06. Em ở một thế giới song song

Lee Taeyong rất thích đọc truyện, đặc biệt là những câu chuyện ly kì, bí ẩn và có thật nhiều khúc mắc cần phải giải đáp.

Có một khoảng thời gian, Taeyong lập ra vài ba cái tài khoản facebook trắng để tham gia vào hết hội này tới nhóm khác, cả ngày chỉ cầm điện thoại để lướt đọc những tin bài mà người ta đăng lên. Taeyong đặc biệt quan tâm đến những bài viết nói về thế giới song song. Đại để thì những câu chuyện được viết ra xoay quanh người kể - họ thường chơi rất thân với một ai đó trong quá khứ, đến nỗi tưởng chừng như bạn tâm giao, người ấy có tên họ và nhà cửa rõ ràng, thế rồi bỗng nhiên một ngày nào đó người kể nhận ra xung quanh mình không ai biết đến sự tồn tại của người kia, dù rằng sự chân thực trong kí ức và những tháng ngày tiếp xúc thì vẫn còn y nguyên trong trí nhớ. Đọc hết từng ấy bài viết tràn ngập nghi vấn về một thế giới song song có vài mươi nghìn lượt thả cảm xúc và bình luận vô cùng chân thật, Taeyong mơ hồ nghĩ rằng có khi nào anh cũng từng trải qua một thế giới song song hay không? Và đó là cái thế giới có Jung Jaehyun - người mà không ai bên cạnh Lee Taeyong biết là ai.

Taeyong mông lung cho rằng có khi trong cánh rừng đó có một cánh cửa không gian nào đó mà anh không nhìn thấy được, nhưng chỉ cần đưa chân bước qua là đã có thể đưa anh sang một thế giới song song lạ lùng. Taeyong từng làm bạn với Jung Jaehyun trong ba ngày ngắn ngủi, từng ăn cơm cùng cậu, từng cùng cậu đi lên tuốt một mỏm đồi xanh cỏ để thắp hương cho gia đình Jaehyun và chia kẹo cho lũ trẻ thơ ngày xưa, ấy thế mà rồi những kỉ niệm ấy mờ nhạt dần đi, không ai ngoài Taeyong biết đến, khiến cho anh mông lung tự suy nghĩ rằng phải chăng anh đã bước nhầm qua một thời không nào đó, nơi mà chỉ có Jaehyun và anh.

Taeyong giữ số điện thoại không gọi được của Jung Jaehyun trong ví suốt mười mấy năm, chiếc chìa khoá được cất gọn ở một ngăn tủ vì anh sợ mình làm mất. Thi thoảng Taeyong vẫn thường cầm chìa khoá về lại căn biệt thự xưa, ghi nhớ ngày giỗ khắc trên bia mộ bố mẹ Jaehyun rồi mỗi năm cố gắng về một lần để ghé lên đó thắp một nén hương, rót một chén rượu và rải kẹo cho những đứa trẻ ngây thơ vô tội dù chẳng ai khiến anh làm vậy. Taeyong mong mỏi lắm một lần khi anh lên ngọn đồi ấy thắp hương thì sẽ nhìn thấy một nén hương đang cháy dở hay một bó hoa vẫn còn tốt tươi, có như vậy thì Taeyong mới có đủ can đảm gõ cửa nhà Jaehyun, nhìn thấy cậu rồi vẫy tay mỉm cười nói xin chào một câu cho phải phép. Nhưng chưa bao giờ mong ước ấy của Taeyong thành hiện thực. Thậm chí có đôi khi anh cảm thấy giận Jaehyun vì để mộ bố mẹ hương lạnh khói tàn trong đúng ngày giỗ. Taeyong chỉ giữ cố định một giờ đi thăm mộ vì sợ nhỡ đâu Jaehyun sẽ muốn tìm, anh chỉ tới vào giờ ấy thì cậu sẽ dễ tìm hơn. Bao nhiêu năm qua đi, một điều thần kì là Taeyong chưa từng gặp lại Jaehyun.

Taeyong thậm chí đã quên đi gương mặt của Jung Jaehyun. Anh chỉ nhớ về đôi má lúm sâu đến mức khi cậu khẽ mím môi thì nó cũng hiện ra. Taeyong quên mất đi giọng nói của Jaehyun nghe ra làm sao, mùi gỗ đàn hương phảng phất trong ngày đầu tiên gặp cũng chỉ còn trong tâm trí anh một cái tên và tiêu biến đi hoàn toàn hương thơm, cái cảm giác mà ngày hôm đó Jaehyun nắm lấy cổ tay anh như thế nào, nói những gì, Taeyong đã quên đi sạch bách. Thời gian rất giỏi đắp bụi lên trang kí ức, Taeyong không có cách nào để đưa tay gạt đi lớp bụi ấy mà giữ lại cho riêng mình bóng hình của Jaehyun.

Taeyong đã quen với việc gặp Jaehyun trong tiềm thức, quen với việc đứng trước cửa toà biệt thự cổ ngước nhìn lên, quen với việc cố gắng hình dung lại Jaehyun trong những ngày gặp gỡ ngắn ngủi. Taeyong từng nghĩ bản thân rất điên, anh không thể vì một người chỉ mới gặp chưa trọn ba ngày mà đã đem tương tư, thế nhưng từng từng lớp lớp cảm xúc lạ lẫm không thể cắt nghĩa cứ thế trào dâng trong trái tim Taeyong, đánh sập anh vào một bờ cát khô cạn và trống vắng đã khiến Taeyong hoàn toàn đầu hàng. Anh giương cờ trắng, chấp nhận nỗi nhớ nhung và ám ảnh, cứ thế ngồi chờ từng ngày cho niềm thương và nỗi nhớ mờ nhoà đi như cái cách mà những mối tình cảm nắng thời ngây trẻ trôi đi.

Thời gian đẩy kí ức về Jaehyun đi xa quá, nó phủ lên đôi mắt nhìn của Taeyong một tấm sương dày, anh ngỡ rằng mình đã quên.

Taeyong luôn tin rằng mình đã quên đi Jaehyun, quên đi mớ cảm xúc dồn dập từng đánh chìm nghỉm trái tim anh, cho tới ngày anh gặp lại.

-

Taeyong khẽ hé mắt, ánh sáng của đèn điện xộc thẳng vào khiến cho anh lại nhắm tịt mắt lại. Đưa tay chạm lên đống băng quấn gọn ghẽ trên đầu, Taeyong nghe thấy giọng ai đó lạ lẫm:

"Phóng viên Lee tỉnh rồi hả? Cậu thấy thế nào?"

Lee Taeyong cố gắng mở mắt ra để trả lời người mặc blouse trắng kia cho phải phép, anh nói, giọng khàn đặc:

"Tôi ổn."

Moon Taeil cài lại tờ bệnh án xuống cuối giường, xỏ tay vào túi áo rồi nhìn Taeyong:

"Phóng viên may mắn lắm, tôi từng tiếp nhận một ca bệnh bị mảnh chai cắm thẳng vào hộp sọ, sau đó thì mất khả năng nói vì ảnh hưởng dây thần kinh."

Lee Taeyong liếc mắt nhìn Taeil một cách rất không tình nguyện, ánh mắt anh ai oán trách hờn. Không thể ngờ được một bác sĩ mặt mày sáng sủa đẹp đẽ lại có thể nói ra những lời như thế với bệnh nhân vừa bị đánh vỡ đầu tỉnh lại.

Taeil nói đùa mà như thật, gương mặt anh tỉnh bơ nhìn Taeyong như thể giây tiếp theo Taeyong thực sự sẽ mất đi khả năng chuyện trò.

"Thật vậy ạ? Ha ha ha." Mở miệng ra nói cười vài tiếng để chắc chắn khả năng ngôn ngữ nói cười nghe nhìn của bản thân vẫn còn bình thường, sau đó Taeyong mới đảo mắt một vòng quanh căn phòng bệnh.

Taeil nhìn biểu cảm của phóng viên Lee, thích chí kéo ghế ngồi xuống, mó tay cầm một quả táo đỏ trên tủ đầu giường bệnh, nhìn Taeyong.

Taeyong nằm một mình trong căn phòng V.I.P của bệnh viện, máy tạo sương bên cạnh nhả khói đều đều kèm hương chanh sả, trước mặt anh là cái TV tinh thể lỏng có khi còn xịn hơn cái anh có ở nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy cả một vườn hoa xanh tươi với đủ sắc đủ màu. Taeyong khẽ nhăn mũi, may mà cửa sổ đang đóng.

"Nhưng mà... sao em lại nằm phòng này hả bác sĩ?" Taeyong ngây thơ hỏi một câu.

Chắc chắn Lee Taeyong anh không bao giờ tự bỏ tiền ra để thuê cho mình một căn phòng sang trọng như thế này chỉ để nằm dưỡng vết thương quèn, loại trừ cả khả năng Hyungjoon thuê, vì cậu ta ki bo có tiếng từ thời còn đi học. Taeyong rất tin vào chuyện bác sĩ vì nhân dân, anh nhất quyết không bao giờ để bản thân cho rằng bệnh viện tự ý xếp cho anh một chỗ trong khu phòng V.I.P để mà bòn tiền.

"Phóng viên Lee không biết hả?" Taeil cũng ngờ nghệch hỏi lại.

Taeyong lắc đầu rồi nhận ra cái đầu mình hiện giờ không hợp để lắc lắm.

Taeil nói:

"Bác sĩ Jung đăng ký cho phóng viên Lee đấy, tôi tưởng hai người thân nhau? Thấy cậu ấy lo cho phóng viên lắm."

Taeyong lại tiếp tục ngu ngơ:

"Bác sĩ Jung nào ạ?"

"Thì là Jung Jae..."

Taeil ngừng nói khi nghe tiếng mở cửa, cả anh và Lee Taeyong cùng ngóng dài ra cửa trông như hai con ngỗng hóng chuyện. Taeil tỉnh táo trước tiên, anh đứng dậy, vui vẻ nói:

"Đây, người trả tiền phòng bệnh cho phóng viên Lee."

Gương mặt Lee Taeyong vẫn còn rất ngơ, Taeil nhìn sắc mặt của cả bệnh nhân và bác sĩ Jung, liếm môi muốn ở lại hóng chuyện hóng trò thì bị Jaehyun dúi cho thêm một quả táo rồi đá ra khỏi phòng bệnh. Taeil ngã vào vòng tay của Jaemin đứng bên ngoài, anh đưa cho Jaemin một quả táo, hai anh em cùng nhìn vào trong qua cái ô kính nhỏ xíu trên cửa phòng.

"Em thử nói xem Jay với phóng viên Lee là như nào." Taeil nhìn mãi mà cũng không thấy được gì nhiều hơn ngoài cái lưng của Jaehyun.

"Em chịu. Trước giờ em cứ tưởng anh Jaehyun nhà mình thích phóng viên Lee theo kiểu em mê Red Velvet với SNSD." Jaemin cắn một miếng táo, nhắm chứng như con mắt Taeil sắp sửa trợn ngược cả lên thì mới kéo anh đi. "Thôi kệ họ, có dịp thì kiểu gì anh Jaehyun cũng nói."

"Với tính cách của Jaehyun thì dễ dầu gì. Nó về đây mãi mới cởi mở với mọi người, đến bây giờ cũng chẳng ai biết gì về nó ngoài cái hồ sơ bác sĩ hoành tráng từ bên kia. Nói cái này thì thấy tội lỗi, chứ anh không chắc là bác sĩ Lee Da Eun đủ hiểu Jaehyun." Taeil bĩu môi, truyền quả táo đỏ từ tay ày sang tay kia rồi mới nhắm cắn một miếng.

Jaemin đẩy vai Taeil đi nhanh, vừa đi cậu vừa ngoái lại nhìn căn phòng bệnh đóng kín, cũng nhớ lại vẻ trầm ngâm mà Jaehyun trưng ra khi ngồi trong góc hành lang bệnh viện cách đây mười phút đồng hồ. Mấy tiếng trước gương mặt còn hầm hập như thể đang nhìn một đứa thực tập không biết đặt ống nội khí quản cho bệnh nhân, tiếng sau đã thấy ngồi đăm chiêu bên cái máy bán nước tự động, mấy cốc giấy đựng cà phê xếp thành dải bên cạnh người. Jaehyun có thói quen uống cà phê khi căng thẳng, uống rất nhiều trong một lúc.

Lần đầu tiên Jaemin thấy Jung Jaehyun biểu hiện giống một con người.

Jaehyun đặt một túi cam quýt gì đó lên bàn, kéo lại cái ghế Taeil vừa ngồi, ngồi xuống ngay sát bên giường của Taeyong.

"Anh thấy thế nào rồi?"

Taeyong gồng người lên để ngồi dậy, Jaehyun ngay lập tức nhổm dậy để nâng giường rồi chỉnh gối giúp anh. Taeyong nuốt khan trong cổ họng, cảm giác như nhìn thấy ma, anh nói:

"Tôi thấy ổn."

Sau đó Taeyong xăm soi Jaehyun như thể đánh giá, mãi sau anh mới dè dặt hỏi:

"Nhưng mà bác sĩ là ai?"

Jaehyun dừng khựng lại bàn tay đang bóc cam. Đặt lại trái cam xuống bàn, cậu móc cây đèn pin từ trong túi áo cắm đầy bút mực ra, nâng mí mắt lên Taeyong rồi lia đèn vào.

Ánh đèn xộc vào đột ngột nhưng Taeyong không thấy khó chịu mấy. Bàn tay Jaehyun vẫn còn mùi vỏ cam thơm ngái dễ chịu, Jaehyun hỏi nhanh:

"Anh có nhớ vì sao anh vào đây không?"

Taeyong thành thật phối hợp:

"Tôi làm MC đám cưới, rồi sau đó bị chủ rể lỡ tay đập chai rượu vào đầu."

Cái lí do nhảm nhí nhất trần đời mà Taeyong nghĩ rằng anh cần chôn thật sâu, anh quên đi cũng được, không nhất thiết phải gợi lại làm gì.

Jaehyun nhìn Taeyong, điệu bộ như sắp sửa gọi giật Moon Taeil về lại, hỏi:

"Anh tên là gì?"

"Lee Taeyong." Taeyong khó hiểu đáp lời.

"Bao nhiêu tuổi?"

"Ba mươi ba."

"Quê ở đâu?"

"Bác sĩ nghĩ tôi mất trí nhớ ấy à? Tôi ở Seoul, đẻ ở Seoul!" Taeyong cao giọng.

"Không phải ở Busan à?" Giọng Jaehyun cũng cao vút lên sau khi nghe Taeyong trả lời.

"Không, đấy là quê ngoại của tôi. Này?... Này?... Này!!! Jung Jaehyun???"

Không còn nghi ngờ gì nữa, đích thị là cậu trai ngày xưa kề dao vào cổ anh đây rồi. Bỗng nhiên, giống như có một cơn gió cực mạnh thổi vào thốc tung đám bụi thời gian lên, trả lại cho Lee Taeyong phần kí ức xưa tròn vẹn và rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh bỗng nhiên thấy mình như đang ở nơi xưa, ngồi trên cái giường như quý tộc châu Âu của Jaehyun, hơi ngửa đầu cho cậu dán một miếng băng nhỏ lên cổ. Jung Jaehyun giờ đã là bác sĩ, áo blouse vừa vặn khoác trên người, bút cài áo nhiều lên theo từng năm kinh nghiệm. Lee Taeyong cũng thế, vết thương của anh lớn dần lên sau khi gặp lại bác sĩ Jung.

Jaehyun nghe thấy Taeyong gọi tên mình, cậu khẽ thở ra một hơi. Quên mất mục đích mình mua cam cho ai, Jaehyun tự đút một miếng vào miệng mình. Vị chua ngay lập tức tan ra trong khoang miệng làm cậu khẽ nhăn mày. Nhả hột cam ra tay, Jaehyun nói:

"Anh còn nhớ được em là may rồi. Em cứ sợ anh quên mất."

Taeyong vo một góc chăn, lẩm bẩm:

"Quên làm sao được."

Thế rồi anh đưa mắt nhìn Jaehyun, cậu đang nhặt từng trái cam lên một, xăm soi một cách kĩ càng như thể cậu có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ căng tròn ấy để thẩm định xem múi ở trong là chua hay là ngọt.

Taeyong không phải con người mít ướt dễ khóc nhè. Mười năm trước, lần đầu tiên cùng tổ phóng viên điều tra đi xuyên rừng mười hai tiếng đồng hồ chỉ để kiếm được một vị trí thuận lợi để ghi hình cảnh đám lâm tặc khai thác gỗ lậu, khoác trên lưng một túi đạo cụ nặng nề rồi trải qua những đêm rét buốt sương muối, một cậu phóng viên sàn tuổi Taeyong lúc đó còn bật khóc bởi vì Taeyong trượt ngã trẹo cổ chân. Taeyong chẳng khóc cũng không hề nhăn nhó kêu than lấy một tiếng, anh còn phải dỗ dành ngược lại đồng nghiệp rằng may mà chỉ bị trẹo chân chứ không phải là bong gân hay gãy nát. Bao nhiêu năm vác trên vai trọng trách và áp lực của một phóng viên điều tra, Taeyong chưa bao giờ vì sợ hãi mà bật khóc. Ấy thế mà ngày hôm nay nhìn thấy Jung Jaehyun chăm chú ngồi chọn mấy trái cam không biết là để cho cậu hay cho anh ăn, Taeyong bỗng thấy khoé mắt anh nóng rần lên.

Jaehyun hình như cũng lúng túng, cậu cắm cúi vào túi cam chỉ để không phải nhìn Taeyong, dù rằng trước đó cậu muốn thấy anh đến phát điên lên được. Jaehyun nhờ Jaemin mua cam hộ vì bận phẫu thuật, đã dặn rằng phải lấy cam ngọt, chắc có lẽ Jaemin lại bị dụ dỗ nên mới lấy phải túi cam trái nào cũng chua loét thế này. Lựa chán, Jaehyun chuyển qua túi táo.

Jaehyun nghĩ mãi mới quyết định nói, lời nói ra giống như giải thích:

"Thực ra hôm đó em phải đi từ rất sớm, em nghĩ rằng anh mệt nên không muốn đánh thức anh dậy."

"Chìa khoá nhà bác sĩ Jung tôi sẽ trả lại. Bác sĩ nhẹ dạ quá, sao lại đưa chìa khoá nhà cho người lạ được?"

Jaehyun không tìm được lời biện hộ chính đáng. Cậu tin rằng nếu như bây giờ mình mới chỉ ở độ đôi mươi và hai người không có hơn mười ba năm cách mặt, thì cậu có thể trơn tru nói ra câu "vì người đó là anh mà" mà không hề ngượng ngùng gì. Nhưng đáng tiếc một điều, rằng giữa hai người đã có chừng ấy năm tháng chia xa chắn giữ, cả Jaehyun và Taeyong đều đã bước sang độ tuổi ba mươi - cái độ tuổi không còn thích hợp để làm và để nói những điều bồng bột điên rồ, và vì những trách nhiệm mà Jaehyun đang có trên vai, nên cậu không thể nào cứ thế mà nói ra một lời dù là thật lòng nhưng nghe lại chẳng khác gì mấy thằng nhóc đang độ choai choai tập lớn tán tỉnh ngôn tình.

Jaehyun đưa cho Taeyong đĩa táo đã được gọt vỏ sạch sẽ, đang cố nghĩ thử xem nên nói gì tiếp theo thì máy báo tin nhắn đã kêu lên ầm ĩ. Jaehyun đứng phắt dậy, Taeyong nhìn cậu, cậu nhìn lại anh.

Như sợ lỡ mất một cái gì đó, Jaehyun nói rất nhanh:

"Em phải đi rồi. Nếu có thể thì mình ăn tối cùng nhau được không?"

Taeyong nhìn gương mặt khẩn trương của Jung Jaehyun, máy móc gật đầu một cái. Jaehyun cười rồi bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, Taeyong bỗng gọi giật:

"Jaehyun này."

"Dạ?"

"Số điện thoại ngày hôm đó em đưa anh không gọi được. Anh nghĩ là anh cần số khác."

Jaehyun bỗng mỉm cười, nụ cười của cậu đẹp đến mức làm cho đôi lúm đồng tiềm lún sâu và Taeyong ngơ ngẩn. Jaehyun gật đầu rồi vội vã rời đi sau khi xác nhận thêm một lần về bữa ăn tối.

Lee Taeyong nhìn đĩa táo anh ôm trong vòng tay, thẫn thờ nằm xuống lại giường bệnh.

Bao giờ cũng là như thế, dù là ngày Taeyong hai mươi hay là bây giờ, chỉ cần gặp Jung Jaehyun, bao nhiêu suy nghĩ chín chắn cẩn trọng cần có ở một phóng viên của anh đều bị đá đổ không thương tiếc.



-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaeyong#nct