bát
"Rồi tới đó xong sao nữa con?"
Thái Dung bất lực nhìn Đông Hách và Đế Nỗ đang lườm nhau vì miếng heo quay cuối cùng trên dĩa. Nhuận Ngũ thản nhiên gắp miếng thịt ấy bỏ vào chén Thái Dung, quay sang trả lời mẹ Trịnh:
"Trường anh Dung mất nóc thiệt. Trường con thì không."
Hai trường Kiến trúc và Mỹ thuật của Nhuận Ngũ và Thái Dung đang xây sửa lại đón năm học mới. Một trường thì thay mái, một trường thì thay ống dẫn nước. Xui rủi trời mưa to liên tiếp đúng lúc cả hai bên đều chưa sửa được tới một nửa. Thành ra trường tên Mỹ thuật nhưng mái ngói thì không mỹ thuật cho lắm, nước trút ầm ầm xuống phần khung trơ trọi, len lỏi qua mấy lớp gạch rồi tạo thành mấy cái thác nho nhỏ trong mấy cái phòng học. Còn trường tên Kiến trúc có khoa Kỹ thuật xây dựng thì đường ống dẫn thoát nước lại chưa được kỹ thuật cho lắm, nước chảy lênh láng khắp năm tầng lầu. Hai trường phát thông báo lùi ngày nhập học của sinh viên, ít nhất cũng phải đợi tới ngớt mưa, cái gì cần mỹ thuật thì cho xong mỹ thuật còn cái gì cần kỹ thuật thì cũng cho xong kỹ thuật.
Sáng sớm tinh mơ, người làm thấy hai cậu cả đứng sừng sững trước nhà, trên người áo quần nguyên vẹn như lúc mình tiễn đi mới hôm qua liền vội vàng chạy ra mở cổng rồi đi gọi ông bà chủ dậy. Phụ huynh hai nhà không xót cũng chẳng giận, tới trưa còn rủ nhau ăn cơm. Vậy nên mới có bữa cơm hai gia đình như bây giờ ở nhà họ Lý. Mẹ Lý gắp miếng khổ qua xào trứng cho Đông Hách, nói:
"Thôi ăn miếng khổ qua đi cho khổ nó qua."
Đông Hách rưng rưng nhìn mẹ mình:
"Nhưng sao mẹ không gắp cho anh hai mà gắp cho con?"
"Hình như con lây khổ cho anh hai hay sao á Hách. Ăn đi con."
Mà ở bên này Đế Nỗ cũng vừa được mẹ Trịnh ép ăn khổ qua xào trứng. Hai cậu út nhìn Thái Dung vui vẻ ăn miếng heo quay ban nãy, lòng đau không nói nên lời.
Trời về trưa nhưng vẫn cứ âm u. Tới độ chuyển mùa nào Đông Hách cũng khổ sở. Dị ứng thời tiết hành hạ cậu út Lý hết nhảy mũi lại đau đầu, hôm nào trở nặng thì nghỉ học, nằm luôn ở nhà. Bàn bốn đứa bình thường chen nhau mà ngồi nay lại vắng mất một đứa, rộng thênh thang nhưng có chút không quen. Đế Nỗ, bí thư, lớp trưởng thay phiên nhau sang nhà Lý bày lại bài cho Đông Hách, hôm nào sát giờ cơm quá thì ở lại ăn luôn. Thiếu điều ba đứa dắt nhau lên phường đăng ký sổ tạm trú nhà Lý nữa thôi là tiện. Hôm nay trùng hợp tới lượt Đế Nỗ giảng bài cho Đông Hách. Hai đứa cãi lộn ì đùng cả buổi sáng vì mấy cái công thức Vật lý, lườm nhau từ lúc bước ra khỏi phòng học đến tận lúc xong bữa. Thái Dung và Đông Hách ăn cơm xong lên phòng nghỉ, Nhuận Ngũ và Đế Nỗ về nhà trước còn người lớn ở lại ngồi nói chuyện dưới nhà. Cậu hai Lý đứng tựa cửa sổ nhìn anh em nhà họ Trịnh bước xa dần nhà Lý, không biết Đế Nỗ chọc ghẹo gì mà Thái Dung thấy Nhuận Ngũ vươn tay kẹp cổ Đế Nỗ.
Thái Dung giật mình tỉnh giấc bởi tiếng rào rào ngoài cửa sổ. Anh ngồi khoanh chân, chong mắt ra cửa sổ ngắm màn mưa trắng xóa một vùng, mãi tới khi nghe tiếng nhỏ Duyên gõ cửa phòng:
"Cậu hai dậy chưa? Cậu Nhuận Ngũ ở dưới nhà đợi cậu hai nè."
Nghe tới đó, Thái Dung như bừng tỉnh. Anh lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn rồi vội vàng chạy một mạch vào nhà tắm. Chuyện cậu hai Lý bước xuống phòng khách đã là chuyện của mười lăm phút sau.
Thái Dung ngẩn người nhìn cậu thanh niên mặc áo thun đen đang đứng ở ngưỡng cửa nhìn đi đâu đó. Rõ ràng là cậu thanh niên này đội mưa đến đây, vì nếu không thì tóc của cậu đã không rũ lòa xòa trước trán như vậy. Nhuận Ngũ dường như cảm giác được có ai đang đặt ánh mắt lên người mình, cậu quay lại, nhìn về phía cầu thang:
"Anh dậy rồi đó hả? Chậc. Em đã bảo người làm cứ để anh ngủ đi cơ mà."
Thái Dung bước tới:
"Không sao, anh ngủ cũng nhiều rồi. Ngũ đợi anh lâu chưa?"
Nhuận Ngũ xòe hai bàn tay:
"Dạ mười phút."
Nói rồi Nhuận Ngũ xoay người lấy một hộp kim loại không lớn lắm nhưng trông hơi nặng, vẫy tay gọi người làm.
"Ba mẹ em bảo sang đưa ba mẹ anh cái hộp này. Trong đây có bản phác thảo, yêu cầu tỉ lệ với mấy cái gì nữa em không nhớ, mà nhiều lắm. Mẹ em nói cứ đưa là nhà anh hiểu."
Thái Dung gật đầu, quay sang dặn người làm bê cái hộp để vào phòng ông bà chủ cho cẩn thận. Trời đã ngớt mưa chút ít nhưng vẫn còn nặng hạt. Dù nhà Trịnh có cách nhà Lý chỉ một con phố thì Thái Dung vẫn không nỡ nhìn người trước mặt đội mưa về lần nữa. Nhuận Ngũ không biết tiếng lòng của Thái Dung, cậu ngó ra ngoài, toan chào anh rồi về thì tay áo bị ai đó níu lại:
"Chiếc cub đâu? Em đi bộ sang đây hả?"
"Dạ. Nỗ nó lấy xe chở mẹ đi công chuyện từ sớm còn ba em đi kiểm kho."
"Rồi đi bộ không có dù hay sao mà ướt vầy?"
"Em có cầm dù ấy chứ. Nhưng mà đi giữa đường gió quá, dù bị tốc ngược, em chạy ào đến đây luôn."
Nhuận Ngũ cười híp mắt, lắc lắc đầu rồi nói tiếp:
"Vậy nên tóc tai mới bù xù như vầy nè."
Trông có khác gì con cún to đùng đang vẩy nước không cơ chứ...
Người làm đem hai cái ghế đẩu ra cho hai cậu lớn. Hiên nhà Lý đủ rộng để hai cậu lớn ngồi ngay cửa nhà nhưng vẫn tránh được nước mưa tạt vào. Trên lầu loáng thoáng tiếng Đông Hách sụt sùi vì trời lạnh. Thái Dung mơ màng nhìn màn mưa, anh nhớ lại những lúc anh em nhà anh còn bé, mỗi lần mưa lại rủ nhau ra nghịch nước. Mẹ Lý cũng không la rầy nếu thấy hai anh em nhào ra tắm mưa, chỉ đứng trong nhà trông hai anh em giỡn vừa đủ thì gọi vào. Lúc đó sức khỏe của Đông Hách tốt hơn bây giờ, mỗi lần mẹ gọi thì kì kèo năn nỉ thêm vài phút nữa, mẹ nghiêm mặt lắc đầu thì ủ rũ đi vào nhà.
"Nhà anh có gừng với mật ong không?"
Thái Dung thoáng giật mình khi nghe Nhuận Ngũ hỏi nhưng cũng nhanh chóng trả lời:
"Chắc dưới bếp có. Sao vậy?"
Nhuận Ngũ phủi tay, đứng dậy:
"Anh ngồi đây đi. Em xuống pha, uống cho ấm người, sẵn đem lên cho Đông Hách luôn."
Thái Dung gật đầu rồi nhìn Nhuận Ngũ đi dần về phía bếp. Tiếng người làm cản Nhuận Ngũ xen lẫn với tiếng mưa, anh mỉm cười khi nghĩ đến cảnh Nhuận Ngũ sẽ cản ngược lại người làm, anh thậm chí còn nghe được cậu sẽ nói thế nào nữa. Thái Dung đứng dậy, bước dần ra phía cổng. Người làm thấy cậu hai đầu trần đi dưới mưa vội vàng cầm dù tính chạy ra theo nhưng cậu hai mỉm cười, phất tay bảo không cần.
"Chú Dung!"
Thái Dung nhìn quanh quất. Con nít phố này ban đầu cũng hay gọi anh là "chú Dung", anh chỉnh mấy lần cũng đã dần không gọi "chú" nữa, chuyển thành "anh Dung". Tới giờ này mà vẫn còn gọi là "chú" như vậy thì chỉ có thể là một đứa duy nhất.
Nhỏ Trân - sáu tuổi - con chú Hai nhà đối diện.
Cha mẹ sanh con, trời sanh tính. Chắc hẳn cô Hai chú Hai trong suốt những năm tháng từ lúc bắt đầu yêu nhau cho tới tận những ngày bận rộn ngược xuôi đám hỏi đám cưới cũng không nghĩ rằng sau này, kết tinh tình yêu của cô chú là một con nhỏ chưa từng ngán thằng con trai nào trong phố. Từ bắn bi trên cát, bắn một hồi nổi quạu nhắm vô mặt nhau chảy máu mũi cho tới vật nhau trên đất, vật cho vui mà vật một hồi lại trầy da tróc vảy, không cuộc chơi nào là thiếu vắng nhỏ Trân. Ngày nhà Lý chuyển về đây, cũng là khi nhỏ Trân gặp Đông Hách, lúc đó nó mới biết thế nào là núi này cao có núi khác cao hơn. Nhỏ Trân nghịch một, Đông Hách nghịch mười.
Nhưng thôi đó là chuyện của Đông Hách. Còn bây giờ nhỏ Trân đang đứng nép vào hiên nhà, nói vọng ra chỗ lề đường mà Thái Dung đang đứng:
"Chú Dung nghịch mưa hả? Chú Dung không sợ mẹ đánh đòn hả?"
Thái Dung cười hiền, nói to:
"Mẹ chú đi có việc rồi."
Nhỏ Trân đưa đôi mắt khao khát nhìn màn mưa, chốc chốc lại chần chừ quay đầu nhìn vào nhà. Thái Dung nhớ rõ con bé thích nghịch mưa, nhưng ai mà chẳng sợ mẹ. Chắc hẳn là cô Hai đang ở đâu đó trong căn nhà kia và nhỏ Trân thì đang đấu tranh tư tưởng để chạy ra ngoài đường.
"Cầm dù chạy ra đâ-"
Thái Dung không có cơ hội hoàn thành nốt hai chữ "với chú" cuối câu, vì mới nói tới chữ "đây" thì nhỏ Trân đã chạy một mạch ra chỗ anh đứng.
Can đảm hơn, đầu trần.
"Đù."
Thái Dung nhỏ giọng, sợ nhỏ Trân nghe thấy rồi học theo thì lại mang tiếng nhà Lý. Mẹ Lý sẽ không đánh đòn anh vì nghịch mưa nhưng anh mà làm gì mang tiếng nhà Lý thì chắc chắn mẹ Lý sẽ cột anh lên trần nhà rồi xoay anh tám mươi vòng.
Nhỏ Trân ngồi xổm bên lề đường, chăm chú nhìn dòng nước sát mép lề chảy về phía miệng cống xa xa.
"Chú Dung chọn một cái lá đi. Lá ai trôi tới chỗ cống trước thì người đó thắng."
Thái Dung chọn một chiếc lá vàng nho nhỏ, hỏi ngược lại:
"Thế ai thua thì bị gì?"
"Thì... Thì con chưa biết. Nhưng mà chú chọn lá đi."
Thái Dung ngồi xổm xuống cạnh nhỏ Trân. Hai chú cháu đếm một hai ba rồi cùng thả. Hai chiếc lá một xanh, một vàng trôi đi theo dòng nước mưa. Hai người hớn hở bước theo nhìn, một lớn một nhỏ giẫm nước văng tung toé.
"Ủa huề nè chú!"
"Ừa."
Thái Dung lững thững đi đằng sau, nhỏ Trân hào hứng chạy đằng trước ngược về phía nhà. Nhuận Ngũ đứng khoanh tay dựa cổng nhà Lý nhìn một màn nghịch mưa của hai chú cháu, đợi tới khi Thái Dung nhìn về phía cậu mới vẫy vẫy tay vài cái. Thái Dung quay sang thấy nhỏ Trân vẫn đang cặm cụi xếp lá trên lề đường mới bước về phía Nhuận Ngũ.
"Sao đó?"
Nhuận Ngũ chìa khăn bông:
"Vô nhà đi. Anh đứng nữa là anh ăn đòn đó."
Thái Dung cầm lấy khăn bông choàng qua người, vui vẻ trả lời:
"Bộ bây tính cho anh ăn đòn hay gì? Trân nó còn ngồi kia mà sao vô được."
Nhuận Ngũ cười hiền, nhét vô tay Thái Dung cây dù rồi đẩy anh đi vào nhà còn mình thì đứng dựa cổng tiếp. Thái Dung vừa khuất dạng sau cánh cửa phòng khách thì cổng nhà cô Hai cũng "Cách" một tiếng, có dáng người lách ra, Nhuận Ngũ quay lưng bước thẳng.
Thái Dung choàng khăn bông ngồi co ro trên ghế, trên tay cầm ly gừng mật ong nghi ngút khói mà người làm vừa đưa cho:
"Sao không đứng nữa? Trân nó vào nhà chưa?"
Nhuận Ngũ gật đầu:
"Rồi em mới vô đây chứ. Anh uống cho hết ly nước đó rồi đi thay đồ đi. Mưa cũng ngớt rồi, anh uống xong ly nước thì em chạy về."
Nhuận Ngũ nói xong lại ngồi xuống chiếc ghế đẩu gỗ con con nhìn màn mưa bay bay. Thái Dung hà hơi thổi cho ly gừng mật ong nguội bớt rồi đưa lên miệng uống. Sau hôm nay chắc chắn anh sẽ xếp món nước này hạng nhất trong danh sách các món cần được uống lại lần hai trước khi tạ thế. Thái Dung hít một hơi:
"Ở đây đợi chút nữa hết mưa rồi hẵng đi. Anh có mấy quyển sách người ta cho, hay lắm! Nếu Ngũ không ngại thì lên phòng anh cũng được."
Càng nói, giọng cậu hai Lý càng nhỏ dần. Mấy chữ cuối câu dường như chỉ đủ cho một mình người nói tự nghe. Nhuận Ngũ mỉm cười nhìn người trước mặt mình dán mắt xuống nền nhà. Cậu hai Trịnh trộm nghĩ nếu mà giờ cả hai đã yêu nhau thì cậu hai Trịnh sẽ cúi xuống hôn lên đỉnh đầu người nọ một cái. Tiếc là sự thật đôi khi không giống thứ mình mơ. Thái Dung nhìn Nhuận Ngũ sải bước tới cầu thang rồi đứng lại nhìn mình.
"Em không có ngại."
...
Cô Hai mở chốt cổng, tay trái cầm dù, tay phải cầm cây chổi lông gà bảy màu mới tinh vừa mua ngoài chợ. Cô nhìn trái nhìn phải rồi hít một hơi thật sâu:
"Trời ơi Trân ơi là Trân! Mẹ mới vừa quay đi nấu nồi chè đậu xanh thôi mà bây ra nghịch mưa là sao hả Trân? Bây đứng lại đó, chạy cái gì mà chạy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top