05. Chai sâm panh trong đám cưới (1)
Đôi khi, một vài giấc mơ miên man không liền mạch sẽ kéo ta về với những mớ kỉ niệm, những ngày xưa cũ và những người những việc mà ta tưởng chừng như đã lãng quên, đã có thể gói gọn chúng lại mà cất vào một góc cùng khuất nhất trong trái tim để bước tiếp ở hiện tại, để rồi thi thoảng ngẩn người vì ai đó đem lại cho ta một cảm giác hoàn toàn giống với những người ngày xưa ấy.
Tiếng chuông điện thoại xuyên vang vọng trong căn hộ nhỏ, đâm thẳng vào màng nhĩ của Jung Jaehyun.
Cậu dựng mình trồi lên khỏi làn nước thơm trong bồn tắm, tự vuốt mặt mình cho đến khi nước chỉ còn làm đôi mắt kệnh lên một chút mỏng nhẹ. Không phải tiếng tin nhắn dồn dập tới từ bệnh viện, nghĩa là Jaehyun được phép có thêm vài phút nữa trước khi gọi lại cho người kia, hoặc họ sẽ gọi lại cho cậu nếu quá gấp gáp.
Bạn bè của Jung Jaehyun đều là đồng nghiệp đến từ bệnh viện cậu đang công tác. Mà đối với bác sĩ Jung, chuyện khẩn cấp nhất trần đời này chỉ có thể là chuyện bệnh nhân, nhưng chuyện bệnh nhân thì đồng nghiệp ở bệnh viện sẽ nhắn qua máy báo riêng của bệnh viện, không cần gọi điện thoại cá nhân. Và như thế, chiếc điện thoại giờ đây chỉ là thứ yếu, thậm chí có những khi Jaehyun còn chẳng nhìn đến nó, vứt trong phòng trực đến vài ba ngày không thèm ngó ngàng gì.
Pin yếu là chuyện thường với cái điện thoại đã ra mắt từ năm 2016. Nhìn viên pin hiện màu đỏ quạch trên màn hình, Jaehyun thao tác vài cái, viên pin đổi thành màu vàng, cậu vừa lau tóc vừa đi tìm số điện thoại gọi nhỡ, chưa kịp bấm gọi thì người kia đã gọi trước.
"Anh nghe." Jaehyun chủ động cất lời.
"Em làm hỏng giấc ngủ của bác sĩ Jung hả?" Lee Da Eun nhẹ nhàng thủ thỉ như cái cách cô vẫn thường nói chuyện với tất thảy bệnh nhân và đồng nghiệp. Jaehyun tưởng như mình có thể hình dung ra hình ảnh Da Eun ngồi trên băng ghế gỗ trong vườn hoa bệnh viện, trên tay không phải cà phê mà là cacao nóng, chậm rãi uống từng chút một và mỉm cười với bất kỳ ai đi ngang.
Jaehyun nhấc cái ấm siêu tốc đầy bứ nước lên để chế vào bát mì trên bàn, nói nhanh:
"Không phải, khi nãy anh vừa tắm. Xin lỗi em."
Da Eun chỉ cười, rồi cô nói:
"Sáng nay có kết quả sinh thiết của anh rồi, Jaemin uỷ quyền cho em thông báo."
Jaehyun khẽ siết tay trên gói bạc đựng cà phê pha sẵn, trái tim cũng tự nhiên hồi hộp theo giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy của Da Eun.
"Ừm, anh vẫn đang nghe em."
Da Eun cất giọng vui vẻ:
"Hôm nay anh có mổ không? Em muốn đi ăn bít tết, lâu lắm rồi không được ăn."
Jaehyun rót nước vào cốc cà phê, Da Eun ở bên kia quát khẽ:
"Anh ăn đi rồi hẵng uống cà phê, hại dạ dày lắm."
Jaehyun bật cười rồi nói:
"Anh có một ca thay van tim cho bệnh nhân phẫu thuật ung thư dạ dày của Jaemin. Chiều có thêm hai ca nữa. Còn lại thì tuỳ thuộc vào tình hình phòng cấp cứu."
Da Eun thở dài:
"Vậy là không đi ăn được rồi nhỉ? Em muốn chúc mừng anh thôi. Bác sĩ Jung, u xơ lành tính, Jaemin nói sáu tháng kiểm tra định kỳ một lần là ổn rồi. Anh chú ý ăn uống sinh hoạt một chút, có gì bất ổn thì phải báo em ngay, em sẽ..."
Là u xơ lành tính, Jung Jaehyun nghe xong bốn từ ấy, bật ra một tiếng thở nhẹ nhõm, Da Eun vẫn mải mê nhắc nhở ở đầu dây bên kia. Mang mì tôm ra bàn ăn, Jaehyun chờ cho Da Eun ngừng rồi vui vẻ nói:
"Không đi ăn được hôm nay thì còn hôm khác, trưa nay anh đón em đi ăn trưa, em muốn chọn quán nào cũng được."
Da Eun hân hoan reo vui như trẻ con ở được hứa cho kẹo, cô tíu tít như một chú chim ri, Jaehyun vừa nghe vừa cười đế vào mấy lời hồn nhiên của bác sĩ Lee. Lee Da Eun là bác sĩ nội tiết, hai người quen nhau qua giới thiệu của đồng nghiệp.
Jung Jaehyun nổi tiếng ở bệnh viện vì vừa đẹp vừa giỏi, tính tình lại vô cùng dễ chịu, đối nhân xử thế lúc nào cũng hiền hoà như nước, chỉ trừ khi Jaehyun nổi giận với đám thực tập vì không được việc gì, thì chẳng mấy ai thấy cậu xấu tính bao giờ. Bác sĩ Jung hoàn hảo là thế, ấy vậy mà suốt bao nhiêu năm đi về làm lụng rồi cả việc cậu sống trong phòng cấp cứu thì không ai thấy Jaehyun đi hẹn hò, cũng không một ai từng nghe Jaehyun hé răng nói cậu thích ai ghét ai, gu người yêu là gì. Bác sĩ Jung học ở nước ngoài rồi về nước làm việc, không chọn bệnh viện quốc tế mà đầu quân cho cái bệnh viện nằm trên trục đường quốc lộ, cứ dăm bữa nửa tháng lại có một vài ca bệnh cấp cứu khiến người ta đổ mồ hôi hột. Người sống như Jaehyun thì mới có nhiều chuyện để mà kể. Vậy nên bác sĩ Jung là nhân vật hành lang nổi tiếng nhất, từ điều dưỡng đến thực tập, thậm chí là cả người nhà và bệnh nhân cũng góp vui đôi ba câu.
Ngày Jaehyun mới về nước, cậu chỉ cười với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đối với đồng nghiệp thì cứ bình bình ỳ ỳ, nên không mấy ai dám đưa ra đề nghị giới thiệu xem mắt hò hẹn gì. Mãi cho đến khi Na Jaemin vào viện làm việc, hình như Jaemin bắt được vía của Jaehyun, bác sĩ Jung khi ấy mới bắt đầu hoà nhập với mọi người nhiều một chút. Cả cái bệnh viện lúc đó đồn nhau bác sĩ Jung và bác sĩ Na là một cặp, tin đồn bị dập tắt chỉ sau năm ngày vì đợt ấy bác sĩ Na thử hẹn hò với một cô điều dưỡng. Chắc cú là tin đồn đến tai hai anh em, Na Jaemin cũng muốn thử hẹn hò một lần trong đời sau suốt gần chục năm miệt mài đèn sách nên xung phong đứng lên lấy thân mình đỡ đạn hộ cho ông anh cột chèo. Mối tình đó không kéo dài lâu lắm vì lý do muôn thuở của các bác sĩ nghiện phòng cấp cứu hơn nghiện con người, Jaemin quá bận và vô cùng thiếu dây thần kinh lãng mạn. Không ai muốn đi hẹn hò mà nửa kia cứ mải mê chuyện bệnh viện, mà nếu không nói chuyện bệnh thì Jaemin cũng chẳng biết nên nói gì.
Jaemin chia tay chiều hôm trước, ngay sáng hôm sau chui vào phòng phẫu thuật vài tiếng đồng hồ với một bệnh nhân ung thư thực quản di căn giai đoạn ba. Na Jaemin nhận định rằng đời cậu không hợp với hẹn hò, vì nỗi buồn khi chia tay của Jaemin thậm chí còn chẳng lớn bằng nỗi đau để mất người bệnh.
"Còn buồn là được rồi. Em chưa tìm được đúng người thôi." Jaehyun vỗ vai Jaemin an ủi.
Jaemin gặm một miếng bánh mì không, rành rọt quyết định rằng thôi em chẳng yêu ai nữa, háo hức yêu đương của em bay hết sạch rồi, vào phòng cấp cứu cầm con dao mổ lên còn thấy hưng phấn hơn cả thấy nến và hoa hồng trong nhà hàng.
Không may Jaemin nói khi người yêu cũ đi ngang, ngay chiều hôm đó, bác sĩ Na bị liệt vào danh sách đen của khoa điều dưỡng.
"Em và anh đều là đối tượng vô cùng tồi tệ để hẹn hò." Jaemin khẳng định, Jaehyun tán thưởng rồi chạy đi cấp cứu.
Jaehyun độc thân đến năm hai mươi tám tuổi thì người ta bắt đầu kéo cậu đi xem mắt. Jaehyun cảm thấy bác sĩ đầu hai vẫn còn quá trẻ, nên đến năm ba mươi tuổi mới bắt đầu thử nghiêm túc, không có gì đáng kể. Nghe thấy Jaehyun là bác sĩ thì cũng ngầu đấy, nhưng đa phần người ta ái ngại khi buổi hẹn còn dang dở mà Jaehyun bật dậy ngay để chạy về bệnh viện khi có tin báo. Bác sĩ Jung chỉ hoàn hảo với y bác sĩ trong viện, còn với người ngoài, không mấy người cảm thấy vui khi bạn hẹn của mình mặt mày sáng bừng lên để chạy về viện, giống như đi hẹn hò với họ là điều gì đấy khó khăn lắm.
Nói chung, Jung Jaehyun là một đối tượng không phù hợp để hẹn hò. Bao nhiêu năm chỉ có học và học để đứng nhất đã bào mòn đi cái dây thần kinh giao tiếp với loài người của Jaehyun mất rồi.
Bác sĩ Lee thì là ngoại lệ, vì cùng là bác sĩ, cùng làm trong một bệnh viện và đã nghe đến tiếng tăm của nhau, nên hai người hiểu nhau hơn tất thảy những người trái ngành trái nghề khác.
Thoáng một cái Jaehyun và Da Eun đã hẹn hò nhau qua một mùa đông, qua thêm một cái Tết Nguyên Đán vui vẻ ấm êm. Đồng nghiệp cũng lắt nhắt nhắc chuyện cưới xin, Jaehyun chỉ cười rồi cũng bắt đầu nghĩ ngợi khi hoa anh đào bắt đầu rơi rụng đẹp như một bức tranh thơ trong khuôn viên bệnh viện.
Mọi chuyện cứ đẹp như thể trong một cơn mơ chỉ toàn những sắc màu tươi sáng.
Và như đã biết, rằng những giấc mơ thì không phải lúc nào cũng êm ả. Có những giấc mơ dẫn ta về với những kỉ niệm ta muốn quên đi, cũng có những giấc mơ mà ta không bao giờ muốn trải nghiệm. Trong số đó, lẫn vào cả những giấc mơ ta khao khát được nhìn thấy, để rồi đến khi tỉnh dậy, bản thân lại bứt rứt tự hỏi rằng không biết mơ về người ấy việc ấy để làm cái gì? Hay nói cách khác, đối với ai đó thì là giấc mơ về một người yêu cũ chia tay trong tiếc nuối, còn với Jung Jaehyun, là giấc mơ về Lee Taeyong.
Thẳng cho đến khi phòng cấp cứu của bệnh viện vẫn còn đang náo loạn với những bộ lễ phục đẹp đẽ lấp lánh, Jung Jaehyun đứng như trời trồng nhìn Lee Taeyong ngồi ghé lên giường bệnh nhăn nhó nhưng vẫn trẻ và đẹp trong bộ suit nhìn là đã thấy đắt đỏ, ôm rịt một cái khăn trên trán, cậu vẫn nghĩ rằng đó là một giấc mơ thi thoảng đến với mình sau chuỗi ngày làm việc đến kiệt quệ ở bệnh viện.
-
Ta nên lùi về ít ngày để biết vì sao Lee Taeyong phải vào phòng cấp cứu.
Jung Jaehyun ngồi ở nhà ăn bệnh viện cùng Na Jaemin, ngồi thêm một lúc thì bác sĩ Moon vào nhập hội, Jaemin ồ lên như mọi ngày, khen mướt mát rằng anh Trăng sao càng ngày càng trẻ, thả mái xuống ra đường có khi còn bị người ta nhầm thành thực tập cũng nên rồi cái gì mà khen da dẻ Taeil đẹp, môi Taeil hồng, tóc Taeil không bị xơ rối,... Na Jaemin ba hoa liến thoắng chỉ để xin mấy quả trứng cút kho trong khay cơm đầy ú ụ của bác sĩ Moon, Taeil cười nhạt rồi dồn trứng sang cho Jaemin, tiện tay lấy hộp sữa trong phần cơm của cậu làm của mình. Jaemin cười xinh một cái rồi cắm cúi ăn.
"Anh không đi hẹn hò với bác sĩ Lee à? Tưởng hai người phải ăn mừng quả u lành tính đấy chứ?"
Jaehyun trừng mắt, nếu không phải vì Jaemin mồm mép thì có khi cái chuyện Jaehyun đi khám u xơ vẫn chỉ là bí mật giữa hai anh em. Moon Taeil nhấc mắt khỏi cuốn sách, nhìn Jaehyun:
"Em làm sao cơ?"
Jaemin nói thay:
"Kêu đau đầu suốt, em cưỡng chế đi khám thì mới đi, lòi ra cục u lành. Không sao."
Cậu trả lời Taeil rồi mới quay ra nói với Jaehyun:
"Sao không nói cho chị ấy biết? Sau này về chung một nhà thì làm thế nào?"
Jaehyun im lặng không trả lời, cậu từng nghĩ đến chuyện kết hôn, cả chuyện sau này muốn có con trai hay con gái cũng đã nghĩ xong rốt ráo, nhưng chuyện bản thân đau ốm thì Jaehyun lại nhất quyết không muốn hé ra với người gần như đã chắc một suất bạn đời.
Moon Taeil đá chân Na Jaemin một cái, nhẹ nhàng hất mắt ra sau lưng Jaemin. Jaemin nhìn theo, trong một khắc khoé môi kéo lên muốn chạm mang tai:
"Chị dâu."
Cái danh xưng chị dâu đã theo Da Eun từ lâu lắm rồi, đến Jaehyun cũng chẳng nhớ nổi là do ai khởi xướng, tất cả cứ thế mà diễn ra như thể đúng ra là mọi sự phải như thế.
Jaemin dịch chỗ để Da Eun ngồi đối diện với Jaehyun, Da Eun ngay lập tức cười:
"Em xin lỗi, bên khoa có việc nên không thể đi ăn trưa với anh được."
Jaehyun thoải mái gật đầu:
"Tối nay em đi được không?"
Da Eun gật đầu:
"Không ngờ là có ngày em mới là người phải sắp xếp công việc để hẹn hò cùng bác sĩ Jung đấy."
Hẹn hò đã lâu mà Da Eun vẫn chỉ chung thuỷ gọi Jaehyun là "bác sĩ Jung", có nghe thế nào thì vẫn thấy khách sáo xa cách nhưng dường như chẳng ai trong hai người nhận ra. Jaehyun gật đầu rồi liếc nhìn lên màn hình TV.
Jaemin và Taeil ý tứ bê cơm đứng dậy khi Da Eun bắt đầu nói mấy chuyện vặt vãnh thường ngày còn Jaehyun thì dịu dàng nương theo, ánh mắt của nhân viên bệnh viện trong nhà ăn cũng tưởng chừng như bắn ra được tia sáng tình yêu.
"...Lee Taeyong, phóng viên đài truyền hình CTU, đưa tin trực tiếp từ..."
"Anh có vẻ thích phóng viên Lee nhỉ?"
Da Eun nói làm cho Jaehyun giật mình, cậu quay nhìn cô, Da Eun cười rồi nói tiếp:
"Bao giờ cũng thế, chỉ cần là có mặt phóng viên Lee thì anh đều chăm chú hơn thường tình." Da Eun vừa nói vừa ngoái nhìn Lee Taeyong trên màn hình, phía sau lưng anh là lễ hội hoa xuân rực rỡ ở phía Nam thành phố. "Anh ấy rất đẹp mà, đúng không? Mấy đứa em gái của em chết mê chết mệt phóng viên Lee đấy. Anh biết Na Eun không? Con bé thậm chí còn thi báo truyền hình vì phóng viên Lee."
Lee Taeyong kết thúc bằng một nụ cười mềm mại hơn cả những cánh hoa rơi sau lưng anh. Jung Jaehyun buột miệng:
"Cuối tuần này chúng ta tới lễ hội hoa đó không?"
Da Eun vui vẻ gật đầu tán thưởng, Jaehyun bắt đầu có cảm giác muốn đánh bản thân. Cậu tự dỗ dành chính mình, rằng Jung Jaehyun đang muốn đưa bạn gái đi chơi hội hoa, chứ không phải có bất kỳ một ý nghĩ ngây ngốc nào khác. Chỉ vì lễ hội rất đẹp và chỉ kéo dài đến đầu tuần sau chứ không phải vì bất kỳ ai khác, Jaehyun thề! Bởi vì nếu như Jaehyun còn giữ những suy nghĩ vừa mới bị cậu đuổi đánh cách đây vài phút, thì chắc chắn một điều rằng Jaehyun là một tên rất tồi cho việc hẹn hò với bất kỳ một ai đó, bởi vì chẳng ai muốn hẹn hò với một kẻ chưa thể bước khỏi quá khứ dù cái quá khứ xa lắc xa lơ ấy đã lùi xa cả chục năm có lẻ.
-
Lee Taeyong hắt xì một cái, chán nản nhét một ít giấy vào trong lỗ mũi, mở nắp bình trà thảo dược tu một hơi dài. Taeyong bị dị ứng phấn hoa, không sao cả, dị ứng nhè nhẹ thôi nhưng nếu bắt anh đứng cả buổi trời ở hội hoa thì lại thành ra sao bay khắp đất trời vì những cái hắt xì hơi long trời lở đất. May rằng đại dịch qua đi rồi, nếu không chắc chắn Taeyong sẽ giành được một suất chọc mũi miễn phí vì người ta tưởng anh mang mầm bệnh.
Đồng nghiệp đi ngang vỗ vai một cái, Lee Taeyong nhăn nhó nhìn.
"Lee Taeyong dấu yêuuuuuu..." Hyungjoon dài giọng ló đầu ra khỏi bàn làm việc nhìn Taeyong xụi lơ bên này với giấy ăn nhét vào mũi.
"Tôi bệnh rồi, nhờ người khác đi." Taeyong thẳng thừng từ chối. Hay một cái là giờ anh có thể viện cớ bị bệnh để từ chối bất kỳ lời đề nghị nào.
"Không được, vợ tôi chỉ thích cậu thôi, cô ấy hâm mộ cậu trước cả khi biết đến sự tồn tại của tôi trên đời này, Lee Taeyong, nể tình chúng ta đã là bạn bè hơn một thập kỷ, làm MC đám cưới cho tôi đi? Nha nha nha? Tôi trả cậu thêm ba mươi phần trăm công thuê người khác, nha?"
Bạn bè hơn một thập kỷ cái khỉ mốc, tháng trước lôi nhau đi ăn cậu ta còn giả vờ trốn trong nhà vệ sinh để thoát đường thanh toán.
Dường như biết được Lee Taeyong đang nghĩ gì, Hyungjoon giơ lên ba ngón tay:
"Tôi phải tiết kiệm tiền để cưới vợ, cưới được vợ rồi tôi bao cậu ăn trưa một tháng."
Taeyong khịt mũi:
"Ba tháng."
Hyungjoon gật đầu ngay tắp lự, Taeyong nói thêm:
"Thêm ba mươi phần trăm tiền công, cậu mới nói đây thây?"
Hyungjoon trợn mắt, Taeyong nhướn một bên mày trông vô cùng thách thức. Thôi thì vợ là trên hết, Hyungjoon đành phải gật đầu. Lee Taeyong vui vẻ rút giấy ăn ra khỏi mũi, uống nốt chỗ trà thảo dược rồi vỗ vai Hyungjoon:
"Làm hợp đồng lao động đi nhé, lát hết giờ nghỉ trưa tôi ký."
"Đồ vô lương tâm." Kim Hyungjoon hậm hực soạn hợp đồng với mớ điều khoản nghe thôi đã thấy xót màng túi, nếu không vì chuyện đại sự cả đời, không bao giờ Hyungjoon bỏ ra nhiều tiền như thế chỉ để cống nạp cho người khác. Bạn bè một thập kỷ cái cóc khô gì, anh ta mới quỵt của Lee Taeyong một bữa lẩu mà giờ bị bóc bằng hai mươi bữa, ai mới là người không cam lòng cơ?
Lee Taeyong ôm trong bụng niềm vui được ăn trưa miễn phí ba tháng ròng, tiền công làm MC một buổi cao ngất ngưởng sau khi ký xong bản hợp đồng có cả nước mắt của Hyungjoon, thoải mái gọi Yuta đi mua áo quần chuẩn bị cho ngày đại sự. Yuta thản nhiên nói rằng đang đi ăn với đối tác, Taeyong lại đảo qua gọi Doyoung. Doyoung nói bận hẹn hò, có nghĩa là Kim Jungwoo cũng không rảnh.
Đứng trước cửa trung tâm thương mại mà không đào đâu ra một người bạn đi cùng, Lee Taeyong đau lòng muốn bật khóc.
"Kim Hyungjoon, đi mua quần áo với tôi không? Dresscode lễ cưới là gì?"
Hyungjoon hét lên:
"Không, Lee Taeyong! Tôi không thể trả thêm cho cậu được đâu, đừng vặt nữa tôi xin đấy."
Taeyong nhăn nhó:
"Tôi xấu xa thế bao giờ? Đi đi, anh đây bao chú nốt bữa ăn trưa cuối cùng trước khi bị vợ giữ sạch tiền."
Hyungjoon ngờ vực hỏi lại:
"Cam kết không?"
"Cam kết."
Trung tâm thương mại rộng lớn sáng sủa nằm giữa lòng thủ đô, Lee Taeyong ra vào rất thường xuyên, đồ của biên tập viên đài truyền hình thường là đồ tài trợ, của phóng viên thì ăn mặc hợp hiện trường là được, dẫu vậy, mớ quần áo công sở của Ellys thì vẫn cứ là hợp mắt Lee Taeyong nhất. Taeyong tính rẽ vào khu đồ của Ellys, Hyungjoon ngay lập tức níu lại:
"Hôn lễ của tôi chứ có phải trường quay đài truyền hình đâu mà cậu quẹo lựa chỗ này?"
Taeyong nhìn con ma-nơ-canh đứng trông cửa hàng, ngây thơ nói:
"Nhưng đồ ở đây vừa đẹp vừa rẻ, mua một bộ thì có thể vừa mặc đi tiệc vừa mặc đi làm?"
Hyungjoon thiếu điều muốn quỳ lạy Taeyong ngay giữa trung tâm thương mại. Cưỡng chế đẩy Taeyong sang mấy cửa hiệu sang trọng khác, Lee Taeyong chỉ ca mãi một bài ca rằng đống quần áo đó giá trên trời mà không hợp tình thế, anh không thể mặc Gucci hay Thom Browne chỉ để đi đưa tin hiện trường được.
Thi thoảng về sau này, Taeyong vẫn luôn nghĩ rằng giá kể mà ngày hôm đó Kim Hyungjoon không cứng đầu đẩy anh sang cửa hiệu của Gucci, nếu cứ để anh yên vị nhấc một bộ suit từ con ma-nơ-canh của Ellys lên người mình rồi tính tiền đi về thì cuộc đời sau này của anh đã không gập ghềnh khúc khuỷu y như một bộ phim truyền hình dài tập ngập ngụa trong drama. Không bao giờ!
-
Ellys là thương hiệu tự chế nha cả nhà ơi!!!!
Với cả, kiến thức y khoa trong fic hỏng có xài được nha cả nhà...
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top