03. Em có cô đơn không?
Chiều hôm đó sau khi Taeyong về nhà, trời bỗng sầm sì đi và sấm ì ùng kéo tới. Chừng vài tiếng sau, một cơn mưa rào mùa hạ đổ ập xuống mát lành. Lee Taeyong ngồi trong phòng mình nhìn mưa đập ngoài cửa sổ, trong lòng rộn rạo mong chờ ngày mai, cũng không biết Jung Jaehyun đang nghĩ gì.
Taeyong rất thích những cơn mưa, mưa mát lành gột rửa sạch sẽ mọi thứ, anh ngồi trên giường rồi sắp xếp lại những điều Jaehyun nói.
Cậu chỉ ở ba ngày rồi lại đi, ba ngày ngắn ngủi chẳng đủ để làm gì. Mà cũng phải là như thế, Jaehyun học Y, học Y trong nước vốn đã là không thể nhấc mặt ra khỏi sách vở, cậu lại tới được tận Johns Hopkins mà học hành, chắc chắn là còn bận rộn hơn rất nhiều. Rồi sau này Jaehyun sẽ tính sao? Làm bác sĩ ở nước ngoài luôn hay là gì?
Taeyong hỏi chuyện bà nội, bà chẹp miệng một cách nuối tiếc, chầm chậm kể cho anh nghe chuyện côi nhi viện, trước đây bà nội Taeyong hay giao cá tôm lên trên đó để người ta làm cơm cho lũ trẻ. Côi nhi viện năm đó cháy lớn đến nỗi không có ai kịp trở tay làm điều gì, vài đứa trẻ đã lớn mau mắn có đủ bình tĩnh để cứu thân mình, rồi sau đó tất cả chỉ còn lại là tro bụi. Hình như ngày trại trẻ cháy năm đó cũng là trong tháng này. Taeyong hỏi nguyên do vụ cháy, không ai biết rõ vì sao, thay vào đó, anh được nghe không biết bao những giả thuyết xoay xung quanh nó. Có cả giả thuyết kì lạ và khó tin như là có người cố ý phóng hỏa, một trại trẻ chưa vài chục sinh mệnh vô tội, nếu ai đó cố tình phóng hỏa, kẻ đó hẳn là không nên sống trên đời này nữa. Cũng chỉ là những đồn đoán vô căn cứ, đêm về khuya mà mưa vẫn rí rách không tạnh, Taeyong trở về phòng rồi leo lên giường nhìn cây cối mờ nhòe trong đêm.
Mưa nối dài từ tối hôm trước đến tận trưa ngày hôm sau thì ngừng. Taeyong suy nghĩ mãi, Jaehyun chỉ về nhà vài ngày nên cậu chất một ít đồ hộp ăn liền trong tủ bếp, hôm qua lúc Taeyong đến, Jaehyun vẫn đeo một cặp kính dày trên mắt và tay cầm một cây bút bi, đầu ngón tay còn có hẳn một vết mực xanh mới tinh. Chỉ vậy thôi là anh đoán Jung Jaehyun sẽ để hai con cá trôi vào quên lãng, rồi đến lần sau khi cậu lại về nhà, điều đầu tiên cậu làm có khi là lầm rầm mắng Taeyong vì hai con cá biển đã bốc mùi khó ngửi. Tránh cho tương lai đau lòng ấy xảy ra, Taeyong chạy ra chợ chiều mua đủ mọi loại rau củ gia vị rồi mới xách xe lên đồi chơi. Taeyong không biết Jaehyun định gọi anh đi đâu, anh đứng trước tủ quần áo một hồi lâu rồi quyết định diện áo phông quần tối màu như lần đầu tiên gặp lại cậu.
Không ngoài dự đoán của Taeyong, khi anh lên đến nơi, Jaehyun vẫn đang còn ngồi học. Trời tạnh ráo nhưng vẫn rất mát mẻ, Lee Taeyong xách túi gia vị rồi thêm một lần suýt ngã vì vấp phải mấy cành cây khô lăn lóc dưới đất.
Ghé mặt vào cửa thư phòng chào Jaehyun một tiếng, Jaehyun ngồi ngược sáng cau mày coi một bài giảng trên máy tính, mắt không rời màn hình đưa tay cầm bút lên vẫy anh. Bác sĩ tương lai của nhân dân Tổ quốc Jung Jaehyun đúng là rất đẹp trai. Taeyong chào hỏi xong thì đi vào bếp ngay, Jaehyun không nấu ăn gì hết, cậu pha mì hộp ăn tối sáng trưa, ba vỏ hộp sạch sẽ trắng tinh nằm im trong cái thùng rác cũng chỉ toàn mì hộp và chai nhựa chứ không có gì hơn. Taeyong khẽ thở dài, thân sẽ trở thành bác sĩ vì nhân dân, nhưng có vẻ Jaehyun sẽ là một bác sĩ tệ với chính cậu.
Jung Jaehyun biết Taeyong đến nhưng vẫn tiếp tục học, được một lát, Jaehyun thấy hơi lạ vì không nghe thấy Taeyong nói gì, cậu tháo kính rồi đi ra ngoài tìm anh.
"Này, anh làm gì thế?" Jaehyun dựa người vào cửa nhà nhìn Taeyong khua chổi trong sân.
Taeyong ngẩng lên nói:
"Hở? Sân nhà cậu đầy cành khô như cái bẫy ấy, tôi đi bị vấp miết, cậu không ra khỏi nhà nên không biết, tôi quét đi để bảo toàn tính mạng cho mình."
Jung Jaehyun bật cười, Taeyong bình thường chắc cũng hay ăn nói tào lao thế này, cậu nhìn anh đi qua đi lại trong sân, hít hà hương đất ẩm, khẽ nói:
"Này, có khi tí lại mưa."
Taeyong nhìn trời tối dần đi, khẽ gật đầu:
"Ừ, nên là muốn đi đâu thì nhanh lên một chút đi."
Jung Jaehyun thay ra một bộ vest đen nghiêm trang, ra khỏi nhà, cậu cầm theo một chai rượu và một bó hoa cúc trắng, Taeyong lờ mờ đoán được Jaehyun muốn đi đâu, anh hỏi:
"Tôi ăn mặc thế này, hay là..." Lee Taeyong đã ăn vận rất lịch sự rồi nhưng anh vẫn cảm thấy không hợp với sơ mi trắng vest đen Jaehyun mặc, Jaehyun khoát tay chỉ.
"Đi, bố mẹ tôi nằm ở trên kia."
Hai người sóng vai nhau đi trên con đường mòn dẫn lên nghĩa trang nằm ở đỉnh đồi, trời mưa và đường đất, Taeyong sau mấy lần suýt trượt chân thì nhất quyết bám vào khuỷu tay Jaehyun mà đi cho chắc chắn. Jung Jaehyun đi thản nhiên như là đã quen lắm.
Hai người báo danh rồi đi vào nghĩa trang, một vùng đồi cỏ phủ đều tăm tắp xanh mướt, Taeyong bước đi giữa những ngôi mộ sạch trơn chứng tỏ được chăm sóc kĩ càng nhưng anh vẫn cảm thấy hơi buồn. Bóng lưng Jaehyun vững vàng đi trước, cậu đi tới hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, cậu đặt lên bó hoa, rót rượu ra hai cái ly giấy đặt lên, cúi thấp đầu kính cẩn chào, rồi mới nói với Lee Taeyong:
"Bố mẹ tôi đấy, anh chào đi."
Lee Taeyong cúi đầu, Jaehyun im lặng sờ lên bia đá lạnh ngắt. Taeyong nhìn ngày rồi nhẩm tính, mới chỉ ngót ba năm. Jung Jaehyun rót ra cho chính mình một ly rượu rồi cậu hỏi Taeyong:
"Anh uống được rượu không?"
Taeyong không uống được nhiều rượu nhưng anh vẫn gật đầu, Jaehyun rót cho mình rồi chỉ rót vào ly cho Taeyong một chút rượu. Jaehyun chỉ ra trước mặt, đằng trước có một dãy vài mươi ngôi nhà nhỏ bé nằm cạnh nhau, Jaehyun nói đó đều là lũ trẻ năm đó hết. Taeyong đột nhiên thấy mắt mình nóng lên.
Uống xong hai ly rượu, hai người bắt đầu thu xếp ra về khi trời lắc rắc có vài hạt mưa. Jaehyun đóng tiền cho người quản trang rồi cầm ô che cho Taeyong. Bước đi trên con đường mòn đất sỏi lẫn lộn, Jaehyun cố đi chậm lại để Taeyong đỡ phải đuổi theo bước chân cậu, tay anh vẫn nắm lấy khuỷu tay cậu chắc chắn.
"Bố mẹ cậu là viện trưởng và viện phó của trại trẻ đúng không?"
Jaehyun gật nhẹ, nhảy qua một vũng nước nhưng tay lại vươn ô che cho Taeyong.
"Không ai biết tôi là con bố mẹ hết, có lẽ bố mẹ tôi sợ mọi người sẽ đối xử đặc biệt với tôi nên không nói cho ai, đến tận năm mười lăm tôi mới biết. Tiếc là chỉ được làm con trai của bố mẹ đúng một năm."
Lee Taeyong khẽ siết lấy khuỷu tay Jaehyun nhưng không nói gì, hai người cứ thế im lặng đi hết quãng đường còn lại cho tới khi về nhà. Lee Taeyong không định về nhà mình, anh mặc kệ cho Jaehyun lên lầu thay quần áo, Taeyong thay dép rồi chạy vào trong bếp nấu ăn.
"Tối nay ăn cá nướng không? Mấy hôm nữa đi rồi, không ăn thì phí lắm."
Jaehyun gật nhẹ, Taeyong lại nói:
"Còn sớm, bận gì thì cứ làm đi, chừng nào có đồ ăn tôi gọi. À này, trong kho có củi, dùng được đúng không?"
Jaehyun lại gật:
"Định nướng cá ngoài trời hả?"
"Ừ, nhân cơ hội trời mưa mát."
Jaehyun nói củi dùng được rồi quay về phòng sách, cũng không quên nói với rằng nếu có cần gì thì cứ gọi tôi.
Nắng tắt dần, Taeyong mắc được một chiếc bóng đèn vàng ra ngoài hiên, bật công tắc cho bóng sáng lên, gió thổi mang cả hơi mưa mát rượi. Taeyong bắc bếp cá ra mảnh sân sạch sẽ, tìm thấy bộ bàn ghế thấp của dân đi câu trong kho rồi đem ra ngoài sân, xong xuôi hết thì trăng đã lên cao tròn vo, Yuta gọi cho anh một lần, Taeyong bịa ra một lí do sơ xài hết mức là ra ngoài có việc rồi điện về nhà báo cắt cơm. Jaehyun ra ngoài lấy nước, mùi cá nướng thơm nức mũi đã thoảng vào nhà. Cậu cất lại cốc nước, đem túi bia Taeyong đặt trên bệ bếp ra ngoài ngồi cạnh anh. Thiêu thân bay vòng quanh bóng đèn vàng. Mưa xong làm cho không khí thoải mái dễ chịu, Taeyong ngồi xa cho lửa cho khỏi rát mặt, Jaehyun nhìn chăm chăm vào ngọn lửa, trong lòng nhộn nhạo khó nói.
Taeyong nhìn cậu, bấy giờ mới nhớ ra chuyện quan trọng nhất mà anh lỡ quên, khẽ nói:
"Không sao chứ? Hay là tôi nướng xong rồi đem vào?"
Jaehyun bật lên một lon bia, khóe miệng cậu hơi trễ xuống:
"Không sao, đã quen rồi. Năm đầu tiên tôi sang bên đó, mọi người rủ nhau đi chơi rừng, tôi ngồi nhìn ngọn lửa suốt một đêm ròng, đầu óc quay cuồng giữa muốn nhảy vào lửa nóng và dập tắt nó đi, lúc đấy tôi còn tưởng mình sắp phát điên. Sau này rồi cũng quen dần, đau lòng lắm nhưng phải tập quen thôi."
Jaehyun đưa cho Taeyong một lon, bật thêm một lon nữa. Bia đổ vào cổ họng có vị đăng đắng, Taeyong nhìn ra hai con cá chín vàng còn Jaehyun thì đã nhìn biển ở phía xa rất xa trước mặt.
"Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ hay sao?"
Jaehyun lắc đầu:
"Không, giỗ bố mẹ từ tuần trước nhưng tôi không về được, bị muộn mất một tuần rồi."
Taeyong những muốn hỏi tại sao không học trong nước, Jung Jaehyun giỏi như thế, cậu học ở đâu thì cũng nhất định sẽ trở thành một viên ngọc quý nhưng rồi anh không hỏi. May rằng Lee Taeyong đã không hỏi, chính anh cũng biết, con người ta đôi khi sẽ đưa ra những lựa chọn rất đỗi kì lạ rồi chấp nhận sống với lựa chọn đó đến cùng thì thôi, hoặc cũng có khi, đã chọn rồi thì không còn có đủ thời gian để chọn lại nữa.
"Sang bên đấy có tốt không?" Taeyong hỏi, tách từng thớ cá trắng phau ra đĩa, đặt lên trước mặt Jaehyun.
"Tốt, ngoại trừ việc chúng ta là người châu Á, phải cố gắng bằng hai trăm phần trăm sức lực của mình, không thể để họ khinh thường mình được. Mà tôi lại coi đó như một điều tốt lành để mà cố gắng, phải giỏi thì mới được."
Lee Taeyong nhìn Jaehyun, má cậu có lúm đồng tiền nhưng anh chưa được thấy nó một cách chân thật bao giờ.
Cuộc sống còn vô vàn những lựa chọn khác nhau cho Jung Jaehyun, cuối cùng cậu lại chọn ra nước ngoài, quyết tâm để mình trở thành xuất sắc nhất trong những con người xuất sắc. Hai người vừa ăn uống vừa rì rầm nói chuyện, gió tối muộn thổi vào mát mẻ vô cùng. Đang ăn, Jaehyun có điện thoại, cậu nghe máy rồi xả ra một tràng tiếng Anh với người mà cậu gọi là giáo sư Wilson. Nói một lúc, Jaehyun đứng dậy rồi đi vào trong nhà, đèn phòng sách bật sáng lên, Taeyong biết rằng cậu đang bận bịu, anh không nói gì, im lặng ăn uống cho xong.
Mặt biển lập lòe vài ánh đèn bé xíu, Taeyong ngồi giữa khung cảnh hiu quạnh, mọi thứ yên lặng tới nỗi anh nghe được cả tiếng Jaehyun nói chuyện ở bên trong, thi thoảng lẫn vào vài tiếng chim rừng rúc lên kì quặc, nghe được một lúc, Taeyong thấy đầu óc hơi váng vất không biết vì thứ tiếng Anh chuyên ngành kia hay do mấy lon bia.
Sống một mình thì thật là cô đơn biết bao.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top