nhất
Gần đến ngày rằm hằng tháng, chợ lại đông đúc hơn hẳn. Người người đổ ra chợ mua hoa mua đồ cúng, nhà Đông Hách cũng không phải là ngoại lệ.
"Đế Nỗ! Mày vác cái thây mày xuống đây lẹ lên!"
Đế Nỗ đang mải mê với quyển sách mới được tặng. Cậu dụi mắt nhìn xuống cổng, lại nghe ngoài cửa phòng có tiếng người làm nói:
"Cậu chủ ơi, cậu Đông Hách ở dưới cổng đợi cậu ạ."
Đế Nỗ gật đầu, gấp sách lại, thong thả bước xuống cầu thang. Trước khi bước tới phòng khách còn lượn một vòng gian bếp nhón miếng bòn bon nhai cho bon mồm. Lý Đông Hách lúc này đứng ngoài cổng nghiến răng ken két, gớm khổ từ cái ô cửa sổ đó xuống đây có mấy bước đâu mà thằng bạn mình nó lâu lắc. Trong đầu Đông Hách thoáng có cái suy nghĩ hay là hôm sau tới kéo dây từ chỗ cửa sổ phòng Đế Nỗ thẳng xuống cổng để mỗi lần gọi, nó chỉ việc đu dây xuống.
Đông Hách lầm bầm:
"Giờ đếm từ một tới năm mà thằng quỷ đó nó không bước ra đây thì mình rịn xe tung cửa."
Cửa cổng nhà họ Trịnh thôi mà, tung hư thì sửa, coi như mất tiền tiêu vặt vài ba tháng thôi, có bao nhiêu đâu. Đông Hách chống hông đứng trước cổng nhà Đế Nỗ, thấy Đế Nỗ lò dò bước ra từ cửa phòng khách rồi nhìn mình qua mấy cái khe cửa, cậu giơ bàn tay năm ngón lên.
Đế Nỗ vội vàng xỏ dép.
Bốn.
Đế Nỗ vơ lấy cái mũ bảo hiểm bên hiên.
Ba.
Đế Nỗ chạy một mạch ra cổng, lật đật mở khoá rồi lách người ra ngoài.
Hai.
Đế Nỗ chụp lấy tay Đông Hách, cuống cuồng nói:
"Tao không biết mày định làm gì nhưng mà thôi cho tao xin!"
"Ai biểu mày lâu?"
"Ai biểu mày không hối?"
"Nói tiếng nữa tao tung cửa nhà mày á?"
Đế Nỗ khoanh tay, hít sâu một hơi:
"Muốn gì?"
Đông Hách hất đầu về phía chiếc xe cub dựng chỏng chơ bên lề đường:
"Đi chợ mua đồ với tao."
"Anh Thái Dung đâu?"
"Ổng đi chơi rồi."
Đế Nỗ bước lại gần chiếc xe cub:
"Rồi giờ ai lái?"
Đông Hách trợn tròn mắt:
"Chẳng lẽ tao? Mày to như con trâu mà bắt tao chở? Mày muốn cái xe chổng đầu lên trời hả?"
Đế Nỗ híp mắt cười rồi leo lên xe, vặn chìa khoá. Nụ cười mất dần vẻ nhân tính. Đông Hách thấy vậy cũng lật đật gài mũ bảo hiểm, quàng chân ngồi lên xe rồi la lớn:
"Ê mày lái xe đàng hoàng nha mày! Đi sao mà dọa con bê nhà bác Ba rớt xuống mương như hôm bữa nữa là tao kí lủng đầu mày á?"
Chiếc xe cub màu tím chở hai thằng con trai chạy bon bon trên đường. Mùa thu năm nay lá rụng sớm, gió thu không hanh khô như mùa hè mà cũng chẳng lạnh buốt như mùa đông. Bởi vậy nên Đế Nỗ thích mùa này nhất. Nắng chiều cũng không còn gay gắt nữa, xuyên qua kẽ lá rồi rải thành từng đốm trên con đường tới chợ. Nhà Lý Đông Hách cách nhà Đế Nỗ một con phố. Anh hai Đông Hách là Lý Thái Dung, về nhà chơi trước khi lại lên thành phố nhập học năm học mới. Sinh viên học xa lâu lâu mới về có khác, ba má chẳng sai làm cái gì hết, chỉ toàn sai Đông Hách.
Đế Nỗ cho xe quẹo trái. Khu chợ đằng xa xa đã hiện ra trước mặt.
"Mà thiệt, tao không hiểu sao mày mua chiếc cub màu tím."
Đông Hách ngồi sau chậc lưỡi, tay bận đếm lại tiền trong ví da:
"Má tao kêu hợp phong thuỷ. Tâm linh không đùa được đâu mày."
Nghỉ một chút, Đông Hách nói tiếp:
"Ê hình như tao đem thiếu tiền mua hoa rồi. Mượn nghen."
Đế Nỗ tấp xe vào lề đường, quay lại nhăn nhó:
"Nhà mày cũng giàu mà Hách? Tiền bánh mì hai tháng trước, tiền kem ba tuần trước, cây bút mực mới hôm qua, mày tính cộng dồn cuối năm trả một lần hả?"
"Cho mượn đi nói nhiều quá."
Đế Nỗ lừ mắt nhìn Đông Hách rút mấy tờ giấy bạc ra từ ví mình, còn chưa kịp nói lại câu nào, Đông Hách đã chỉ tay về phía tiệm bán hoa rồi thì thầm:
"Anh hai tao kìa, áo thun vàng."
"Ủa ảnh làm gì ở đó?"
Đông Hách lấy tay đỡ trán nhìn Đế Nỗ:
"Ờ vô tiệm hoa chắc để ăn bánh canh á mày."
Đế Nỗ cười hì hì:
"Rồi giờ sao?"
"Sao trăng gì nữa? Đợi coi ổng có mua hoa hay không thì mình đi mua cái khác."
Đế Nỗ gật gù rồi lơ đễnh nhìn về phía tiệm hoa, ngắm hoa được bao nhiêu cũng chẳng biết, chỉ nhớ trong đầu mình vương lại hình ảnh dì Nghi chủ chợ đang chửi sa sả ngay bên cạnh. Sự đối lập giữa dì Nghi và tiệm hoa là một ngưỡng nghệ thuật mà có mười năm nữa thì Đế Nỗ vẫn không hiểu nổi. Chưa lĩnh hội được bao nhiêu lời hay ý đẹp của dì Nghi, Đế Nỗ giật mình khi thấy bóng ai quen thuộc mặc chiếc áo sơ mi trắng.
"Ê. Giờ tới lượt anh hai tao."
Đông Hách xác định được đối tượng rồi lại quắc mắt nhìn sang Đế Nỗ. Đế Nỗ giơ hai tay lên trả lời:
"Biết rồi. Vô tiệm hoa là để mua hoa chứ không phải đi ăn bánh canh bánh cỏ bánh khỉ gì hết."
Vừa dứt câu hai thằng nghe "Á" một tiếng. Quay đầu lại thì thấy áo thun vàng với áo sơ mi trắng nằm sõng soài dưới đất, bên cạnh là cậu con trai của chủ tiệm bán hoa vừa từ trong tiệm phóng ra để đỡ hai người đứng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top