cửu
Ngày mưa đó Nhuận Ngũ với Thái Dung ngồi trong phòng, yên lặng đọc sách, trời tạnh mưa lúc nào cũng chẳng hay. Mãi đến khi người làm gõ cửa mời hai cậu cả xuống ăn cơm tối thì hai người mới giật mình gấp sách lại. Trước khi Nhuận Ngũ rời đi, Thái Dung kịp dúi vào tay cậu ba, bốn quyển sách về kiến trúc. Nhuận Ngũ vui vẻ nhận lấy, tươi tỉnh đi xuống chào ba mẹ Lý rồi cuốc bộ về nhà.
Nửa tháng trôi qua kể từ ngày cậu hai Trịnh không ngại lên phòng cậu hai Lý, ai cũng nhào đầu vào làm bài tập thêm mà các thầy cô giao cho. Mùa mưa vẫn chưa kết thúc, nghe phong thanh hai trường trên phố vẫn còn mấy hạng mục thi công chưa hoàn thiện. Nhuận Ngũ giờ có muốn đi xe sang nhà Lý đưa đồ như lúc trước cũng khó, huống hồ gì cũng lâu rồi cả hai chưa có dịp đi dạo bờ hồ ăn cá viên chiên. Cậu hai Trịnh thở dài nhìn bản thiết kế trước mặt rồi ngửa đầu ra sau. Nhắm mắt lại chỉ thấy trong đầu hiện ra toàn hình ảnh ai đó đeo kính đọc sách, ai đó mơ màng ngắm trăng, ai đó hớn hở chìa mấy xiên kẹo hồ lô chứ không phải mấy cái công thức tính toán tỉ lệ, Nhuận Ngũ biết mình tới số rồi.
Mà bên này Thái Dung cũng chật vật không kém. Sinh viên năm cuối, sáng chiều tối mở mắt ra là chúi đầu vào bài vở. Trường thì có thể không đến nhưng công việc của Hội Sinh viên trường thì không thể ngừng, huống hồ gì Thái Dung còn là thành viên chủ chốt của Hội. Thư tay gửi đến liên tục, có hôm gấp gáp quá, anh đi xe lên phố rồi lại về ngay trong ngày. Mệt bở hơi tai mà người trong lòng cũng chẳng gặp được, nhiều khi tủi thân cũng không biết nói với ai. Thái Dung cũng suy nghĩ tới việc nói ra những suy nghĩ này với người cần nói, nhưng có lẽ phải đợi tới lúc nào đó khi anh ngớt được mớ công việc đầu năm này.
"Anh hai!"
Thái Dung đặt cọ xuống, nhìn ra cửa phòng nơi Đông Hách đang ló đầu vào. Đông Hách huơ tay:
"Có người cho Hai cái này nè."
"Gì đó?"
"Sao em biết được."
Thái Dung chưng hửng:
"Chứ ai đưa?"
Đông Hách đặt cái hộp nhỏ lên bàn gỗ rồi nói một mạch:
"Thằng Nỗ đưa em. Nó bảo là anh Ngũ nói nó đưa em nói em đưa Hai."
Thái Dung gật đầu, đợi Đông Hách về phòng mới tiến lại chỗ bàn gỗ, mở nắp hộp. Bên trong hộp có túi bánh quy nho nhỏ kèm theo mảnh giấy ghi nắn nót mấy chữ:
"Hi vọng anh thấy ngon miệng."
Cậu hai Lý tựa hồ như vừa bớt được một phần tâm sự trong lòng, anh nhẹ nhàng cầm một mẩu bánh quy lên cắn một miếng. Không biết có ai chỉ điểm cho cậu hai Trịnh không mà bánh quy cậu hai Trịnh ngọt vừa phải, đúng như sở thích của cậu hai Lý. Thái Dung ăn nốt miếng bánh, đóng nắp hộp rồi ngồi xuống ghế gỗ trước giá vẽ, đưa mắt nhìn đâu đó xa xa.
Một tiếng sau Thái Dung có mặt trước cổng nhà họ Trịnh. Khác với vẻ trầm lặng ở nhà Lý, nhà Trịnh tấp nập người ra người vô. Đang lúc Thái Dung luống cuống không biết nên về hay ở thì Nhuận Ngũ đã nhanh mắt nhận ra sự hiện diện của người trong lòng mình ở ngoài cổng. Cậu đưa hết mớ bản thảo cho bạn rồi phủi tay vào gấu quần, vội vàng chạy ra ngoài.
Nhuận Ngũ lách người mở cổng:
"Sao anh không vào nhà?"
Thái Dung cười cười:
"Tại anh thấy nhà Ngũ có khách, anh ngại."
Nhuận Ngũ vuốt lại phần tóc loà xoà trước trán, cánh tay dính đầy chì:
"Mấy đứa chung nhóm em sang làm bài tập. Hên hồn cả đám ở cùng huyện."
Thái Dung "À" một tiếng rồi nhón chân ngó vào trong. Nhuận Ngũ cười hiền, khoanh tay dựa tường nhìn Thái Dung trông không khác gì con mèo hóng hớt. Giờ mà anh có mọc ra hai cái tai với cái đuôi mèo thì cậu cũng không ngạc nhiên đâu. Thái Dung chợt nhận ra mình cứ như cái đồ nhiều chuyện, đỏ mặt quay đi nhìn bâng quơ ra đường:
"Anh... Anh ăn bánh em làm rồi. Ngon lắm! Cảm ơn em."
Nhuận Ngũ nhíu mày:
"Cất công sang đây chỉ để nói cảm ơn em thôi đó hả?"
Thái Dung ngượng ngùng, chìa ra tấm giấy cầm chặt trong tay nãy giờ:
"Anh thì không khéo tay bằng em, chỉ có giỏi cầm cọ thôi. Cho em cái này. Anh về nhé."
Nói rồi Thái Dung chạy biến. Nhuận Ngũ ngỡ ngàng nhìn người trước mặt hấp tấp chạy đi trong khi mình còn chưa kịp nhìn xem người ta đưa cái gì. Tiếc thật. Biết vậy hồi nãy nhanh tay xoa đầu người ta một cái.
Tấm giấy Thái Dung đưa không lớn lắm, vừa tầm bàn tay Nhuận Ngũ. Trên tấm giấy vẽ dáng người con trai ngồi trên bãi cỏ ngắm trăng. Nhuận Ngũ bật cười khi nhận ra người được vẽ trong tấm giấy là mình. Tranh không màu, người trong tranh cũng không được vẽ mắt mũi, nhưng tóc này, dáng ngồi này thì không lẫn đi đâu được. Chắc hẳn anh đã nhớ lại buổi đi chơi đêm Trung thu rồi vẽ lại cậu. Nhuận Ngũ lật mặt sau tấm giấy, vài giây sau lúm đồng tiền xuất hiện trên gương mặt vui vẻ của cậu hai Trịnh. Cậu hai Trịnh tung tăng đi vào nhà, cẩn thận lấy thước đo rồi dặn người làm tìm giúp cậu cái khung lồng vừa tấm giấy.
"Khi nào rảnh thì nói anh, anh sẽ đợi Ngũ dưới gốc đa đầu đình."
Đổng Tư Thành thấy bạn mình từ lúc ở cổng trở vào thì cứ như hoa nở mùa xuân. Rõ ràng thằng này ban nãy vừa quạu quọ vì mô hình không như ý muốn, thế mà bây giờ đụng đâu cũng cười cười.
Thần kinh.
"Quỷ kia!" - Tư Thành vỗ vai Nhuận Ngũ cái độp - "Mày ấm đầu hả?"
Nhuận Ngũ híp mắt:
"Tao ấm lòng."
Tư Thành nhăn mặt, quay sang nói với Đế Nỗ đang ngồi gần đó:
"Anh hai bây ấm đầu thiệt."
Đế Nỗ híp mắt cười rồi quay đi xuống bếp. Anh hai không nói thì Đế Nỗ cũng biết anh hai vừa đi gặp ai. Thì còn ai ngoài cái anh ghiền cá viên chiên cách nhà một con phố nữa đâu. Đế Nỗ thầm ước thời gian trôi nhanh để mình cũng được như anh hai vậy.
Nhóm Nhuận Ngũ năm người, ba trai hai gái. Một gái cắt tóc tém lại còn mê gái nên thôi coi như bốn trai cũng được, chính miệng nó bảo thế. Bài tập không bắt buộc nhưng ai làm tốt thì thầy xem xét cho điểm cộng, không phải nhóm nào cũng may mắn có tất cả thành viên đều ở cùng một huyện như nhóm của Nhuận Ngũ. Hạn nộp bài là ngày đi học lại, dù chưa biết ngày nào nhưng cả nhóm chủ trương xong sớm khoẻ sớm, thành ra năm người cứ cắm cúi làm suốt những ngày vừa rồi. Thằng bạn đầu đinh ngồi cạnh vươn vai mà tiếng xương va vào nhau kêu răng rắc. Tư Thành đang đính keo cho mô hình, dừng tay nhìn sang đã thấy hai trong ba đứa nằm rũ rượi dưới sàn nhà, Nhuận Ngũ đang đứng nói chuyện với người làm thì không tính. Đứa duy nhất còn ngồi là Khánh Hiền. Khánh Hiền ngồi xổm dưới đất, trên tay lem nhem chì lẫn keo dính:
"Ngũ ơi!"
Nhuận Ngũ vừa dặn dò người làm xong, nghe tiếng bạn gọi thì quay lại:
"Hửm?"
"Lấy giúp Hiền cái khăn lau tay với!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top