Chương 6


Taeyong tranh thủ sau giờ tan làm đón taxi đến sân bay. Một người bạn của anh từ Trung Quốc đang bay đến đây, thân là dân địa phương, anh không thể nào bỏ mặc bạn bè một thân một mình được.

"Tư Thành!" Taeyong hô lớn khi vừa nhìn thấy bóng dáng khuất sau cửa kính, người nọ bị kín từ đầu đến chân, giơ tay ra hiệu với anh.

Nhân duyên của hai người họ bắt đầu từ nhiều năm trước. Đổng Tư Thành là một fan trung thành của TY, không ít lần cậu tỏ rõ thiện chí muốn được gặp mặt nhưng đều bị anh thẳng thừng từ chối.

Tưởng chừng hai người họ sẽ cả đời không thể nào có cơ hội được gặp, không ngờ trùng hợp thế nào Lee Taeyong lại là người hướng dẫn của Tư Thành trong buổi tham quan trường đại học. 

Lee Taeyong bình thường không bao giờ tham gia những loại hoạt động vì cộng đồng như thế này. Nhưng thầy hướng dẫn đã nhắc nhở nhiều lần chuyện điểm rèn luyện của anh đang trên bờ vực của sự không thể tốt nghiệp. Cho nên dù không muốn ra khỏi nhà vào lúc 6 giờ sáng, Lee Taeyong vẫn phải cố gắng mà đi xe buýt đến trường.

Một buổi hôm đó lại khiến cho hai người xa lạ gần gũi nhau hơn. Đổng Tư Thành yêu mến TY thế nên cảm quan nghệ thuật của cậu khá tương đồng với thần tượng của mình, điều này đã khơi gợi nên sự hứng thú của Lee Taeyong.

Phải vài lần đi chơi sau đó nữa, Đổng Tư Thành vì nhắc quá nhiều về TY thế nên Lee Taeyong đã mủi lòng mà nói sự thật rằng anh chính là người mà cậu không ngừng nhắc đến mấy hôm nay.

Từ khoảnh khắc lịch sử đó đến nay đã qua mấy năm, Đổng Tư Thành vẫn là một fan trung thành của TY và là một người bạn tâm giao của Lee Taeyong.

"Lần này em đến chơi được mấy ngày?"

"Một tuần anh ạ, lần này đến để công tác nhưng mà em tranh thủ dùng luôn mấy ngày phép còn lại của năm. Em muốn ở lại khảo sát một chút."

"Khảo sát?"

Đổng Tư Thành tươi cười rạng rỡ, "Em sắp chuyển đến đây rồi, có gì anh giúp đỡ cho em nhé."

Lee Taeyong ngạc nhiên nhưng trong lòng cũng cảm thấy hào hứng vô cùng. Đối với anh mà nói, Đổng Tư Thành từ lâu đã không đơn giản là một người em nữa, cậu giống như một người bạn đồng hành trên con đường nghệ thuật của anh hơn. Cái chất nghệ thuật từ một nhà thiết kế của cậu khiến cho anh không ít lần phải kinh ngạc với lối tư duy mới lạ của mình.

"Nếu có khó khăn gì thì nói anh nhé."

Hai người dùng bữa ở một nhà hàng gần chỗ khách sạn Đổng Tư Thành sẽ tá túc mấy hôm kế tiếp, sau đó hai người đi dạo cho tiêu thực tại công viên gần đó.

"Anh Taeyong, anh biết giám đốc của tập đoàn NaYu chứ?"

"Công ty đó là đối tác của công ty anh, anh có gặp người đó vài lần trong mấy buổi tiệc, có việc gì không?"

"À, anh ấy có gửi lời mời em đi dự tiệc tối, nhưng mà em không thường đến mấy nơi như vậy nên hơi lo lắng, anh có thể đi cùng em chứ?"

"Được thôi, khi nào?"

"Tối mai."

Lee Taeyong cũng không thường tham gia tiệc tối, bữa tiệc quy mô nhất mà anh từng tham gia chính là tiệc cuối năm ở công ty. Sau khi đưa Đổng Tư Thành về, anh đến một cửa hàng vest trong trung tâm thương mại để chọn một bộ phù hợp.

Giữa hàng ngàn mẫu mã, Lee Taeyong lại không biết nên chọn loại này mới thích hợp. Nhìn thấy được sự lưỡng lự của anh, một nhân viên thân thiện tiếp cận để tư vấn.

"Nếu ngài dự tiệc tối, có thể chọn bộ vest đen này, bên trong là sơ mi trắng cùng caravat đen đồng bộ, tuy nhìn bề ngoài hơi đơn giản nhưng những chi tiết nhỏ này lại có phần chỉnh chu và đặc biệt hơn, còn rất tôn dáng."

Không hổ là đồ đắt tiền, Lee Taeyong chạm vào tay áo, loại vải cao cấp mang theo chút hơi lạnh khiến cho anh cảm thấy bản thân dường như bước đến một khung trời khác.

"Là giám đốc của tập đoàn JH."

Ánh mắt anh chuyển động, vô tình lại  va vào bóng dáng vừa bước vào cửa hàng. Nhân viên nghiêm chỉnh đón chào ở hai bên, Jung Jaehyun cũng không hề dừng lại mà đi thẳng lên tầng VIP phía trên.

Kiểu đón tiếp này lại càng khiến cho mọi người không nhịn được mà tò mò nhìn theo. Lee Taeyong dời ánh mắt sang chỗ khác, trong lòng thầm cảm thấy xao xuyến.

"Quý khách, ngài không sao chứ?" Nhân viên nhìn thấy Lee Taeyong lơ đãng, khẽ lên tiếng hỏi thăm anh.

"Không sao, làm phiền cô thanh toán giúp tôi."

"Được, mời ngài đi lối này."

Ngày hôm sau đúng giờ đã hẹn trước, Lee Taeyong vừa bước khỏi chung cư nhà mình đã thấy một chiếc Rolls - Royce chờ sẵn. Tài xế lịch thiệp mở cửa, Đổng Tư Thành cũng đang ngồi bên trong mỉm cười với anh.

"Em có chắc là giám đốc NaYu chỉ mời em đến tiệc tối thông thường thôi chứ?" 

Từ lúc bước chân lên xe, Lee Taeyong ngay lập tức nhận ra dòng xe này không phải là loại đại trà thường thấy. Những dòng xe cao cấp này sẽ có một số người đặt riêng với bên hãng để làm theo yêu cầu, nội thất bên trong cũng mang nét riêng của chủ sở hữu.

"Anh ấy gửi thư mời cho em nói là tiệc tối thôi, em cũng không biết." 

Lee Taeyong nhìn biểu cảm ngơ ngác của Đổng Tư Thành, thầm thở dài một hơi. Anh không nghĩ một chủ tiệc sẽ thật sự dùng xe riêng để đón từng khách mời của mình.

Xe chạy đến bên dưới một ngọn đồi, bảo vệ gác cổng không cần nhìn thư mời của bọn họ đã nhanh chóng mở cửa. Tầm hơn mười phút sau, bọn họ đã đến ngọn đồi, một căn biệt thự xa hoa hiện lên trong tầm mắt. 

"Mời hai vị đi lối này." Một người mặc đồng phục chỉ đường cho họ vào bên trong.

"Đêm nay là sinh nhật của ngài Nakamoto, quan khách có thể tham quan toàn bộ khu vực sảnh và khuôn viên bên ngoài, chúc hai vị có một buổi tối vui vẻ." 

Nhân viên mỉm cười với bọn họ, sau đó mở cánh cửa gỗ lớn, bên trong là đại sảnh lớn của căn biệt thự, cũng là nơi bữa tiệc hôm nay được tổ chức.

Từng người bên trong đều toát lên một vẻ sang trọng khó nói nên lời, họ mặc những bộ đồ được cắt may tỉ mỉ, điểm xuyến những vật trang sức lấp lánh, tay cần một ly sâm banh, nhỏ nhẹ trò chuyện cùng nhau.

"Tư Thành."  Nakamoto Yuta, chủ nhân của bữa tiệc đến gần hai người, mỉm cười khi gọi tên Đổng Tư Thành. 

Nếu Jung Jaehyun mang dáng vẻ điềm đạm như vương tử hoàng thất thì Nakamoto cũng không hề kém cạnh. Bên môi luôn hiện hữu một nụ cười nhẹ khiến cho hắn càng mang vẻ bất cần đời, từng cử chỉ đều giống như vô tình hữu ý đặt trên người Đổng Tư Thành.

"Tôi rất vui vì ngày hôm nay em đã đến." 

"Tôi xin lỗi vì không biết hôm nay là sinh nhật anh, nếu biết trước tôi đã chuẩn bị quà chúc mừng."

"Không, không, em chính là món quà tuyệt nhất của đêm nay rồi. Người bạn đồng hành của em là?"

"Tôi là Lee Taeyong, bạn của Đổng Tư Thành." 

Nakamoto Yuta đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay với anh, Lee Taeyong lịch sự đáp lại nhưng không kéo dài cú bắt tay của hai người.

"Lee Taeyong, tự nhiên nhé. Tư Thành, tôi cùng em đi chào hỏi mọi người." 

Đổng Tư Thành không muốn rời khỏi Lee Taeyong, dường như Yuta cũng nhận ra điều này cho nên chỉ mỉm cười chuyển ánh mắt đến anh. Taeyong nhẹ nhàng vỗ lưng cậu an ủi, hàm ý nói rằng không sao. Chần chừ vài giây, cuối cùng hai người họ cũng sóng vai rời đi trước.

Sau khi họ đi rồi, Lee Taeyong lại không biết nên làm gì ở đây. Anh không quen biết với ai, càng không quen thuộc với nội dung trò chuyện của bọn họ. Nhớ lại lời người dẫn đường ban nãy nói với bọn họ, anh quyết định một mình đi dạo bên ngoài.

Khu vườn bên ngoài được chăm sóc cẩn thận, cảm giác như bước vào vườn địa đàng. Lee Taeyong tránh chỗ có người, anh chầm chậm cất bước theo âm thanh róc rách của đài phun nước.

Cả một khu vườn lớn, hàng chục loài hoa đua sắc. Ở giữa là một đài phun nước đơn giản nhưng hài hòa với tổng thể nơi này. Lee Taeyong nhìn làn nước mát lạnh đang chuyển động, anh nhẹ nhàng tiến đến gần hơn.

Sự man mát của hơi nước ban đêm khiến Lee Taeyong cảm thấy thoải mái tinh thần hơn một chút. Dòng nước vốn đang mạnh mẽ bỗng dưng chậm lại rồi dừng hẳn, anh nhìn về phía đối diện, một người cũng đang đứng ngắm đài phun nước giống như anh.

Jung Jaehyun?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top