ngũ

Nhuận Ngũ đi đi về về cả tháng trời, Đế Nỗ càng chắc chắn về lí do mà anh hai nhà mình cứ hay lui tới nhà thằng bạn mình. Không phải trời mát, đi cho khoẻ người, cũng không phải tiện đường mua giấy về vẽ, càng không phải đi cho nhớ đường, mai mốt lên phố học lại đỡ thèm. Lí do thật sự chỉ có thể là anh Thái Dung thôi.

Đế Nỗ bĩu môi. Vậy mà bày đặt kêu lo học.

Cả hai vờn nhau cả tháng trời. Mấy lần Nhuận Ngũ cũng nản, tính bỏ ngang, ông trời đã cản đường gặp nhau đến vậy rồi mình còn cố làm gì nữa? Nhưng nghĩ lại, ông bà dạy "Làm trai cho đáng nên trai.", mới tí chuyện cỏn con thế này đã muốn bỏ thì làm sao mà xứng mặt trai Kiến trúc? Nghĩ đến đó lại thôi, không bỏ nữa.

Đế Nỗ nói cho Đông Hách nghe những gì mà mình biết. Tiết cuối, mấy con số chi chít trên bảng không còn đủ sức lôi cuốn với hai thằng con trai ngồi cuối lớp nữa. Lớp trưởng với bí thư ngồi đầu bàn cũng không nhìn lên bảng, hai đứa nó lúi húi với bịch nui chiên dưới hộc bàn.

Đông Hách chìa tay sang, bí thư trừng mắt. Đông Hách trừng lại, hất đầu về phía bục giáo viên, mày không cho tao méc thầy à?

...

Đông Hách hí hửng nhìn mấy viên nui vàng ruộm trong lòng bàn tay rồi đưa sang cho Đế Nỗ ăn cùng. Nghĩ nghĩ một hồi, Đông Hách trả lời:

"Tao biết rồi."

Đế Nỗ nhón tay lấy một viên nui, canh lúc thầy giáo quay lưng đi thì vội vàng bỏ vào miệng, thì thầm hỏi lại:

"Mày biết gì?"

Đông Hách cười hà hà:

"Biết là mày sắp làm em rể anh tao còn tao sắp làm em rể anh mày."

Đế Nỗ híp mắt nhìn thằng bạn mình rồi lật đật cầm cây bút lên giả bộ viết bài khi thoáng thấy thầy giáo đang từ từ đi xuống cuối lớp. Đông Hách giả bộ làm rớt đồ, giấu mặt sau lưng Đế Nỗ mà nuốt vội mớ nui còn lại trên tay. Bí thư với lớp trưởng vờ tìm nháp trong hộc bàn rồi lại ngước lên nhìn bảng. Cả bàn bốn đứa lại chúi mặt vào vở như thể không có chuyện gì xảy ra, vẫn là bàn học trò cưng của rất nhiều thầy cô, trong đó có cả thầy dạy Toán.

Thầy Toán đi một vòng nhìn vở của cả lớp, bốn đứa toát mồ hôi hột. Nãy giờ toàn ăn với nói chuyện, có viết được bao nhiêu đâu. Thầy đi tới bàn gần cuối, Đông Hách lầm bầm khấn Phật:

"Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất. Con nam mô Đại từ, Đại bi Linh cảm Quan thế âm Bồ Tát. Con tên là Công Tằng Tôn Nữ, à nhầm, con tên là Lý Đông Hách sinh ngày sáu tháng sáu, ngày âm con quên mất rồi Bồ Tát bỏ qua cho con. Qua được kiếp nạn này con hứa một tuần không rủ thằng Đế Nỗ ăn vặt bảy ngày nữa mong Bồ Tát cho con toại nguyện. Nam mô a di đà Phật."

Đế Nỗ khó khăn lắm mới nhịn được cười. Thầy bước tới bàn cuối, bốn đứa đồng loạt ngẩng đầu, mặt mày đứa nào đứa nấy toát lên vẻ đáng tin rạng ngời. Thầy phải tin tụi em, tụi em chăm chỉ đó giờ, không thể nào có chuyện gì làm phụ lòng thầy được. Thầy Toán nhìn lướt qua vở lớp trưởng đầu bàn. Lớp trưởng viết cái gì thì thầy cũng không rõ lắm, thấy thoáng qua vở cũng sạch chữ cũng đẹp, lại thêm bốn cái mặt thân quen này nữa. Bỏ qua. Thầy đi nhìn vở bàn khác.

Bốn đứa nhè nhẹ thở phào.

Đông Hách nhỏ giọng nói tiếp:

"Sắp Trung thu rồi. Tao rủ anh tao, mày rủ anh mày. Bốn đứa đi chơi rồi hai mình lén tách ra, nha?"

Đế Nỗ gật đầu. Tiếng trống tan trường vang lên, cả lớp đứng dậy chào thầy dạy Toán. Thầy vừa bước ra khỏi lớp, Đế Nỗ chưa kịp nói thêm câu nào với Đông Hách đã thấy Đông Hách ôm cặp bỏ chạy, đằng sau có tiếng bí thư nheo nhéo vang lên:

"Thằng Hách mày đứng yên đó. Nãy mày đòi méc ai? Mày ăn ké mà mày đòi méc là méc sao hả thằng quỷ?"

Đế Nỗ xách cặp bước ra cổng trường, ngó nghiêng một hồi cũng thấy anh hai mình đứng dưới gốc cây xa xa đang đợi mình. Trong khi Nhuận Ngũ còn chưa làm nên cơm cháo gì thì Trung thu đã đến. Hàng quán hai bên đường bày ra đủ loại lồng đèn từ giấy thường đến giấy kính, có cả lồng đèn kéo quân. Mấy đứa con nít tụm năm tụm bảy giành nhau làm ông địa với con lân, vui cười từ đầu phố tới cuối phố. Đế Nỗ với Đông Hách đã đi học lại từ lâu. Trưa trưa đón Đế Nỗ tan trường, Nhuận Ngũ lại nghe giọng em trai mình ngồi sau lưng ỉ ôi đòi quà bánh.

Đế Nỗ ỉ ôi đến tận nhà:

"Anh hai nhớ mua quà Trung thu cho em đó."

Nhuận Ngũ dắt xe vào sân, nhăn mặt trả lời:

"Bây lớn to đầu rồi, Trung thu gì nữa."

"Tại em nhỏ nhất nhà. Rồi nha em đợi quà anh hai nha."

Đế Nỗ tháo mũ bảo hiểm, toan bước vào nhà. Bỗng nhớ ra chuyện gì, cậu quay lại nói tiếp:

"À. Mốt Trung thu rồi á Hai."

Nhuận Ngũ nhướn mày:

"Thì sao?"

"Thì đi coi rước đèn không?"

"Không đi."

"Có thằng Hách nữa?"

"Liên quan gì tao? Không là không."

"Thằng Hách nói rủ được anh Thái Dung đi chung nữa?"

Nhuận Ngũ trầm mặc.

"..."

"Mấy giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top