05. Chai sâm panh trong đám cưới (2)
Cuộc đời này cay đắng nhất là điều gì?
Để Lee Taeyong trả lời luôn cho.
Cuộc đời này cay đắng nhất không phải là phát hiện người mình yêu tha thiết ngoại tình với người khác để cắm lên đầu mình một cái sừng mọc dài theo ngày tháng, mà là chỉ còn chưa tròn một tuần nữa là đến ngày cưới, váy cưới đã đến tay, nhà mới đã kí hợp đồng mua bán, thiệp mời đã phát đi đầy đủ, nhà hàng đã đặt chỗ, cỗ bàn bánh cưới và rượu mừng cũng đã đầy đủ không thiếu món nào, thậm chí đôi nhẫn cưới cũng là chính tay mình đúc ra cho tràn đầy thành kính thì phát hiện ra người ấy ngoại tình.
Phải rồi, kẻ cay đắng ấy là Kim Hyungjoon.
Nếu như ngày hôm đó Kim Hyungjoon không chia cắt Lee Taeyong với đống đồ Ellys để tác hợp anh với Gucci, thì không bao giờ Hyungjoon phát hiện ra vợ sắp cưới tay trong tay với một gã đàn ông nào đó cao ráo và trắng trẻo, không bao giờ thấy cảnh vợ mình dịu dàng ướm thử cà vạt lên áo sơ mi của người kia, nhẹ nhàng đặt đôi môi tô son đỏ kĩ càng lên môi người kia. Hyungjoon từng nói rằng anh ta rất thích hôn vợ, bởi vì đó là tình yêu, và cũng bởi vì sự chiếm hữu. Đôi môi đó chỉ thuộc về mình anh ta, những cái ôm ấp hay tay nắm, hay tất cả những gì có ở người con gái ấy đều thuộc về anh ta, hay ít nhất là do Hyungjoon tưởng rằng như thế. Kim Hyungjoon nói rằng anh ta đã tìm được người mà bản thân muốn nắm tay đi đến cuối đời rồi, chỉ là người ấy của Hyungjoon thì không nghĩ như vậy.
Cửa hiệu Gucci rất rộng, đôi tình nhân không hề phát giác ra sự có mặt của người chồng tội tình, sau khi thử xong đồ thì luồn lách qua mấy gian quần áo để ra về, mà cũng chưa chắc là họ sẽ ra về, còn quá sớm để chia tay ai về nhà nấy. Lee Taeyong lúng túng nhìn Kim Hyungjoon hoá đá ở cạnh bên mình, muốn dùng mồm mép phóng viên mười năm kinh nghiệm ra để mà an ủi nhưng chính anh cũng không biết nên nói gì trong trường hợp này.
Taeyong thở dài đặt một bàn tay lên vai áo Hyungjoon - con người mới chỉ năm phút trước còn hào hứng nói sẽ chọn vòng cổ và khuyên tai để tặng vợ trong chuyến trăng mật ở Thuỵ Sĩ.
Hyungjoon ngay lập tức phản ứng với cái chạm vai an ủi của Taeyong, anh ta nói như thể chuyện chẳng có gì dù giọng nói run đến lẩy bẩy:
"Cậu chọn được đồ chưa? Lễ cưới của chúng tôi thì khách mời mặc màu trắng và kem, tiệc cưới thì là tông xanh nước. Cậu nên chọn hai bộ, dẫn lễ cưới xong rồi thì dự tiệc."
Lee Taeyong nhìn Kim Hyungjoon, hai người không thân thiết như anh và đám Yuta, nhưng suốt gần mười lăm năm học và làm việc cùng nhau, chỉ cần nhìn sơ qua ánh mắt là Lee Taeyong đã biết Hyungjoon đang vỡ vụn.
"Cậu ổn đúng không?"
Hyungjoon nói:
"Tôi ổn chứ." Anh ta đến chỗ có bán áo sơ mi, nhân viên nhiệt tình chỉ dẫn, Hyungjoon lấy ra một áo rồi đưa cho Taeyong. "Tuần sau chúng tôi kết hôn, kết hôn xong sẽ sống với nhau cả đời, chỉ là một chút thử thách cần vượt qua thôi. Cậu biết đấy, sống trên đời này luôn luôn có những thử thách mà ta cần vượt qua."
Nếu để hỏi rằng trên đời này có giấc mơ nào mà Hyungjoon muốn mơ nhất, có lẽ rằng anh ta sẽ trả lời rằng bản thân muốn trốn tránh thực tế trong thời khắc này, tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ để khi Joon tỉnh dậy, anh ta vẫn có vợ và một đám cưới trong mơ. Hyungjoon biết rõ, rằng mọi chuyện xảy ra trước mắt anh ta không phải chỉ là một bài kiểm tra nho nhỏ trước khi bước đến một cái gì đó bền vững trăm năm. Những thứ vừa mới diễn ra chính là sự vỡ vụn của tấm gương thực tế, cho dù có cố gắng hàn gắn lại thì tấm gương đó cũng không còn có giá trị sử dụng nữa.
Lee Taeyong nhìn Hyungjoon gần như điên cuồng chọn lấy chọn để những quần áo cao cấp, những ghim cài áo và cà vạt và cả nước hoa, bất cứ thứ gì ở bất cứ cửa hàng nào đập vào mắt Hyungjoon đều được lấy xuống và thanh toán gọn gàng.
"Tôi vẫn sẽ kết hôn. Tôi đã yêu cô ấy bảy năm rồi, chúng tôi kết hôn rồi có thể yêu nhau thêm bảy mươi năm nữa. Tôi sẽ kết hôn, sẽ kết hôn với cô ấy. Cậu không biết đấy thôi, khi đăng ký kết hôn xong, cô ấy đã khóc và nói rằng cảm ơn tôi vì đã chấp nhận kết hôn với cô ấy, cậu không biết rằng tôi đã hạnh phúc bao nhiêu đâu."
Hyungjoon tống đồ vào cốp xe, lặp đi lặp lại như một cái máy.
"Tôi sẽ kết hôn..."
Ngồi vào trong xe, Taeyong vặn chìa khoá khởi động, chiếc xe con chui ra khỏi hầm để xe, ánh nắng mặt trời rọi vào, chạm lên khuôn mặt của Hyungjoon.
Kim Hyungjoon không chịu nổi nữa, gục người về phía trước, úp mặt vào bàn tay, đôi vai run lẩy bẩy:
"Lee Taeyong, tôi sẽ kết hôn, sẽ yêu cô ấy thêm bảy mươi năm."
Giọng Hyungjoon cũng run, Taeyong nghĩ rằng anh ta đang khóc, nhưng nhìn đôi vai càng ngày càng run mạnh, anh bắt đầu nghĩ rằng Hyungjoon đang cười.
"Xin nghỉ chiều nay, chúng ta đi ra biển chơi đi?"
Hyungjoon ngẩng đầu lên, đôi mắt ráo hoảnh.
Taeyong hốt hoảng:
"Gì cơ?"
Hyungjoon bật cười:
"Tôi không nghĩ quẩn đâu. Tuần sau tôi cưới đó, không thể để vợ tôi lạc lõng ở lại được. Đi với tôi không, Taeyong?"
Lee Taeyong gật đầu, Kim Hyungjoon đang cần người cạnh bên để giãi bày, mà lúc này thì anh ta chỉ có một mình Lee Taeyong. Kim Hyungjoon búng tay cái "tách", gọi về đài truyền hình xin nghỉ phép rồi hô Taeyong lái xe đi. Xe vi vu trên đường cao tốc, suốt chặng đường, Hyungjoon mở nhạc rồi nhảy theo, bài nào cũng nói rằng đây là bài mà vợ tôi rất thường hay nghe, cô ấy rất trẻ trung và năng động, thi thoảng cũng rất trẻ con, tôi rất yêu cô ấy.
Taeyong chỉ nghe, Hyungjoon muốn nói bao nhiêu anh cũng nghe, vì lúc này Taeyong thương Joon vô cùng.
-
Cho đến cuối cùng, Kim Hyungjoon vẫn tổ chức đám cưới, Lee Taeyong vẫn là MC đám cưới, vẫn còn cái hợp đồng ăn trưa ba tháng và lương ngày cao ngất ngưởng. Sử dụng chút ít mối quan hệ, Hyungjoon mời đến cả anh ca sĩ mà vợ mình thích nhất để hát đôi bài chúc phúc.
Lee Taeyong không hiểu nổi vợ của Kim Hyungjoon trơ tráo ra sao, vì người đàn ông mà cô ta hẹn hò cũng có mặt trong đám cưới, mặc một bộ suit màu kem và không hề giấu giếm tình cảm trong ánh mắt.
Ông trời ơi, cho Lee Taeyong xin đấy, anh thậm chí đã muốn lao vào cho gã tình nhân kia vài đấm ngay giữa buổi lễ. Sức chịu đựng của Kim Hyungjoon thật là ghê gớm, Joon thậm chí còn cười với gã kia đôi lần khi cả hai chạm mắt.
Nhẫn cưới đã đeo rồi, lời thề cũng đã đọc, Taeyong tự hỏi ba nhân vật chính có cảm nghĩ ra sao? Một người biết một người dối lừa nhưng vẫn chấp nhận, một người biết bản thân không còn yêu nhưng vẫn đeo nhẫn kết hôn, còn một kẻ chấp nhận làm người thứ ba trong cuộc tình mà pháp luật và đất trời chứng giám. Taeyong không biết là bi hay là hài.
Đeo nhẫn xong xuôi rồi, Lee Taeyong nói vài câu rất kịch để dẫn đến phần cắt bánh rót rượu. Đối với Taeyong, đây chẳng khác nào một vở hài kịch nực cười và đậm mùi gian dối giả tạo, anh không có hơi sức đâu mà quan tâm đến cuộc sống sau này của ba con người ấy, Taeyong nghĩ rằng anh nên thối lui khỏi buổi tiệc cưới tối nay. Nếu là Lee Taeyong, có lẽ anh sẽ phát nôn ngay khi chạm môi mình vào đôi môi được tô cùng một màu son với cái ngày mà Hyungjoon bắt gặp vợ ngoại tình.
"Kim Hyungjoon điên rồi!"
Lee Taeyong kêu lên một tiếng.
Bánh cưới chưa cắt, chai sâm panh chưa mở, Kim Hyungjoon mượn micro của MC.
"Thưa bố mẹ, thưa bố mẹ vợ." Kim Hyungjoon cúi chào hai lần.
"Con là Kim Hyungjoon, chồng của Kim Young Min." Hyungjoon từ tốn nói, ai đó vỗ tay lốp đốp, Young Min nắm chắc lấy đôi bàn tay của Hyungjoon, đôi mắt cười híp lại lộng lẫy.
"Con và Young Min đã kết hôn rồi, trước khi chúng con cắt bánh ăn mừng, con chỉ có một món quà bé xinh muốn gửi tặng đến em và người em yêu."
Nụ cười trên môi Young Min tắt ngấm, hội trường xôn xao lên một chút vì ai nấy đều cho rằng Hyungjoon rất lãng mạn. Chỉ có Lee Taeyong và Kim Young Min và gã tình nhân kia là hiểu chuyện gì sắp sửa diễn ra. Lee Taeyong nhìn Hyungjoon, anh ta nhún vai một cái, cười một cái, màn hình máy chiếu hạ xuống sau lưng, đèn trong hội trường phụt tắt. Bàn tay Kim Young Min rịn đầy mồ hôi.
Đôi mắt Lee Taeyong hơi hoa vì những hình ảnh trên màn hình, Kim Hyungjoon thuê thám tử theo dõi vợ đấy ư? Hình ảnh sống động đến nỗi khiến người không liên quan như anh muốn độn thổ đi cho rồi. Hội trường càng lúc càng ồn ã.
"Mẹ nó, chết tiệt." Taeyong biết là gã tình nhân kia vừa mới chửi đổng.
Ai đó hét lên mấy tiếng, trong bóng tối, ai đó va phải Lee Taeyong.
Tiếng hét càng ngày càng nhiều, có tiếng gì nghe như tiếng người xô xát.
Đèn trong hội trường bật sáng, Hyungjoon và gã tình nhân đang quần nhau dưới nền, Lee Taeyong xông vào can ngăn.
Giá mà Taeyong chưa từng can ngăn.
Giá mà Taeyong đừng để Hyungjoon đi mua đồ cùng.
Giá mà Taeyong đừng vì ba tháng ăn trưa mà mờ mắt.
...
Giá mà Taeyong đừng xông vào ngăn Hyungjoon đấm gã tình nhân.
Tiếng gì nghe như tiếng chai vỡ. Tiếng hét cuối cùng cất lên xé tai, trước mắt Lee Taeyong đột nhiên nhoè đi rồi tối sầm xuống. Bên tai rít lên một tiếng gì đó nghe như tiếng loa hỏng, rồi Taeyong không còn nghe thấy gì nữa. Trước khi anh ngã xuống, thứ duy nhất mà Taeyong cảm nhận được là rượu sâm panh tràn chảy trên đầu tóc quần áo mát lạnh trộn cùng với một ít nước gì đó âm ấm ở đỉnh đầu.
Quá đen đủi cho Lee Taeyong.
Trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi phải vạ, trâu bò ở đây là Kim Hyungjoon và gã tình nhân, cả hai đều cuồng tập gym và cao trên một mét tám mươi, chỉ có Lee Taeyong là người bé tí ba chục năm không đổi, anh chính là ruồi nhặng trong hoàn cảnh này. Taeyong không ngờ rằng chỉ vì một phút anh hùng mà ai đó lỡ tay cho anh hẳn một chai sâm panh vào đầu. Anh không uống được rượu, dĩ nhiên cũng không có nhu cầu tắm rượu đám cưới.
Lúc tỉnh lại, Lee Taeyong đã đang trên đường được đưa đến bệnh viện. Nằm trên xe cứu thương kêu váng đầu váng óc, Taeyong rên một tiếng, Hyungjoon ngồi bên cạnh hốt hoảng:
"Tae, nghe tôi không?"
Taeyong đau đớn gật đầu, gắt lên:
"Thằng chó nào đập tôi?"
Kim Hyungjoon lí nhí:
"Tôi xin lỗi, hỗn loạn quá, nhầm cậu là thằng đó."
Anh nhân viên cấp cứu ngồi một bên nén cười vì biết là không nên cười trong hoàn cảnh này. Lee Taeyong muốn giãy lên cho giống con cá mắc cạn:
"Con mẹ nó Kim Hyungjoon tôi xin cậu đấy! Cậu thấy đời tôi chưa đủ khổ đúng không? Đập sâm panh vào đầu tôi thì tôi cũng đâu thể quên đi được đống kí ức xấu hổ của cậu đâu? Giờ này có khi cả nước biết chuyện hết trơn rồi, cậu đập đầu tôi làm gì???"
Lee Taeyong nghe Kim Hyungjoon rền rĩ suốt một buổi chiều đi biển, giờ thì Kim Hyungjoon và anh nhân viên y tế phải nghe Lee Taeyong rên rỉ cả một quãng đường đi tới bệnh viện mà không dám ho he yêu cầu anh im lặng.
Taeyong càng đau càng nói khoẻ, và nếu có một phép màu nào đó đủ để khiến Taeyong khoá đôi môi lại, thì đó chính là vị bác sĩ đẹp trai tài giỏi mẫn cán Jung Jaehyun - người mà khắp bệnh viện đồn rằng giỏi nhất trong những người giỏi, giỏi từ trong nước ra đến quốc tế - thì khi gặp Lee Taeyong và một đống những người bị cuốn vào cuộc ẩu đả của lễ cưới ngày hôm đó, vẫn đứng đực ra như là ngày đầu tiên đi thực tập.
Lee Taeyong nhìn thấy Jung Jaehyun, quên cả đau đớn và tức giận, anh đơ ra vì không biết đó là Jung Jaehyun anh quen hay là ai đó giống y xì đúc với Jung Jaehyun, giống đến cả cái nọng cằm mới ghê chứ!
"Bác sĩ có định cấp cứu hay không đây?"
Hyungjoon bám khuỷu tay Jaehyun rồi lôi đến trước mặt Lee Taeyong, lúc này Jaehyun mới hoàn hồn.
Thôi lại còn giống cả cái tên, Taeyong nhìn bảng tên bạc của bác sĩ, Jung Jaehyun không trật đi tiếng nào.
Jaehyun bùng lên một trạn xót xa khi nhìn cái khăn đẫm máu đắp trên đỉnh đầu của Lee Taeyong. Cậu quắc mắt nhìn Kim Hyungjoon:
"Thế này là làm sao?"
Đến lượt Kim Hyungjoon đơ, cậu bác sĩ này hay nhỉ, mắc cái gì mà lườm anh?
Hyungjoon không kịp nói gì thì phải chạy đến chỗ bố ruột và bố vợ, chả hiểu hai ông ra làm sao mà đến bệnh viện rồi mới lôi nhau ra quát thét ầm ầm. Chỉ còn lại Jaehyun và Taeyong, cậu khẽ mím môi nhìn anh rồi gọi y tá.
"Bao lâu không gặp, cuối cùng anh lại đến gặp em trong cái tình cảnh quái dị gì thế này?"
Lee Taeyong vẫn chưa hoàn hồn, Jaehyun gọi:
"Taeyong?"
"Ừ, ơi, Jaehyun à?"
"Vâng. Em Jaehyun đây, không phải ma quỷ."
Y tá đến, Jaehyun nói:
"Bị đập chai rượu vào đầu, đưa đi chụp phim rồi làm thủ tục nhập viện luôn, gọi bác sĩ Moon nếu cần phẫu thuật."
Taeyong mờ mịt níu tay Jaehyun:
"Em không khám cho anh à?"
Jaehyun vỗ nhẹ vào má của Taeyong, nói:
"Việc của em xong rồi, trả anh cho bác sĩ chuyên khoa thôi."
Y tá đưa Lee Taeyong đi, gương mặt Jaehyun lập tức sầm xuống làm một cô y tá đi ngang giật mình như gặp phải ma. Còn về phía Taeyong, anh nhận ra rằng đời thực thì không giống phim ảnh. Cứ nghĩ rằng ít ra Jaehyun cũng phải hốt hoảng hay gì đó, hoá ra cậu chỉ xem qua anh một chút rồi điều y tá đưa anh đi chụp chiếu, sau đó chạy đi đâu thì Lee Taeyong không rõ. Taeyong được một anh bác sĩ trẻ măng khâu đầu cho, anh này nói cái gì mà số em may mắn, xương sọ vẫn còn bình thường không méo mó nứt mẻ gì, nếu không thì anh mệt với Jaehyun lắm.
Lee Taeyong đã đủ mệt, anh ngủ thiếp ngay sau khi có bàn tay của Taeil khâu và băng bó cái đầu của mình lại cho, không thèm hỏi xem vì sao bác sĩ Moon lại mệt với Jaehyun.
Moon Taeil mệt với Jung Jaehyun thật. Lần đầu tiên sau năm năm quen Jaehyun, anh bị cậu em này hằm hằm đi đến nói rằng anh chăm Taeyong cho tốt giùm em, em phải đi tính sổ với đứa nào làm ra cái trò này. Tính ra thì Jung Jaehyun không hằm hè với Moon Taeil, cậu ta hằm hè với ai đó nhưng lại đổ hết lên đầu Taeil, Taeil vừa khâu đầu cho Taeyong vừa nghĩ đến gương mặt như bị đấm của Jaehyun, thầm cầu mong cho người mà Jaehyun định "tính sổ" sẽ an lành mà sống, cũng cầu mong cho không ai biết chuyện lương y Jung Jaehyun có một ngày hoá thành xã hội đen đòi vác ống sắt đi đánh người. Nếu người ta mà livestream lên mạng xã hội hành trình trả thù của Jung Jaehyun như livestream cái đám cưới tạp nham mà Taeyong làm MC thì chắc là Taeil và viện trường xỉu cùng một lúc.
Nhưng vấn đề là, Lee Taeyong là gì với Jung Jaehyun?
Moon Taeil biết Lee Taeyong là phóng viên đài truyền hình, mức độ nổi tiếng ngang ngửa với mấy ngôi sao ca nhạc, nhưng cậu phóng viên này và bác sĩ em anh thì liên quan gì đến nhau? Sao mà Jung Jaehyun lại đen mặt khủng bố như thế khi thấy người ta bị thương phải nhập viện?
Moon Taeil đánh rơi hộp sữa dâu làm Na Jaemin rú lên: không lẽ em trai anh mang tâm hồn thanh niên mới lớn, thần tượng phóng viên Lee Taeyong đến mức cuồng si, nhìn người ta nhập viện nên không thể chịu đựng nổi nỗi đau lòng ấy?
-
Này là ly cà phơ và trận say cà phơ viết chứ không phải cobedilac viết 💪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top