09. Nếu mình không còn tiếc gì nữa thì thôi
Lee Taeyong đứng bẹp dí trong thang máy, lưng gần như dán hẳn vào tấm áp phích tuyên truyền trên tường. Thang máy đầu ngày chỉ có nhân viên y tế sử dụng, Lee Taeyong bước vào đứng cùng đám Jeno Jaemin giống như gà con lạc mẹ giữa một đoàn người áo trắng thơm phức mùi nước sát trùng. Bác sĩ rì rầm nói chuyện với nhau, Taeyong lại dán mắt vào túm tóc đuôi ngựa đen nhánh mềm mại của cô bác sĩ trước mặt.
-
Na Jaemin đứng cùng hàng với Jaehyun, vừa thoáng thấy bóng cô bác sĩ kia thì đã cười xinh như hoa, đưa tay lên vẫy rồi miệng hoạt động theo thói quen:
"Chị dâu, ở đây ạ."
Jung Jaehyun chẳng buồn phản bác câu nào, cậu đứng trên Lee Taeyong, mắt chỉ nhìn liếc qua tấm gương kim loại trước mặt mình để thấy gương mặt đẹp trai của anh. Trước hai tiếng "chị dâu" của Jaemin, Taeyong trưng ra bộ mặt hóng chuyện một cách hồ hởi, Jeno cũng nhấc mắt khỏi màn hình điện thoại để xem chị dâu mà cậu bạn đồng niên phấn khởi chào mừng là ai.
Bác sĩ Da Eun bước vào thang máy, nhìn Jaehyun trước tiên rồi mới gật đầu chào Jaemin, đi sau cô là một vài vị áo blouse trắng khác, nam nữ già trẻ đều có đủ. Jaemin lui xuống đứng cạnh Taeyong và Jeno. Cậu ghé tai Taeyong nói nhỏ:
"Người yêu anh Jaehyun đấy ạ."
Taeyong nghe đâu đây có tiếng đứt phựt ở đỉnh đầu, ngực giống như vừa bị thụi cho một đấm. Chỗ khâu trên đầu hình như hơi bứt rứt. Anh chưa kịp nhìn rõ gương mặt của bác sĩ người yêu Jaehyun, chỉ biết dáng người cô ấy nhỏ nhắn, tóc túm đuôi ngựa gọn gàng. Da Eun và Jaehyun bị dồn xuống đứng rất gần với Taeyong, anh không thấy có chút mùi nước hoa nào trộn lẫn với mùi nước sát khuẩn the mát.
Một vị mặc blouse, đầu hoa râm và hơi hói, vỗ vai Jaehyun cười vui vẻ:
"Sao rồi? Hai đứa tính đến bao giờ thì phát thiệp mừng cho chúng ta đây?"
Taeyong không nhìn rõ được biểu cảm của Jaehyun qua tấm kim loại mờ đục trước mặt cậu, anh nghe thấy tiếng Da Eun cười duyên:
"Dạ, chúng con vẫn đang suy nghĩ, thưa viện trưởng."
Người đàn ông được gọi là viện trưởng tỏ ra vẻ mặt không hài lòng nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh cười đùa:
"Sao đến giờ vẫn đang suy nghĩ? Jung Jaehyun, cậu không tính cưới Da Eun về sao?"
Ồ, người yêu Jung Jaehyun tên là gì-đó Da Eun.
Chưa kịp nghe Jaehyun trả lời, cửa thang máy đã mở ra. Lee Jeno nắm khuỷu tay Taeyong rồi khẽ vỗ vai Jaehyun:
"Xin lỗi, cho phép chúng tôi qua."
Bác sĩ Da Eun nghe tiếng thì ngay lập tức nhích người cho ba người đứng cuối thang máy lách qua, ánh mắt chỉ kịp sáng lên khi nhận ra người đứng đằng sau mình ngay từ đầu là Lee Taeyong. Da Eun chỉ nhích người một chút, ấy thế mà lại vừa vặn chui tọt vào trong lòng bác sĩ Jung. Jeno Jaemin cúi đầu chào viện trưởng như máy rồi bước ra.
Thực ra Taeyong vẫn còn muốn hóng xem liệu Jaehyun có muốn cưới cô bác sĩ gì-đó Da Eun hay không, nhưng Jeno đã nhanh tay kéo cả anh và Jaemin ra ngoài, Taeyong còn chẳng kịp liếc xem liệu biểu cảm trên gương mặt Jaehyun lúc đó trông như thế nào.
Jaemin la oai oái:
"Chưa đến tầng của chúng ta mà, cậu kéo cả tôi ra làm gì?"
Jeno lầm bầm:
"Tính đứng nghe tuyên truyền gia đình văn hoá đến bao giờ hả? Cũng có phải người trong nhà người ta đâu, chẳng lẽ cứ đứng nghe rồi cười cười? Ai mà rảnh."
Taeyong gật đầu:
"Thực ra thì anh cũng nghe mùi gia đình văn hoá tiên tiến kiểu mẫu, "một vợ hai con - gia đình hạnh phúc"."
Jeno chẳng buồn trả lời.
Jaemin vuốt lại tà áo blouse, bĩu môi:
"Gì mà xấu tính. Đấy là cậu không biết đấy thôi, chị Da Eun là người đầu tiên anh Jaehyun hẹn hò kể từ ngày về nước đấy."
Taeyong tròn mắt nhìn Jaemin.
Bác sĩ Na ngồi thụp xuống móc từ trong túi áo ra một viên kẹo màu hồng rồi đưa cho một cô bé điều trị nội trú ở khoa Nhi, sau khi điều dưỡng đẩy cô bé đi khỏi, Jaemin đứng dậy rồi nói tiếp:
"Anh Jaehyun về nước chỉ có học rồi làm rồi lại học thôi, nghe nói ở bên kia cũng thế. Ngày mới về nước, anh Jaehyun được mệnh danh là hoàng tử phòng cấp cứu, nói chung là rất đẹp trai, có người còn tưởng anh ấy là ca sĩ diễn viên gì đó nữa. Nhiều người thích anh Jaehyun, trai gái đủ cả, nhưng chưa từng có ai thấy anh ấy đưa đẩy tán tỉnh với ai. Mọi người bắt đầu đồn anh Jaehyun..." Jaemin ngừng một xíu để chào thêm một em bé nữa, Taeyong cũng cười với cô bé buộc tóc hai chùm, rồi Jaemin lại nói, "đồn anh ấy có vợ con rồi. Hẳn là đồn anh ấy ở Mỹ có cô vợ làm ở McDonald's nuôi tám đứa con nheo nhóc."
Jaemin say mê kể, Taeyong cũng chịu khó nghe, còn Jeno thì hơi bất lịch sự, cậu lại quay về với cái điện thoại. Taeyong nghe đến đoạn Jaehyun có tám đứa con thì tự giác nhăn mặt.
"Đồn nhiều đến mức em còn nửa tin nửa ngờ." Jaemin vẫn chưa từ bỏ vai trò làm người dẫn truyện của mình. "Nhưng mà em chắc chắn bác sĩ Jung chưa vợ con gì mà chỉ là đang lưu luyến tình đầu thôi. Có đợt em tỉnh dậy lúc gần sáng, anh ấy ngồi trên cái bàn gấp trong phòng trực, vuốt mãi một tấm ảnh, hình như là ảnh ngày cấp ba, ai cũng mặc quần áo bóng rổ tươi tỉnh cười. Em đùa đùa hỏi anh ấy có phải trong ảnh có tình đầu của anh không, ngờ đâu anh ấy không chối cãi gì, gấp tấm ảnh lại rồi nhét cẩn thận vào ví, sau đó gõ đầu bắt em đi ngủ. Bây giờ anh ấy hẹn hò với chị Da Eun, chắc là đã quên được mối tình đầu rồi."
Lượng thông tin Jaemin phóng ra có vẻ hơi quá tải, Taeyong nghe đến nỗi đầu ong ong, sau đó tạm biệt hai cậu bác sĩ để về lại phòng của mình. Jeno bấy giờ mới cất điện thoại vào túi, thở dài một hơi rồi đi thẳng:
"Bác sĩ Na ơi là bác sĩ Na..."
Jaemin nhìn Taeyong, nhìn Jeno rồi nhìn đồng hồ, sau đó nhún vai quay đầu đi sang khoa Nhi chơi với bác sĩ Huang.
Taeyong lững thững trở về phòng bệnh, nhìn thấy Moon Taeil ăn mặc bình thường ngồi trên giường bệnh, Na Yuta ăn vận như đại ca xã hội đen ngồi vắt vẻo trên ghế, tay bấm điện thoại liên hồi, miệng liến thoắng lẫn lộn cả tiếng Hàn và tiếng Nhật. Taeyong bước vào, mắt chữ ô miệng chữ a nhìn cái tổ hợp lạ lẫm không biết quen nhau bằng cách nào trước mặt. Yuta đưa tay ra rồi nói:
"Từ từ, tôi đánh với anh ấy nốt một ván đã, bác sĩ Moon của cậu đúng là quỷ!"
Quỷ Moon ngồi trên giường bệnh, hăng hái co một chân lên, cắn môi dưới trông rất máu chiến. Tích tắc sau đó, anh giơ hai tay rồi hú lên sảng khoái, sau đó kéo Taeyong lại để thay miếng gạc trên đầu cho anh.
"Vì phải khâu nên anh buộc phải cắt một chút tóc đi. Đợi mọc lại thì sẽ đẹp trai thôi."
Taeyong chẳng còn sức đâu mà đùa, chỉ có thể giơ ngón cái lên với Taeil trong lúc Yuta vẫn đang thẫn thờ nhìn võ sĩ của mình nằm ngửa trên sàn đấu với ánh mắt "không thể tin được".
Taeyong nịnh:
"Na Yuta quen thói ức hiếp em trong game, đại ca, hôm nay anh đã xuất sắc đòi lại công bằng cho em rồi! Phải trừng trị cậu ta."
Taeil cười rộ lên sau đó chào tạm biệt Taeyong rồi về nhà, trước khi về còn vỗ vai Yuta hẹn ngày tái ngộ. Na Yuta gật đầu, nói rằng lần sau nhất định sẽ cho Taeil ăn hành cả cây. Doạ dẫm Taeil xong rồi, Yuta nhìn Taeyong một cái rồi hất túi đồ của anh bạn mình lên vai, vừa thong thả huýt sáo vừa thả lại một câu trước khi rời bước:
"Vẻ mặt này nhìn trông quen lắm."
Mười ba năm trước Yuta được diện kiến một lần, Taeyong nằm nhão nhoét trên bàn búng lên búng xuống tờ giấy màu vàng tươi, giờ không biết may hay rủi, anh lại được diện kiến thêm lần nữa.
Taeyong về nhà nghỉ ngơi vui chơi đủ ba ngày, việc mà anh chỉ làm sau mỗi lần kết thúc một phóng sự gì đó thực sự lớn lao. Đến lúc mở điện thoại lên, Taeyong thấy mấy dòng tin nhắn của Johnny từ hai ngày trước:
"Kì này sếp mà biết thì toi."
Taeyong trả lời:
"Thì chúng ta cùng toi."
Johnny trả lời ngay:
"Không có đâu. Sếp lôi cậu ra chém một lần thì sẽ chém tôi 99 lần còn lại cho chẵn một trăm. Tôi còn lạ gì."
"Hôm nay sếp bóng gió nhắc đến cậu trong cuộc họp rồi, mọi người cũng nhắc cậu đấy, nhanh mà đi làm đi."
Taeyong thả nút like.
Johnny nhắn tiếp:
"Mấy tấm ảnh với đoạn video của cậu đưa là đủ rồi, đừng có làm gì thêm. Còn có một cái chân lành lặn thôi đấy."
Taeyong thở dài thườn thượt thả thêm cái like nữa rồi nằm ườn trên giường.
Lại nhắc tới chuyện cái chân, Lee Jeno không nói rõ ràng tình trạng bệnh tình của Taeyong được vì y đức, nhưng cậu mượn tư cách em trai thân thiết để kể không sót chữ nào về mấy lần tai nạn tai hại của Lee Taeyong. Jeno kể chân thực đến nỗi Jaemin nhăn như quả táo tàu khi nghe đến chuyện Taeyong đi theo nhóm bảo kê lâu năm ở chợ đầu mối rồi bị phát hiện, hình như chúng nhầm lẫn gì đó, ngay lần đầu tiên bắt được Taeyong thì lập tức đánh anh gãy gối tối mặt để thị uy.
Taeyong cản không được Jeno kể chuyện thì hề hề cười nói rằng hi hữu lắm mới có ngày bị lộ, là do anh đen đủi mà thôi.
Jeno nguýt anh. Đen đủi gì mà giám đốc đài truyền hình cho Taeyong nghỉ nửa năm có lương để điều trị cái chân rồi chuyển hẳn anh sang phòng ban khác làm việc mà không thèm nghe Taeyong năn nỉ lấy một câu. Jaemin thì nhăn, Jeno thì lườm liếc, còn Jaehyun không hề có biểu cảm gì, cậu ăn chỉ hết một nửa bát mì là đã lạnh tanh đứng dậy, từ đó không hề nói năng gì với Taeyong nữa.
Bỏ qua việc ấy, Jeno vẫn là một người anh em tốt. Bằng chứng là cậu chỉ vừa mới chuyển về bệnh viện trung tâm, vẫn còn đang ăn nhờ ở đậu trong phòng nghỉ của nhân viên bệnh viện thì đã mau chóng gọi Taeyong đi uống. Jeno nói rằng nhân lúc trời còn mát mẻ và cả hai chưa có nhiều việc phải làm. Tửu lượng của Taeyong chẳng đáng bao nhiêu, anh thường chỉ uống nước ngọt hay chút bia trong mấy cuộc hẹn nhậu nhẹt, nhưng Jeno vẫn rủ, chủ yếu là vì nếu như không cần thiết thì anh sẽ im lặng ngồi cạnh cậu, mà Taeyong cũng biết, Jeno rủ anh đi uống là để cho có người ngồi nghe cậu thở dài.
Bầu trời đã bắt đầu tối đi, Taeyong đứng dậy lấy áo khoác rồi đến bệnh viện trung tâm thành phố. Đứng trước cổng viện, Taeyong tự nhiên có mong ước người bước ra khỏi cánh cửa kính rất lớn kia là Jung Jaehyun. Nhưng đến khi Jaehyun thực sự bước ra, Taeyong lại muốn nhảy lên xe rồi lái thẳng một mạch về nhà.
Jeno và Jaemin và cả Jaehyun cùng nhau bước ra, Jeno còn đang chìa cho Jaemin xem gì đó trên điện thoại.
"Phóng viên Lee!" Jaemin gọi một tiếng, Jaehyun cũng liếc nhìn qua.
Taeyong đi nhanh qua đường để đến chỗ ba người, gượng gạo chào hỏi nhau mấy câu, Jung Jaehyun vẫn cứ là duy trì vẻ lạnh lùng với anh. Taeyong để tâm nhưng tỏ ra không có gì, anh hỏi Jaemin:
"Ba người tan làm chung sao?"
Jaemin gật đầu:
"Vâng, tiện gặp nhau nên chúng em đi chung."
Taeyong ngó nghiêng, anh có một nửa mong chờ rằng cô bác sĩ Da Eun cũng sẽ bước ra cùng, Jaemin lại nói:
"Bác sĩ Lee Da Eun về trước rồi ạ."
Taeyong ồ một tiếng rồi mời mọc:
"Jeno rủ anh đi uống, bác sĩ Na đi cùng không?"
Mặt Jeno lạnh tanh.
Jaemin gật, anh lại dè dặt hỏi:
"Bác sĩ Jung?"
Ai mà có dè bác sĩ Jung gật đầu.
Bốn người ngồi trên hai xe, Taeyong mạnh dạn xung phong chở bác sĩ Na, đẩy bác sĩ Jung cho Jeno. Thoải mái ngồi trên ghế phụ của Taeyong rồi, Jaemin mới nói:
"Hai con người kia mà ngồi chung một xe thì chắc là giờ này vạn vật hoá đá rồi, lạnh lẽo thấy ớn."
Phóng viên Lee gật đầu đồng tình, Jaemin xem xét qua mấy cái đĩa nhạc trên xe Taeyong rồi chọn lấy một cái. Hai anh em vừa đi vừa hú hát tình ca, không khí xem chừng đúng là có phần bớt ngượng ngùng hơn hẳn so với bộ đôi Jaehyun và Jeno.
Quán rượu bên bờ sông buổi tối gió thổi lộng, bốn người dắt díu nhau qua khỏi mấy lời mời mọc của vài hàng bán xiên nướng, ngồi lom khom trong một quán nầm bò nướng. Bóng đèn vàng tù mù không soi rõ lối có đầy thiêu thân bay vòng quanh. Bàn ghế của quán thấp lè tè, đầu gối của bốn người nhô còn cao hơn cả mặt bàn. Xung quanh chỉ có thanh niên ngồi hò dô ta, Taeyong cũng thấy lạ khi có hẳn hai vị bác sĩ chịu ngồi với anh và Jeno ở một nơi thế này. Thịt bò, lòng lợn, nầm bò nướng bơ lẫn lộn trên bếp giấy bạc, Jaemin vừa rót rượu quanh vừa khen mùi bơ thơm béo. Taeyong không uống được rượu, anh chặn cổ chai của Jaemin, cậu cũng không ép, hạ cái chai xuống rồi nói:
"Lần đầu tiên em được ăn nhậu như thế này, cả anh Jaehyun nữa nhỉ?"
Jaehyun gật đầu. Đúng là cậu chưa từng ngồi những quán rượu thế này bao giờ. Jaehyun thường ngồi nhà hàng và uống những loại rượu ủ nhiều năm hơn. Lật qua lật lại một đoạn lòng, Jaehyun liếc nhìn Taeyong rồi nói:
"Ừm, cũng lâu lắm rồi anh mới được uống ngoài trời như thế này. Lần gần nhất cách đây đã mười ba mười bốn năm gì đấy."
Không dưng mà Taeyong lại sặc, Jaemin nhắc anh uống từ từ thôi rồi ngồi vỗ lưng cho anh, Jaehyun rút cho anh mấy tờ giấy ăn, duy chỉ có mình Jeno là im ỉm hết uống rồi lại ăn.
Gió đêm lại thổi, Jeno nói:
"Anh, bao giờ thì em dọn vào nhà anh được?"
Taeyong quệt môi:
"Luôn bây giờ cũng được, nhưng mà em ngủ ở phòng khách cũng được hả? Đau lưng lắm."
Taeyong thuê một căn chung cư nhỏ xíu trong thành phố, cả nhà chỉ có đúng một phòng ngủ, diện tích sử dụng vừa tròn 40 mét vuông.
Jeno gật đầu, cậu đi làm từ sáng tới tối, về đến nhà chỉ cần một ngụm nước mát và một chỗ đặt lưng là đủ rồi, không cần gì thêm nữa. Tìm chỗ thuê ngoài thì quá mất thời gian, Jeno cũng lười, sẵn gặp được Taeyong, cậu ngỏ lời đến chia tiền thuê nhà cùng anh.
Jaehyun phản ứng rất nhạy, cậu ngẩng mặt nhìn Jaemin ở đối diện:
"Nhà Jaemin còn thừa một phòng ngủ mà nhỉ?"
Jaemin nuốt nghẹn rồi gật đầu:
"Dạ vâng. Trước đây cũng có một cậu bác sĩ làm ở viện mình ở chung, được một thời gian thì khăn gói về quê vì không chịu được áp lực."
Bác sĩ Jung không hổ danh là người luôn luôn đứng nhất, cậu xuất sắc giải quyết vấn đề cho Lee Jeno:
"Vậy thì bác sĩ Lee chuyển tới sống cùng Jaemin luôn cũng được này, bác sĩ chấn thương chỉnh hình thì nên chú ý cột sống một chút."
Bác sĩ chấn thương chỉnh hình vươn tay cụng ly với bác sĩ tim mạch bên cạnh, bác sĩ ung bướu - chủ căn hộ mà bác sĩ chấn thương chỉnh hình sắp dọn tới ở - vẫn cứ ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì. Taeyong lén nhìn Jaehyun, không biết là do trời tối hay do anh quáng gà, mà rõ ràng là anh nhìn thấy Jaehyun liếc qua anh rồi bên má thấp thoáng có lúm đồng tiền.
-
Hề hề...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top