1. Chúng ta chia tay đi
Đội trưởng đội 1 x Đội trưởng đội 2 đội cảnh sát hình sự
Sáng sớm, đội trưởng Jung vừa bước ra khỏi cảnh cục đã mua vội phần cháo đem đến cho đội trưởng Lee khiêm người yêu đang nằm ở bệnh viện. Anh vì bảo vệ nhân chứng mà bị trúng hai viên đạn vào bụng và bả vai phải, lúc đưa anh vào viện Jaehyun sợ chết đi được vì cậu gọi mãi mà anh vẫn không có phản ứng. Đến khi Taeyong tỉnh lại anh mới bảo do hai ngày trước phải thức trắng tra án nên lúc bị ngã xuống anh đã ngủ luôn sau đó.
Vừa mở cửa phòng bệnh bước vào Jaehyun liền không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Lee Taeyong đang múc cháo ăn ngon lành bằng tay trái. Buồn bực nhìn sang phần cháo mình mang đến, rõ ràng cậu đã bảo sáng sớm hôm nay sẽ đem đồ ăn cho anh vậy mà anh lại ăn trước. Taeyong cười hề hề đẩy bát cháo rỗng ra.
"Đổ ra thêm cho anh với. Anh vẫn chưa no"
"Anh ăn ít thôi. Vết thương còn chưa khỏi đâu"
"Tôi bị đạn bắn vào bụng chứ có phải bị bắn vào dạ dày đâu mà không ăn thêm được?!"
Không muốn đôi co với anh, cậu đành bước tới đổ một nửa cháo ra tô cho Taeyong sau đó "nhặt" bịch truyền dịch trên đầu Taeyong treo lên giá, chỉnh cho nước chảy lại. Không nghĩ cũng biết anh lấy xuống đi mua đồ ăn sáng sau đó lười treo lên nên để nó nằm luôn trên đầu.
Đợi Taeyong ăn xong Jaehyun đặt vào tay anh cốc nước.
"Sao không đợi em mang đồ ăn đến?! Nhỡ vết thương lại rách ra thì sao?"
"Anh tự đi cũng được mà. Vả lại vết thương..."
...cũng lành rồi.
Nhưng ba chữ kia chưa kịp nói ra đã phải nuốt ngược vào trong khi Jung Jaehyun đột ngột lớn tiếng với anh.
"Lee Taeyong, anh có biết anh đã ở bao nhiêu tiếng trong phòng phẫu thuật rồi không? Anh có biết..."
Anh có biết suốt khoảng thời gian đó em lo cho anh như thế nào không?
Cả đêm qua phải làm việc với đám tội phạm khiến thần kinh của Jung Jaehyun căng đến sắp đứt ra, cậu đã không thể kiểm soát nổi lời nói của mình nữa.
"Jaehyun à lúc khác chúng ta nói chuyện tiếp. Em về nhà nghỉ ngơi chút đi"
Taeyong cũng nhận thấy Jaehyun có gì đó không ổn nên kéo chăn nằm xuống rồi bảo cậu về nhà. Nhưng Jaehyun đã giật chăn của anh ra quẳng sang một bên.
"Chúng ta nói chuyện hôm nay luôn đi"
"Được rồi! Em muốn nói chuyện gì?!"
"Taeyong à, chúng ta chia tay đi"
Ngay thời khắc nói ra câu nói đó Jaehyun cảm nhận được như có gì đó đang vỡ ra nhưng lời nói ra đã không thể nuốt lại nữa rồi.
Taeyong cũng bị dọa cho ngơ ra một lúc, anh cười gượng đấm vào người Jaehyun vài cái.
"Hôm qua thức trắng đêm nên hôm nay nói sảng rồi phải không? Mau về nhà ngủ một giấc đi, chiều đến nhớ mua cho anh ít bánh ngọt"
Anh nằm xuống kéo chăn lên qua khỏi đầu, thẳng đến khi tiếng đóng cửa vang lên mới mở chăn ra. Anh nhìn về phía cánh cửa rất lâu, lâu đến nỗi hai mắt mỏi nhừ mới thôi không nhìn nữa. Taeyong từng rất nhiều lần nghĩ đến chuyện nhỡ mai cả hai người họ chia tay nhưng chưa lần nào anh nghĩ tới người nói ra lời chia tay trước là Jung Jaehyun cả.
"Có chia tay thì cũng phải để tôi nói trước chứ..."
Taeyong cố nhắm mắt muốn ngủ một giấc để ngăn lại cảm giác khó chịu trong lòng nhưng không cách nào vào giấc được. Một lúc sau anh nghe tiếng cửa phòng mở ra, theo quán tính nhìn về phía cửa. Là Jaehyun, cậu trở lại cùng với túi khoai lang dẻo Taeyong thích ăn nhất. Anh mỉm cười ngồi dậy đưa tay ra muốn lấy nhưng Jaehyun đã đặt túi bánh lên bàn.
"Chiều em không đến được... Sau này cũng không đến nữa. Đồ đạc em sẽ sắp xếp chuyển ra ngoài, chậm nhất là tuần tới sẽ chuyển hết đồ ra. Còn có..."
Jaehyun chưa nói hết câu Taeyong đã cầm chặt cánh tay cậu lại.
"Jung Jaehyun, em đang nói gì vậy?! Sao khi không lại chuyển đồ đi"
Jaehyun cười khổ, gỡ tay anh ra.
"Chia tay rồi thì ở chung thế nào nữa hả Lee Taeyong?"
"Chia tay?! Ai chia tay hả?"
"Em. Em đề nghị chúng ta chia tay!"
"Nhưng anh đã đồng ý chưa?! Rõ ràng là anh chưa đồng ý, sao em đã tự ý quyết định rồi?"
Giận rồi, Lee Taeyong tức giận thật rồi! Đường gân máu trong mắt anh đã đỏ cả lên. Nếu là bình thường Jaehyun sẽ chạy đến ôm lấy anh rồi nhẹ giọng dỗ anh nhưng hôm nay lại lùi ra xa anh một bước.
"Em đã tự hỏi anh có thật sự trân trọng tình yêu của chúng ta không? Chúng ta yêu nhau năm năm, bên nhau tám năm, trong suốt tám năm đó chúng ta dành thời gian cho tình yêu của mình bao nhiêu vậy anh? Em biết tính chất công việc không thể dành nhiều thời gian cho nhau nhưng dường như anh hoàn toàn không để cho em bước chân vào cuộc sống của anh. Anh luôn có một thế giới của riêng mình... Em càng ngày càng xa anh hơn, chúng ta dần xa mối quan hệ này hơn, đến mức không thể trở lại như ban đầu được rồi Taeyong à"
"Em cảm thấy như vậy sao?... Được rồi, vậy chia tay đi!"
...
Thời điểm Lee Haechan bước vào bị dọa cho một trận. Chú bé Gấu phải gọi rất lâu đội trưởng Lee mới chú ý tới.
"Haechan mới đến à? Hôm nay tan làm sớm nhỉ?"
Haechan e dè nhìn Taeyong.
"Đội trưởng, anh khóc à?"
Taeyong giật mình sờ tay lên mặt, đụng trúng phải dòng nước lành lạnh vội đưa tay lau đi.
"Gió lớn quá nhỉ? Haechan đóng cửa sổ lại giúp anh với"
Haechan quay qua nhìn thấy cửa sổ đã được đóng kín kĩ càng nhưng vẫn vờ bước lại phía cửa sổ rồi mới trở lại gần giường Taeyong ngồi yên xuống ghế.
"Anh thấy khỏe hơn chưa?"
"Anh khỏe rồi, cảm ơn Haechan nhé!"
Haechan nhận ra tâm trạng đội trưởng nhà mình không tốt liền tích cực nói chuyện vui cho anh nghe nhưng càng ngày càng không ổn liền gửi tin nhắn cầu cứu.
Mười lăm phút sau cả đám người Huang Renjun, Lee Jeno, Park Jisung và Zhong Chenle đã có mặt còn đem theo một giỏ trái cây lớn ùn ùn tới thăm đội trưởng Lee. Taeyong trả lời câu hỏi của đám người này cả nửa ngày vẫn chưa xong, anh hoàn toàn không có thời gian để nghĩ đến chuyện chia tay với Jung Jaehyun nữa.
Nhưng chuyện vui vẻ thì không đến quá lâu, nửa tiếng sau cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra Jung Jaehyun hầm hầm bước vào. Phía sau còn có Na Jaemin chạy vội theo nhìn đám người đang vây quanh đội trưởng Lee làm ra vẻ mặt bọn họ sắp xong rồi.
"Đội trưởng Jung, anh tới thăm..." Ba chữ "đội trưởng Lee" còn chưa kịp nói ra Chenle đã bị Jung Jaehyun đánh gãy.
"Rảnh lắm phải không?! Vụ án còn chưa phá được đã trốn đi làm việc riêng. Cảnh cục thiếu người phá án chậm trễ ai gánh nổi trách nhiệm này đây hả?!"
Ngay lúc đám người Jeno bước vào Lee Taeyong đã đoán được tình huống này rồi. Có trách thì trách Lee Haechan rủ hết người bên đội của Jung đội trưởng mà không coi ngày... Mà cũng không nên đổ lỗi hết cho Haechan được. Trước giờ dù cấp trên chia đội thế nào thì cả hai vị đội trưởng đều không để ý người ở bên đội nào, vui vui vẻ vẻ cùng nhau phá án, vậy mà bây giờ đội trưởng Jung lại đùng đùng vào đòi người.
Taeyong đẩy Chenle đang đứng lúng túng qua một bên chậm rãi lên tiếng.
"Cho hỏi đội trưởng Jung ở cảnh cục hết người rồi sao?!"
"Vụ án được bàn giao cho đội một, đội hai không liên quan" Jaehyun không nhìn Taeyong quá lâu, vội quay sang đội viên của mình.
"Còn không mau trở về cảnh cục, không muốn làm việc nữa sao?"
"Vậy không nên làm chậm trễ vụ án được. Haechan, Jaemin liên lạc với đội hai chúng ta sẽ giải quyết vụ án này cùng với đội một"
Taeyong vừa nói vừa rút kim truyền dịch ra dọa Haechan đứng bên cạnh xanh mặt nhưng Jung đội trưởng bên kia lại có vẻ còn gấp gáp hơn, bước mấy bước dài tới trước mặt đội trưởng Lee gắt lên.
"Anh điên à?! Làm sao đây? Mau gọi y tá..."
Jeno nhìn tình cảnh trên không khỏi há hốc mồm, tay đội trưởng Jung của cậu đang run đó sao? Cậu khều Haechan bên cạnh xì xầm.
"Có lần tôi nhìn thấy đội trưởng Jung ghim kim truyền dịch rất chuẩn xác nữa cơ. Hôm nay đội trưởng sao vậy?!"
"Suỵt, khẽ thôi! Hôm nay không đùa được với hai người này đâu"
Jaemin không nhìn nổi nữa bước tới ghim lại kim truyền dịch, dán thêm băng dính cố định cho đội trưởng nhà mình còn tốt bụng lấy khăn giấy lau đi vệt máu dính trên tay anh. Jaehyun nhận thấy mình làm hơi quá ho khan một tiếng, lấy tay sờ mũi chữa ngượng.
Jaemin cười thầm, từ tốn nói.
"Đội trưởng Lee, anh chưa khỏe thì ở lại nghỉ ngơi thêm đi. Về vụ án đã bắt được hung thủ rồi, đội hai sẽ hỗ trợ đội một lấy lời khai và thu thập thêm bằng chứng... Còn đội trưởng Jung phiền anh chăm sóc đội trưởng Lee của chúng tôi rồi"
Cả bọn nghe vậy thì không nhịn được bật cười thành tiếng. Haechan hắng giọng nói lớn.
"Thu đội!"
Cả đám người nối đuôi nhau chuồn mất, bỏ lại hai vị đội trưởng trừng mắt nhìn nhau. Mấy phút trôi qua không ai lên tiếng, cuối cùng Lee Taeyong đành phải lên tiếng trước.
"Lấy cho anh ly nước"
"Tự anh lấy đi! Không phải lúc sáng còn mua đồ ăn được sao?"
"Tay đau..."
Taeyong làm ra vẻ mặt đau đớn, Jaehyun không nhịn được đi phải pha ly nước ấm đặt vào tay anh.
Một lát sau anh lại gọi.
"Anh muốn ăn khoai lang dẻo"
"Anh..."
"Tay đau"
Vậy là Taeyong đã có túi khoai lang dẻo xé vỏ đặt gọn vào tay.
Vài phút sau...
"Jaehyun, anh muốn đi vệ sinh"
"Tay anh đau chứ có phải chân đau đâu mà không đi được?"
"Anh không đi nổi mà..."
Vậy là Taeyong được bế theo kiểu công chúa vào nhà vệ sinh.
Taeyong cứ liên tục ra lệnh cho Jaehyun, nhưng việc gì cậu cũng làm tốt khiến anh không có hứng thú trêu nữa liền muốn đuổi người đi.
"Đội trưởng Jung không về sao?"
"Hôm nay cũng không có việc gì làm, ở lại chơi với đội trưởng Lee thêm một chút"
"Tốt quá cơ?! Nhưng đã trễ lắm rồi, tôi muốn ngủ"
"Vậy anh ngủ đi" Jaehyun còn tốt bụng kéo chăn lên cho anh.
"Cậu không về thật sao? Nhưng cậu cứ ở đây thì tôi không ngủ được"
Jaehyun buồn cười nói.
"Gì chứ? Trước giờ anh đều ôm em ngủ đó thôi"
"Nhưng chúng ta đã chia tay rồi mà..."
Ừ nhỉ, chia tay rồi! Sao giống trước đây được chứ?
"Vậy anh mau ngủ đi"
"Đội trưởng Jung hát cho anh nghe đi"
"Anh muốn nghe bài gì?"
"Bài mà lúc đại học em hay hát cho anh nghe ấy"
Jaehyun buồn cười nghĩ chắc chắn là Lee Taeyong cố tình. Sao có thể vô ý đề nghị hát bài đó khi cả hai vừa chia tay xong được chứ?... Nhưng cuối cùng cậu vẫn hát cho anh nghe.
"Vẫn dưới một bầu trời như thế
ngày lại ngày vẫn cứ trôi qua
ngoại trừ việc em chẳng còn ở nơi đây
tất cả vẫn không có gì thay đổi.
Anh chỉ muốn mỉm cười
để quên đi hết mọi chuyện
như chưa hề có gì xảy ra
cười vui sống những ngày còn lại.
Khao khát, anh khao khát muốn gặp em
bởi vì anh rất muốn nhìn thấy em
trong những ngày một mình đơn độc
anh cứ không ngừng gọi em, gọi tên em
Nhớ em, anh nhớ em
bởi vì anh thật sự rất nhớ em.
Giờ đây, như một thói quen
anh cứ mãi gọi tên em như thế
Ngày hôm nay, cũng vậy...." (*)
Bài hát còn chưa hết Taeyong đã ngủ mất, Jaehyun cứ vậy ngồi nhìn anh say giấc. Cậu buồn cười nghĩ hai người bọn họ giống đang giận dỗi nhau hơn là chia tay. Taeyong chợt trở mình nghiêng người sang một bên, giường bệnh không mấy rộng vậy mà anh chỉ co người nằm gọn một góc. Thói quen này của Taeyong hình thành từ lúc bọn họ trở thành cảnh sát, vì có những lúc giờ giấc sinh hoạt không giống nhau nên khi ngủ Taeyong sẽ thường chỉ nằm một bên chừa chỗ trống để Jaehyun nằm, có hôm ngủ say còn rơi luôn xuống sàn nhà. Anh cũng rất quan tâm cậu mà nhỉ?
Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại Taeyong chợt reo lên, Jaehyun theo thói quen nhặt điện thoại xem không phải thông báo cuộc gọi mà là lịch nhắc hôm nay là ngày kỉ niệm sáu năm bọn họ đậu vào trường cảnh sát, trong phần ghi chú còn để là "Ăn lẩu". Đến cả Jaehyun còn không nhớ ngày này vậy mà Taeyong vẫn luôn nhớ, vậy ai mới là người không trân trọng tình yêu của bọn họ đây? Jaehyun hít một hơi thật sâu cố đè nén cảm xúc trong lòng, cậu nhẹ nhàng nằm xuống khoảng trống bên cạnh Taeyong từ từ ôm anh vào lòng, sụt sịt nói.
"Chúng ta không chia tay nữa, được không anh?"
Taeyong bị làm cho giật mình lờ mờ tỉnh dậy, thấy Jaehyun sụt sùi thì xoay người lại ôm cậu như đang dỗ trẻ, quên luôn chuyện chia tay.
"Jaehyun sao thế? Đừng khóc mà..."
"Không chia tay nữa được không anh?"
"Ừ, không chia tay nữa. Ngoan, đừng khóc..."
Dù cách thể hiện tình cảm của đội trưởng Lee có khó hiểu như thế nào thì đội trưởng Lee vẫn yêu đội trưởng Jung nhiều lắm và đội trưởng Jung cũng như vậy. Không biết ngày mai thức dậy Jung Jaehyun có bị trêu là thiếu nghị lực không nhưng có một điều chắc chắn là hai người sẽ không chia tay! Không chia tay lần nào nữa!
_End_
(*) Bài hát Because I miss you của Jung Yong Hwa. Bản dịch của VaanKyu.
Series này sẽ trái ngược hoàn toàn với Một mảnh ghép. Nếu một mảnh ghép là những mẫu chuyện nhỏ với kết thúc đau thương thì Tình yêu là gì?! sẽ là một series chỉ mang đến những điều ngọt ngào và hạnh phúc của Jung Jaehyun và Lee Taeyong. Mong là mn sẽ thích series ngọt ngào này 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top