhà cô Bảy rượt chán chê, cuối cùng hai người cũng vòng về chợ mua đồ cho nhà.
"Mày thả anh ở tiệm hoa nhà Tại Dân rồi đi mua gì thì mua. Mua xong quay lại đón anh."
Đông Anh gật gật. Xe đi thêm một đoạn. Đông Anh dừng xe cho Thái Dung xuống để mua hoa rồi lại phóng vào chợ.
Thái Dung lướt mắt ngang qua một dãy hoa, anh nhìn vào trong tiệm rồi nói:
"Con chào cô chú, con ở phố mới về."
Bác gái chủ tiệm hoa tươi cười bước ra. Cô nhìn anh từ trên xuống dưới rồi vỗ vai nhẹ mấy cái:
"Lớn quá rồi. Mới ngày nào mẹ Lý còn bế trên tay sang đây."
Nói rồi cô quay vào trong nhà, gọi lớn:
"Tại Dân, ra gói hoa cho anh Thái Dung đi con."
Thái Dung híp mắt, trong đầu bắt đầu suy nghĩ xem ngoài hoa cúc ra thì còn mua thêm hoa gì về cắm trưng mấy chỗ khác trong nhà. Tại Dân từ trong nhà bước ra, trên tay cầm thêm một cây kéo, cúi đầu chào anh rồi đợi anh lựa hoa để tỉa bớt lá.
"Anh lấy hai bó hoa cúc, một bó hoa ly, một bó hồng,..."
Thái Dung chỉ tay lia lịa. Tại Dân đứng cạnh đợi anh nói hết một hơi rồi lách người đi lấy hoa. Cậu ôm cả mớ về, một bàn đầy hoa.
"Anh Dung đợi em chút nghen. Em vô nhà lấy giấy báo."
Thái Dung gật đầu. Anh đứng nhìn cửa tiệm gắn với mình từ hồi tấm bé đến giờ, trong đầu nhớ lại không biết bao nhiêu lần bác gái chủ tiệm cho anh cái bánh viên kẹo mỗi lần anh theo mẹ ghé tiệm mua hoa. Rồi anh nhớ cái hồi Tại Dân còn nhỏ xíu, bám theo anh đòi chơi cùng thế mà giờ đã cao lớn đến vậy, lại còn thành thạo phụ giúp ba má trông coi việc buôn bán.
Tiệm hoa nhà Tại Dân lớn nhất cái chợ này, muốn hoa gì có hoa đó. Nhà nào trong cái huyện này mà làm đám cưới thì hết chín mươi chín phần trăm sẽ đặt hoa chỗ tiệm nhà Tại Dân, một phần trăm còn lại là đương sự huỷ hôn đột ngột. Mỗi tháng ông bà chủ còn tận tình đi xe lên Lâm Đồng lựa vài ba giống mới về bán. Trước mặt có nhiều loài anh không biết tên, có loài thơm thoang thoảng, cũng có loài thơm nồng nàn. Mà nói tới đây thì bỗng dưng Thái Dung thấy hơi nhức đầu. Anh định quay người nhìn ra ngoài thì "cốp" một cái, đầu anh đụng trúng ai đó rồi cả hai ngã lăn ra nền đất.
Tại Dân lúc này cùng người làm cầm giấy báo với dây buộc bước ra, luống cuống vứt đại lên bàn rồi chạy nhào ra chỗ khách.
"Anh Thái Dung có sao không? Ơ anh Nhuận Ngũ?"
Nhuận Ngũ bước vào tiệm hoa, chưa kịp mở miệng hỏi câu nào đã bị người đứng trước mặt đụng trúng. Cậu vội vàng đứng dậy, nhìn sang anh trai mặc áo thun vàng bên cạnh rồi đưa tay ý muốn giúp anh đứng lên.
Thái Dung ngượng ngùng bắt lấy cánh tay người kia, đứng dậy hẳn hoi rồi nhỏ giọng hỏi:
"Cậu không sao chứ? Cho tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá."
Nhuận Ngũ xua tay:
"Không không, tôi không sao cả."
Tại Dân thấy tình hình ổn thoả lại quay về bàn gói hoa cho Thái Dung. Mà lúc này Nhuận Ngũ mới có thời gian để ý người đứng cạnh mình. Cao ráo sáng sủa, mắt to, môi đỏ, dưới đuôi mắt có vết sẹo mờ mờ nhưng lại rất duyên.
Anh gì ơi, anh sống ở đâu cho em về theo với?
Tại Dân lúc này sực nhớ ra điều gì, quay sang bảo với người làm:
"Vân, chạy vào hỏi bà chủ xem nhà anh Ngũ đặt hoa gì rồi ra nói lại cho cậu."
Người làm "Dạ" một tiếng rồi lại chạy vụt đi. Nhuận Ngũ quay sang cười hiền:
"Không phải vội. Dân cứ từ từ làm cho anh này xong đi, anh đợi được mà."
Thái Dung thì cứ cắm mặt nhìn xuống đất. Ban nãy thoáng qua anh có thấy cậu trai áo sơ mi trắng bên cạnh đẹp nức nở lòng người. Trai đẹp mua hoa cùng tiệm với mình, đã không tạo nét được thì thôi, lại còn đụng người ta rồi té thẳng cẳng. Quê muốn chết!
Trả tiền cho Tại Dân xong xuôi, anh vội vàng ôm hoa bước ra phía Đông Anh đã ngồi xe đợi sẵn. Hoa nhiều, Thái Dung vòng tay ôm hơi cực. Nhuận Ngũ thấy vậy lấy bớt hoa trong tay anh, chưa kịp để anh nói thêm tiếng nào đã bước ra trước cửa tiệm rồi quay lại nhìn, ủa anh kia anh còn đợi cái gì nữa?
...
Giờ bảo đợi cưới thì có sớm quá không nhỉ?
"Phiền cậu quá. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Tôi làm cậu té mà giờ cậu còn giúp tôi thế này."
Nhuận Ngũ đợi Thái Dung trèo lên xe ngồi hẳn hoi mới đưa nốt số hoa còn lại trên tay cậu cho anh.
"Không phiền đâu. Anh đi cẩn thận."
Nói rồi cậu xoay người bước về lại tiệm hoa. Đi được một đoạn, Đông Anh nhại giọng:
"Không phiền đâu nha anh đi cẩn thận nha."
Thái Dung bấu vai Đông Anh, trừng mắt:
"Mụ nội mày. Bạn đó biết mày chở tao nên mới kêu cẩn thận đó."
Đông Anh lè lưỡi rồi tiếp tục lái xe. Thái Dung ngồi sau nhìn một lượt hết mấy bó hoa mình đang ôm trong tay, ngẩn ngơ nghĩ về cậu trai áo sơ mi trắng ban nãy mà miệng không ngăn nổi nụ cười.
...
Đế Nỗ hai tay ôm đầy bánh kẹo, lững thững bước về phía chỗ để xe. Đi bên cạnh là Đông Hách, miệng không ngừng nhai bánh bò nóng hổi mới mua ở chợ.
Đông Hách nhìn sang Đế Nỗ, hỏi:
"Sao nãy nhìn Tại Dân dữ vậy?"
"Thì... Thôi, sau này tao nói cho."
Đông Hách bĩu môi, tay xé một miếng bánh bò mới bỏ vào miệng ăn tiếp. Đế Nỗ đang đi giữa chừng thì đứng lại, nheo mắt nhìn Đông Hách:
"Này, mày nói xem hai ông anh tụi mình mà biết hai đứa em thấy anh té thì cười ha hả rồi bỏ chạy thì sao?"
"Anh Dung sẽ rượt tao từ trên lầu xuống đến chuồng gà sau nhà."
"Ờ, còn anh Ngũ kẹp cổ tao. Chắc luôn."
Đông Hách ngừng nhai, xé một miếng bánh đút cho Đế Nỗ rồi nghiêm túc nói:
"Tao với mày, sống để bụng, chết thì thôi, nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top